Chương 8: Cãi vã
Trần Kha đã suy nghĩ ra rất nhiều trường hợp khả thi tại sao đột nhiên Đan Ny lại muốn ly hôn, chắc chắn phải có lý do.
Nàng mặc kệ là hết hi vọng về nàng cũng được hoặc là hận nàng cũng được, tóm lại cho dù nguyên nhân gì cũng được nhưng nàng nghìn lần cũng không nghĩ tới, vì chuyện giường chiếu mà hai người ly hôn - có chút oan ức.
Thật ra buổi tối hôm đó hai người cũng không tính là vui vẻ. Dù sao đó là lần đầu đi tìm tòi, trước kia nàng chưa từng tìm hiểu về chuyện này nên khi bắt đầu thì cứ dứt khoác tiến thẳng vào khiến Đan Ny thốt lên kêu đau.
Nàng sợ bản thân sẽ làm Đan Ny bị thương nên động tác rất kiên nhẫn, cho tới nửa đêm mới có một chút kinh nghiệm.
Lúc đó tiếng kêu của Đan Ny mới lộ ra một chút vui thích nhưng tổng thể lại mà nói, lần đầu tiên của hai người cũng không mấy tốt đẹp. Chỉ có điều từ đầu đến cuối Đan Ny đều cho nàng một cảm giác rất ôn nhu phối hợp, trông không giống loại người sẽ ly hôn về chuyện giường chiếu.
Điều này khiến cho Trần Kha mở miệng hỏi theo bản năng.
Đan Ny khom người nhặt điện thoại từ dưới đất lên. Dáng người nàng cao gầy, lúc khom lưng thì chân váy bị kéo lên trên một chút lộ ra một đôi chân dài thẳng tắp xinh đẹp. Hai chân song song, da thịt trắng nõn. Trần Kha liếc mắt nhìn thấy tư thế khom lưng của Đan Ny, nàng đặt hai tay ra sau lưng sau đó nắm chặt tay lại. Đầu ngón tay chạm vào nhau giống như còn xót lại vài mảnh ký ức, làm nàng nhớ lại da thịt của Đan Ny vào tối hôm nọ. Bóng loáng giống như tơ lụa, nhẵn nhụi đến lòng người ngứa ngáy. Trần Kha ho nhẹ rồi dời tầm mắt đi.
Chuông điện thoại đã dừng lại.
Đan Ny nhặt điện thoại lên mở miệng nói: "Nếu Trần tổng cảm thấy vậy thì cứ cho là vậy đi."
Đan Ny bình thản lau màn hình điện thoại, nàng chắc chắn Trần Kha không có nghe hết cuộc trò chuyện trước đó cho nên mới nghĩ như vậy, hoặc là Trần Kha không có nghe hoàn chỉnh được câu nói kia. Đan Ny nghĩ tới đây thì quay đầu nói: "Nhưng mà tôi cảm thấy, tôi chỉ nói đúng sự thật thôi."
Sự thật.
Hai chữ này đập vào trái tim của Trần Kha khiến mặt nàng trầm xuống. Chuông điện thoại lại đột ngột vang lên, nàng nhìn Đan Ny sau đó nhận điện thoại.
"Dạ, ông nội."
Đan Ny quay lưng về phía nàng, mím môi giẫm giày cao gót rời đi.
"Vừa rồi gặp phải Tiểu Hàm."
"Tôi mặc kệ cô gặp phải ai, bây giờ trở về nhà ngay cho tôi!" Ngữ khí nói chuyện của Trần Tùng Lâm rất lớn, nghe giọng nói thôi cũng đủ biết bây giờ hắn đang cực kỳ tức giận. Trần Kha tắt điện thoại rồi trở về phòng, mọi người đang cúi đầu ăn cơm, nàng nói với Trần Hàm: "Chị đi về trước."
Lê Vi Khanh đứng lên: "Vậy thì cùng nhau về đi, mình cũng ăn no rồi."
Trần Kha liếc mắt nhìn Đan Ny, bắt gặp một ánh mắt trong trẻo lạnh lẽo, khác biệt rõ ràng so với ánh mắt lúc xưa nhìn đâu cũng thấy nhu tình. Đôi mắt này không có một chút cảm xúc nào, lạnh tanh như thể đang nhìn một người xa lạ. Đây chính là ánh mắt mà Trần Kha luôn mong ước Đan Ny nhìn mình, chỉ có điều không hiểu sao vừa rồi khi hai người nói chuyện thì lại khiến cho nàng có chút không thoải mái.
Giống như bản thân đang không khỏe, cực kỳ không khỏe. Đột nhiên nàng lại nhìn thấy nốt ruồi ở khóe mắt Đan Ny giống như đang cười nhạo bản thân nàng, trái tim nàng thoáng bóp chặt lại.
"Trần Kha." Lê Vi Khanh cầm theo túi xách đứng bên cạnh nàng khẽ gọi: "Chúng ta đi thôi."
Trần Kha trầm mặt nhàn nhạt trả lời sau đó xoay người rời khỏi phòng. Lúc hai người vừa rời đi thì Trần Hàm liếc mắt cười khinh: "Bám dai như đĩa!"
Dáng vẻ này của Trần Hàm không khỏi khiến Lâm Mộc hiếu kỳ. Chờ cửa phòng khép lại thì Lâm Mộc nói: "Lão Đại, Lê Vi Khanh thật sự là bạn gái của Trần tổng sao? Tôi nghe nói cô ấy thường xuyên đến công ty tìm Trần tổng."
"Bạn gái cái gì!" Trần Hàm đứng dậy: "Cậu mà nói lung tung tôi đây xé nát miệng cậu."
Lâm Mộc che miệng lại: "Cái này không phải là tôi nói lung tung."
"Mấy người trong công ty cũng nói như vậy."
Đan Ny nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, vẻ mặt nàng không chút gợn sóng cúi đầu cắt bò bít tết. Chỉ là nàng dùng rất nhiều lực để cầm chuôi dao khiến đầu ngón tay trở nên trắng bệch.
Bữa trưa ăn cơm không tính là vui vẻ, Trần Kha đã lái xe đến Trần gia. Trần Tùng Lâm đi đi lại lại trong phòng khách, hắn nghe thấy phía cửa phát ra tiếng động lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trần Kha đẩy cửa đi vào. Nàng ăn mặc tây trang vàng nhạt thẳng tấp có họa tiết, dưới chân mang giày cao gót màu lam khiến thân hình của nàng thêm cao gầy. Ánh mặt trời nho nhỏ chiếu vào trên khuôn mặt nàng khiến ngũ quan của nàng hiện ra rõ ràng, cái trán trắng nõn ẩn sau phần tóc mái, một đôi mắt sắc bén mang theo lạnh lẽo. Nếu là bình thường thì Trần Tùng Lâm cực kỳ ưa thích dáng vẻ này của nàng, bây giờ vừa nhìn thấy đã nổi giận!
"Giỏi quá rồi phải không?" Trần Tùng Lâm giận dữ rống lên: "Bây giờ cô lên làm tổng giám đốc rồi, làm chuyện gì cũng không hỏi tới ý kiến của người nhà, muốn làm cái gì thì làm cái đó đúng không?"
Trần Kha đứng ở bên cạnh sô pha đặt túi công văn xuống, nàng thẳng lưng đứng nghiêm tỏ thái độ cung kính nói: "Ông nội, con không hiểu ông đang nói tới cái gì."
"Không hiểu?" Trần Tùng Lâm tức giận bật cười: "Cô đang lừa gạt ai đó? Hay là cô cảm thấy bây giờ bản lĩnh của cô rất lớn, có thể một tay che trời đúng không? Ly hôn cũng không nói cho cả nhà một tiếng, làm sao đây, có phải sau này nếu đuổi chúng tôi ra khỏi nhà thì cũng không cần nói cho chúng tôi biết đúng không?"
Trên đường trở về Trần Kha cũng đã đoán được kha khá nhưng Trần Tùng Lâm vừa mới phẫu thuật không lâu, nàng không chắc chắn Trần Tùng Lâm khi biết được chuyện này thì sẽ như thế nào nên không có nói ra. Bây giờ bị ông cụ chỉ thẳng mặt mắng chửi, Trần Kha cũng không thể làm gì khác ngoài nói: "Ông biết hết rồi."
"Tại sao mà tôi không biết được?" Trần Tùng Lâm tức giận vuốt thẳng ngực: "Tôi đã gọi điện thoại cho ba mẹ cô rồi, bây giờ cô đến Từ Đường quỳ cho tôi!"
Không được chen vào một câu, tuổi tác của Trần Tùng Lâm đã cao nên thường ngày không ai dám chọc cho ông cụ tức giận. Cả nhà chỉ sợ ông cụ khó thở lại nhập viện, vì lẽ đó chuyện gì cũng đều nghe theo. Trần Kha không dám nói cho Trần Tùng Lâm biết cũng là vì nguyên nhân này, không nghĩ tới ông cụ biết được từ miệng người khác.
Chắc là do Đan Ny nói.
Trần Kha thở dài.
Trần Tùng Lâm sau khi nghe thấy Trần Kha thở dài thì giận đến không chỗ phát tiết, ông cụ đã muốn vung gập lên đánh nàng, cũng may quản gia giữ lại đúng lúc nếu không da thịt của Trần Kha đã bị gậy gỗ đánh lên. Trần Tùng Lâm hầm hừ nói: "Cô còn dám thở dài? Cô còn mặt mũi nào mà thở dài? Lúc trước khi kết hôn cô hứa với tôi như thế nào. Cô hứa sẽ không bắt nạt con bé, cô sẽ không để cho con bé chịu oan ức, cô không ở bên ngoài cặp kè, cô..."
"Là ông bắt buộc con đồng ý." Trần Kha cúi đầu nói: "Những chuyện này, chẳng lẽ không phải là ông bắt buộc con đồng ý hay sao?"
Trần Tùng Lâm kinh ngạc đến chết lặng, lời chưa nói xong đã bị kẹt ở cổ họng. Hắn ngừng mấy giây sau đó rít gào: "Không phải là vì tôi muốn tốt cho cô hay sao?"
"Bây giờ cô lại oán trách tôi?"
"Trần Kha, cô đi cho tôi, đi vào Từ Đường quỳ cho tôi! Quỳ tới khi nào biết sai thì thôi!"
Trần Kha lạnh mặt hai tay đặt ở sau lưng, mặc dù đang bị chửi thẳng vào mặt nhưng khuôn mặt nàng vẫn cứ bình tĩnh như vậy. Quản gia thấy hơi thở của ông cụ đã bắt đầu không ổn thì nhanh chóng khuyên nhũ: "Được rồi, được rồi, Trần Kha, con đi trước đi, tôi đi nói chuyện với lão gia."
Từ Đường nằm ở sau nhà cũ, bình thường chỉ cần đi bộ năm phút đồng hồ là tới. Trần Kha mang giày cao gót đi trên đường đá, rất nhanh đã đứng trước cửa Từ Đường. Nàng không chần chừ lập tức đi vào, thắp một nén nhang sau đó quỳ trên mặt đất. Ánh nắng chiếu thẳng bóng lưng thẳng tắp của nàng từ mái nghiêng ở sau lưng.
Trần Hàm về nhà thì nhìn thấy bóng dáng của Trần Kha quỳ gối ở Từ Đường. Nàng ba chân bốn cẳng chạy tới gọi: "Chị hai, tại sao lại quỳ gối ở đây?"
"Chị mau đứng lên đi!"
Trần Kha đã quỳ hai tiếng đồng hồ, cơ thể nàng vẫn không cử động chỉ nhàn nhạt mở miệng nói: "Không cần đỡ chị, em đi về trước đi."
Giọng nói giống như thời tiết ở bên ngoài, vắng lặng nhưng lại sắc bén.
Trần Hàm giậm chân một cái: "Chắc chắn là ông nội kêu chị tới đây rồi, em đi tìm ông nội!"
Trần Tùng Lâm vừa uống thuốc trợ tim xong, hơi thở của ông cụ mới thông thoáng thì nghe thấy cửa phòng bị gõ đùng đùng, hắn mở miệng: "Vào đi."
Trần Hàm đẩy cửa phòng đi vào, nàng bắt đầu nịnh nọt nói: "Ông nội."
Trần Tùng Lâm hắng giọng một tiếng: "Nếu như con đến đây vì cầu xin cho chị của con thì đi ra ngoài."
"Không phải." Trần Hàm bưng bát canh gà: "Con nghe bác Lưu nói ông lại tức giận nên con đi hầm canh cho ông."
Trần Tùng Lâm nhìn nàng rồi nghĩ tới Trần Kha, ông cụ đau đầu nói: "Con xem, nếu nó hiểu chuyện được một nửa giống như con, vậy thì tốt biết mấy."
Trần Hàm lung túng cười cười: "Chị hai mà giống như con thì công ty bên kia ai quản lý ạ."
Trần Tùng Lâm nghe vậy sắc mặt lạnh nhạt lại hòa hoãn xuống không ít. Trần Kha tiến vào công ty được mấy năm lập tức khiến công ty nhanh chóng phát triển, mở rộng ra vài dự án và thành tích văn hóa ở nước ngoài. Không những ở nước ngoài mà còn ở trong nước, Kinh Nghi đã ngồi chắc chắn ở trên vị trí đầu rồng.
Trần Hàm thấy sắc mặt ông cụ đã chuyển biến tốt vội nói: "Ông nội, mỗi người có một sở trường, ai cũng giỏi về cái này và ngốc về cái kia. Sở trường của chị ấy là công việc, còn tình cảm thì trì độn ngu ngốc. Ông cũng không phải không biết, cần gì phải trách phạt chị ấy ạ? Nếu như chị hai bị bệnh thì sao, công ty cũng sẽ bị liên lụy tới?"
Tuy rằng nàng cũng giận Trần Kha nhìn người không rõ ràng, thân thiết Lê Vi Khanh quên chị dâu nhưng dù sao cũng là chị ruột, nhìn Trần Kha quỳ gối như vậy nàng cũng đau lòng muốn chết. Nàng không muốn thiên vị cũng không được.
Trần Tùng Lâm nghe thấy lời an ủi của nàng gật đầu nói: "Ông không có trách phạt con bé, chỉ là để cho con bé đi suy nghĩ rõ ràng!"
"Vâng vâng vâng." Trần Hàm ôm cánh tay Trần Tùng Lâm: "Tuy nhiên không thể để cho chị ấy quỳ mãi ở đó được, bình thường làm việc cũng đã đủ mệt rồi, bây giờ lại quỳ lâu như vậy ông thật sự không đau lòng sao?"
Khóe môi của Trần Tùng Lâm giật giật, làm sao lại không đau lòng được, so với Trần Hàm thì Trần Kha chính là người đã được ông cụ tận tay chỉ dạy từ bé. Chỉ dạy con bé quản lý công ty làm sao, xử lý công việc như thế nào, nên đối nhân xử thế ra sao. Hầu như ông cụ không hề giữ lại bất cứ thứ gì, hoàn toàn chỉ dạy hết cho Trần Kha. Có thể là vì kỳ vọng quá cao nên thất vọng cũng như vậy.
Trần Hàm cắn môi: "Được rồi được rồi, ông nội bỏ qua đi nha, nếu tình cảm chị ấy trì độn thì không phải còn có chúng ta sao?"
"Chúng ta giúp chị ấy là được rồi."
Trần Tùng Lâm nghe nàng khuyên thì suy nghĩ đã dao động xua tay: "Con đi gọi con bé đứng dậy đi."
"Ông nội, hay là ông đi đi, ông để con gọi chị ấy đứng dậy chắc chắn chị ấy sẽ không chịu."
Trần Tùng Lâm gật đầu: "Đỡ ông đi."
Bóng dáng một già một trẻ di chuyển chậm rãi về hướng Từ Đường, xa xa bọn họ đã nhìn thấy cửa lớn của Từ Đường mở ra, có một bóng người quỳ ở đó. Εο người kia thẳng tắp, tóc dài cẩn thận tỉ mỉ buộc sau gáy. Tây trang trên người nàng vẫn thẳng tắp ngay ngắn không hề có tí chật vật.
Trần Tùng Lâm đứng ở cửa, Trần Hàm đẩy ông cụ một cái rồi mỉm cười ngọt ngào, nàng không có phát ra tiếng động bắt đầu khua môi: "Đi đi mà."
Trần Tùng Lâm chống gậy đi vào Từ Đường, ông cụ đứng kế bên Trần Kha với một sắc mặt âm trầm sau đó thấp giọng nói: "Cô đã biết sai chưa."
Ánh mắt Trần Kha vẫn bình tĩnh nhìn về phía trước, giọng nói nàng lạnh lẽo: "Con không sai."
Trần Tùng Lâm giơ cây gậy lên, gân máu đã nổi đầy trên mu bàn tay. Tay ông cụ run rẩy nhưng cuối cùng cũng chỉ đập cây gậy xuống sàn nhà, sau đó tức giận quát: "Cô còn không biết nhận sai sao?"
Trần Kha vẫn kiên định ngẩng đầu lên nhìn Trần Tùng Lâm, vẻ mặt nàng bình tĩnh: "Con không sai thì làm sao nhận sai?"
Trần Hàm nghe thấy hai người bắt đầu muốn bốc lên mùi thuốc súng thì lập tức ngồi xuống: "Chị hai, chị cúi đầu nhận sai đi."
Trần Kha lạnh mặt: "Được rồi, con không có sai, ông để con quỳ ở đây cả đời con cũng sẽ không nhận sai."
"Cô!" Trần Tùng Lâm không thở nổi trợn mắt nói: "Cô còn nói cô không sai! Cô ly hôn với Đan Ny, cô nhất định sẽ hối hận!"
Trần Kha chậm rãi đứng lên, chân nàng vì quỳ lâu nên bị tê cứng không đứng vững được. Trần Hàm chạy lại đỡ nàng, Trần Kha nhìn thẳng vào mắt Trần Tùng Lâm. Nàng thấy rõ được ánh mắt đầy lửa giận của Trần Tùng Lâm, sau đó nàng mở miệng nói: "Ông nội, nguyên nhân làm ông tức giận là vì con sẽ hối hận sao?"
Trần Tùng Lâm nổi giận mà mặt mày đã đỏ lên, hắn nói chuyện đã muốn phun ra lửa: "Không phải!"
"Không phải như vậy." Trần Kha lạnh lùng nói: "Thật sự không phải là do ông tiếc nuối sao?"
"Trần Kha!"
Gậy trên tay dựng thẳng lên, cách một bước nữa là đã đánh trúng Trần Kha thì đột nhiên Trần Tùng Lâm lại bước lùi về phía sau một bước. Hắn che ngực, mặt mày vừa đỏ lên lại trắng bệch ra, dọa Trần Hàm khiến tim trái như muốn nhảy ra ngoài, nàng hốt hoảng thốt lên: "Ông nội."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top