Chương 7: Gặp mặt

Tô Tử Kỳ cũng sắp xếp cho Đan Ny vài loại hình mẫu thích hợp nhưng mà trong đấy lại không có đụng chạm tới hồ ly tinh. Bởi vì hình mẫu này không phải là loại tốt, rất dễ khiến người qua đường cảm thấy phản cảm, chỉ khi thật sự đi đến đường cùng mới có người chọn đi theo hình mẫu này. Vì lẽ đó toàn bộ giới giải trí cũng không có nghệ sĩ nào dám đi theo, hơn nữa khí chất của Đan Ny luôn thanh lịch, tao nhã nên Tô Tử Kỳ không nghĩ tới ba chữ hồ ly tinh. Bây giờ nghe Đan Ny nhắc đến Tô Tử Kỳ lập tức muốn té xỉu, say sẩm mặt mày.

"Em thật sự muốn đi theo hình mẫu này?" Tô Tử Kỳ quay đầu lại hỏi, sắc mặt của Đan Ny không có một chút đùa giỡn nào rất kiên định nói: "Em thật sự muốn."

"Tô tỷ, có phải là không được hay không?"

Ánh mắt của Tô Tử Kỳ ngắm nhìn Đan Ny từ trên xuống dưới. Khuôn mặt này chính là khuôn mặt điển hình của một mỹ nhân bại hoại, đẹp hại nước hại dân. Cái trán trắng nõn còn chân mày hình lá liễu, hai mắt phượng lóng lánh ánh nước cùng với sống mũi nhô cao. Tuy màu son trên môi chỉ đơn giản là màu hồng nhàn nhạt không diễm lệ nhưng lại tô điểm cho môi anh đào và hàm răng trắng sáng.

Nếu nàng ngồi yên không nói lời gì cũng sẽ khiến cho người ta vui vẻ chứ đừng nói chi là vóc dáng bùng nổ của nàng. Da thịt đầy đủ có trước có sau, hai chân thon dài và vòng eo con kiến. Tô Tử Kỳ nhìn tới nhìn lui Đan Ny rồi nghiêm túc nói: "Cũng không phải là không thể."

Đan Ny sở hữu vẻ ngoài rất tốt, nếu muốn đi theo hình mẫu kia thì cũng phù hợp. Tối hôm qua trong đầu của Tô Tử Kỳ có một chút đắn đo suy nghĩ, loại hình mẫu mối tình đầu quốc dân kia chắc chắn đã hết thời rồi. Cũng đã trôi qua ba-bốn năm, cho dù khí chất của Đan Ny có tốt đến đâu cũng không thể làm thiếu nữ mềm mại đáng yêu được nữa.

Hơn hết bây giờ còn có rất nhiều người mới, loại hình mẫu mối tình đầu càng ngày càng ít được người ta theo đuổi. Vì lẽ đó ngay tối hôm qua nàng đã trực tiếp đè chết ý tưởng hình mẫu mối tình đầu, bây giờ nghe thấy lời đề nghị của Đan Ny thì trong lòng Tô Tử Kỳ có suy nghĩ táo bạo, nàng hỏi: "Em biết hát không?"

Đan Ny không chút chần chừ trả lời Tô Tử Kỳ: "Dạ biết."

Nàng chơi chung với Cố Thái đã lâu, có lần trên quán bar không tìm được ca sĩ nên Cố Thái bắt nàng đeo khẩu trang đẩy lên sân khấu. Khi đó Cố Thái còn vỗ vai nàng phấn khích cười nói: "Sau này nếu như cậu ly hôn thì cứ đến đây hát cho mình đi, mình trả tiền!"

Khi đó chỉ là một câu nói đùa mà thôi, nàng cũng không có để ý gì. Nàng làm sao có thể ly hôn với Trần Kha được, kết hôn là tâm niệm của nàng, là ước mơ tha thiết muốn gả cho người mình yêu.

Nhưng mà bây giờ, nàng đã ly hôn rồi.

Đan Ny hoàn hồn từ trong cảm xúc tổn thương, nàng vỗ trán một cái như muốn lấy lại tỉnh táo.

Ly hôn cũng đã ly hôn rồi, có việc gì to tát nữa đâu? Như thế nào mà mỗi ngày đều nghĩ tới nghĩ lui vậy? Trần Kha cũng đã bắt đầu phát triển mùa xuân thứ hai rồi mà bản thân còn nằm trong vũng bùn tổn thương của mùa thu buồn rượi, không cảm thấy lập dị sao!

Nghĩ như vậy khiến đầu óc của Đan Ny tỉnh táo hơn rất nhiều, nàng nghiêm túc nghe Tô Tử Kỳ nói: "Biết nhảy không?"

Nàng gật đầu tự tin trả lời: "Rất am hiểu."

Tô Tử Kỳ nghe xong bật cười trêu ghẹo nàng: "Vậy thì quá dễ rồi, chỉ có điều chị phải nói trước cho em biết, chỉ những ai lâm vào đường cùng mới lựa chọn bước đi này. Em nên nghĩ nếu như em chọn hình mẫu hồ ly tinh chắc chắn sẽ bị chửi đến chết, chị cũng không muốn sau này sẽ đi đến bệnh viện tâm thần thăm em. Em có được sự nghiệp hôm nay cũng không dễ dàng gì, scandal rất nhiều thành ra dễ đi lên cũng dễ rớt xuống. Hơn nữa xung quanh còn có rất nhiều lời đàm tiếu, quan trọng nhất chính là em phải có năng lực chịu đựng."

"Em thật sự không hối hận sao?"

Mắt Đan Ny nhìn ra cửa rồi lắc đầu: "Không ạ."

Không có gì để phải hối hận, từ khi nàng quen biết Trần Kha đã bắt đầu làm một cô gái ngoan ngoãn, sau khi kết hôn càng nhã nhặn hiền lành hơn. Nàng đã quyết định trở lại sàn diễn rồi, vậy thì phải biến cuộc sống không còn giống như trước!

Tô Tử Kỳ nhìn ánh mắt chắc chắn của nàng rồi cười nói: "Tốt lắm, vậy sau khi trở về chị sẽ thiết lập lối đi, muộn nhất là vào ngày mai sẽ gửi kế hoạch tới cho em."

Đan Ny chớp mắt: "Dạ."

Hai người trò chuyện rất vui vẻ, Trần Hàm nhìn hai người hỏi: "Nói chuyện gì vậy?"

Tô Tử Kỳ ngẩng đầu: "Nói chuyện công việc, mà đúng rồi, nếu như chúng ta kí hợp đồng rồi có phải sẽ được họp báo tuyên truyền không?"

Dự đoán chương trình này sẽ rất nổi tiếng, quan trọng nhất chính là Đan Ny vừa trở lại nên cần đề tài để nhắc tên. Tô Tử Kỳ đang suy nghĩ nên dùng chương trình làm cầu nối hay là dùng bộ phim mới của Cố đạo diễn. Biên kịch bộ phim kia là La Tam Nhật, chỉ đơn giản là một kịch bản thôi cũng đủ khiến người qua đường thảo luận ba ngày ba đêm. Đan Ny cũng có thể được xuất hiện trong tầm mắt khán giả mà không sợ không có chủ đề.

Lúc đấy tuy Trần Hàm ngồi ở trong phòng họp nhưng tinh thần đã đi du lịch trên mây. Nàng nghe Tô Tử Kỳ hỏi mình như vậy lập tức quay đầu nhìn Lâm Mộc: "Đã liên hệ với những người khác chưa?"

Lâm Mộc chần chừ nói: "Liên hệ thì liên hệ rồi nhưng..."

Tô Tử Kỳ nhìn sắc mặt của hắn thì biết hắn muốn nói gì. Loại gameshow này vẫn được coi là một chương trình mới, mời khách mời phải chú ý đến nhiều phương diện. Vận mệnh của một chương trình đều phải phụ thuộc vào ba tập đầu, nếu ba tập đầu trở nên nổi tiếng thì chương trình không cần lo lắng về lượt xem. Mà quan trọng nhất trong ba tập này chính là tập đầu, nếu không phải vì điều này thì bọn họ cũng sẽ không mời La Tam Nhật, chưa kể đến bọn họ mời nghệ sĩ cũng phải cân nhắc rất nhiều phương diện. Không ai có thể bảo đảm được độ hiệu quả và lượt xem ở tập đầu sẽ ra sao, chương trình luôn đứng trong trạng thái nguy hiểm.

Nếu không phải vì lúc trước Đan Ny giải nghệ, bây giờ chuẩn bị tái xuất nên trong tay không hề có tài nguyên gì thì Tô Tử Kỳ cũng sẽ thận trọng suy nghĩ về lần hợp tác này. Khổ nỗi là bây giờ bọn họ không có lựa chọn nào nữa, dù sao chương trình có chọn nghệ sĩ khác cũng rất khó để mời.

Chắc chắn chương trình là không mời nghệ sĩ được nên cũng chỉ mời những người mới trở lại sàn diễn giống như Đan Ny, hoặc là mời một nghệ sĩ không nổi tiếng. Nếu những nghệ sĩ có nổi tiếng một chút thì họ cũng sẽ không đồng ý tham gia chương trình gameshow này, bởi vì không ai biết trước được chương trình này có nhận được sự chào đón từ khán giả hay không.

Tất cả đều là rắc rối lớn, phỏng chừng bên chương trình cũng đang đau đầu. Tô Tử Kỳ suy nghĩ bỏ qua nói: "Không sao, tôi chỉ là hỏi một chút thôi, khi nào bắt đầu tuyên truyền thì cậu cứ nhắn tin cho tôi là được rồi."

Lâm Mộc liên tục gật đầu: "Được, nhất định sẽ gọi."

Hắn vừa dứt lời thì cửa phòng bị đẩy ra, Trần Kha dắt theo Lê Vi Khanh đi tới thậm chí hai người còn đang nói chuyện với nhau.

Trên mặt Lê Vi Khanh mang theo nét mỉm cười nói: "Nghe nói bò bít tết ở nhà hàng này không tệ, gần giống như nhà hàng lần trước chúng ta đi ăn."

Vẻ mặt Trần Kha vẫn lạnh nhạt trả lời theo một tiếng thế nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ, nàng lạnh nhạt với Lê Vi Khanh hoàn toàn khác cách nàng lạnh nhạt với người khác. Đan Ny nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của nàng mà bàn tay để ở dưới bàn nắm chặt lại, móng tay đâm vào da thịt trong lòng bàn tay.

Đau đến tận đáy lòng.

Trần Hàm thấy hai người trở về thì chào hỏi: "Chị hai, ở đây."

Nàng chỉ vào vị trí bên cạnh Đan Ny nói: "Chị ngồi chỗ này."

Trần Kha cũng không có nói gì rất tự nhiên ngồi bên cạnh Đan Ny, đây là vì thói quen lúc trước mỗi khi cả hai trở về nhà ông nội thì sẽ ngồi như vậy. Lê Vi Khanh nhìn theo động tác Trần Kha vừa ngồi xuống, nàng chuẩn bị bước tới ghế bên cạnh đã nghe thấy Trần Hàm lên tiếng nói: "Lê tiểu thư ngồi ở bên này đi, tôi có việc muốn nói với chị hai."

Trần Hàm nói xong đứng dậy đi tới ngồi xuống bên cạnh Trần Kha. Lê Vi Khanh nhìn Trần Kha sau đó hàm răng cắn chặt môi dưới cùng với một đôi mắt ấm ức. Khuôn mặt Trần Kha lạnh lùng nhắc nhở: "Tiểu Hàm."

Trần Hàm đã đặt mông ngồi bên cạnh nàng: "Đừng gấp, em tới rồi đây."

Đối mặt với sự vô lại của Trần Hàm thì Trần Kha cũng không có cách trị. Nhà nàng chỉ có hai đứa trẻ nên Trần Hàm đã được nuông chiều từ nhỏ, nàng làm chị cũng luôn chiều chuộng Trần Hàm vì vậy Trần Hàm đã hình thành tính cách coi trời bằng vung. Sau khi ngồi xuống thì Trần Hàm khẽ nâng cằm: "Lê tiểu thư, chị ngồi đi rồi chúng ta bắt đầu dùng bữa."

Lê Vi Khanh khẽ cắn răng, chấp nhận ngồi ở đối diện Trần Hàm.

Nàng thật không biết bản thân có làm cái gì đắc tội với tiểu quỷ này hay không. Lúc trước Trần Hàm chưa bao giờ dùng sắc mặt tốt nhìn nàng, lần này trở về nước còn tưởng rằng có thể cùng nhau gặp mặt tạo sự thân thiết, ai ngờ Trần Hàm vẫn mang sắc mặt này.

Bình thường Lê Vi Khanh đều được chiều chuộng, bây giờ nàng bị ức hiếp nhiều lần như vậy khiến sắc mặt trầm xuống trông khá khó coi.

Trên bàn cơm mỗi người mang một suy nghĩ. Trong đầu Tô Tử Kỳ chỉ toàn nghĩ đến chuyện công tác, nhiệm kỳ, lịch trình, làm sao để tăng đề tài cho Đan Ny.

Còn Lâm Mộc vẫn nhìn người ta mê mệt như trước, ánh mắt hầu như đặt trên người Đan Ny chỉ thiếu mỗi việc trên mặt không có khắc lớn những chữ này: tôi chính là fans của cô. Còn Lê Vi Khanh không có hứng thú nhìn bọn họ ngồi đối diện với nàng, nàng gần như bị cô lập, cảm giác không tồn tại khó chịu cực kì. Mà Trần Kha thì lạnh mặt, ánh mắt vẫn thâm thúy không biết đang suy nghĩ gì. Riêng Trần Hàm vẫn không buông tha việc tác hợp Đan Ny với chị hai nàng.

Còn về Đan Ny, nàng hận không thể ăn xong rồi phủi mông rời đi ngay lập tức, nàng thật sự bực mình muốn chết, tại sao lúc trước nàng lại không cảm thấy ăn cơm với Trần Kha sẽ khó chịu đến nước này?

Chắc là thật sự tuyệt vọng rồi. Trước đây nhìn thấy Trần Kha làm cái gì cũng thích, cho dù chỉ đơn giản là cầm đôi đũa ăn cơm ở trước mặt thì đáy lòng của nàng cũng đã dâng trào hạnh phúc. Mà bây giờ nàng chỉ có thể âm thầm oán trách, Trần Kha có thể ăn nhanh lên một chút được không?

Nàng ngồi không yên! Cái mông có chút tê rần khó chịu, cử động đều đau cả người.

Đại khái ông trời cũng cảm thấy ngày hôm nay của nàng quá mức thảm hại, thật sự không nỡ nhìn nàng như vậy nên bò bít tết vừa mới được đưa lên bàn thì điện thoại di động của nàng đã đổ chuông. Trên màn hình là tên của Cố Thái, đúng là bạn thân yêu dấu của nàng, vị cứu tinh của nàng tới rồi!

Mắt Đan Ny mừng rỡ sáng rực như nhìn thấy thánh chỉ, nàng lập tức đứng dậy nhìn mọi người nói: "Xin lỗi, mọi người cứ dùng bữa trước đi, tôi đi nhận điện thoại."

Đan Ny nói xong cũng không quay đầu mà bước thẳng ra ngoài, Trần Kha nghiêng đầu thì nhìn thấy bóng lưng của Đan Ny. Một bóng lưng tinh tế và thon thả, trông có vẻ hơi gầy. Nàng đã từng sờ qua từng tất da nước thịt của cơ thể Đan Ny, nàng biết sau lớp quần áo mềm mại kia có bao nhiêu đầy đặn và căng mịn.

"Chị hai." Trần Hàm thấy Trần Kha nhìn về phía Đan Ny lúc rời đi thì nói nhỏ vào bên tai: "Có phải rất xinh đẹp đúng không? Có phải hối hận rồi không? Em nói với chị này, bỏ lỡ rồi thì quay lại cũng không còn, nếu chị không cố gắng giữ thì chị dâu sẽ là của người khác!"

Trần Kha nghiêng đầu nhìn hai mắt sáng lên của Trần Hàm, khuôn mặt lộ ra sự tò mò khiến mặt nàng hơi trầm xuống, nàng lạnh lùng trả lời: "Không ăn thì đi tính tiền."

"Ăn mà!" Trần Hàm thốt lên: "Em cũng không làm việc gì xấu, tại sao lại không nuốt trôi?"

Giọng nói của Trần Hàm đột nhiên cất cao, tất cả mọi người ở trong phòng đều nghe được. Lê Vi Khanh nghe thấy lời nói của Trần Hàm thì dừng tay lại, tay cầm dao không chặt lập tức rớt xuống sàn vang lên tiếng loảng xoảng. Nàng nghe thấy âm thanh dao rơi xuống thì mặt mày có hơi trắng, sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống.

Trên bàn cơm đột nhiên yên tĩnh đến kì lạ, Tô Tử Kỳ liếc mắt cùng với Lâm Mộc, hai người nhìn nhau. Trong mắt cả hai đều có chút nghi hoặc nhưng chỉ có thể lắc đầu một cái rồi tiếp tục dùng bữa.

Đan Ny đứng trước cửa sổ nghe điện thoại, nàng nghe đầu dây bên kia hỏi: "Tại sao đi lâu như vậy rồi mà còn chưa về nhà, có phải đã bị băm thành trăm mảnh rồi không? Có muốn mình báo cảnh sát giúp cậu một tay?"

Nghe Cố Thái ở đầu dây bên kia nói chuyện khiến tâm trạng của Đan Ny tự nhiên vui vẻ lên một chút, lúc nãy nàng ở bên trong đã bị đè nén đến sắp ngạt thở, bây giờ giống như được sống lại một lần nữa, nàng khẽ bật cười: "Không có, mình và Tô tỷ nói chuyện rất tốt, cũng đã ký hợp đồng rồi."

"Vậy cũng được." Cố Thái đặt điện thoại ở bên vai rồi mang vớ chân vào nói: "Là công ty nào vậy?"

Đan Ny ngập ngừng vài giây sau đó trả lời nàng: "Kinh Nghi."

"Kinh Nghi à..." Cố Thái vẫn còn chưa mang vớ chân xong thì đã đứng dậy: "Kinh Nghi!"

"Không phải chứ, tại sao cậu lại làm cho công ty của Trần gia, không phải cậu nói không muốn nhớ Trần Kha nữa hay sao?"

Da đầu Đan Ny hơi căng thẳng, nàng mở miệng: "Stop! Mình thật sự không còn nhớ người kia nữa, tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi, Tô tỷ trùng hợp chuyển tới Kinh Nghi."

Cố Thái bán tín bán nghi: "Thật không?"

Đan Ny trịnh trọng trả lời: "Thật mà, bây giờ mình đã không còn một chút cảm giác gì với người kia rồi. Đơn giản mà nói, lên giường cùng với chị ấy cũng không cao trào được."

Tàn ác như vậy sao?

Cố Thái tin tưởng lời Đan Ny nói, bởi vì xưa nay Đan Ny sẽ không có nói dối, nàng gật đầu: "Vậy thì tốt rồi, mình chỉ sợ cậu nhảy vào hố lửa lần thứ hai. Vậy mình cúp máy đi sang bên quán bar đây, bye bye."

Đan Ny cúp điện thoại sau đó xoay người, bất thình lình đối diện với một cặp mắt khiến nàng kinh ngạc nói: "Chị... chị đến đây lúc nào?"

Chuông điện thoại của Trần Kha lại vang lên. Trời lạnh rét, cửa sổ nơi này lại được mở ra khiến gió thổi vào trông khá lạnh lẽo, không có ai muốn đi ngang qua nơi này. Nàng chỉ đến đây để nghe điện thoại, không ngờ lại bắt gặp Đan Ny, còn chưa mở miệng thì đã nghe thấy Đan Ny nói câu kia. Trần Kha cúi đầu lên tiếng nói: "Vừa tới."

Đan Ny cắn môi, vừa rồi nàng đã cố gắng hạ thấp tông giọng xuống để nghe điện thoại, chắc là Trần Kha sẽ không nghe thấy được gì đâu. Hơn nữa, nàng cũng biết tính tình của Trần Kha được giáo dục rất tốt nên sẽ không nghe lén người khác gọi điện thoại. Nghĩ tới đây Đan Ny thở phào một hơi, nàng nghe thấy điện thoại của Trần Kha vẫn đang reo chuông không ngừng nghỉ thì có lòng tốt muốn nhắc nhở: "Trần tổng, điện thoại của ngài reo kìa, vậy tôi đi trước."

Trần Kha trầm giọng hắng giọng một cái, ngay lúc Đan Ny đi ngang qua người nàng thì nàng nghiêng đầu nói: "Đan Ny."

Đan Ny quay lưng về phía nàng, tay phải cầm chặt điện thoại khiến lòng bàn tay bị vỏ ngoài của điện thoại cấn vào đau nhói. Cơ thể nàng cứng ngắt, trong lòng nổi lên một cảm giác chờ đợi nho nhỏ.

Đáy mắt Trần Kha lộ ra nghi hoặc, vẻ mặt nàng không hiểu hỏi Đan Ny: "Em ly hôn với tôi là bởi vì tôi không thể làm cho em cao trào hay sao?"

Đinh!

Điện thoại của Đan Ny rớt xuống đất, kể cả nỗi niềm chờ đợi ở đáy lòng cũng cùng lúc rơi xuống đất!

Có mà em gái chị cao trào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top