Chương 6: Con đường
Trong phòng làm việc, Trần Kha đi vào bên trong quầy pha chế cúi đầu nói chuyện: "Uống gì?"
Khuôn mặt nàng lạnh nhạt, ánh mặt trời cứ thế rọi vào. Đường nét trên khuôn mặt tinh xảo chỉ có điều vẻ mặt hơi lạnh lùng một chút, thêm cả tính tình luôn luôn tỉ mỉ cẩn thận khiến người ta cảm thấy nghiêm túc. Trần Kha ăn mặc một bộ tây trang màu kem bên trong là áo sơ mi nhạt màu, cổ áo có đường viền hoa và mở ra một cái cúc áo lộ xương quai xanh xinh đẹp, đặc biệt có một sợi dây chuyền màu bạc ở trên cổ. Sợi dây chuyền khúc phản chiếu ánh sáng lấp lánh vào thẳng khóe mắt của Lê Vi Khanh khiến nàng híp mắt lại.
"Ngồi đi." Trần Kha pha xong hai tách cà phê đưa một tách cho Lê Vi Khanh, sau đó nàng ngồi xuống ghế sofa đối diện: "Tìm tôi có việc gì không?"
Lê Vi Khanh nhâm nhi tách cà phê, cà phê có hơi nóng, bỏ khá ít đường nên còn đọng lại chút vị đẳng trong miệng. Nàng hít hít chiếc mũi nói: "Cũng không có chuyện gì, nghe nói trước đây cậu có hợp tác với La biên kịch đúng không?"
Trần Kha nghe thấy tên La biên kịch thì đôi mày thanh tú nhíu lại, ngũ quan của nàng vô cùng tinh tế lại có chút thâm thúy với hai mắt phượng. Tướng mạo như vậy khiến vạn người chết mê chết mệt nhưng vẻ mặt nàng lại quá nghiêm túc. Nàng không thích cười, khóe mắt còn vì thói quen công việc mà luôn mang theo tầm nhìn sắc bén khiến cho người ta cảm thấy có một loại sức ép mãnh liệt.
Lê Vi Khanh còn nhớ trước đây lúc còn đi học, các bạn học trong lớp ồn ào chọn ra người xinh đẹp nhất ở mỗi giới. Đứng đầu phái nữ vẫn luôn là Trần Kha nhưng thật sự không có mấy ai đủ gọi là bạn bè thân thiết với nàng, tính tình lạnh lùng như thể từ khi sinh ra nàng đã mang theo loại tính cách lãnh đạm và uy nghiêm.
Hơn nữa khí chất của nàng trông cũng trưởng thành hơn những bạn cùng trang lứa, nàng tạo nên áp lực khiến những người đứng trước mặt không dám tùy ý làm ra bất kỳ hành động gì.
"La biên kịch, La Tam Nhật à?" Trần Kha hỏi ngược lại, Lê Vi Khanh gật đầu trả lời: "Đúng rồi, là biên kịch La Tam Nhật, mình nghe nói gần đây cô ấy có một kịch bản chuẩn bị quay phim.
Trước đây cậu từng hợp tác với cô ấy, cậu có thể hỏi giúp mình một chút xem còn nhân vật nào hay không?"
"Cậu biết đó, mình vừa mới trở về từ nước ngoài nên cũng không có quen biết ai." Lê Vi Khanh nhún vai nhìn Trần Kha: "Vì lẽ đó chỉ có thể làm phiền Trần tổng thôi."
Trần Kha suy nghĩ vài giây: "Vi Khanh, cậu hẳn phải biết, trước giờ cô ấy không can thiệp vào chuyện lựa chọn diễn viên."
Đây là sự thật mà người trong giới giải trí cũng đều biết, La Tam Nhật và những biên kịch nổi tiếng khác không giống nhau. Xưa nay La Tam Nhật sẽ không tham gia vào quá trình lựa chon diễn viên, nàng chỉ quan tâm mỗi kịch bản. Trừ kịch bản ra thì La Tam Nhật cũng xoi mói rất kĩ về đạo diễn. Bình thường để viết xong một kịch bản đã rất lâu, tiếp theo tìm đạo diễn cũng phải mất hết nửa năm. Đương nhiên Lê Vi Khanh biết những việc này, nàng nói như vậy chỉ là muốn bản thân nhận được một đặc quyền ưu tiên, có ai lại không cho Trần Kha mặt mũi bao giờ?
Nhưng Trần Kha lại muốn tự tát vào mặt mũi của mình.
Lê Vi Khanh gật đầu: "Hình như mình có quên mất điều này, vậy coi như mình chưa có nói gì đi, chúng ta cùng đi ăn một bữa trưa không?
Trần Kha đứng lên: "Tôi phải về nhà một chuyến, không ăn trưa được."
Lê Vi Khanh đặt tách cà phê xuống rồi cầm theo túi xách đứng lên: "Vậy thì cùng nhau đi xuống dưới đi."
Hai người cùng bước ra từ trong văn phòng, tất cả thư ký trong phòng lại trùng hợp bận rộn. Âm thanh gõ bàn phím lách cách, vẻ mặt bọn họ đầy sự nghiêm túc thậm chí ánh mắt cũng không liếc nhìn hai người. Mãi cho đến khi bóng dáng xinh đẹp của cả hai biến mất ở cửa thì bọn họ mới ríu rít thảo luận.
"Lê Vi Khanh đấy! Đẹp quá đi!"
"Tôi cũng cảm thấy vậy, nếu như cô ấy có da có thịt hơn thì chắc còn xinh đẹp hơn nữa!"
"Vậy Trần tổng của chúng ta thì sao? Có đẹp không?"
Thư ký bị hỏi như vậy không chút nghĩ ngợi lập tức lắc đầu: "Hoàn toàn khác biệt!"
"Khác biệt chỗ nào."
"Nếu như nữ nhân là nước, thì Trần tổng chính là nước suối thiên nhiên không bị ô nhiễm, có giá một vạn một giọt."
"Vậy Lê Vi Khanh là gì?"
"Hệ thống cung cấp nước uống!"
Bên trong phòng làm việc bật cười vang lên, có một thư ký liếc mắt nhìn mọi người rồi dựa vào tường cầm điện thoại di động lên gửi một đoạn tin nhắn: Bồ đoán xem vừa rồi mình nhìn thấy ai đi.
Vừa hay Trần Hàm đi tới khúc cua thì nhận được tin nhắn của bạn thân mình, ngón tay nàng ấn ấn trên màn hình: Ai?
- Lê Vi Khanh
Chân Trần Hàm muốn khụy xuống, suýt chút nữa đã ngã vào người Đan Ny. Người đứng ở sau lưng nhanh tay đỡ nàng, giúp nàng tránh khỏi vận mệnh năm rạp xuống đất. Trần Hàm quay đầu thì nhìn thấy sắc mặt quan tâm của Đan Ny, trái tim nàng lại mềm nhũn nói rằng: "Cảm ơn chị..."
"Tổng giám Trần có sao không?" Đan Ny đánh gãy lời nói của nàng, ánh mắt chắc chắn còn giọng nói cứng rắn. Trần Hàm lấy lại được tinh thần lập tức đứng thẳng người lên sau đó vội vàng lắc đầu nói: "Không sao không sao."
Nàng vươn tay ra nói tiếp: "Em đưa hai người đi ra ngoài."
Lâm Mộc và Tô Tử Kỳ còn đang thương lượng về chuyện chương trình, bọn họ không có chú ý tới cuộc nói chuyện của hai người, Đan Ny rũ mi mắt đi theo sau lưng Trần Hàm.
Lúc đến đại sảnh thì Trần Hàm quay đầu hỏi: "Đến giờ ăn cơm rồi, có muốn cùng nhau ăn cơm trưa hay không?"
Lâm Mộc nghe thế thì đôi mắt lấp lánh nhìn Đan Ny lập tức giới thiệu: "Bên cạnh công ty có một nhà hàng kiểu Tây cũng không tệ lắm, có muốn đi nơi đấy dùng thử không?"
Trần Hàm vỗ tay: "Vậy thì đi thử xem sao?"
Trần Hàm đã nói như vậy thành ra Tô Tử Kỳ chỉ có thể nhìn Đan Ny rồi gật đầu: "Vậy thì làm phiền mọi người rồi."
"Làm phiền cái gì." Trần Hàm nói với Lâm Mộc: "Cậu đi đặt bàn trước đi, chúng tôi sẽ đến sau."
Lâm Mộc vui vẻ trả lời một tiếng rồi lập tức chạy đi. Đan Ny nhìn hắn vừa chạy đi thì chạy đến hưng phấn, nàng không khỏi cảm thấy buồn cười lắc đầu. Khóe môi Đan Ny vừa kéo lên lập tức nghe thấy phía sau có giọng nói vọng đến: "Cậu đi bàn bạc với bọn họ trước đi, có vấn đề gì khác thì gọi cho tôi."
Bình tĩnh và lạnh nhạt, khi nói chuyện câu chữ rõ ràng cùng với chất giọng bằng phẳng, đây là giọng nói của Trần Kha.
Đan Ny đã sớm khắc sâu giọng nói của Trần Kha vào trong tai, chỉ cần nàng vừa nghe sẽ lập tức nhận ra đây là ai. Nàng không có quay đầu lại nhìn, chỉ là eo và lưng đã ưỡn lên đến mức thẳng tắp, vẻ mặt có chút cứng nhắc.
Đan Ny nghe thấy đương nhiên những người khác cũng vậy. Trần Hàm quay đầu lại nhìn thấy Trần Kha đứng bên cạnh với Lê Vi Khanh, nàng giấu đi ánh mắt khinh thường nhìn Trần Kha gọi: "Chị hai."
Từ nhỏ Trần Hàm đã rất thân thiết với chị hai của mình, tuy rằng sau này nàng có xuất ngoại một thời gian nhưng chưa bao giờ ngừng gọi điện nói chuyện với Trần Kha. Cho nên khi nàng đang nói chuyện thì đi đến bên cạnh Trần Kha bắt đầu kéo cánh tay: "Chị có việc gì hay sao mà lại xuống đây? Hôm nay có rảnh không?"
Lê Vi Khanh có gặp Trần Hàm được mấy lần, nàng mỉm cười vươn tay muốn bắt tay: "Tiểu Hàm."
Ánh mắt Trần Hàm lướt qua từ trên người Lê Vi Khanh rồi lại dời đi không muốn để ý tới, nàng vẫn còn nhìn Trần Kha nói: "Chị hai, tụi em muốn đi ra ngoài ăn cơm, nếu chị rảnh thì cùng nhau đi ăn nha?"
Sống lưng của Đan Ny có chút căng ra, tay áo của nàng bị một người kéo lại, Tô Tử Kỳ nói: "Là Trần tổng, chúng ta cũng đến chào hỏi đi."
Nàng nói xong thì dắt Đan Ny đi đến trước mặt Trần Kha rồi cúi đầu nói: "Trần tổng, xin chào."
Lòng bàn tay Đan Ny chảy mồ hôi còn cơ thể thì cứng ngắc. Lúc ở trước mặt Trần Hàm nàng có thể dứt khoác nói rằng nàng và Trần Kha đã không còn bất kì quan hệ gì nữa, sau này sẽ đường ai nấy đi. Chung quy Trần Kha vẫn còn ở trong lòng nàng, đây là người nàng đã yêu bảy năm trời, những chuyện trong những năm này đâu thể muốn nói bỏ là bỏ hết được.
Đan Ny há miệng muốn nói chuyện nhưng lại phát hiện mọi âm thanh đều kẹt cứng trong cổ họng, nàng mở mắt ra nhìn thấy rõ ràng Lê Vi Khanh đang đứng bên cạnh Trần Kha. Giọng nói nghẹn ngào ở cổ họng lập tức được thoát ra ngoài kèm theo sự lạnh lẽo, nàng vươn tay ra phía trước: "Trần tổng."
Vẻ mặt nhạt nhẽo còn giọng nói hơi trầm mang theo chút lạnh lùng, năm ngón tay thon dài trắng trẻo vươn ra, những tia nắng nhỏ chiếu vào trên mu bàn tay của nàng tạo nên sự phản quang lấp lánh.
Trần Kha không ngờ lại gặp phải Đan Ny ở đây, trong ấn tượng của nàng mà nói Đan Ny chưa bao giờ bước chân vào công ty. Đan Ny giống như là mẫu người hiền thê lương mẫu, mỗi ngày chỉ ở trong căn nhà kia uống trà và chăm sóc hoa, đôi lúc học tập nấu nướng hoặc thích nấu canh, hầu như sẽ không thích bước ra khỏi cửa nhà. Người như vậy xuất hiện ở tại công ty khiến cho nàng có chút hơi kinh ngạc.
Nàng thất thần không quá vài giây, Tô Tử Kỳ đứng ở bên cạnh giải thích: "Trần tổng, đây là người mà tôi mới kí hợp đồng, tên em ấy là Đan Ny."
Người mới ký hợp đồng?
Trần Kha hơi khẽ gật đầu sau đó vươn tay ra nắm chặt tay Đan Ny. Ánh mắt nàng lơ đãng nhìn vào ánh mắt của Đan Ny, đáy lòng lướt qua một cảm giác khác thường. Lúc trước Đan Ny không thích đối diện với nàng, mỗi lần nàng nhìn qua thì Đan Ny sẽ dời ánh mắt sang nơi khác, lộ rõ sự ngại ngùng tránh né. Mà giờ khắc này đối diện với nàng là một đôi mắt rất bình tĩnh, đáy mắt không gợn sóng trông như đang nhìn một người xa lạ nào đó. Trần Kha nắm chặt tay Đan Ny vài giây cũng không hề buông ra, Đan Ny rút tay về đáp lại Trần Kha bằng một nụ cười nhạt.
Trần Hàm để ý động tác của hai người khi đứng cùng nhau, nàng chớp mắt một cái nói rằng: "Chị hai, chưa ăn cơm đúng không? Vậy đi một chút đi, tụi em mới vừa đặt bàn thôi, nha?"
Đan Ny nghe thấy lời đề nghị của Trần Hàm thì nhíu đôi mày thanh tú lại. Nàng không thoát được vận mệnh may rủi của bản thân rồi, gặp mặt Trần Kha thì thôi, bây giờ còn không trốn thoát được con bé Trần Hàm này!
Để Trần Kha ngồi chung một bàn cơm với bọn họ? Nàng có thể ăn nổi sao?
Mà chắc chắn hơn Trần Kha cũng không thể nuốt trôi.
Quả nhiên sau khi Trần Hàm nói xong thì Trần Kha lắc đầu: "Không được, chị phải đi về nhà ông nội, tụi em đi ăn đi."
Trần Hàm chưa chịu bỏ cuộc: "Về phía ông nội thì em đảm bảo sẽ không sao, chị theo tụi em đi ăn cơm là được rồi!"
"Tiểu Hàm." Trần Kha khi tức giận cũng không rít gào hay gào thét, nàng chỉ nhàn nhạt gọi tên, ngữ khí và giọng nói khiến người ta tê cả đa đầu. Chỉ là lần này Trần Hàm không sợ Trần Kha, nàng nhắm mắt làm liều nói: "Làm gì vậy? Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa sẽ đói bụng đến ngất xỉu đấy! Nghe em đi ăn cơm nha, bây giờ em lập tức gọi về cho ông nội!"
Trần Hàm thật sự lấy điện thoại từ trong túi ra, Trần Kha nhanh tay đi trước một bước giật lấy điện thoại của Trần Hàm rồi gật đầu nói: "Thôi, để chị nói với ông nội, chúng ta đi thôi."
Trần Hàm lập tức cười lên: "Như vậy có phải hay hơn không, đi nhanh lên một chút, đi ăn cơm thôi."
Trần Kha bị Trần Hàm kéo tay đi về phía trước, nàng quay đầu sau đó phất tay với trợ lý và thư ký một cái ra hiệu bọn họ có thể ra về. Lê Vi Khanh nhìn mọi người rời đi thì gọi: "Trần Kha, vậy mình..."
"Đi chung đi." Trần Kha không chút e dè nào nói: "Ăn cơm xong rồi về."
Đan Ny nhìn ba bóng người bước đi song song với nhau lập lòe màu sắc. Cánh tay nàng thả lỏng xuống bên cạnh người, vừa rồi nàng và Trần Kha đã nắm tay nhau khiến bàn tay chảy ra rất nhiều mồ hôi. Bàn tay bị một cơn gió thổi tới kéo theo cảm giác lạnh lẽo trông như những cơn gió lạnh thổi ra từ lồng ngực. Trái tim nàng lạnh đến không nhịn được rùng mình một cái, Tô Tử Kỳ đi đến bên cạnh nàng hỏi: "Sao vậy?"
Đan Ny cúi đầu giấu đi gương mặt không tự nhiên, nàng mở miệng nói: "Có chút lạnh thôi."
Tô Tử Kỳ vỗ bả vai nàng: "Đợi chút ăn cơm xong thì trở về."
Đan Ny ậm ừ trả lời cho qua.
Nhà hàng kiểu Tây chỉ ở phía đối diện với công ty, Lâm Mộc sắp xếp một phòng riêng nhỏ nhưng hắn không ngờ lại có thêm hai người tới. Không sao, tiền của lão Đại chứ không phải là tiền của hắn. Chỉ có điều khi nhìn thấy Trần Kha ở đây thì hắn kinh ngạc một lúc lâu, Trần Hàm đẩy vai hắn: "Phát ngốc ra cái gì đấy?"
Lúc này Lâm Mộc mới chợt hiểu rồi hoàn hồn, hắn vội nói: " Trần... Trần tổng, tại sao ngài lại đến đây?"
FUCK! Mình thật sự không biết nói chuyện!
Lâm Mộc chửi thầm trong bụng đổi giọng: "Mời ngài ngồi."
Trần Kha nghiêng đầu nói với Trần Hàm: "Chị đi phòng vệ sinh một chút, tụi em đi vào trước đi."
Lê Vi Khanh theo sát bên cạnh nói: "Mình cũng đi một chút."
Nhìn bóng lưng hai người đi về hướng phòng vệ sinh sau đó Trần Hàm nói thầm một câu: "Hồ ly tinh không biết xấu hổ."
Đan Ny bước đi bên cạnh Trần Hàm nghe vậy thì tránh xa Trần Hàm ra một chút rồi tiến vào bên trong phòng ăn. Lâm Mộc kéo cái ghế cho nàng, sau khi nàng và Tô Tử Kỳ ngồi xuống thì nàng mở miệng nhỏ giọng nói: "Tô tỷ, em đã nghĩ kỹ bản thân nên theo hình mẫu nào rồi."
Cái mông của Tô Tử Kỳ vừa mới đụng vào ghế ngồi, nàng nghiêng đầu nhỏ giọng nói: "Hình mẫu nào?"
Đan Ny rũ mi mắt sau đó tựa như mây gió nhẹ nhàng nói: "Hình mẫu hồ ly tinh."
Chân của Tô Tử Kỳ trượt dài, cả người suýt chút nữa đã té xuống đất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top