Chương 101: Con người tôi cái gì cũng không tốt chính là chí nhớ vô cùng tốt

Trần Kha lại tiếp tục một ngày không có tin tức gì, là cảnh sát bắt hụt, chuyện này Trần Đông Quân không có nói với Đan Ny, hắn thậm chí còn không có trả lời tin nhắn của Đan Ny.

Không có tin nhắn trả lời, Đan Ny cũng có thể đoán được một, hai phần trong đấy. Hai ngày nay nàng đã khóc quá nhiều lần, từ lúc bắt đầu thì kích động đến bây giờ không thể không bắt buộc bản thân chấp nhận sự thật.

Trần Kha sẽ không có chuyện gì.

Nàng tự an ủi bản thân mình như vậy, thế nhưng tay lại khư khư nắm chặt lấy điện thoại di động, thậm chí đi ngủ cũng đều phải cầm trên tay. Tỉnh dậy mở mắt ra chuyện đầu tiên làm chính là mở màn hình điện thoại lên, lúc sạt pin điện thoại cũng đều không nỡ bỏ xuống.

Nhưng mà nàng lại không có nhận được bất kỳ tin nhắn trả lời nào.

Tin tức có liên quan tới Trần Kha cứ như đá chìm biển lớn, thời gian giống như trở về đoạn ngày tháng mãi chờ đợi lúc ban đầu kia. Thậm chí có vài lần giật mình tỉnh dậy từ trong ác mộng Đan Ny nghĩ đến: Có phải nàng và Trần Kha vẫn chưa từng có tình thâm đúng không, hai người vẫn giống như trước đây, Trần Kha không liên lạc với nàng chỉ là do bận rộn làm việc mà thôi, không liên quan đến chuyện khác, đúng không?

Nàng tình nguyện lừa mình dối người thấp kém như vậy, cũng không muốn thản nhiên chấp nhận tin tức Trần Kha gặp chuyện.

Tô Tử Kỳ đã đem scandal của nàng và Trần Kha thả ra ngoài. Là một bức ảnh chụp trộm, không phải chụp ở trong tổ chương trình, mà là ở vườn hoa bên cạnh công ty. Hai người đứng chung một chỗ, mặt đối mặt vừa hay đang nói chuyện. Ảnh chụp trộm tên là: Trần Kha và Trịnh Đan Ny đang yêu đương ngoài đời thực sao?

Bức ảnh chụp trộm này sau khi truyền ra ngoài thì lập tức bị thổi bạo, fans CP của Đan Ny và Trần Kha đều cao hứng đến không tìm được đường đi. Vốn dĩ bọn họ xem chương trình cũng đã cảm thấy Đan Ny và Trần Kha có gì mờ ám, hai người kia ngồi nhìn nhau thôi cũng đều có thể làm cho con người ta cảm thấy khắp thế giới tràn ngập một màu hồng, chứ nói chi là hỗ trợ lẫn nhau, ngọt đến khiến lòng người ngứa ngáy. Từ khi chương trình bắt đầu quảng bá cho tới nay, fans CP của hai người tăng lên rất nhiều, quãng thời gian trước Chu Di Hân và Bách Hân Dư xảy ra chuyện dẫn đến vị trí xếp hạng fans CP tụt xuống, fans CP của Đan Ny và Trần Kha đã nhiều lần xông lên nhất bảng rồi lại bị đè xuống, tuy rằng không thể đứng nhất bảng, thế nhưng cũng có thể nhìn thấy đầy đủ số lượng fans CP của hai người. Hơn nữa hai người được chương trình đẩy mạnh, thường xuyên biên tập ra tất cả các khung cảnh hết sức ám muội, khiến cho những người ái mộ khi xem đều gào thét hết cả lên. Bây giờ tuôn ra một cái 'Scandal' như vậy, fans CP vui đến ngất trời, siêu thoại cứ như là đến mùa Tết, bọn họ hung hăng xoạt đề tài hai người đang yêu đương, không mất bao lâu thì xoạt thành top đầu, đẩy lên đến hot search.

Tô Tử Kỳ muốn chính là cái hiệu quả này, nàng thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa ở sau lưng, nhiều lần đi đến siêu thoại thổi bạo 'tin tức vụng trộm', điều tiết tâm trạng của fans CP. Các fans CP đều mang chung một tâm trạng thỏa mãn đồng thời cùng nói một câu xúc động: 'Tình yêu tuyệt đẹp'; 'Chuyện này đối với tôi thích đến chết mất'; 'Trịnh Thế Giới và Trần Vũ Trụ, tôi có linh cảm hai người đã muốn kết hôn'; 'Quỳ xuống cầu xin hai người lập tức kết hôn ngay tại chỗ'; 'Mẹ ơi, CP con thích hai người đang yêu đương'.

Ngoài ra cũng có fans CP Trịnh La đến đây gây sự, bọn họ chê cười, khịt mũi coi thường lượng fans đang điên cuồng theo đuổi CP Trần Trịnh. Hai bên vốn đã bởi vì chuyện lần trước mà vẫn nháo lên chưa xong, lần này fans CP Trịnh La lại tới gây sự, lúc này dẫn đến fans CP của Đan Ny và Trần Kha vô cùng bất mãn. Hai bên siêu thoại ồn ào không ngớt, còn nháo đến trên hot search. Đan Ny đối với phát triển trên mạng thỉnh thoảng có liếc nhìn qua vài cái, nhìn thấy một đống ồn ào thì nàng nhíu mày nói: "Tổ chương trình vẫn chưa công bố tin tức sao?"

"Vẫn chưa đâu." Tô Tử Kỳ gõ gõ bàn phím nói: "Tổ chương trình không tìm được người thay thế."

"Không tìm được người?" Đan Ny dựa lưng vào trên giường, nàng đã xõa mái tóc xuống, khí thế của cả người đều rất mềm yếu, sắc mặt vẫn còn trắng bệch nói: "Không phải bọn họ sẽ tìm đến đội lúc trước là Trương tiên sinh gì đấy hay sao?"

"Bên kia nói là không rảnh, từ chối rồi." Tô Tử Kỳ nói: "Chị cũng đang liên hệ với bạn bè trước đây, nhìn xem gần đây có ai vẫn còn chưa có ký hợp đồng mới hay không."

Gần đây vẫn chưa có ký hợp đồng, mà độ nổi tiếng cũng không thể quá thấp, chỉ với hai điều này thì tìm được người rất khó khăn. Đan Ny thoáng gật đầu, nàng còn chưa nghĩ ra được một chút gì thì đã nghe thấy chuông điện thoại của Tô Tử Kỳ reo lên, Tô Tử Kỳ nhìn về phía nàng gật đầu nâng điện thoại di động đi ra khỏi phòng bệnh.

Đan Ny vẫn ngồi dựa vào bên giường như cũ, nàng bấm bấm vào danh bạ trên điện thoại di động, lúc lướt đến ba chữ Trần Kha thì ngón tay nàng chạm vào trên màn hình, lại nhìn xuống dưới, là tên của Bách Hân Dư.

Chờ Tô Tử Kỳ có chút thất vọng bước vào trong phòng bệnh thì Đan Ny nói: "Tô tỷ, em có ứng cử viên."

Tô Tử Kỳ nghiêng đầu: "Ai vậy."

"Bách lão sư." Đan Ny nói: "Không biết chị ấy có ký hợp đồng nào hay chưa."

"Bách Hân Dư?" Tô Tử Kỳ kinh ngạc: "Em chắc có thể mời được cô ấy?"

Trước đây Bách Hân Dư và Chu Di Hân có tham gia một chương trình gameshow, nhưng bây giờ ngoại trừ đóng phim ra, thì vốn dĩ bọn họ sẽ không tham gia bất kỳ gameshow nào. Có thể đi được đến vị trí kia như hai người bọn họ, thì bọn họ cũng không cần cái hư danh giả thân gì, tên của hai người bọn họ chính là lưu lượng tốt nhất không cần bàn cãi. Quãng thời gian trước tin tức Chu Di Hân hẹn hò với Ôn Tửu bị phát bạo trên mạng ba ngày liên tục, diễn đàn đều bị tê liệt mấy tiếng, cho nên có thể tưởng tượng được sức ảnh hưởng của hai người là lớn đến mức nào. Lại không nói đến có thể mời được hay không, chỉ là nói đến quan hệ hiện tại của hai người bọn họ, còn có thể nguyện ý cùng tham gia một chương trình sao? Tin đồn Chu Di Hân hẹn hò với Ôn Tửu đến tận bây giờ vẫn còn chưa nhận được một cái đáp án chính xác kia kìa.

Đương nhiên, nếu như hai người có thể tham gia, vậy đó chính là lựa chọn tốt nhất, chỉ với sức ảnh hưởng của hai người bọn họ, thì có thể dư sức che đi ánh mắt dư luận khỏi tin tức Đan Ny và Trần Kha cùng rời đi, thậm chí cũng không cần nàng lo âu đủ điều.

Đan Ny lắc đầu: "Không phải hai người, mà là Bách lão sư cùng với người khác."

Tô Tử Kỳ sững sờ vài giây.

Ba giờ chiều, Bách Hân Dư mới vừa quay xong thì trợ lý lập tức cầm điện thoại đưa cho nàng nhỏ giọng nói: "Là Trịnh tiểu thư."

Trước đây Bách Hân Dư chưa từng nhận được điện thoại của Đan Ny gọi đến, nàng khẽ cau mày: "Trịnh Đan Ny?"

Trợ lý gật đầu, Bách Hân Dư nhận điện thoại: "Tôi nghe."

Giọng nói lành lạnh vang lên ở bên tai, Đan Ny nghe xong đột nhiên lại nghĩ đến một người khác. Chóp mũi nàng đau xót, nước mắt cũng suýt chút nữa không kiềm chế được chảy xuống, cuối cùng nàng làm một cái hít thật sâu, ngón tay nắm chặt lấy mép chăn hô lên: "Bách lão sư."

"Có chuyện gì không?" Bách Hân Dư hỏi.

Đan Ny không có chần chừ nói thẳng: "Là có một chuyện, em muốn hỏi thử sắp tới chị có ký hợp đồng nào mới hay không?"

"Hợp đồng mới?" Bách Hân Dư nhìn ngũ quan tinh tế của mình ở trong gương, vẻ mặt nàng không gợn sóng trả lời: "Em hỏi chuyện này làm gì?"

"Em muốn mời chị tham gia chương trình thay em."

Bách Hân Dư sau khi nghe xong lời Đan Ny nói thì cũng không có hỏi ngược lại là tại sao, nàng suy nghĩ vài giây gật đầu nói: "Tôi phải nói một tiếng với quản lý trước đã."

"Mặt khác, nếu như tôi đồng ý tham gia, tôi có thể tự mình chọn người tham gia cùng không?"

Đan Ny không ngờ lại có thuận lợi như vậy, nàng lập tức đáp lại: "Có thể."

Bách Hân Dư nhàn nhạt nói: "Ừm, vậy đi."

Sau khi cúp điện thoại đi trợ lý còn đứng ở bên cạnh nàng, Bách Hân Dư phất tay nói: "Em đi ra ngoài trước đi."

Trợ lý cúi đầu đi ra ngoài, toàn bộ phòng thay đồ rất yên lặng, Bách Hân Dư cúi đầu nhìn về phía màn hình điện thoại, cuối cùng bấm một cú điện thoại gọi đi. Cuộc tranh chấp cách đây không lâu của hai người như vẫn còn ở trước mắt, không nghĩ tới nàng sẽ gọi điện thoại cho người kia trước. Mấy giây sau, điện thoại được bắt máy, Bách Hân Dư gọi: "Chu lão sư."

Xưng hô mà Chu Di Hân vừa định thốt lên để gọi Bách Hân Dư như bị kẹt lại ở cổ họng, bờ môi nàng giật giật, cuối cùng nói: "Ừm, có chuyện gì?"

"Có chút chuyện, tôi muốn chị tham gia chung một chương trình với tôi." Câu nói của Bách Hân Dư khiến đôi mày thanh tú của Chu Di Hân nhíu lại rất chặt: Em ấy lại nguyện ý tham gia chương trình? Trước kia mình nhờ em ấy tham gia gameshow mô phỏng dưới tư cách là bạn bè mà vẫn phải làm nũng năn nỉ vài ngày, bây giờ em ấy lại chủ động muốn tham gia chương trình? Chu Di Hân trầm mắt nói: "Chương trình nào?"

"Tuần trăng mật ba mươi ngày." Bách Hân Dư nói rằng: "Chỉ quay có mấy tập."

Phía sau Chu Di Hân có người gọi: "Chu lão sư."

Nàng đáp lại sau đó nói với Bách Hân Dư: "Chờ tôi quay xong lại gọi điện thoại cho em."

"Không cần." Bách Hân Dư hiếm khi dùng thái độ cứng rắn hỏi: "Bây giờ chị phải trả lời tôi."

"Có rảnh để đến đấy hay không."

Hai người ở trong hai hoàn cảnh cách xa nhau lại nổi lên một trận tranh chấp không hề có một tiếng động. Trợ lý đứng ở bên cạnh Chu Di Hân vẫn còn đang thúc giục, nàng trầm giọng nói: "Gửi thời gian ghi hình cho trợ lý của tôi, còn quản lý bên kia tôi sẽ tự nói."

Bách Hân Dư nắm chặt điện thoại: "Tôi biết rồi."

Ở trước lúc Chu Di Hân chuẩn bị cúp điện thoại thì Bách Hân Dư lại cất lời: "Còn có một chuyện muốn nói với chị."

Chu Di Hân ấn ấn xoa хоа vùng đầu: "Chuyện gì?"

"Chờ đến khi ghi hình xong, chúng ta chia tay đi."

Trợ lý đứng ở sau lưng Chu Di Hân tiếp tục bước vào thúc giục nàng, nàng có chút uể oải phất tay nhìn về hướng trợ lý ở phía sau. Điện thoại vẫn còn đang kề sát ở bên tai, giọng nói phát ra từ bên trong cực kỳ rõ ràng, từng chữ từng câu như dao găm đâm vào ngực nàng.

Nàng không có đáp lại, mà người ở đầu dây bên kia cũng không có hối thúc nàng trả lời, hai người cứ như thế giằng co khoảng chừng mười phút, Chu Di Hân chịu thua, nàng nói: "Được."

Sau khi cúp điện thoại đi Bách Hân Dư gửi cho Đan Ny một cái tin nhắn, cuối cùng vứt điện thoại di động ở trên bàn trang điểm. Nàng cầm lấy bút kẻ chân mày bắt đầu vẽ, tay phản chiếu ở trong gương run đến không thể tự kiểm soát được.

Đan Ny nhận được tin nhắn thì gọi điện cho Tô Tử Kỳ ngay lập tức, Tô Tử Kỳ nhanh chóng gọi điện thoại đến cho Trần Hàm. Trần Hàm chỉ biết là Đan Ny xảy ra một chút chuyện bất ngờ nên bây giờ phải nghỉ ngơi, cụ thể là chuyện gì thì nàng cũng không rõ. Nàng cũng có gọi điện thoại nói với Đan Ny là muốn đi đến thăm, thế nhưng Đan Ny lại khéo léo từ chối nói không tiện, đồng thời cũng nói với nàng rằng đừng nói cho ông nội và người trong nhà biết, sợ bọn họ lo lắng, Trần Hàm đành bất đắc dĩ vâng lời.

Không có cách nào nói với ông nội, vậy nàng chỉ muốn hỏi một chút thử xem chị hai có biết chuyện này hay không. Trần Hàm gọi điện thoại cho Trần Kha, điện thoại lại thuê bao, nàng lại gọi điện thoại đến cho Phó Cường. Dù sao cũng không phải là người trong nhà, nàng cũng không thể nói chuyện của Đan Ny cho Phó Cường biết, chỉ đơn giản nhờ hắn nói với chị hai nhận điện thoại của nàng.

Phó Cường đáp lại sau đó nhìn về phía Trần Đông Quân nói rằng: "Là tổng giám Trần."

Trần Đông Quân gật đầu, hắn mới vừa đi đến vùng nông thôn kia một chuyến cùng với cảnh sát, tuy rằng không thấy được người, thế nhưng cảnh sát sau khi lục soát thì biết được một cái tin tức, là Trần Kha còn sống.

Tin tức này không khác nào là tin tức tốt nhất, từ đầu tới cuối Lạc Thời đều không có liên hệ với bất kỳ người nào. Hành động của hắn không giống như là bắt cóc, mà càng giống như là trả thù. Trần Đông Quân trước khi đi đến thôn ngoại thành cũng đã chuẩn bị tâm lý nhận được tin tức xấu nhất, không nghĩ tới, ông trời có lòng, Trần Kha không có xảy ra chuyện xấu nhất.

Tuy rằng Trần Kha không có xảy ra chuyện xấu nhất, thế nhưng trạng thái tinh thần bây giờ của nàng thật sự không tốt lắm. Hai ngày không ăn bất kỳ cái gì, lại còn cực khổ cố gắng bò ra từ cái tầng hầm kia, hầu như đều dùng hết sức lực cho lần đó, hơn nữa lại bị mất máu, nàng cảm giác cả người nàng lúc nóng lúc lạnh. Nàng bị lạnh tỉnh dậy, mở mắt ra, lần này đôi mắt không có bị miếng vải đen che lại, cho nên có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả những gì bên cạnh. Nàng đang ở tại một công trường, xung quanh đều là gạch đá, còn có một cái lều xây dựng tạm thời, bên trong không có ai. Trong nháy mắt Trần Kha lập tức nhận ra được đây là nơi nào, sau lưng nàng truyền đến một giọng nói: "Trần tổng tỉnh rồi?"

Trần Kha vẫn bị trói chặt, cơ thể nóng lạnh luân phiên khiến cho nàng không có cách nào tập trung suy nghĩ, chỉ có thể chậm rãi quay đầu lại. Lạc Thời đang đứng ở ngoài hút thuốc cách xa chỗ này mấy mét, quần áo của hắn vẫn sạch sẽ như cũ, nhìn thôi cũng biết là hắn mới vừa thay một bộ quần áo mới, hẳn là do bộ quần áo trước bị dính phải vết máu của nàng nên mới phải thay ra. Trên mặt hắn cũng không phải là vẻ mặt thân thiện gì, vừa tàn nhẫn lại có hai phần không kiên nhẫn ở bên trong, hắn cất tiếng hỏi: "Trần tổng còn nhận ra nơi này không?"

Làm sao có khả năng mà không nhận ra cho được. Tuy rằng tầm mắt quanh người không có nhìn thấy được rõ ràng, thế nhưng đây là chỗ mà nàng đã chọn, là hạng mục mà nàng tự tay lấy được, nàng làm sao có khả năng sẽ không nhớ.

"Cậu muốn làm cái gì?" Giọng nói Trần Kha phát ra từ cổ họng khàn khàn, nàng ho khan vài tiếng, trong đầu lập tức choáng váng. Lạc Thời đi tới bên cạnh nàng, cầm lấy chai nước suối ở bên cạnh, sau khi mở nắp ra thì rót vào trong miệng của Trần Kha. Nàng nuốt xuống không kịp, dòng nước dọc theo cằm của nàng chảy vào bên trong quần áo của nàng, quần áo vốn đã in lại từng vết máu lập tức bị thấm ướt, trong không khí toả ra từng trận mùi máu tanh nhàn nhạt. Trần Kha bị ép uống gần hơn nửa chai nước thì Lạc Thời mới ngừng lại, cũng nói rằng: "Không nghĩ tới một Trần tổng cao cao tại thượng cũng sẽ có một ngày như thế này, thật khiến cho con người ta bất ngờ nha."

"Cô nói một chút thử xem, cô ở yên làm bà chủ ở tại Kinh Nghi của cô không được sao? Cần gì phải quay về, cô quay về để làm cái gì chứ?" Lạc Thời lúc nói chuyện thì vẻ mặt có chút bất định, ngữ khí điên cuồng, hắn nói xong nhìn về phía Trần Kha: "Hối hận rồi sao?"

Trần Kha vốn đã không còn sức lực gì, vừa uống xong nửa chai nước thể lực của nàng cũng đã khôi phục lại một chút, chỉ là cũng kèm theo một chuyện không khéo. Hai ngày hai đêm, nàng đều không có đi vệ sinh, bây giờ tỉnh lại, có chút không nhịn được, nàng nhìn về phía Lạc Thời nói: "Nhà vệ sinh ở đâu?"

Lạc Thời cười lên quái dị: "Cô cứ đi ở nơi này đi."

Tuy rằng Trần Kha đang bị trói thế nhưng vẻ mặt của nàng chưa từng hiện lên bất kỳ sự sợ hãi, nàng nói: "Tôi đoán chắc chắn cậu có rất nhiều chuyện muốn tán gẫu với tôi, nếu như tôi làm bẩn chỗ này, chắc cậu cũng không vui vẻ gì đúng chứ?"

Lạc Thời nghe xong lời nàng nói nghiêm túc suy nghĩ vài giây, gật đầu: "Được."

Ngược lại trước khi chết để cho cô ta giữ lại thể diện một chút, đi đến nhà vệ sinh cũng không phải là không thể. Hắn tháo dây trói cho Trần Kha nói rằng: "Tôi khuyên cô đừng có làm chuyện gì ngu ngốc, xung quanh đây đều là bẫy, nếu như cô không cẩn thận vấp té, thì không có ai biết mà cứu cô đâu."

Hắn cố ý đe dọa, Trần Kha lại rất bình tĩnh: "Cậu yên tâm, tôi người này không có bản lãnh gì, chính là rất biết thức thời. Bây giờ tôi đang nằm trong tay cậu, chắc chắn phải nghe lời cậu rồi."

Thái độ nghe lời của nàng khiến cho sắc mặt Lạc Thời ngưng lại một chút. Hai người đi tới nhà vệ sinh, gần nhà vệ sinh có một cái cống thoát nước, bên trong cống vẫn còn toả ra một mùi thối chưa nhạt xuống, tuy rằng nơi này là công trường đang xây dựng thế nhưng tất cả vẫn chưa đi vào quỹ đạo, đặc biệt là nhà vệ sinh bên này. Mùi khai xông đầy trời, vốn dĩ Trần Kha đang sốt cao, bây giờ ngửi thấy mùi khai này lập tức nôn khan vài tiếng. Lạc Thời đứng sau lưng nàng lui về phía sau hai bước, để nàng vào một mình, Trần Kha đi tới vài bước nói rằng: "Lạc tổng, trong này không nhìn thấy đường."

Lạc Thời không cần nàng nói cũng biết, bên trong tối đến độ vươn bàn tay ra cũng đã không nhìn thấy được năm ngón, nơi này vốn là một công trình bí mật, hơn nữa xung quanh chỉ toàn là gạch đá, tối đen một mảnh, hắn đều đã muốn không nhìn thấy rõ bóng người của Trần Kha. Bây giờ nghe thấy nàng nói như vậy Lạc Thời cũng không có hé môi lên tiếng, một mực giữ thái độ yên lặng. Trong không khí nặng nề chỉ nghe thấy mỗi tiếng 'lạch bạch', giống như là âm thanh chân đạp lên trên vũng nước, không cần nghĩ cũng biết là cái gì, cơ thể của Lạc Thời nhất thời cứng đờ, sắc mặt hơi đổi, mùi khai ở phía trước truyền đến càng dày đặc. Đến cùng Lạc Thời cũng không nhịn được lấy điện thoại ra từ túi áo phía trong ngực, sau đó mở nguồn điện thoại bật đèn pin lên, tất cả lại hiện ra rõ ràng trước mắt.

Quả nhiên Trần Kha rất an phận giống như lời mình nói, không có làm ra bất kỳ hành động muốn chạy thoát nào, thậm chí lúc rời khỏi buồng vệ sinh thì nàng còn dùng nước sạch rửa đi vết bẩn trên chân. Lạc Thời không có ghét bỏ nàng phiền phức, đợi nàng rửa sạch sẽ sau đó hai người mới một đường cùng đi ra ngoài, sau khi đi ra ngoài Lạc Thời lập tức ném điện thoại di động đi.

Hai người quay lại chỗ vừa rồi, có lẽ là do Trần Kha nghe lời quá mức, cho nên Lạc Thời cũng không có trói nàng lại, hai người ngồi mặt đối mặt với nhau, Lạc Thời nói: "Tôi biết cô muốn rời đi."

"Đương nhiên có thể, chúng ta chơi một trò chơi đi, nếu như cô thẳng, cô có thể rời đi, nếu như cô thua, thì phải bị phạt."

Sắc mặt Trần Kha khẽ biến trắng, nàng ngồi ở dưới đất nhìn về phía Lạc Thời: "Trò gì?"

"Nơi này có một bộ bài." Lạc Thời nói rằng: "Tự mình rút một lá, rút trúng số nhỏ hơn số của tôi, thì coi như thua."

Trần Kha trầm ngâm liếc hắn một cái: "Phạt cái gì?"

"Thua đi rồi hẳn nói." Lạc Thời nói: "Rút bài."

Trần Kha đối đầu với khuôn mặt âm trầm và ánh mắt tàn nhẫn của hắn không có nói gì nhiều, nàng vươn tay đặt ở trên bộ bài đắn đo vài giây. Bởi vì buổi sáng ngón tay của nàng bị mảnh chai cắt xuyên da, đâu đâu cũng có vết rách, tuy rằng vừa rồi vết máu đã được rửa sạch sẽ, thế nhưng vết thương vẫn còn, không có hoàn toàn kết vảy, nhìn trông rất dữ tợn khó coi, đặc biệt là rơi vào trên da thịt trắng nõn của nàng, cực kỳ chói mắt. Lạc Thời nhìn chằm chằm bàn tay kia, sắc mặt càng ngày càng không vui, hắn nói: "Rút!"

Lần này giọng nói chen lẫn tức giận, Trần Kha rút ra một lá từ trong bộ bài, là con bốn cơ, không tính là lớn lắm, nhưng cũng không đến nỗi quá nhỏ.

Nàng nhìn về phía Lạc Thời, nhìn thấy hắn ung dung thong thả rút ra một lá bài từ bên trong. Ánh đèn đường ở cách xa nơi này chiếu rọi đến đây, khiến sắc mặt của hắn càng ngày càng mù mịt, hắn nhìn lá bài trên tay bật cười ha ha: "Thật ngại quá á Trần tổng, tôi thắng."

Cơ thể Trần Kha khẽ run: "Phạt cái gì?"

Lạc Thời rút ra một tờ giấy từ cặp văn kiện ở sau lưng, hắn nói rằng: "Giao ra căn biệt thự hai trăm ngàn ở trung tâm thành phố của cô."

Trần Kha nghe xong choáng váng: "Cái gì?"

"Đừng có keo kiệt như vậy." Lạc Thời nói: "Chỉ là một căn biệt thự nho nhỏ mà thôi, tôi tin chắc rằng Trần tổng sẽ không tiếc."

Trần Kha lắc đầu: "Đến cùng cậu muốn cái gì, cậu muốn tiền tôi có thể cho cậu, muốn bao nhiêu, cậu cứ nói, thậm chí bây giờ tôi cũng có thể coi như chuyện này không tồn tại. Lạc Thời, chỉ cần bây giờ cậu đưa tôi quay về, tôi bảo đảm nửa đời sau của cậu không cần lo cơm ăn áo mặc!"

"Cô hoảng cái gì?" Lạc Thời cười nói: "Trò chơi chỉ mới vừa bắt đầu thôi."

Hắn đem văn kiện đưa cho Trần Kha: "Kí!"

Một con dao cắm vào trên tờ văn kiện, cơ thể Trần Kha cứng đờ, hai tay nắm chặt rồi lại thả xuống, những vết thương vẫn chưa khép lại kia lại bị nứt ra chảy máu thêm một lần nữa. Tay Trần Kha run rẩy ký tên của mình ở trên văn kiện, Lạc Thời cười: "Phải nghe lời giống như vậy chứ."

Hắn nói xong đưa bộ bài cho Trần Kha: "Tiếp tục đi."

Tay Trần Kha run rẩy tiếp tục rút lá thứ hai, sắc mặt đã trắng bệch, Lạc Thời ép buộc nàng rút rất nhiều lần, từ nhà đến xe, đến cổ phần của công ty chi nhánh, chỉ cần trên tay nàng có cái gì, thì toàn bộ đều được kí tên chuyển nhượng. Lạc Thời thưởng thức vẻ mặt biến sắc của nàng, cười híp mắt lại, Trần Kha càng khó chịu sợ sệt, càng không muốn kí, thì hắn càng vui vẻ, càng buộc nàng kí nhiều hơn. Nhìn thấy mấy tờ văn kiện kia đều có tên của Trần Kha rơi trên đấy, Lạc Thời không khống chế được ý cười bên môi: "Cái cuối cùng."

Hắn đem bộ bài đưa cho Trần Kha: "Thắng thì cô có thể đi."

"Thua thì cô sẽ ở lại nơi này vĩnh viễn."

Lần này Trần Kha không có vươn tay ra, nàng tiếp tục ngồi ở dưới đất, vẻ mặt từ bất an khôi phục lại vẻ bình tĩnh một lần nữa, giống như sợ sệt vừa rồi chỉ là phù dung chớm nở. Lạc Thời cau mày nhìn nàng, có chút bất mãn biểu hiện trên khuôn mặt của nàng bây giờ, Trần Kha nói: "Bằng không chúng ta đổi một trò chơi khác đi?"

Lạc Thời híp mắt nhìn nàng: "Trò gì?"

"Tôi hỏi cậu đáp." Trần Kha nói: "Có được không?"

"Coi như trước khi tôi chết giải thích nghi hoặc cho tôi đi."

Sắc mặt Lạc Thời hơi thay đổi, Trần Kha nhìn thấy rõ ràng sau đó nói rằng: "Hà tất gì phải kinh ngạc, không phải cậu vốn không có ý định thả tôi đi hay sao?"

Nàng nói xong nhìn về phía bộ bài trên tay Lạc Thời: "Mặc kệ là rút như thế nào, tôi mãi mãi cũng sẽ thua, đúng không?"

"Bởi vì vốn dĩ cậu không có ý định thả tôi đi."

Lạc Thời ném bộ bài xuống, cầm lấy con dao từ trên mặt đất, giống như cảm thấy trò chơi này chơi cũng không vui như tưởng tượng, Trần Kha tiếp tục nói: "Thật ra người bày bố ở công ty, không phải là Phan Tuấn, mà là cậu."

Đây là nàng trước một giây nhìn thấy Lạc Thời thì nghĩ đến, nàng nhìn về phía Lạc Thời: "Ngày đó cậu đến công ty, là đi tìm Phan Tuấn."

Phan Tuấn xem kế hoạch của bản thân hắn không có kẽ hở, đầu tiên hắn để Lạc Thời nuốt trọn vốn khởi động, sau đó ở trong công ty làm khó dễ Trần Kha, chờ các cổ đông của công ty đều đá nàng ra ngoài, Phan Tuấn lập tức tiếp nhận cái vị trí cao kia. Nhưng mà Lạc Thời làm sao có khả năng sẽ ngoan ngoãn hợp tác với Phan Tuấn được, hắn muốn có tiền, cũng muốn có cổ phần.

Ngày đó hắn là đi bàn bạc giao dịch cùng với Phan Tuấn, không nghĩ tới bị Trần Kha đi trước một bước đá Phan Tuấn ra khỏi công ty. Lạc Thời nghe thấy lời Trần Kha nói cười lạnh: "Quả nhiên là Trần tổng, vẫn thông minh như vậy."

Hắn không giống như Phan Tuấn, lúc công ty mới vừa thành lập thì hắn đã vào làm, hắn từ tầng dưới cùng từng bước từng bước trèo lên phía trên, chịu nhiều đau khổ rốt cục cũng ngồi lên trên được vị trí tổng giám đốc. Cái vị trí kia, cái công ty kia, đối với hắn mà nói, ý nghĩa không giống nhau, Trần Kha nói: "Vậy cậu hoàn toàn có thể từ chối đề nghị của Phan Tuấn, tại sao phải đồng ý với anh ta?"

Chỉ cần hắn không phạm sai lầm, cái vị trí tổng giám đốc của công ty chi nhánh này, vẫn sẽ luôn là của hắn. Lạc Thời quay đầu, trợn mắt nhìn nàng: "Cô thì biết cái gì!"

"Cảm giác ăn nhờ ở đậu nào có thoải mái bằng cầm chắc ở trong tay."

Trần Kha câu môi, lần đầu tiên lộ ra nụ cười nhạt trong hai ngày nay: "Hà tất gì phải đi tìm tiếng tốt lý do đàng hoàng, không bằng cậu nói thẳng đi, vốn khởi động bị cậu tiêu xài hết rồi, cậu không có cách nào đắp lại cái lỗ thủng này, đúng không?"

Nếu như trận chiến này là Phan Tuấn thắng, hắn hoàn toàn có thể uy hiếp Phan Tuấn, để Phan Tuấn chùi mông giúp hắn, nhưng mà bây giờ người thẳng là Trần Kha, vì lẽ đó hắn bị dồn đến đường cùng.

Thậm chí trận bắt cóc này, thật ra mục tiêu cũng là Phan Tuấn, nếu như Phan Tuấn hợp tác, Lạc Thời sẽ tiếp tục để hắn làm tổng giám đốc, nếu như không hợp tác, hiện tại đang ngồi ở phía đối diện Lạc Thời, chính là hắn.

Nhưng ai mà có thể nghĩ tới phút cuối cùng nàng sẽ mang tiền riêng tiến vào trong công ty, cho nên nàng trực tiếp cắt đứt độ khả thi mang tên Phan Tuấn trong kế hoạch của Lạc Thời. Vì lẽ đó hắn hận nàng, đồng thời từ lúc vừa mới bắt đầu bắt cóc nàng, thì hắn đã ôm suy nghĩ cá chết lưới rách!

Hắn không có ý định sống sót trở về, càng không có ý định buông tha cho nàng.

Hắn coi bản thân nàng là khỉ đã chơi chán nhìn dáng vẻ giãy dụa của nàng trước khi chết, như vậy trong lòng hắn mới cảm thấy cân bằng!

Lạc Thời cắn răng, đối với việc Trần Kha đâm thủng việc riêng tư của hắn thoáng có bất mãn, sắc mặt hắn âm trầm hỏi: "Cô đoán được thì thế nào?"

"Cảm thấy cô rất thông minh sao?"

Trần Kha lắc đầu: "Không, nếu như tôi thông minh, thì tôi sẽ không bị cậu bắt."

Lạc Thời nghe thấy câu này vẫn có hai phần hưởng thụ, hắn nói rằng: "Được rồi, nên giải thích đều đã giải thích, hai người chúng ta cũng không có gì để nói nhiều, dưới đất lạnh như vậy, không bằng chúng ta cùng nhau làm bạn đi, Trần tổng, cô cảm thấy như thế nào?"

Hắn nói xong đứng lên, di chuyển từng bước đi về hướng Trần Kha. Bóng đen to lớn bao trùm thân người của Trần Kha, nàng vẫn ngồi dưới đất như cũ, cũng ngửa đầu nhìn về phía Lạc Thời nói: "Cậu không tò mò gì sao?"

Lạc Thời cúi đầu, nhìn thấy hai bên thái dương của Trần Kha có dấu vết bị trầy xước lưu lại vết máu khô, rơi vào trên mặt giống như là hoa nở, hắn hỏi ngược lại: "Tò mò cái gì?"

"Tò mò việc từ khi mới vừa bắt đầu tôi đã biết trò chơi của cậu có lỗ hổng mà vẫn bồi cậu chơi xong." Hai mắt đen láy của Trần Kha sáng rực: "Cậu không tò mò về việc này sao?"

Sắc mặt Lạc Thời đột nhiên thay đổi, hắn lập tức nhìn xem xung quanh. Công trường vẫn là một mảnh tối hề hề như cũ, thế nhưng hắn mơ hồ có thể cảm nhận được sự tồn tại của những người khác. Trần Kha đột nhiên đứng lên đẩy hắn ra, đối mặt với vẻ mặt kinh ngạc của hắn nói: "Lạc Thời, con người của tôi cái gì cũng không tốt, chính là trí nhớ vô cùng tốt."

Lạc Thời trong chớp mắt phản ứng lại, hắn lập tức cầm dao lao về phía Trần Kha. Trần Kha bị một người ôm lấy té xuống một bên, Lạc Thời tức khắc bắt đầu liều mạng. Người đang ôm Trần Kha kia buông nàng ra sau đó đá hắn một cái, Lạc Thời lui về phía sau hai bước, hai người lập tức lao vào cuộc chiến riêng.

"Trần Kha!" Giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau, Trần Kha quay đầu, nhìn thấy Trần Đông Quân đang vội vội vàng vàng chạy tới. Nàng thở phào một hơi, con dao bị hai người đánh nhau ở trước mặt đá rơi ra ngoài, liền rơi vào dưới chân Trần Kha cách đấy không xa. Nàng đưa mắt nhìn xem, lưỡi dao vẫn sắc bén như trước, hiện ra ánh sáng lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top