Chương 10: Trách oan
Trước đây Trần Kha không quan tâm đến Đan Ny nhiều lắm, đoạn ký ức rõ ràng nhất chắc là khoảng thời gian Đan Ny mới vừa chuyển đến Trần gia. Lúc đó Đan Ny hầu như muốn rửa mặt bằng nước mắt, cả ba và mẹ đều mất kia mà. Trần Tùng Lâm kêu Trần Kha bầu bạn với Đan Ny cho nên khi đấy nếu có thời gian rảnh rỗi nàng sẽ dùng để ngồi bắt chuyện. Thời điểm đó Đan Ny trầm ngâm cả ngày không thích nói chuyện, ăn không được nhiều lại còn nôn ra, mỗi lần nàng nhớ lại Đan Ny của quá khứ cũng chỉ nhớ rõ được mỗi bộ dạng gầy xơ xác. Sau đó Trần Tùng Lâm tìm một bác sĩ tâm lý mới dần dần khiến Đan Ny có chuyển biến tốt lên. Chỉ có điều Trần Kha không ngờ là sau khi Đan Ny khá hơn thì Trần Tùng Lâm lại ra lệnh cả hai phải kết hôn.
Lúc Đan Ny bắt đầu điều trị thì Trần Kha đã xuất ngoại đào tạo chuyên môn, thời điểm nàng trở về Đan Ny đã có chút danh tiếng ở trong giới giải trí. Ngày đó Trần Kha vô cùng bực bội, nàng cảm giác bản thân không thể bị sắp xếp như vậy cho nên cũng đưa ra một điều kiện.
Kết hôn cũng được nhưng nhất định phải tổ chức trong bí mật, thậm chí sau khi kết hôn cũng không được can thiệp vào lịch trình của đối phương. Nàng cho rằng như vậy thì Đan Ny sẽ từ bỏ suy nghĩ gả cho nàng, nào ngờ Đan Ny lại đồng ý, hơn nữa hai người kết hôn rồi sống chung đã được hơn ba năm.
Sâu trong lòng Trần Kha đã có mẫu thuẫn với cuộc hôn nhân cũng như có mâu thuẫn với Đan Ny. Nàng không muốn biết tin tức về Đan Ny, thậm chí nàng còn phong tỏa thế giới của bản thân lại, tuyệt đối không để Đan Ny tiến vào một bước.
Nàng làm rất thành công đến mức khiến Đan Ny đưa ra đơn ly hôn, nàng nên sung sướng vui vẻ nhưng vừa nghĩ tới buổi tối hôm nọ Đan Ny nằm dưới thân mình dùng ánh mắt đầy tình ý ngước nhìn. Cái nốt ruồi ở khóe mắt phảng phất lên rất có hồn, trong nháy mắt lập tức chạm tới nơi sâu thẳm ở tận trái tim của nàng. Nếu so sánh với ánh mắt lạnh nhạt đến cực điểm bây giờ, Trần Kha cảm thấy có cái gì đấy không giống.
Là Đan Ny, từ thời khắc đề nghị ly hôn thì tất cả đã bắt đầu không giống như trước.
Trần Hàm rón rén tiến vào phòng bệnh thì nhìn thấy hai người đang nhìn chằm chằm nhau, không phải là loại cất giấu tình ý trái lại có chút cảm giác căng thẳng tột độ. Nàng lắc đầu nghĩ lại, Đan Ny làm sao có khả năng sẽ dùng loại thái độ này nhìn chị hai, chị dâu yêu chị hai đến chết nên chắc chắn là do bản thân nàng ảo giác rồi. Trần Hàm sau khi bước vào cửa đứng ở trước mặt Trần Kha nói: "Máy bay của ba mẹ bị tạm hoãn rồi, buổi tối mới có thể trở về."
Sau khi Trần Kha tiếp nhận công ty thì ba mẹ của hai người lập tức đi du lịch nước ngoài, không phải chuyện đại sự thì sẽ không gặp được mặt hai người kia, Trần Kha gật đầu: "Chị biết rồi."
Trần Kha nói xong nhìn Đan Ny, trông như muốn dùng ánh mắt nói Đan Ny nên trở về nhà. Đan Ny không đáp lại ánh mắt sắc bén của Trần Kha mà đi tới trước giường bệnh, nàng kéo lên một góc chăn giúp Trần Tùng Lâm rồi nhỏ giọng nói: "Ông nội, con đi trước nha, chờ con có thời gian nhiều sẽ tới thăm ông."
Người nằm trên giường bệnh vẫn yên lặng không có trả lời, Đan Ny nói xong quay đầu nhìn Trần Hàm: "Tiểu Hàm, chị đi về trước, nếu ông nội có tỉnh lại thì em gọi điện thoại cho chị."
Trần Hàm nhìn vào mắt Đan Ny rồi lại nhìn Trần Kha, nàng nuốt nước bọt gật đầu đồng ý: "Dạ được."
Đan Ny ăn mặc kín đáo đi ra khỏi bệnh viện, lúc vừa mới ngồi lên xe taxi thì nhận được điện thoại của quản lý. Tô Tử Kỳ nói cho Đan Ny biết đã xem xong kịch bản rồi, còn nói với nàng nhân vật kia cũng đã được phân tích qua. Nhân vật rất tốt, vừa đủ để Đan Ny trở lại sàn diễn. Đan Ny nghe xong cảm thấy yên tâm, nàng nói vài câu cùng với Tô Tử Kỳ rồi mới tắt máy. Lúc bước xuống xe thì nàng nhận được tin nhắn của La Tinh.
----Đan Ny, quản lý của em là Tô Tử Kỳ à?
Lúc này Đan Ny mới nhớ tới vẫn chưa trả lời cho La Tinh biết, nàng lập tức gọi đi một cuộc điện thoại.
"Xin lỗi chị, hai ngày nay quá bận, đáng lẽ em nên nói chuyện sớm này với chị. " Đan Ny đi giày cao gót bước trên vỉa hè, nàng cúi đầu cất lên giọng nói lành lạnh.
La Tinh nhìn lên màn hình máy tính, trên đấy là hình ảnh Đan Ny diễn vai Thành Hậu trong phim, nàng mỉm cười nói: "Không sao, bây giờ còn bận không?"
Đan Ny dừng lại ở bước chân kế tiếp, nàng chớp mắt, đáy mắt bình tĩnh cười cười trả lời: "Đã xong rồi."
"Xong rồi tốt rồi." Giọng nói của La Tinh cũng lộ ra ý cười: "Tôi cũng muốn nhìn thấy em góp mặt trong đoàn phim."
Đan Ny nói chuyện với La Tinh không ngừng, La Tinh nói rất nhiều giống như chuyện gì cũng có thể tán gẫu được. Đan Ny trò chuyên với La Tinh cũng cảm thấy thoải mái, nàng ở nhà ba năm rất khó chịu, bên cạnh ngoại trừ Cố Thái cũng không có bạn bè nào khác. Bây giờ tìm được một người có cùng sở thích thì Đan Ny không khỏi cũng nói nhiều hơn bình thường một chút. Hai người tán gẫu mãi cho tới nhà của Cố Thái, Đan Ny mở cửa lớn ra nói: "Thế cứ như vậy trước đi, ngày mai chị có tới đoàn phim không?"
Tô Tử Kỳ liên lạc với Cố đạo diễn và La Tinh sau đó chọn ra ngày mai bắt đầu thử vai. Người trong giới truyền tin đồn nói bình thường La Tinh sẽ không xuất hiện ở các buổi thử vai. Đan Ny hỏi như vậy cũng chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, nào ngờ đối phương sẽ trả lời: "Em muốn tôi đi đến sao?"
Đan Ny ngơ ngác vài giây, đầu dây bên kia cười khẽ: "Đùa em đấy, có thời gian thì tôi sẽ đi qua, không biết trước được."
"Em nhớ nên diễn thử nhân vật trước vào buổi tối, Cố đạo diễn rất nghiêm khắc, nếu không qua được tầm mắt của ông ấy thì ngay cả tôi cũng không làm được gì."
Đan Ny gật đầu: "Em biết rồi, cảm ơn chị."
Trong mắt La Tinh tràn ngập niềm vui tắt điện thoại, một tay chống cằm xem hình ảnh của Đan Ny trên màn hình máy tính. Từ ảnh diễn vai Thành Hậu đến ảnh bọn họ chụp chung khi đi du lịch, một tấm rồi cứ tiếp tục một tấm khác. Dáng người của Đan Ny cao gầy có trước có sau, lung linh có hồn. Đôi chân kia thẳng tắp thon dài, đứng ở trước mắt sẽ là một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Cặp mắt kia sáng long lanh, khóe mắt có nốt ruồi làm khuôn mặt thêm sống động, nhìn kỹ lại cảm thấy xinh đẹp hơn.
Thật ra nàng đã sớm biết Đan Ny, cũng đã sớm...
"La tỷ." Trợ lý lên tiếng cắt ngang tâm tư của nàng, La Tinh nhấc mắt, mở miệng nói: "Có chuyện gì?"
"Bên Kinh Nghi lại gọi điện đến, bọn họ hỏi ngài có rảnh rỗi để tham gia chương trình gameshow kia không?" Trợ lý nói xong rồi nhìn sắc mặt của nàng, đúng như dự đoán mặt mày La Tinh trầm xuống, hình như không thích lắm. Hắn theo La Tinh đã được mấy năm, hắn biết từ trước đến nay La Tinh không thích tham gia mấy chương trình truyền hình. Ngay cả phỏng vấn cũng chỉ trò chuyện qua mạng, không dễ dàng lộ diện ra bên ngoài. Tuy rằng hắn cũng không biết tại sao lại làm vậy, người xinh đẹp như vậy mà lại không thích xuất hiện thì có chút lạ. Chỉ có điều nếu La Tinh đã giao phó, hắn nhất định sẽ nghe theo nhưng lần này - là tình huống đặc biệt.
"Trịnh tiểu thư cũng tham gia."
Sắc mặt La Tinh trầm xuống hơi đổi giọng một chút, nàng lặp lại: "Cậu nói ai?"
"Trịnh tiểu thư, Trịnh Đan Ny." Tuy rằng trợ lý không biết La Tinh và Đan Ny đã xảy ra chuyện gì nhưng La Tinh vì theo đuổi người ta mà tham gia một đoàn du lịch, đây là lần ngoại lệ đầu tiên của nàng. La Tình làm vậy với Đan Ny đã không giống như một La Tinh bình thường chứ nói chi là nàng lại tự mình đi hẹn diễn viên thử vai.
Các loại dấu hiệu này cho thấy, Đan Ny có một vị trí đặt biệt ở trong lòng La Tinh, vì vậy hắn mới nhiều chuyện nói ra. La Tinh trầm ngâm suy nghĩ mấy giây rồi hỏi: "Tin tức chắc chắn không?"
Trợ lý vội vàng gật đầu: "Chắc chắn, bọn họ đã ký hợp đồng rồi, bây giờ nghệ sĩ của chương trình này chỉ có một mình Trịnh Đan Ny."
"Chương trình gì?"
Trợ lý giống như đã sớm đoán được nàng sẽ hỏi như vậy, hẳn lập tức đưa tài liệu mới vừa thu thập xong. La Tinh mở cặp văn kiện ra nhìn thấy tên ở đầu trang giấy.
Tuần trăng mật ba mươi ngày.
Nàng biết cái gameshow này là chương trình hot nhất ở nước ngoài, thế nhưng chương trình này về tới quốc nội từ bao giờ?
Lông mày La Tinh mới vừa giật giật thì trợ lý nhận được tính hiệu, hắn lập tức nói rằng: "Gameshow này mới được Kinh Nghi mua lại bản quyền, bọn họ sẽ mời người ngoài giới cùng đồng hành với nghệ sĩ. Hai người giả vờ thành một cặp đôi mới kết hôn, quy trình còn lại cũng không khác biệt gì lắm so với phiên bản ở bên nước ngoài."
"Người ngoài giới đồng hành với nghệ sĩ?" La Tinh nghe được câu này thì ngón trỏ chạm tới bờ môi, nói cách khác lúc tham gia thì Đan Ny sẽ đồng hành với người khác?"
Theo như La Tinh biết về gameshow tuần trăng mật ba mươi ngày này, ở nước ngoài bọn họ sẽ cho diễn viên vào ở trong một căn nhà sau đó bắt đầu bồi dưỡng tình cảm, máy quay sẽ ghi hình lại cảnh sinh hoạt lúc đi tuần trăng mật trong vòng ba mươi ngày.
Nếu như đồng ý thì chẳng phải trong vòng ba mươi ngày này, mình có thể ở chung một nhà với Đan Ny sao?
Ý kiến này quả thật không tồi.
La Tinh gật đầu: "Tôi sẽ suy nghĩ lại một chút, cậu đi ra ngoài trước đi."
Trợ lý đáp lại một tiếng rồi lui ra khỏi văn phòng. La Tinh nhìn chằm chằm vào tài liệu, nàng xem lại rồi ngẩng đầu nhìn bức ảnh trong máy tính một chút sau đó nhếch môi lên, cuối cùng mới cầm điện thoại lên gửi đi một đoạn tin nhắn.
----Chào ngài, tôi là La Tam Nhật, tôi rất hứng thú với chương trình gameshow của mọi người, khi nào thì chúng ta có thể nói chuyện với nhau?
Trần Hàm đang ngồi trước giường bệnh, Trần Tùng Lâm vẫn chưa tỉnh lại, nàng nắm lấy tay không truyền nước biển của Trần Tùng Lâm rồi vuốt ve. Trong phòng bệnh vang lên giọng nói lạnh lẽo của Trần Kha, Trần Kha đang gọi điện thoại xử lý công việc. Xung quanh yên lặng đột nhiên xuất hiện một hồi chuông tin nhắn reo lên từ trong túi xách của Trần Hàm, nàng nghiêng đầu cầm điện thoại lên xem. Là một dãy số lạ, nàng thường chỉ nhận được tin nhắn và cuộc gọi của các nghệ sĩ tự họ đề cử tới, ngón tay vô tình nhấn vào nhìn thấy nội dung thì không nhịn được đứng bật dậy..
La Tam Nhật tự mình gửi tin tức đến!
Còn nói có hứng thú với chương trình gameshow của bọn họ? ?
Ôi thần linh ơi!!!
Trần Hàm trừng mắt nhìn điện thoại nhưng không có trả lời lại, cơn kích động đi qua nàng đã lấy lại tỉnh táo. Đây là La Tam Nhật thật hay sao? Hay là trò đùa của mấy kẻ khác? Trần Hàm ôm cái suy nghĩ này đặt điện thoại xuống, nàng chờ Trần Kha nói chuyện điện thoại xong thì mon men đến gần hỏi: "Chị hai."
Trần Kha dùng tay vuốt sống mũi với vẻ mặt có chút mệt mỏi, nàng nghe thấy Trần Hàm gọi thì gật đầu: "Có chuyện gì?"
Trần Hàm lấy điện thoại ra: "Em nghe nói chị từng hợp tác với La Tam Nhật, chị có phương thức liên lạc của người ta không?"
Trần Kha không chần chừ trả lời: "Có."
Trần Hàm đưa điện thoại của mình ra nói: "Vậy cái này có phải là số điện thoại của La Tam Nhật không?"
Trần Kha nhìn dãy số sau đó mở điện thoại của bản thân ra, nhập dãy số này vào lập tức hiện ra là tên của La Tam Nhật, nàng hắng giọng: "Là cái này."
"Thật vậy á!" Lần này Trần Hàm không nhịn được thốt lên: "Chị biết không, người kia muốn tham gia chương trình gameshow của tụi em đấy?"
"Không phải trước giờ La Tam Nhật sẽ không tham gia bất cứ chương trình nào sao? Lần này lại hứng thú với chương trình của tụi em!"
Thật sự quá khó tin rồi! Trần Hàm trọn tròn mắt lập tức trả lời tin nhắn của La Tinh: Ngài chọn thời gian đi, tôi rảnh rỗi mọi lúc.
Sau vài giây La Tinh đã nhận được tin nhắn, nàng đáp lại: Vậy thì chiều nay đi.
Ngón tay Trần Hàm gõ chữ ở trên màn hình: Được.
Nàng gửi xong tin nhắn mà trái tim vẫn còn đập đùng đùng, gameshow này là một chương trình mới cũng như là dự án đầu tiên và duy nhất mà nàng đảm nhận sau khi trở về nước. Nếu như có thể mời được La Tam Nhật tham gia thì mức độ hiệu quả không cần phải nói đến nữa, trực tiếp nghiền nát các Đài Truyền hình khác. Trần Kha thấy Trần Hàm có chút hưng phấn, nàng lắc đầu nói: "Vẫn chưa chắc chắn mời được, đừng nên vui mừng quá sớm."
"Dù sao thì cũng tốt hơn là không mời được, ít nhất còn có thể gặp mặt nói chuyện." Trần Hàm suy nghĩ rất lạc quan, nàng đặt điện thoại xuống nói: "Đúng rồi, lúc em vừa mới vào phòng, chị và chị dâu đang nói gì vậy?"
Bầu không khí lúc đấy đâu đâu cũng nồng nặc mùi thuốc súng đến kì lạ.
Trần Kha thấy Trần Hàm chủ động nhắc tới thì mở miệng nói: "Tiểu Hàm, chị với Trịnh tiểu thư đã không còn liên quan gì nữa, sau này em cũng đừng gọi người ta là chị dâu."
"Còn nữa, việc của Trần gia em cũng không được thông báo cho người ta biết."
Trần Hàm cắn môi: "Là vì ông nội nhập viện sao? Em xin lỗi."
Trần Kha trách nhẹ: "Tại sao em phải xin lỗi?"
Trần Hàm cúi đầu cùng với vẻ mặt áy náy nói: "Là tại em không tốt, nếu như em không nói cho ông nội biết chuyện hai người ly hôn thì ông ấy cũng không tức giận đến mức nhập viện."
Đôi mày thanh tú của Trần Kha nhíu lại, giọng nói của nàng nhanh chóng phát ra mang theo vài phần nghi hoặc: "Em nói cái gì? Chuyện ly hôn là em nói cho ông nội biết?"
Trần Hàm nghe Trần Kha thay đổi tông giọng thì có chút hoảng loạn nhưng vẫn thành thật gật đầu: "Là em nói, lúc ở công ty em gặp được chị... Trịnh tiểu thư. Em không biết tình huống khi đấy như thế nào, Trịnh tiểu thư nói cho em biết hai chị đã ly hôn nên em không có suy nghĩ gì nhiều lập tức gửi tin nhắn cho ông nội."
Trần Kha nghe vậy thì ngơ ngác tại chỗ.
Thì ra không phải Đan Ny nói.
Mình trách oan Đan Ny sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top