Chương 67: Muốn Làm Vợ Một Người
Dưới sự phối hợp của ba người, một bàn tiệc lớn rất nhanh liền xuất hiện.
Chân giò muối, tôm chiên xù, cua xào cay, đùi dê nướng, bò beefsteak...
Phần lớn đều là những món mặn, năng lượng cao, đối với người phải giữ dáng như Đan Ny mà nói thì không khác gì thuốc độc!
Nhưng mà bánh bao nhỏ hơi gầy, Trần Kha bình thường phải làm việc cũng rất vất vả cần bồi bổ.
Nhìn một bàn đồ ăn đủ vị thơm nức mũi, vẻ mặt Trần Kha có chút bất ngờ: "Bây giờ tôi tin tưởng lời em nói rồi."
"Nói cái gì?"
"Làm đầu bếp."
Nàng cười cười: "Chị nghĩ tôi nói điêu sao? Mặc dù lâu không nấu nhưng dẫu sao cũng luyện rất nhiều năm đó!"
"Ước mơ ban đầu của em là làm đầu bếp?" Trần Kha khó hiểu.
Nụ cười của Đan Ny có chút nhạt dần: "Nói ra chị cũng đừng cười tôi, không phải tôi muốn làm đầu bếp mà là muốn làm một vợ một người."
Trần Kha híp hai tròng mắt lại một tia lãnh ý khó phát hiện lướt qua.
"Muốn làm vợ một người" - một câu động lòng người như vậy mà "người" được nhận lại không phải là Trần Kha.
"Lúc đó tôi quá ngây thơ, quá ngu cho nên mới nghĩ bắt được dạ dày của một người đàn ông là có thể bắt được trái tim anh ta! Nào ngờ..."
Nói tới đây, Đan Ny đột nhiên ngừng lại e ngại liếc mắt về phía Tiểu Ân đang nhìn chằm chằm và nồi canh, sau đó hơi dịch ghế về phía Trần Kha, hạ thấp giọng nói: "Nào ngờ vị trí tôi đặt cao quá, dưới rốn 2 tấc mới là chân lý. Tôi vì anh ta mà làm cơm nhiều năm như thế nhưng lại không bằng Trịnh Giai Nhi lên giường với anh ta một lần. Có phải rất đáng thương hay không?"
"Đáng thương là tên kia, hắn ta sẽ hối hận." Trần Kha an ủi nàng, giọng nói vô cùng chắc chắn.
Nàng thừa nhận nàng được Trần Kha làm cho thoải mái hơn, khẽ cười nói: "Được rồi, hôm nay vui vẻ như vậy, không nói mấy chuyện không vui kia nữa, hầm canh xong rồi, xào rau cải nữa là xong!"
Trần Kha nghe vậy liếc nhìn giỏ thức ăn: "Chúng ta không mua rau cải xanh."
"Không mua sao?" Đan Ny sững sờ: "Vậy có súp lơ không? Cà rốt thì sao?"
"Cũng không mua."
"Aizz... hóa ra chúng ta chỉ mua thức ăn mặn? Vậy sao mà ăn được! Ngấy chết mất thôi! Có cà chua nhưng không đủ xào một đĩa..."
Trước mắt thì tám món đều là món mặn, hai món ăn kèm, một là ngó sen ngào đường, một là salat cà chua...
"Không sao, bảo Hi Văn đi hái."
"Hả? Hi Văn có sao?" Nàng kinh ngạc.
"Ừ, nó có một nhà kính trồng rau ở sau nhà."
"Vậy thì tốt quá! Nhưng mà để tôi đi cho! Chị chắc chắn không biết chọn!"
"Được, vậy tôi canh nồi canh. Để Tiểu Ân đưa em đi, nếu không bảo vệ không cho em vào." Trần Kha dặn dò.
"Ok! Tôi đi một lát rồi về!"
Bởi vì có bánh bao nhỏ ra mặt, Đan Ny thuận lợi đến được nhà kính trồng rau phía sau nhà của Hi Văn.
Rau cải trong nhà kính nhìn thật tươi ngon, từng cây từng cây đều mọng nước, hơn nữa còn tươi hơn nhiều so với đồ ăn ngoài chợ, dù sao cũng là trực tiếp hái xuống.
Hi Văn thật biết hưởng thụ mà...
Đang xách giỏ cùng hái rau với Tiểu Ân, đỉnh đầu đột nhiên vang lên tiếng còi báo động.
Nàng ngẩng đầu lên: "Tình huống gì đây?"
Ngay sau đó, một tiếng hét lớn truyền tới...
"Yahh, trộm ở đâu tới? Đồ ăn của bà đây cũng dám trộm? Ớ... Tiểu Ân. Đan Ny..." Hi Văn mặc áo ngủ pikachu, bộ dạng vừa mới chui từ trong chăn ra.
Khóe miệng Đan Ny khẽ méo: "Nhà kính trồng rau mà cũng phải lắp còi báo động... Hi Văn, chị chôn vàng dưới đất à?"
Hi Văn trợn mắt nhìn nàng: "Khốn khiếp! Tôi thích lắp đấy thì sao? Cà rốt với rau cải trong tay cô bỏ xuống hết cho tôi! Những cây rau này đều do chính tay tôi trồng, chính tay tôi tưới nước, bón phân, mỗi ngày còn mở nhạc cho chúng nó nghe, kể chuyện cười cho chúng nó vui vẻ! Tất cả đều là tâm can bảo bối của tôi, còn quý hơn cả vàng gấp trăm lần! Cô không thấy dáng dấp chúng nó còn sexy hơn những nhà khác sao? Đó mà giống đồ ăn sao? Đồ ăn có xinh xắn như vậy sao?"
Đan Ny: "..."
"Còn không mau bỏ xuống? Nếu không tôi trở mặt với cô!"
Nàng chớp mắt: "Nhưng tôi hái xuống rồi! Nếu không thì tôi trả tiền?"
"Lại dám dùng tiền sỉ nhục tiểu bảo bối của tôi! Đan Ny, tôi liều mạng với cô!" Hi Văn vén tay áo xông lên.
Nàng đầu đầy hắc tuyết kéo Tiểu Ân: "Chạy mau!!!"
Hai người chạy đến thở hồng hộc về nhà, chưa đến cửa Đan Ny đã kêu lên: "Trần Khaaaa! Cứu mạng!!!"
"Có chuyện gì vậy?"
Trần Kha vừa bước từ trong nhà ra, Đan Ny lập tức kéo Tiểu Ân trốn sau lưng Trần Kha.
Hi Văn tố cáo: "Chị, chị có quản hay không, hai tên gấu con nhà chị dám vào vườn rau của em trộm?"
Trần Kha: "Là chị để hai người họ đi lấy."
Hi Văn: "..." Quả nhiên sau lưng mỗi con gấu con là một con gấu bự!
"Các người thật quá đáng! Tôi mặc kệ, các người trả tiểu bảo bối lại cho tôi!"
Đan Ny từ sau lưng Trần Kha nhô đầu ra: "Nhưng mà tiểu bảo bối của chị chết hết rồi nha!"
"Cô còn dám nói! Tôi đem chúng nó chôn rồi tụng kinh siêu độ không được sao?"
"Ờ... tôi thấy có ăn là được rồi!"
"Cô... cô... cái loại phụ nữ tàn nhẫn như cô! Hôm nay tôi đánh không lại cô cũng phải lấy mạng đổi mạng!"
Mắt thấy chuẩn bị hỗn chiến, Trần Kha bất đắc dĩ nhéo nhéo mi tâm: "Không được làm loạn, Hi Văn, tới ăn cơm."
"Em khôn..." Còn chưa dứt lời, bỗng Hi Văn ngửi thấy một mùi hương thức ăn cực kì mê người: "Không phải chị để người giúp việc nghỉ hết rồi sao? Ai nấu vậy?"
"Tôi làm đấy!" Đan Ny lập tức giơ tay lên.
Hi Văn khinh bỉ: "Cô mà biết nấu cơm? Cơm cô làm có thể ăn không?"
Kết quả, khi trông thấy một bàn đồ ăn với đầy đủ màu sắc tài nghệ của đầu bếp chuyên nghiệp, Hi Văn lập tức trợn tròn mắt: "Những thứ này do cô làm?"
Nàng cầm rau cải trộm được của Hi Văn nhanh chóng xào rồi bê lên.
Tận mắt nhìn thấy nên Hi Văn không tin cũng không được.
"Ngon không?" Đan Ny khẽ nhướng mày, sau đó gắp một miếng gà tẩm bột nhét vào miệng Hi Văn.
"Ưm, cô nhét cái gì? Thuốc độc à..." Hi Văn định nhổ ra nhưng kết quả lại đổi sắc mặt: "Oi mẹ oi! Ngon quá! Bên ngoài vừa giòn vừa mềm, cắn vào miệng lập tức tan ra! Ngon quá! Tại sao có thể ngon như vậy?"
"Bây giờ tin không?" Đan Ny khoanh tay nhàn nhã hỏi.
Hi Văn gật đầu như giã tỏi: "Tin rồi, tin rồi! Nếu tôi có vợ nấu cơm ngon như thế, chắc chắn ngày nào tôi cũng về nhà ăn cơm!
"Bây giờ còn muốn chôn tiểu bảo bối của chị không?"
Hi Văn nghiêm túc nói: "Không, không, không, vào nồi của cô chính là chốn về tốt nhất của chúng nó! Từ nay về sau cô cứ tự nhiên mà hái! Chỉ cần lúc ăn cơm cho tôi ăn với là được! A, món tôm này ăn ngon, món bò beefsteak ngày cũng ngon quá, cô cho hương liệu gì vậy? Dù tôi ăn đồ ngon nhiều nhưng đúng là chưa từng ăn qua mùi vị đặc biệt như vậy!"
"Bí quyết độc môn làm sao nói cho chị được... Này này này, đủ rồi nha, ba người chúng tôi còn chưa được miếng nào đâu!"
"Khụ, ngại quá, mọi người ngồi đi! Mau ăn thôi! Không không không, đợi đã, tôi muốn chụp một tấm up lên đã! Đúng là quá ngon! Đan Ny, thật không ngờ cô lại có tay nghề như vậy!"
Hi Văn chụp mấy tấm sau đó up lên còn kèm thêm một dòng mô tả: [Mọi người ơi! Tôi nói cho mấy người! Chị dâu tương lai của tôi nấu ăn siêu ngon! Thật là ghen tị với chị hai!]
"Chị đăng lên đâu đấy?" Nàng tò mò tiến tới nhìn.
Hi Văn lập tức thu lại di động: "Sao cô có thể tùy tiện nhìn bí mật riêng tư của người khác chứ?"
" Hừ, tự tôi xem!" Nàng cầm điện thoại mở Weibo ra thêm Hi Văn là bạn tốt.
Kết quả lại không thấy đăng cái gì.
"Hi Văn rốt cuộc chị viết cái gì mà không để người khác xem hả? Lại còn chặn tôi?"
"Cô quản được tôi viết cái gì chắc? Đây là tự do của tôi!"
"Nhưng đồ ăn trong hình là tôi làm!"
Trong lúc hai người kia "khẩu chiến" thì Trần Kha tỉnh bơ liếc nhìn di động thấy Hi Văn đăng tấm hình kèm theo câu "chị dâu tương lai" kia. Khó trách Hi Văn lại chặn không cho Đan Ny xem.
Chỉ thấy mới có mấy phút, đã có một chuỗi bình luận phía dưới.
[Thục Tâm: Có chút bất ngờ, cô ấy thế mà biết nấu cơm sao? Căn cứ vào ánh mắt nhìn người chuyên nghiệp của tôi thì nhìn thế nào cô ấy cũng không giống loại hình hiền thê lương mẫu!]
[Trần lão gia: Không tệ.]
[ Trần lão phu nhân: Ai nha, cô bé này không tệ đâu! Con gái biết nấu cơm giờ cũng không nhiều! Dưới góc phải có phải là tay của cháu ngoan Tiểu Ân không? Mẹ coi thấy có vẻ mập hơn không ít đấy! Tốt! Tốt! Tốt!]
Còn có những bình luận khác đều nói Trần Kha thật có phúc, hỏi xem lúc nào đưa người đến cho bọn họ gặp mặt, chừng nào thì được đi đến ăn cơm chùa các kiểu.
"Đúng rồi Đan Ny người quản lí của cô đã được quyết định rồi!" Hi Văn vội vàng đánh trống lảng.
Nàng quả nhiên bị dời đi sự chú ý: "Có thật không? Là ai? Là ai?"
"Hí hí, không nói cho cô! Trừ khi cô mời tôi thêm một bữa cơm tôi sẽ nói cho!" Hi Văn thừa nước đục thả câu.
Đan Ny liếc Hi Văn một cái rồi chuyển hướng sang Trần Kha: "Trần Kha là ai vậy?"
Hi Văn nháy mắt không ngừng với Trần Kha nhưng Trần Kha còn không thèm nhìn lấy một cái, vô tình trả lời: "Thẩm Diệp Hi."
Hi Văn: "......."
Đau lòng quá! Chẳng qua là được chị dâu đút cho một miếng gà nhỏ thôi mà? Thế cũng bị trả thù là sao?
Đan Ny nghe vậy thì sửng sốt: "Thẩm Diệp Hi? Chính là người một tay đưa nhiều nghệ sĩ trở nên nổi tiếng sao? Quản lí của tôi là cô ấy? Boss đại nhân, ngài mở cửa sau cho tôi đấy à? Không phải chị Diệp Hi chỉ nhận người mình chọn không nhận người mới sao?"
Hi Văn oán thầm trong lòng, thừa lời, đương nhiên mở cửa sau rồi!
Chỉ tại chiếu chỉ của Đại boss mà Hi Văn tôi đây tối qua phải bay tới thành phố H, mất cả đêm mới khiến người ta động lòng đó!
"Bởi vì Diệp Hi muốn có ngoại lệ 1 lần!" Trần Kha tỏ vẻ vô cùng chính công vô tư, mọi việc chẳng qua là trùng hợp thôi.
Đan Ny có chút ngạc nhiên: "Là thật sao? chị Diệp Hi thật sự muốn nhận tôi?"
"Ừ, mới quyết định cách đây không lâu." Trần Kha gật đầu.
Đan Ny nói xong liền nhún nhún vai: " Nghe nói cô ấy vô cùng nghiêm khắc?"
"Không đến nỗi, nhưng mà em còn phải trải qua khảo nghiệm của cô ấy thì cô ấy mới có thể xác định phương hướng phát triển cho em được."
"À à, được được, tôi nhất định sẽ cố gắng!" Nghe Trần Kha nói còn phải trải qua một lần kiểm tra nữa Đan Ny mới có chút yên tâm.
Hi Văn ngồi một bên nghe hai người bọn họ nói chuyện mà chậc chậc lưỡi.
Sợ rằng tâm trí cả đời này của chị Hai đều đặt hết lên người Đan Ny rồi, mỗi lần giúp nàng đều phải hao tâm tổn sức biến mọi việc thành quang minh chính đại, hợp tình hợp lý, không khiến nàng chịu bất cứ áp lực hay cảm giác thiếu nợ ... chậc chậc, thật đúng là si tình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top