Chương 64: Gia Đình Nhỏ

Trên đường đi, Đan Ny mở cửa xe xuống để gió mát của buổi sáng sớm thổi vào, không khí mát mẻ dường như đã thổi tan luôn cả những tâm tình tích tụ trong lòng mấy ngày qua.

30 phút sau, cuối cùng cũng đến được chợ.

"Cần mua khẩu trang không?" Trần Kha có chút không yên tâm hỏi. Vì không muốn bị quấy rầy nên lần này Trần Kha không mang theo vệ sĩ.

"Không cần đâu, chỗ này toàn người dân lao động, họ cũng chẳng có nhiều thời gian mà quan tâm mấy chuyện đồn nhảm. Chưa kể hôm nay tôi thục nữ như vậy nên chắc chắn không ai nhận ra đâu, so với tôi thì chị với Tiểu Ân mới cần khẩu trang hơn đấy!" Nàng chế nhạo.

Mặc dù lúc này vẫn còn hơi sớm, nhưng trong chợ đã có không ít người đang nhộn nhịp qua lại.

Đan Ny lo Tiểu bảo bối không quen vì vậy khom người bế thằng bé lên.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Ân tới chỗ như này, thằng bé hết nhìn đông lại nhìn tây, cái đầu nhỏ hết đặt ở vai phải của nàng lại quay sang vai trái, vô cùng hiếu kì.

Chỉ có điều, gần đây bánh bao nhỏ hơi lên cân, có chút nặng, Đan Ny bế một lúc đã thấy mệt.

Trần Kha ở một bên rất kịp thời nhấc Tiểu Ân trong tay nàng ra: "Để tôi bế."

Cả người bánh bao nhỏ đã ở trên tay Trần Kha nhưng cánh tay nhỏ bé vẫn sống chết ôm lấy cổ Đan Ny không buông.

Sắc mặt Trần Kha nghiêm nghị: "Con có biết con rất nặng không?"

Bánh bao nhỏ nghe vậy thì lập tức lộ ra vẻ mặt như bị "trọng thương", chẳng khác gì vẻ mặt thiếu nữ khi bị người khác chê béo vậy.

Đan Ny dù cảm thấy rất buồn cười nhưng vẫn vội vàng an ủi: "Đừng nghe mommy con nói bậy, con chẳng hề nặng chút nào, mập thêm nữa mới tốt. Chẳng qua là mommy con ôm con chắc hơn, mà mommy con lại cao nữa có bế con thì con mới nhìn được rõ hơn!"

Tiểu Ân miễn cưỡng chấp nhận lời dỗ dành của Đan Ny.

"Oa! Cá bên kìa nhìn rất tươi nha!" Nàng y như một con lươn chui vào một sạp hàng.

Trần Kha nhìn theo sau đó đưa một tay ra bắt lấy tay nàng.

"..." Đan Ny sửng sốt, theo bản năng nhìn về cái tay đang bị nắm, lòng bàn tay đang nóng lên.

"Tiểu Ân sợ em đi lạc." Sắc mặt Trần Kha có vẻ lo lắng.

Nàng nhìn Tiểu Ân, bấy giờ mới phát hiện vẻ mặt lo lắng của thằng bé.

"Ây, nàng dâu trẻ, con cá này cô có mua không?" Lúc này bác gái bán cá đột nhiên hỏi.

Đan Ny vội vàng nói: "Mua mua mua, nhìn thôi cũng đủ biết con cá này của bác là cực ngon!"

"Ánh mắt của cô không sai đâu, cô cứ đi hỏi cả cái chợ này xem, ai cũng biết cá nhà tôi là ngon nhất đấy!" Bác gái vô cùng tự hào.

Nàng lúc này mới phát hiện chỗ không đúng, bác gái này gọi cô là "nàng dâu trẻ"?

Hiển nhiên lại nhầm bọn họ thành một gia đình ba người rồi...

Thôi bỏ đi, có giải thích cũng chỉ thêm phiền phức Đan Ny cũng chẳng rỗi hơi: "Bác à, lấy cho cháu một con đi!"

"Đượccc!" Bác gái này làm ăn rất thành thật, cân cho nàng rất chính xác.

Bán xong cá, bác gái kia dùng vẻ mặt tán dương nhìn người đang ôm đứa bé đứng cạnh nàn: "Nàng dâu trẻ, cô thật có phúc, 'chồng' với con trai đều rất đẹp trai!"

Cho dù là trong cái nơi chợ búa này, trong ngực còn bế thêm một đứa nhóc nữa thì khí chất của Trần Kha vẫn rất vượt trội, cái này xem ra là do trời sinh rồi.

"Ha ha có thật không? Cháu cũng rất đẹp mà!" Đan Ny cười đùa.

"Đúng đúng đúng, cả nhà đều đẹp! Nhất là Tiểu bảo bối nhà cô, đúng là đáng yêu chết đi được, di truyền toàn ưu điểm của cô với 'chồng' cô thôi! Đến đây, bác cho ít quà!"

Nàng sờ mặt mình một cái, di truyền ưu điểm của nàng với Trần Kha?

Hình như không phải lần đầu đầu tiên bị nói như vậy...

Tiếp theo, Đan Ny với Trần Kha bế Tiểu Ân đi dạo một vòng quanh chợ đầu mối. Bất kể mua cái gì thì chủ hàng cũng tặng thêm ít đồ, trứng gà, cá tôm, cái gì cũng có... cái giỏ Đan Ny xách cũng sắp chứa không hết rồi.

Nàng tựa như phát hiện cách làm giàu mới, hưng phấn than thở: "Thật không ngờ cho Tiểu Ân đi cùng lại được lợi thế này! Lần sau phải cho đi cùng tiếp!"

Tiểu Ân gật gật đầu.

Trần Kha: "Được."

Cuối cùng, ba người chở đầy xe đồ ăn ra về.

Đan Ny cả đường vẫn luôn rất vui vẻ, đi được nửa đường đột nhiên nghĩ tới cái gì, kêu một tiếng: "Trần Kha, chỗ ở trước đây của tôi chị có biết không? Đến ngã tư phía trước thì rẽ trái!"

"Biết, phải về sao?" Trần Kha nhẹ nhàng chỉnh tay lái đi tới dưới lầu chỗ ở cũ của nàng, mặc dù Trần Kha mới tới chỉ một lần.

"Ừ ừ, tôi phải lấy nguyên liệu siêu cấp bí mật! Hai người chờ tôi một lát!"

"Được."

Nàng chạy vào nhà trọ một chuyến, rất nhanh thì cầm nguyên liệu chạy xuống, lúc đi ngang qua sảnh tầng một thì có tiếp tân vội vàng gọi lại: "A, từ từ, cô là Trịnh Đan Ny đúng không? Cô có hai gói hàng chuyển phát nhanh này, đã để ở đây mấy ngày rồi ạ"

Đan Ny nói cảm ơn sau đó ôm hai cái hộp một lớn một nhỏ đi.

Vừa bước ra cửa, từ xa đã thấy ánh mắt của Tiểu Ân như muốn chọc thủng cả kính xe ô tô.

Trong mắt Đan Ny tràn đầy ấm áp, nhưng đột nhiên trong tầm mắt của nàng xuất hiện ba người đàn ông mặc áo đen dáng vẻ bất thiện đang chạy tới chỗ nàng...
______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đảnxác