Chương 49: Chuẩn Bị Một Người Phụ Nữ
Lúc Đan Ny rời khỏi bệnh viện đã là tối muộn.
Nàng thừa nhận thủ đoạn của Giai Nhi quá vụng về, chẳng có kĩ thuật gì, nhưng mà... cô ta lại thành công.
Cô ta luôn dùng thứ mà nàng quan tâm nhất đến để đả kích nàng.
Ví dụ như An Vũ Phong, ví dụ như cha mẹ...
Có lúc nàng từng hoài nghi, liệu có phải tất cả đều là nàng sai, là nàng quá tệ hại cho nên tất cả mọi người đều chán ghét nàng, chê nàng, vứt bỏ nàng...
Nàng thậm chí còn nghĩ bản thân cố gắng đến tận bây giờ rốt cuộc là vì cái gì?
Cho dù đến một ngày nàng đạt được mục đích, có được trong tay tất cả thì thế nào, cả thế giới này sẽ có ai để ý tới, nàng vẫn chỉ có một mình mà thôi.
Đan Ny thất thần, chẳng có mục đích mà lê bước trên đường, hoàn toàn không chú ý tới có một chiếc xe màu đen không biển số đang lén la lén lút đi theo sau lưng ...
Chờ nàng bước tới nơi không người, lập tức có hai người nhanh chóng xuống xe, một người lấy một cái khăn lông bịt miệng nàng lại, một người lấy dây thừng trói nàng, dùng sức lôi vào trong xe...
Toàn bộ quá trình không tới năm giây.
Chờ đến khi nàng phản ứng lại thì tác dụng của thuốc mê đã làm cô mất hết sức lực, cơ thể cũng bị trói chặt, không cách nào phản kháng lại.
Sắc mặt Đan Ny tái nhợt, lộ ra một nụ cười khổ.
Đã bị hãm hại lại còn bị bắt cóc, sinh nhật này của nàng cũng thật phong phú...
Xe chạy rất lâu, Đan Ny bị bịt mắt bằng một miếng vải đen, không biết cái xe này muốn đi tới chỗ nào, cũng không biết lai lịch của đối phương là gì.
Là người của Trịnh Giai Nhi?
Không đúng, hôm nay cô ta đã thắng lớn, không cần phải tốn công vô ích nữa.
Như vậy thì là ai? Gần đây cô đắc tội người nào?
Ngay khi Đan Ny cố gắng phân tích, bên tai vang lên tiếng đàn ông gọi điện thoại: "Vâng, ông chủ... đúng vậy, người đã bắt xong, chúng tôi đang ở trên đường... Đúng đúng đúng, ngài yên tâm đi, nhất định sẽ đưa đến cho ngài đúng lúc! Cô nàng này đúng là quá hấp dẫn, làm hai người chúng tôi cũng phải rục rịch đây! Ha ha ha, chúng tôi nào dám! Nhất định sẽ không để cô ta tổn thất cọng lông nào đưa đến cho ngài!"
Trong lòng Đan Ny sợ hãi
Nàng đột nhiên nhớ tới vụ đi nhầm phòng ở khách sạn Black.
Chẳng lẽ hôm đó ông ta không được toại nguyện nên vẫn chưa từ bỏ ý định, cho người tới bắt nàng?
Đan Ny càng nghĩ càng thấy chắc chắn, âm thầm chửi bậy một tiếng, chờ tới lúc nàng chuẩn bị nghĩ biện pháp thoát thân thì lại bất đắc dĩ chìm vào hôn mê. Tác dụng của thuốc càng ngày càng mạnh, ý thức tan dần, rất nhanh liền chìm vào bóng tối...
Lúc nàng tỉnh lại, phát hiện mình vẫn bị bịt mắt như cũ.
Trong phòng truyền tới tiếng hai người phụ nữ đang nói chuyện, đầu óc nàng còn mơ hồ, không nghe rõ bọn họ nói cái gì, chỉ cảm thấy bọn họ nhanh chóng cởi hết quần áo của nàng ra, lại thay cho nàng một chiếc váy ngủ cực kì mỏng, tiếp theo đó lại vung cái gì đó lên người nàng tựa như cánh hoa...
Quang Viễn thăm dò được rằng tối nay Trần Kha sẽ tham gia một buổi tiệc rượu của các doanh nhân.
Thật vất vả mới kiếm được một bộ tranh chữ cổ có giá trị trên trời mà Trần Kha cũng không thèm nhìn một cái, đưa đến một tiểu cô nương tươi ngon mọng nước còn trinh nguyên thì biểu tình của người ta cũng không khác gì đang nhìn mớ rau nát.
Đang nóng nảy bất an, cuộc điện thoại mà ông ta vẫn luôn chờ rốt cuộc cũng tới.
"Này, sao bây giờ mới gọi tới, chúng mày làm xong chưa?"
"Đã xong, chúng tôi đang trên đường!"
"Nhanh lên một chút! Trong mười phút phải đem người tới đây! Phòng số 303, đừng có mà đưa nhầm!"
...
Đối diện cách đó không xa, Trần Kha đang ngồi trên ghế chân cao, đưa mắt liếc nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, sau đó sửa lại ống tay áo, nhìn bộ dáng như muốn rời đi.
Lúc này, trong hồ bơi đột nhiên nhô ra một người phụ nữ, cô ta vuốt tóc một cái khiến văng lên một ít bọt nước mát lạnh, làn da màu tiểu mạch trắng trẻo mê người
Nhìn Trần Kha rời đi bất mãn nói: "Này này này, Trần Kha, tối nay tốt xấu gì cũng là tôi đứng ra tổ chức, cậu để cho chút mặt mũi không được sao? Mới được nửa tiếng đã đi? Hơn nữa đây là tiệc rượu, tiệc rượu! Cậu ngay cả nửa hớp rượu cũng chưa uống đã muốn đi? Nhiều rượu ngon với mỹ nhân như vậy mà không thể níu chân được cậu sao?"
"Buông tay!" Trần Kha hơi nhíu mày, vẻ mặt như thể chỉ cần thêm một giây nữa thôi là sẽ đạp cô ta gãy xương.
Lúc này, Hi Văn bưng ly rượu đến, cười hì hì nói: "Chị Mạn Nhu, chị không thấy tâm tư của chị em không để ở đây sao, có thể ở đây nửa tiếng đã là cho chị mặt mũi lắm rồi đó!"
Kiều Mạn Nhu bám vào bờ: "Tâm tư cậu ta không ở đây vậy thì đang đặt ở trên người ai? Cậu ta làm gì có người yêu?"
Hi Văn làm bộ kinh ngạc đến rớt cả mắt hừ hừ nói: "Ai nói không có, có rồi nha!"
"Cái gì? Thật là quá đáng!" Mạn Nhu kinh ngạc, "rào" một tiếng, nhảy thẳng từ hồ bơi lên, vẻ mặt như thể bị phản bội nói: "Đã nói làm chị em cả đời có nhau, ai phá luật trước sẽ làm chó mà?"
Trần Kha không đổi sắc mặt liếc cô ta một cái: "Tôi không nhớ là đã đáp ứng cái chuyện nhàm chán như vậy."
Hi Văn không nhịn được nói: "Chị Mạn Nhu, chị muốn làm quý cô FA thì kệ chị, nhưng chị của em là người có con trai nha, phải có trách nhiệm tìm mẹ cho con chị ấy chứ!"
"Người phụ nữ kia là ai?" Chân mày Mạn Nhu nhíu chặt, hỏi.
Trần Kha lại đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, vẻ mặt đã cực kì thiếu kiên nhẫn, trực tiếp sải bước đi về phía trước, thẳng thắn coi thường Mạn Nhu.
Trần Kha đi, Hi Văn cũng chạy theo, so với tiệc rượu nhàm chán này thì cô muốn xem chị mình tán gái như thế nào hơn.
"Hắc hắc hắc, chị về gấp thế là để đón sinh nhật với chị dâu sao? Mau nói cho em, chị chuẩn chị bất ngờ gì cho chị dâu thế? Em sẽ góp ý cho chị một chút!"
Hi Văn đang không ngừng lảm nhảm phía sau Trần Kha, đột nhiên đâm vào một "quả cầu thịt" không biết từ đâu lao ra.
"Trần tổng! Nhị chủ!" Người này đầu đầy mồ hôi, xem ra là vội vàng chạy theo.
Hi Văn nhướng lông mày: "Í, là Quang Viễn tổng à! Ông vội vàng thế là có chuyện gì sao?"
"Tôi... tôi tìm Trần tổng!" Quang Viễn dùng khuôn mặt nịnh nọt nhìn về phía Trần Kha hai tay kính cẩn dâng lên một tấm thẻ phòng bằng kim loại: "Trần tổng, đây là một chút thành ý của tôi, xin ngài nhận lấy!"
Ý tứ rất rõ ràng, ông ta chuẩn bị sẵn cho Trần Kha một người phụ nữ đang ở trong phòng.
Trần Kha lúc này cũng lười khách sáo với bất kì người nào, để tránh đối phương dây dưa mất thời gian liền trực tiếp nhận lấy tấm thẻ rồi sải bước đi về phía trước.
Quang Viễn thấy Trần Kha nhận thì thở phào một cái, nhưng lại lo lắng Trần Kha không thèm đến đó.
Hi Văn vẻ mặt mập mờ: "Oa! Diễm phúc của chị đúng là không ít nha! Lần này Quang Viễn bị chị ép căng như thế nhất định sẽ dốc hết tâm tư ra lấy lòng rồi, chắc chắc người phụ nữ ông ta tìm cho cũng không phải bình thường đâu! Chị muốn hay không? Ây, chị đã có chị dâu rồi nên chắc chắn không thèm đâu nhỉ? Thế chị cho em thẻ phòng này đi, em đang tò mò không biết Quang Viễn tìm thiên tiên nào tới?"
Đầu ngón tay Trần Kha khẽ nhúc nhích, một giây sau thẻ phòng kia lập tức bay về phía Hi Văn.
Hi Văn chuẩn xác dùng hai ngón tay bắt được, vui vẻ nói: "Vậy em đi nha!"
"Ý, 303, phòng Tổng thống cơ đấy!" Hi Văn cầm thẻ phòng hát ca vui sướng chạy về khu phòng nghỉ của khách sạn.
Thang máy đi thẳng lên tầng chót, Hi Văn đút tay trong túi, đi về phía căn phòng cuối hành lang.
"Tít" một tiếng - cửa phòng được mở ra.
Trước khi mở cửa, Hi Văn còn xoắn xuýt, cô đây chỉ tò mò nên muốn chạy tới xem thôi chứ bản thân không thích loại chuyện này cho lắm.
Mặc dù Hi Văn theo chủ nghĩa độc thân nhưng cũng là loại người đứng đắn và hơn hết trong lòng vẫn chưa nguôi chuyện năm ấy.
"Két" một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra.
Đập vào mắt Hi Văn là một chiếc giường kingsize được rải cánh hoa hồng khắp nơi, trên giường có một người phụ nữ đang nằm, giữ những cánh hoa có thể thấy loáng thoáng chiếc váy ngủ mỏng tang, còn có đôi chân dài trắng nõn...
Hi Văn vừa nghĩ vừa tiến thêm hai bước, sau đó, cô thấy được khuôn mặt của người phụ nữ đang nằm trên giường...
Mặc dù đôi mắt người ấy bị che lại bởi một dải lụa màu trắng, nhưng Hi Văn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra người này là ai ÔI MẸ ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hi Văn như thể nhìn thấy một con mãnh thú mà bị dọa cho hết hồn, giật bắn cả người về phía sau, cơ thể đụng phải cánh cửa kêu "rầm" một tiếng.
Ngay sau đó cuống cuồng đóng cửa phòng lại, rồi lập tức chạy như điên xuống lầu.
Chạy một mạch đến khu để xe, vừa vặn thấy Trần Kha lái xe tới, vì vậy liền bay qua cản đường.
Một tiếng phanh xe chói tai vang lên, Trần Kha may mắn kịp thời dừng xe lại, sắc mặt cực kì khó coi.
Hi Văn vỗ vỗ cửa kính xe kêu "bang bang", sau đó trước khi Trần Kha kịp mở miệng mắng mình thì đem Trần Kha kéo ra ngoài, bộ dạng như cháy nhà đến nơi rồi: "Chị, mau đi với em!"
"Chuyện gì?"
"Hết sức khẩn cấp! Hết sức khẩn cấp! Chị đi với em thì biết!"
"Bây giờ đối với chị mà nói thì chỉ có một việc quan trọng."
"Em biết chị chỉ để ý chị dâu, chuyện này cũng liên quan đến chị dâu mà!"
Vì vậy Trần Kha lập tức đi theo.
Cứ như vậy, hai người vội vàng chạy tới phòng 303
Trần Kha quét mắt nhìn cánh cửa, trên mặt lập tức nổi lên một tầng sương lạnh, ánh mắt tỏ ý, tốt nhất là Hi Văn nên cho cô một lời giải thích hợp lí, tự nhiên mang cô tới đây làm gì?
Hi Văn vuốt mặt, "tít" một tiếng mở khóa điện tử: "Tự chị vào mà xem."
Trần Kha nghe vậy hơi biến sắc, chẳng lẽ bên trong là...
Giây kế tiếp, Trần Kha đưa tay ra đẩy cánh cửa, sau đó liền ngốc luôn tại chỗ.
Một cơn lạnh lẽo kinh người lập tức tràn ngập, ánh mắt Trần Kha giống như lưỡi dao bắn về phía Hi Văn đang đứng một bên: "Thấy hết rồi?"
Hi Văn sợ hãi dán vào bên cạnh cửa, yếu ớt nói: "Không có... ờ mà có.. em không nhìn làm sao biết đấy là chị dâu!? Huhu đừng ăn thịt em mà em không cố ý"
Trần Kha: "ĐI!"
"Tạ... tạ... chủ long ân!" Hi Văn tránh được một kiếp vội vàng lăn đi.
Hi Văn đi rồi, Trần Kha lập tức khép cửa phòng, sau đó ngây người đứng cách chiếc giường kia mười bước chân.
Giường lớn trắng tinh, cánh hoa đỏ tươi, cơ thể nửa che nửa hở của cô gái dưới lớp vải lụa nhẹ nhàng run run, chiếc váy bị mồ hôi thấm ướt dính sát vào thân thể, ngôi chân mượt mà trắng nõn như ngọc bởi vì đang hoảng sợ mà co lại vô cùng đáng yêu...
Khung cảnh này đối với một người đã phải "ăn chay" đã lâu như Trần Kha chả khác nào một khảo nghiệm tàn khốc!
Trần Kha cảm thấy cổ họng mình càng ngày càng khô, cổ áo thít chặt đến không thở nổi.
Nghe động cô gái trên giường lập tức bị dọa, bắt đầu run rẩy, hơn nữa còn cố gắng xê dịch từng khoảng nhỏ ra phía rìa của chiếc giường. Nhưng dường như nàng đã bị bỏ thuốc, trên người đến một chút sức cũng không có nên cả nửa ngày cũng chỉ di chuyển được không tới hai cm, không những thế còn mệt đến khuôn ngực phập phồng thở dốc kịch liệt, mồ hôi làm ướt cả phần tóc mai.
Một màn này giống như một giọt nước rơi vào giữa chảo dầu sôi.
Trần Kha giống như bị đầu độc vậy, bước chân hoàn toàn không chịu khống chế của bản thân mà từng bước từng bước đi về phía chiếc giường kia, cho đến khi đứng trước mép giường.
Cô gái nhạy bén cảm giác được có người đang đứng cạnh mép giường, hàm răng dùng sức như muốn cắn nát đôi môi, càng dùng sức dãy giụa muốn thoát khỏi đây.
Trần Kha hoảng hốt, chậm rãi đưa tay về phía nàng.
Ngón tay cuối cùng cũng được như nguyện mà chạm vào làn da đã ước muốn từ lâu, nhiệt độ nóng bỏng kia như muốn lần theo ngón tay mà đốt cháy cả người Trần Kha.
Nhưng mà, đột nhiên, đầu ngón tay bỗng truyền đến một cảm giác đau đớn bén nhọn.
Là cô gái đang ra sức cắn ngón tay Trần Kha.
Trần Kha cảm thấy mình sắp điên rồi!
Đau đớn không khiến Trần Kha thanh tỉnh, nhưng mà nỗi tuyệt vọng trên khuôn mặt nàng khi cắn nó giống như một trận mưa như thác đổ đội từ trên đỉnh đầu cô xuống, khiến Trần Kha tỉnh táo lại.
Đáng chết! Rốt cuộc cô đang làm cái gì???
Biết rõ lúc này nàng đang sợ đến mức nào, biết cái cảm giác chìm trong bóng tối lâu chừng nào là càng dày vò thêm bấy nhiêu!
Trần Kha nhanh tay cởi dải lụa đang che mắt nàng ra.
Lông mi của cô gái run rẩy kịch liệt, sau đó chậm rãi mở mắt ra giống như động tác chuẩn bị tỉnh lại của một mĩ nhân đã say giấc ngàn năm...
..................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top