Chương 104: Ôm Bánh Bao Nhỏ Vào Lòng
Trần Kha khẽ rủa một tiếng, cuối cùng vẫn gọi điện cho Đan Ny: "Đan Ny ah..."
"Trần Kha! Tiểu Ân sao rồi? Có khỏe không? Có nghiêm trọng không?" Nàng không chờ nổi mà hỏi một lèo.
Trần Kha có chút khó nói: "Em... em vào đây đi... thôi, ở đó đi, tôi ra ngoài đón em!"
Cúp di động, Trần Kha lập tức đi ra phía ngoài cửa.
Bà Trần thấy Trần Kha bỏ ra ngoài liền nóng nảy: "Trần Kha, Tiểu Ân đã thế mà con còn muốn đi đâu?!"
Trần Kha không trả lời chỉ sải bước rời đi không quay đầu lại.
Lúc này Đan Ny đã xuống xe giờ đang đứng ở cừa đi qua đi lại, mắt cứ nhìn vào sân như thể muốn xuyên qua sân nhìn vào trong nhà.
Một hồi sau, cuối cùng cũng thấy Trần Kha...
"Kha..."
Nàng còn chưa nói xong, Trần Kha đã kéo vào nhà.
Đan Ny liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, không biết tình huống hiện tại như thế nào, có vẻ như tình trạng của Tiểu Ân còn nghiêm trọng hơn nàng nghĩ...
Một cảm giác sợ hãi chưa từng có bắt đầu lan từ lòng bàn chân rồi thấm vào tận đáy lòng...
Vào giờ phút này, trong phòng Tiểu Ân là một mớ hỗn loạn.
Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên từ sau lưng.
Tất cả mọi người đều xoay người lại, ngay sau đó liền thấy được cô gái được Trần Kha dắt theo.
Trần lão gia lập tức đổi sắc mặt: "Con đem cô ta tới đây làm gì? Con sợ tình trạng Tiểu Ân còn chưa đủ nghiêm trọng hay sao?"
Trần lão gia thở hổn hển, giận dữ hét: "Bảo cô ta cút ra ngoài ngay lập tức cho ta!"
Trần Kha nắm chặt tay Đan Ny, đang muốn mở miệng nói thì Đan Ny đột nhiên lắc đầu với cô rồi rút tay ra đi thẳng về phía giường...
Trần lão gia thấy vậy thì càng tức giận: "Đứng lại! Cô muốn làm cái gì! Tôi nói mấy người không nghe sao? Ai cho cô ta vào đây!"
Trần Kha đưa tay ra, cản lại ba mình đang muốn đích thân xông lên phía trước.
Lúc này Đan Ny đã ngồi vào mép giường của Tiểu Ân. Đầu tiên là nàng nhanh chóng cởi áo khoác dính hơi lạnh trên người ra, sau đó nhẹ nhàng kéo chăn trên người Tiểu Ân ra cẩn thận ôm đứa bé đang sốt hừng hừng, cả người mềm nhũn vào lòng...
Mặc dù bánh bao nhỏ đã sốt đến mơ mơ màng màng, nhưng sau khi được Đan Ny bế lên thì như thể trong tiềm thức nhóc biết người đang bế mình là ai. Cánh tay nóng hừng hực lập tức níu chặt áo Đan Ny, khuôn mặt nóng bừng cũng xoay vào lòng ngực nàng cọ một cái.
Đan Ny vốn đang tự trấn định nhưng chỉ vì một động tác thân cận theo bản năng này của Tiểu Ân mà lớp ngụy trang sụp đổ trong nháy mắt. Chỉ vì ở đây có quá nhiều người nên mới ráng nhịn xuống, chỉ có điều hốc mắt đã có chút đỏ ửng mà thôi...
Đan Ny ôm bánh bao nhỏ càng chặt hơn, cúi người hôn trán của bánh bao nhỏ một cái, lại hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, vô cùng dịu dàng nói: "Cục cưng, cô ở đây, đừng sợ đừng sợ..."
Trần lão gia ngơ ngác đứng tại chỗ, nhất thời quên cả tức giận...
Bánh bao nhỏ lưu luyến co rút vào lòng Đan Ny, thân thể nho nhỏ vẫn không ngừng run rẩy như cũ nhưng trên khuôn mặt nho nhỏ đã không còn bất an như chìm trong ác mộng nữa, mà là vẻ yên tâm cùng thỏa mãn...
Đan Ny điều chỉnh lại tư thế, đứng lên, để đầu của bánh bao nhỏ gác lên bả vai mình.
Trần Kha giúp bánh bao nhỏ điều chỉnh thành tư thế thoải mái, sau đó cầm chăn nhỏ trên giường khoác lên cho con trai.
Mọi người trố mắt nhìn nhau, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đều cố gắng giữ im lặng, một chút tiếng động cũng không dám phát ra, rất sợ đánh thức Tiểu thiếu gia.
Nếu tối nay Tiểu thái tử thật sự có mệnh hệ gì thì những người trong phòng này cũng xong đời!
Tình trạng nghiêm trọng nhất của Tiểu Ân không phải là sốt cao, mà là ưu tư quá nhiều khiến cho thân thể đã yếu đến cực độ nhưng vẫn duy trì mức khẩn trương cao độ, không cách nào nghỉ ngơi được thì bệnh tình sao có thể khá hơn.
Mà Đan Ny lại có thể giải quyết được vấn đề mấu chốt này.
Đan Ny ôm bánh bao nhỏ vào lòng dỗ thật lâu, Trần Kha nhận ra nàng có chút không thoải mái giật giật cánh tay.
Bế lâu như thế làm sao mà không tê tay cho được.
Trần Kha sắp lại giường cho Tiểu Ân, ý bảo nàng để Tiểu Ân lên giường.
Đan Ny liếc bánh bao nhỏ trong lòng, thấy nhóc hô hấp đều đặn, đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ vì vậy chậm rãi đi tới mép giường, cúi người xuống cẩn thận đặt thằng bé lên giường.
Trần lão gia thấy vậy rốt cuộc cũng bình tĩnh lại
Trần Kha lo cho con trai nhưng cũng xót vợ, lúc này đi tới đỡ Đan Ny ngồi xuống mép giường.
"Sao thế?" Nàng ôm bánh bao nhỏ, quay đầu hoài nghi nhìn Trần Kha, nhưng tiếp theo lại kinh ngạc đến trợn mắt.
Trần Kha ngồi xổm xuống, tự mình cởi giày cho Đan Ny.
Tất nhiên người kinh ngạc hơn Đan Ny chính là cha mẹ ruột của Trần Kha đang đứng yên tĩnh trong một góc phòng...
Trần Kha giúp Đan Ny cởi giày rồi nhẹ nhàng thả hai chân nàng lên giường, sau đó lót hai cái gối sau lưng nàng để cô tựa vào. Trần Kha giúp nàng chỉnh lại thành một tư thế thoải mái rồi đắp chăn cho nàng vẻ mặt nghiêm túc nói: "Em cũng ngủ một lát đi, vừa nãy đã chạy tới đây, còn chưa kịp nghỉ ngơi."
"À..." Đan Ny đem bánh bao nhỏ đặt xuống đùi mình, sau đó dựa lưng vào gối, quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều.
Có điều, trong phòng vẫn còn có hai ông bà Trần, riêng chuyện bọn họ còn đứng mà nàng nằm đã không ổn rồi chứ đừng nói tới chuyện ngủ ngay trước mặt họ...
"Ba mẹ, hai người cũng nghỉ ngơi đi, con sẽ trông coi bên này." Trần Kha nói với cha mẹ.
Ông Trần nhìn cháu trai bảo bối được Đan Ny ôm vào ngực đã ngủ thật say, vẻ mặt vô cùng xoắn xuýt.
Lông mày ông nhăn nhúm đang muốn mở miệng nói nhưng bà Trần kéo ông một cái: "Vậy ba mẹ ra ngoài trước, Tiểu Ân có chuyện gì nhất định phải nói cho ba mẹ biết."
"Vâng."
Sau khi hai ông bà Trần rời đi, cơn buồn ngủ lập tức tấn công Đan Ny, nhưng nàng lo cho bánh bao nhỏ nên cũng không dám ngủ.
Trần Kha ngồi ở mép giường, thay nàng kéo lại góc chăn: "Ngủ đi, có tôi ở đây, có chuyện gì sẽ gọi em."
Vì trong lòng vẫn đang lo lắng cho Tiểu Ân cho nên nàng ngủ cũng không sâu, ngủ không được bao lâu liền tỉnh lại, sau khi tỉnh lại việc đầu tiên là quay ra xem bánh bao nhỏ đang ôm trong lòng.
Thật may, cậu nhóc vẫn ngủ ngon lành, những ngón tay nhỏ nhắn mềm mại trong vô thức túm chặt lấy vạt áo nàng, gáy và lưng đều rịn mồ hôi.
Quá tốt rồi, có thể ra mồ hôi là tốt, có lợi cho việc hạ nhiệt độ...
Đan Ny nghĩ rồi lập tức đưa tay lên sờ trán bánh bao nhỏ, hình như cũng hạ sốt rồi thì phải?
Trần Kha vẫn đang đứng trước khung cửa sổ sát đất nhìn đường chân trời dần dần chuyển sang màu trắng, nghe thấy tiếng động trên giường liền sải bước đi đến cạnh: "Tỉnh rồi."
Đan Ny vừa sờ trán bánh bao nhỏ, vừa khẽ giọng giục : "Trần Kha, mau xem thử xem có phải Tiểu Ân hạ sốt rồi không? Tôi cảm thấy hình như thân nhiệt của Tiểu Ân không nóng như vừa rồi nữa đúng không?"
Trần Kha đưa tay sờ lên trán Tiểu Ân vẻ mặt cũng dịu đi: "Đã hạ sốt rồi, đừng nôn nóng quá, để tôi gọi bác sĩ đến xem."
"Ừm." Nàng gật đầu lia lịa.
Trần Kha ra ngoài một lát, lúc quay vào đằng sau còn có Thục Tâm và hai bác sĩ khác đi cùng.
Kiểm tra xong sắc mặt của Thục Tâm cũng tốt lên nhiều: "Trước mắt thì tình hình sức khỏe của Tiểu thiếu gia đã ổn định lại rồi, nhưng vẫn phải tiếp tục quan sát thêm, ít nhất là phải đủ 24 giờ."
Đúng lúc này, hai ông bà Trần cũng nghe được tin tức vội vàng chạy vào, xúm lại nhìn cái nhiệt kế, phải tận mắt nhìn thấy nhiệt độ đã giảm đi rồi mới thở phào một hơi như trút được gánh nặng nhưng cả hai ông bà vẫn không dám lơ là một chút nào.
Sau một ngày một đêm căng thẳng cuối cùng cũng có thể hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Nếu như Tiểu Ân đã không có vấn đề gì, ông Trần đương nhiên là cũng chẳng cần nhẫn nhịn thêm làm gì nữa, ông ta nói với nàng: "Cô Đan Ny, lần này Tiểu Ân đã làm phiền cô rồi, đợi lát nữa tôi bảo tài xế đưa cô về, tôi còn có chuẩn bị một phần quà cảm ơn mong cô nhận"
Những lời này không chỉ là có ý muốn đuổi khách mà còn muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ, tỏ vẻ không muốn nợ nần gì của nhau.
Thật ra thì Đan Ny cũng chẳng thèm để ý đến thái độ của ba Trần Kha đối với mình như thế nào, nhưng mà vừa nghĩ đến chuyện phải xa Tiểu Ân, nỗi đau đớn đến tận xương tủy lại bao trùm lấy nàng, nàng vô thức ôm Tiểu Ân thật chặt.
Thật sự là không muốn...
Nàng không muốn xa Tiểu Ân đâu...
Đan Ny giương đôi mắt cảnh giác nhìn Trần Kha, kể cả có là Trần Kha đi chăng nữa, nàng cũng không muốn đưa Tiểu Ân cho Trần Kha.
Không cho! Không cho! Tiểu Ân là của tôi!
Thấy dáng vẻ đề phòng của cô gái nhỏ, trong mắt của Trần Kha tràn đầy vẻ yêu chiều, ánh mắt ấm áp bao phủ lấy Đan Ny, dịu dàng nói: " Ngoan, tin tưởng Kha, được không?"
Đan Ny nhìn chằm chằm vào Trần Kha, vành mắt ửng đỏ.
Đan Ny dùng tất cả sự lí trí mới có thể khiến bản thân mình tỉnh táo đôi chút, sau cùng mới thật cẩn thận đưa Tiểu Ân cho Trần Kha, ánh mắt nàng vẫn dính chặt không nỡ rời, đồng thời trong mắt cũng tràn đầy sự ấm ức.
Trần lão gia thấy thế thì hài lòng gật đầu, "Quản gia, đi chuẩn bị xe đi!"
"Cô Đan Ny, xin mời đi theo tôi." Quản gia lên tiếng tỏ ý nàng có thể theo anh ta rời khỏi đây.
Trần Kha một tay ôm Tiểu Ân một tay khác kéo Đan Ny ra đằng sau lưng mình.
Tiếp sau đó, nhìn cha mẹ mình với ánh mắt lạnh lùng: "Ba, mẹ, thời gian qua phải chăm sóc Tiểu Ân đã khiến hai người vất vả rồi, dạo gần đây công ty cũng không bận lắm, Hi Văn cũng sắp về rồi, sau này Tiểu Ân sẽ không làm phiền đến ba mẹ nữa."
Vừa mới dứt lời, sắc mặt của hai ông bà đều đột ngột thay đổi.
Vẻ mặt của bà Trần tràn ngập lo lắng: "Trần Kha, con làm gì thế? Sức khỏe của Tiểu Ân vừa mới ổn định thôi mà! Con muốn đưa nó đi đâu?"
Trần lão gia kích động nện cành cạch cái ba toong xuống sàn nhà, phẫn nộ quát: " Mất dạy, mày có ý gì? Mày dám đưa Tiểu Ân đi!!!"
"Ba, Tiểu Ân là cháu của ba, nhưng thằng bé cũng là con trai của con."
Trần lão gia tức giận thở hổn hển, buột miệng quát: "Tao còn là cha mày đấy! Tao thấy mày bị đứa con gái này làm cho mụ mị đầu óc rồi! Hôm nay mày dám đưa Tiểu Ân đi thì phải bước qua xác tao trước!"
"Nếu ba nhất định phải lấy tính mạng của mình ra để uy hiếp con, thế thì con cũng không còn gì để nói. Nhưng còn về Tiểu Ân, hôm nay con nhất định phải đưa thằng bé đi."
Trong thoáng chốc, bầu không khí giữa hai cha con căng thẳng đến cực độ, tất cả mọi người đều im lặng không dám phát ra một tiếng nào.
Lúc này bà Trần cũng hoàn toàn đứng về phía chồng mình, "Trần Kha kể cả con có trách ba mẹ không chăm sóc tốt cho Tiểu Ân đi chăng nữa nhưng mà lần này thực sự là chuyện ngoài ý muốn, chúng ta là ông nội là bà nội của Tiểu Ân, trên đời này còn ai tận tâm với cháu mình hơn ông bà sao? Con thà tin tưởng một cô gái chưa quen được mấy ngày còn hơn là tin tưởng ba mẹ ruột của mình?"
"Chuyện này không liên quan đến cô ấy."
Cái mà Trần lão gia khó chịu nhất chính là sự bảo vệ vô điều kiện của Trần Kha đối với đứa con gái nọ, ông tức giận trợn trừng mắt lên, cũng chẳng thèm để ý đến có bao nhiêu người đang có mặt tại đây, mất kiềm chế mà phẫn nộ quát lên: "Có phải mày đã quên mất chuyện của 2 năm trước rồi không? Có phải mày đã quên tại làm sao mà Tiểu Ân lại thành như thế này rồi không? Bài học đau đớn như thế, có một lần rồi vẫn chưa đủ hay sao? Thế mà mày còn dám tin tưởng cái loại phụ nữ này! Mày quả thật... quả thật..."
Bà Trần thấy chồng mình càng lúc càng kích động, vội vàng chạy đến đỡ ông: "Trần Kha, con cũng phải hiểu cho tâm tình của ba mẹ, chúng ta thật sự rất sợ!"
Đôi mắt Trần Kha khẽ híp lại: "Con đương nhiên là hiểu tâm trạng của ba mẹ, con có thể lấy mạng mình ra thề, chuyện như vậy sẽ không xảy ra lần thứ hai. Cô ấy sẽ không như thế, từ khi con quen biết cô ấy, cô ấy đối với Tiểu Ân chỉ có yêu thương bảo vệ... những thay đổi của Tiểu Ân kể từ khi biết cô ấy chẳng lẽ ba mẹ không thấy sao."
Sắc mặt của Trần Kha càng lúc càng khó nhìn, mặc dù không đành lòng nhưng Trần Kha biết rất rõ, đau dài không bằng đau ngắn, vẫn phải nói ra những câu có thể làm tổn thương ba mẹ mình: "Điều đáng sợ nhất không phải là Tiểu Ân bị người ngoài tổn thương mà là sự tổn thương đến từ chính những người thân, bị hủy hoại dưới cái danh nghĩa yêu thương!"
"Mày..." Ông Trần nghe vậy thì cả người phát run lên.
Những lời này không khác gì một tảng đá khổng lồ đè lên tim của ông, dù rằng từ trước đến nay ông vẫn đều xuất phát từ lập trường tất cả là vì tốt cho Tiểu Ân nhưng từ khi Tiểu Ân bị ông cưỡng chế giam lỏng trong nhà thì... những gì thằng bé nhận được chỉ có tổn thương, thậm chí tối qua còn...
Cả căn phòng chìm vào im lặng, tình cảnh nhất thời rơi vào thế giằng co...
---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top