Chương 74: Tôi Có Phải Là Nên Yên Lặng Ra Đi

Ngay khi Trần Kha chìm đắm trong thống khổ, cửa phòng bệnh bỗng vang lên, cô ngẩng đầu thấy mẹ của Đan Ny đẩy cửa đi vào, nhìn người bệnh trên giường ướt át đôi mắt, Trịnh mẹ thở dài.

"Chuyện của cô ta cũng biết, lúc cô làm giải phẫu Đan Ny cũng ở đây, nó nghe được cô có chuyện thì ngất đi"

"Em ấy như thế nào, vẫn khỏe chứ?" Nghe được Đan Ny ngất, Trần Kha vô cùng sốt ruột.

"Nó bây giờ đang ở nhà, không có gì đáng ngại! Ta lại đây là muốn nói chuyện với cô. Cô cũng đừng trách a di vào lúc này còn gây chuyện, thành thật mà nói cảm tình của hai đứa ta luôn không tán thành, cô cũng biết rồi. Huống chi hiện tại cô lại bị như vậy, ta cũng nghe nói chân trái của cô không thể bước đi, cứ như vậy cuộc sống của cô có lẽ sẽ khó khăn, lẽ nào cô nửa đời sau dự định để Đan Ny chăm sóc cho cô hay sao?"

"Tôi không đành lòng" Nghĩ đến tình hình đó Trần Kha cảm thấy đau lòng, tuy nói chỉ có đi đứng hành động bất tiện, nhưng sinh hoạt hằng ngày khẳng định còn rất nhiều bất tiện khác, cô như thế nào cam lòng để Đan Ny chăm sóc mình cả đời, chăm sóc kẻ nửa người tàn phế.

"Ta cũng biết cô không muốn Đan Ny chịu khổ, nó ở bệnh viện chăm nom bệnh nhân, về nhà còn phải chăm nom cô... Vì thế cô về Mỹ có được hay không? Nơi đó phương tiện chữa bệnh so với nơi này tốt hơn rất nhiều, nói không chắc còn có cơ hội chữa khỏi. Nếu không dây dưa nữa thì mượn cơ hội này kết thúc đi"

"Nhưng tôi không muốn"

"Ta và cha nó tuổi cũng đã lớn, chúng ta hi vọng con gái của mình có thể có tương lai và hạnh phúc. Cô chỉ là một người con gái, cô có thể cho nó cái gì, có thể sẽ chỉ mang đến cho nó gánh nặng, cô hiểu không? Coi như ta cầu xin cô". Nói xong Trịnh mẹ tóc trắng xoá hai mắt đẫm lệ quỳ gối bên giường Trần Kha

"Dì, không nên như vậy, ngài trước tiên đứng lên, đứng lên rồi nói"

"Cô nếu không đáp ứng ta, ta quỳ mãi ở đây"

Nhìn người mẹ vì cầu xin mình rời khỏi con gái bà ta mà quỳ xuống cầu xin mình, thật là trào phúng cỡ nào. Nghĩ lại mình chỉ là một kẻ tàn phế, có cố gắng thì đã làm sao, Trần Kha cắn môi nhẫn nhịn đau lòng nói với Trịnh mẹ: "Dì, tôi đáp ứng ngài"

"Cảm tạ cô, cô đúng là người hiểu chuyện, cảm tạ cô đã thông cảm cho một người mẹ tận tâm lương khổ. Nếu như được ta hi vọng cô nhanh chóng rời đi, ta sợ Đan Ny lại tìm đến gặp cô, như vậy hai người dứt ra không được"

Trịnh mẹ không ngừng nói lời cảm kích, bà như trút được gánh nặng đối với Trần Kha nhưng đúng là tàn nhẫn. Tình yêu này thật vất vả mới có được, một khắc trước hai người còn đang hưởng thụ tình nồng ý mật, vậy mà giờ này bảo cô phải nhẫn tâm buông tay, Trần Kha chỉ thấy trong tim tràn ngập cay đắng.

Trịnh mẹ đi rồi cô nghĩ rất nhiều rất nhiều, Đan Ny có gọi điện thoại nhưng cô không tiếp, cuối cùng tắt máy. Cô không biết một khắc đó đồng ý Trịnh mẹ là đúng hay sai, có lẽ mình nên lặng lẽ rời đi.

Thế là một đêm này bác sĩ Trịnh nóng ruột lo lắng cho thương thế của người yêu, còn Trần cảnh quan lại gian nan với quyết định ra đi, cả hai một đêm không ngủ.

Sáng hôm sau, Trần Kha gọi điện thoại cho mẹ mình bên Mỹ: "Mẹ , con muốn về nhà"

"Bảo bối, xảy ra chuyện gì sao?"

"Con nhớ hai người, con nghĩ lần này về sẽ không trở lại Quảng Châu."

"Vậy công việc thì sao, còn có Đan Ny làm sao bây giờ?" Trần mẹ đối với quyết định của con mình rất là nghi hoặc.

"Con hôm nay sẽ viết đơn từ chức, con mấy năm nay không có nghỉ ngơi, giờ có thể đi rồi . Còn người kia, từ hôm nay trở đi con buông tay, thật sự mệt mỏi quá"

"Không phải hiểu lầm đã hóa giải hay sao, lại làm sao?"

"Mẹ đừng hỏi, mẹ có thể đến đón con hay không? Càng nhanh càng tốt! Con có chút không tiện."

Trần mẹ biết chắc là đã xảy ra đột biến gì lớn lắm, bà vài lần truy hỏi nhưng không có kết quả, cũng không thể làm gì khác hơn là nghe lời con gái sáng hôm sau mua vé máy bay chuẩn bị trở về Quảng Châu để hỏi rõ ràng, thuận tiện nhìn xem tình hình có cứu vãn được hay không.

Sau khi nói chuyện điện thoại với Trần mẹ xong Trần Kha viết một email cho cục trưởng, nói là xin nghỉ việc. Mới vừa gửi không lâu, cục trưởng liền điện đến: "Trần Kha, cô thật sự quyết định làm như vậy sao? Cô suy nghĩ kỹ càng hay chưa? Tôi không muốn mất đi nhân tài ưu tú như vậy. Nếu công việc Tổ trọng án không thích hợp tôi có thể giúp cô điều đi làm văn phòng, đừng có từ chức..."

"Cục trưởng, vô cùng cảm tạ ngài nâng đỡ, tâm ý của tôi đã quyết. Cha mẹ tôi bên kia cũng hối thúc tôi trở lại tiếp nhận công ty, Trung Quốc không phải có câu ngạn ngữ gọi là 'bách thiện hiếu làm đầu' hay sao, tôi cũng có thể trở lại bên cạnh bọn họ tận tâm làm tròn bổn phận"

"Được rồi, nếu như vậy tôi cũng không khuyên nữa. Tôi thấy cô thôi việc khá gấp, vì lẽ đó buổi chiều này tôi cố gắng sắp xếp người thay vị trí của cô, sau đó để người mới đến bệnh viện bàn giao với cô một chút"

"Thật cám ơn ngài!"

Cục trưởng hiệu suất làm việc rất nhanh, buổi chiều liền có một người đến phòng bệnh Trần Kha, đối phương giới thiệu sơ qua, biết được trước đó người này cũng làm ở Tổ trọng án thành phố khác được một thời gian, vì thế bàn giao vô cùng thuận lợi. Cô truyền lại cho hắn quy trình hoạt động của tổ và quản lý nhân lực, có gì không hiểu hắn có thể tìm Trình Thanh hỏi thêm.

Hai người trò chuyện gần như hết buổi chiều, sau khi người kia đi rồi Trần Kha mệt mỏi tựa lưng ngồi đầu giường. Lý tưởng của cô vào lúc này triệt để sụp đổ, cô lấy điện thoại di động ra gọi cho bọn Trình Thanh nói qua một tiếng để bọn họ đừng vì việc mình rời đi mà tiếc hận, cũng dặn bọn họ nghe lời sếp mới.

Sau đó nhìn tin nhắn trong hộp thư Đan Ny nhắn đến sáng hôm nay: "Kha, Kha không sao chứ? Trả lời điện thoại của em được không? Em rất lo lắng. Mẹ em lại không biết nổi điên làm gì, nhốt em trong phòng còn xin cho em nghỉ phép.

Nhìn tới lui cũng chỉ có tin nhắn này cũng không có bất kỳ tin nào hay cuộc gọi nhỡ, chứng tỏ di động có lẽ bị mẹ nàng tịch thu rồi. Haha, tạo hóa trêu người, mơ mộng và hiện thực đúng là khác xa nhau, các nàng quay đầu cuối cùng vẫn thua ở ngưỡng cửa tình thân.

Tình yêu hai người có lẽ đến đây phải đặt dấu chấm hết, có thể kiếp này các nàng hữu duyên vô phận, chỉ có thể gặp nhau trên thiên đường.

Trần mẹ từ nước Mỹ xuất phát đến Quảng Châu đã là rạng sáng, bà gọi điện thoại cho con gái, kết quả được thông báo là đang ở bệnh viện khiến bà lo lắng đến chết rồi, sớm biết lúc trước sẽ không cho Trần Kha theo nghề này, có trói cũng phải trói nó bên mình.

Bà vội vã gọi xe đến bệnh viện, mở cửa ra chỉ thấy Trần Kha ngây dại ngồi ở trên giường, ánh mắt mông lung xa vời, bà đi vào cô còn không biết. Trần mẹ đặt hành lý xuống đi đến bên giường ôm con vào lòng.

"Bảo bối, con bị làm sao? Đừng doạ mẹ được chứ?"

Được mẹ ôm vào lòng Trần Kha mới lấy lại tinh thần, trong lòng đau đớn và oan ức theo nước mắt nhỏ xuống phát tiết: "Mẹ, chân trái của con không đi được, không thể đi lại bình thường. Con hiện tại không có thứ gì, con không có lý tưởng, tình yêu cũng đã mất"

Nghe được con gái nói không thể bước đi, Trần mẹ ngây người, bà khóc đấm đấm trên lưng cô: "Ta đã nói với con bao nhiêu lần, một cô gái thì bươn chải làm cái gì, cha mẹ không phải không nuôi nổi con, làm gì cứ phải một mực làm cảnh sát, hiện tại còn mang thương tật trở về, con phá hủy cả đời con có biết không"

Trần Kha yên lặng chịu đựng từng nắm đấm mẹ mình hạ xuống, Trần Kha cũng không trả lời, cô biết mặc dù là trách cứ nhưng kỳ thực là mẹ đang đau lòng, hai mẹ con ôm nhau khóc rống: "Đến cùng là chuyện ra sao? Đan Ny cũng là bởi vì chuyện này mà chia tay con?"

"Hành động lần này con bị đâm vào chân, bác sĩ nói độ khôi phục rất nhỏ, con cũng đã dự tính trường hợp xấu nhất. Con biết Đan Ny sẽ không bởi vì chuyện này mà vứt bỏ con, nhưng con không thể, không thể để cho nàng chăm sóc một kẻ tàn phế cả đời, đối với nàng và gia đình của nàng là không công bằng. Mẹ, trái tim con thật đau, đau quá, mẹ mang con về nhà được không?"

"Cố gắng lên, mẹ mang con về nhà, chúng ta về Mỹ trị liệu, sẽ tìm bác sĩ tốt nhất, nhất định sẽ trị khỏi, mẹ sẽ không để cho con có việc..."

Trời vừa sáng, dưới sự yêu cầu của Trần Kha, Trần mẹ đặt vé máy bay về Mỹ là buổi chiều, sau đó đẩy cô ra xe về nhà thu dọn hành lí.

Trần Kha một mình lẳng lặng chờ ở phòng khách nhìn căn phòng quen thuộc, cô muốn nói lời tạm biệt Quảng Châu! Chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, hay đây chính là lần cuối.

Nhìn thấy trên tủ bày ảnh của mình và Đan Ny chụp chung, Trần Kha lăn xe đến cầm lấy nó, đưa tay xoa gương mặt người mình yêu say đắm trong khung hình, cô chạm vào chỉ thấy lạnh lẽo như chính con tim mình đóng băng. Lần này từ biệt phỏng chừng sau này các nàng không gặp nhau được nữa, nước mắt tí tách rơi trên mặt kính pha lê.

Trần mẹ dọn xong đồ đạc đi ra thấy cảnh này rất là đau lòng: "Nếu như vậy không muốn vì sao phải từ bỏ?"

"Đây là kết cục tốt nhất của con và nàng, cho dù không muốn thì làm sao? Cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật. Chẳng bao lâu nữa nàng sẽ quên, sau đó bắt đầu cuộc sống mới, chỉ cần nàng hạnh phúc là đủ". Trần Kha cay đắng nói rằng.

"Đứa ngốc" Trần mẹ ôm chầm đứa con gái yếu đuối vào lòng, bà khóc không ra tiếng.

Lúc này Đan Ny quá mệt mỏi nằm ở trên giường của mình. Từ khi mẹ nhốt nàng vào phòng, bọn họ đưa thức ăn đến nàng không ăn, cũng không đói bụng, cứ như thế không nhúc nhích ngơ ngác nhìn trần nhà.

Hai ngày nay điện thoại và tin nhắn Trần Kha chưa hề trả lời cho nàng, nàng sắp điên rồi. Nàng đập vào cửa đến độ hai bàn tay đỏ không còn cảm giác, đôi mắt trũng xuống như hạch đào mà mẹ của nàng vẫn thờ ơ không động lòng, đến điện thoại di động của nàng cũng bị lấy mất.

Nàng bây giờ khác gì chim trong lồng, tháng ngày vô vị, nước mắt là thứ duy nhất vẫn còn hoạt động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đảnxác