Chương 60: Thật Thật Giả Giả

Từ ngày Nhã Hân Vy ở tiệc khánh công làm sáng tỏ scandal giữa nàng và Trần Kha, quả nhiên những tạp chí truyền thông có quan hệ thân thiết với Nhã Hân Vy cũng đem lời của nàng truyền lại cho đọc giả và thần dân trên mạng.

Tuy nói tin tức này đưa ra làm vô số các fans ủng hộ tình yêu của hai người tiếc hận, thế nhưng đại đa số cuối cùng vẫn là mong ước tốt đẹp hi vọng nhìn thấy thần tượng của mình có thể tìm được hạnh phúc thật sự.

Mà cái tin tức đính chính scandal của Nhã Hân Vy còn lâu mới có thể trình bày trên trang nhất, nó chỉ vẻn vẹn chiếm một phần tư trang báo mà thôi. Bởi vì đã có một tin nóng sốt chiếm lấy vị trí đầu đề, đó chính là con trai của tập đoàn Mạc thị tuần sau đính hôn.

Gã nhà giàu được nhắc đến trong đó không ai khác chính là Mạc Huân Cơ, ngày đó ở tiệc khánh công hắn hướng về truyền thông tuyên bố chuyện này, cũng đem vị hôn thê bác sĩ mỹ lệ làm việc ở khoa tim bệnh viện Nhân Tâm thành phố giới thiệu cho giới truyền thông nhận thức, cứ như vậy cặp đôi lang tài nữ mạo trở thành đề tài chính cho mọi người bàn luận.

Tin tức vừa loan những người phụ nữ từng qua lại với Mạc Huân Cơ đều đang suy nghĩ người đàn ông này cũng chịu yên phận sao, thực sự là mặt trời mọc từ hướng tây. Vị bác sĩ kia có mị lực gì đáng giá để hắn ta làm như vậy? Đối với bàn dân thiên hạ thì đây là chuyện bình thường, chuyện gả cưới của những người giàu có, không liên quan gì đến cuộc sống bọn họ, cười mà xem chơi. Tất cả đều không biết đây hết thảy từ đầu đến cuối là âm mưu của Mạc Huân Cơ mà thôi.

Giờ khắc này trong cục cảnh sát, bọn Trình Thanh cũng xúm xít cùng nhau xem tin tức này, nghe được âm thanh Trần Kha đi vào vội vàng đem tờ báo giấu ở phía sau, thế nhưng giấu đầu hở đuôi, liền bị cô nhìn thấy động tác lén lút của bọn họ.

"Không cần giấu, lấy ra đi" Nàng nghiêm túc gọi Đắc Vũ cầm đồ vật trong tay giao ra đây. Bị uy nghiêm của Madam đè ép, lại nói kể từ khi madam cùng bác sĩ Trịnh chia ly, cảm giác càng ngày madam càng không biết nở nụ cười. Vì bảo vệ bát cơm của mình, Đắc Vũ đành ngoan ngoãn giao tờ báo cho Trần Kha, tất cả mọi người ngừng thở chú ý nét mặt của cô.

Trần Kha nghi hoặc mở tờ báo ra liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc cùng người đàn ông kia sánh vai trên ảnh. Cô lẳng lặng nhìn một hồi gương mặt người nào đó trong hình cười đang cười miễn cưỡng, sau đó cười khổ một mình: "A, rất xứng đôi nha, mọi người thấy sao? Kim đồng Ngọc nữ! Gả vào nhà giàu là ước mơ tha thiết của bao nhiêu cô gái"

Nói xong ném tờ báo sang một nên hướng phòng làm việc của mình đi đến, những người khác nhìn theo đều biết bề ngoài ngoài Trần Kha giả vờ tiêu sái, làm bộ ung dung, kỳ thực trong lòng khẳng định không dễ chịu gì, cô chỉ là cứng rắn cố chống đỡ mà thôi.

Bọn họ nhìn madam như thế cũng không biết làm sao hay nói cái gì, thỉnh thoảng ở bên ngoài nhìn vào phòng làm việc của Trần Kha thấy trước sau vẫn là vẻ mặt u buồn, ánh mắt đờ đẫn. Bọn họ muốn giúp đỡ cũng không biết làm sao ra tay, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi tùy vào một mình cô ấy.

Lúc này Trần Kha ngơ ngác ngồi trên ghế không biết làm gì, tuy rằng trước đã biết tin tức này, thế nhưng giờ khắc này thông qua báo chí xác nhận không khỏi phiền muộn. Cô là người trước mặt người khác giả vờ không có chuyện gì nhưng quay đi liền một mình đau đớn.

Trái tim của cô phảng phất như bị ai khoét mất khối thịt, trở nên tê dại, ngay cả việc thở cũng thấy khó khăn. Đến tột cùng cái gì là thật - cái gì là giả, cô dường như đã lạc mất phương hướng.

Trần Kha buồn bực xoa đầu của mình sau đó máy móc xử lý công việc, nỗ lực phân tán sự chú ý của bản thân, thế nhưng thời gian cứ trôi qua dị thường chậm, từng giây từng phút dày vò. Cô nghĩ mình có nên dừng lại rời đi đâu đó cho dễ chịu hay không.

Hay là chỉ có rời đi thì cô mới có thể triệt để không nghĩ không nhớ không đau, nhưng nhìn đồng nghiệp bên ngoài Trần Kha lại có chút không nỡ, nhiều năm như vậy, lại nói làm cảnh sát là lý tưởng của mình, mình dứt khoát kiên quyết một mình ở lại Trung Quốc vì quốc gia cống hiến, lẽ nào bởi vì một người con gái, một người đã từng yêu tha thiết cho rằng có thể dắt tay nhau đến già nhưng lần lượt hết lần này đến lần khác người đó làm tổn thương mình, trái tim của cô bắt đầu dao động. Thật sự lúc này Trần Kha chỉ muốn trốn tránh khỏi cái nơi có quá nhiều hồi ức như thế này.

Hôm nay gió êm sóng lặng không cái gì vụ án, bất tri bất giác miên man suy nghĩ làm sao vượt qua một ngày này thì Sở Văn gọi điện thoại cho cô, nàng nói đã nhìn thấy tin tức hôm nay rồi nên muốn hẹn Trần Kha ra để an ủi, bầu bạn cùng cô.

Mới vừa ngồi xuống, Trần Kha đã nói ra ý nghĩ thực của mình cho bằng hữu thân thiết nhất này nghe: "Sở Văn, mình cảm thấy mệt mỏi quá, cậu nói xem mình có nên về Mỹ hay không, trở lại bên cạnh cha mẹ? Sau đó tiếp nhận công ty từ tay của cha, làm một lãnh đạo văn phòng cho qua ngày? Tuy rằng mình hay nhắc nhở bản thân hãy cố quên đi, thế nhưng chỉ cần mình vẫn ở đây vĩnh viễn cũng không làm được"

Sở Văn nghe xong ý nghĩ của Trần Kha, đầu tiên là hơi kinh ngạc tiếp theo liền bắt đầu hung hăng khuyên lơn cô: "Cậu còn có mình ở đây, cậu không có một mình biết chưa? Cậu cam lòng từ bỏ lý tưởng của cậu sao, rời bỏ những người cùng cậu đồng sức, đồng lòng sao?"

Trần Kha lắc đầu, cô cảm thấy trong lòng đầy mâu thuẫn. Nhưng để mình nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc bên người khác, cô thực sự không làm được.

Sở Văn nhìn trên tay và mặt mũi Trần Kha có nhiều vết thương nhỏ, bất đắc dĩ lắc đầu. Không biết tên ngu ngốc này trên người còn có bao nhiêu vết thương đây, đều nói ái tình không toại nguyện người ta thông thường sẽ dùng công việc để ru ngủ chính mình, Trần Kha làm cũng quá ra sức đi.

Sở Văn nhìn còn thấy đau lòng, nếu như không phải lý trí khắc chế tâm tình theo tính cách của nàng khẳng định đã đi chất vấn cái người làm tổn thương Trần Kha, hỏi xem trái tim của nàng ấy đến cùng làm bằng cái gì, tâm địa sắt đá, có thể đối với người mình yêu thương tổn hết lần này đến lần khác.

Đột nhiên Sở Văn thấy khóe miệng của Trần Kha có một vết thương như mới vừa bị gần đây, nàng có chút không vui hỏi: "Kha, miệng của cậu lại bị làm sao? Mình thấy khắp người cậu từ trên xuống dưới không có chỗ nào lành lặn. Thân thể da thịt là cha mẹ ban cho, cậu xứng đáng với cô chú ở nước ngoài sao?"

Nghe Sở Văn nói như thế, Trần Kha sờ lên khóe miệng mới đến chuyện xảy ra ngày hôm qua. Đúng nha! Hôm nay nhìn thấy tin tức kia lòng vô cùng bối rối nên quên mất chuyện trọng đại này, bây giờ suy nghĩ lại phải đi điều tra cho rõ mới được.

Cô hồi tưởng lại chuyện ngày hôm qua ở phòng vệ sinh, còn có phản ứng của Đan Ny, nghĩ đi nghĩ lại liền nở nụ cười.

"Kha, cậu không bị điên chứ? Đừng làm bậy à nha, chẳng lẻ bị một người con gái dằn vặt đến bệnh". Sở Văn đẩy đẩy người nào đó đang chìm đắm trong thế giới của mình.

"Cậu mới bệnh"

"Ủa còn sống à. Chế hỏi một câu, cậu cười ngây ngô cái gì? Bệnh não a?"

"Sở Văn, mình có chút việc, không nói với cậu nữa, mình đi về trước, hẹn lại lần sau ăn cơm". Trần Kha cảm thấy chuyện này cấp bách phải mau chóng tra cho ra sự thật, cứ ở đây suy đoán mãi cũng vô dụng.

Nói xong Trần Kha liền một cơn gió bay đi, Sở Văn trực tiếp bị bỏ mặc, Đại tiểu thư chưa từng bị đãi ngộ như vậy lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ Diệp của mình tố khổ: "Thư Kỳ, em bị một người bệnh bỏ mặc đây nà"

"Ai gan to dám không nhìn Từ đại tiểu thư của tôi chứ?"

"Ngoại trừ cái họ Trần bại hoại kia còn có thể là ai, em đọc tin tức hôm nay sợ cậu ấy thương tâm nên có lòng tốt hẹn ra ngoài dự định an ủi. Cậu ấy thì tốt rồi, cơm ăn một nửa liền chạy đi, tức chết em rồi. Nói đến đều là tại bác sĩ Trịnh bệnh viện mấy người mới khiến cho cậu ấy thần kinh, chẳng phải bác sĩ đều nhân ái hay sao, vì sao Trần Kha lại bất hạnh gặp ngay kẻ không tim không phổi..." Sở Văn một bụng lửa giận không chỗ phát tiết, chỉ có thể đùng đùng hướng về Thư Kỳ bùng cháy.

"Được rồi bảo bối không nên tức giận! Bác sĩ Trịnh đính hôn bệnh viện chúng tôi ai cũng biết, mọi người đều rất là kinh ngạc, cũng quá bất ngờ. Trần Kha không thể tiếp thu cũng là hợp tình hợp lý, cho cô ấy chút thời gian đi, tin tưởng cô ấy sẽ nghĩ thông suốt"

"Thông mới là lạ, có mà thông cống, chị không nhìn thấy cậu ấy đem mình dằn vặt thành cái dạng gì đâu, em nhìn là muốn giận"

"Đừng có tức nữa, tức giận hại thân thể tôi đau lòng. Tôi mới vừa làm xong cuộc phẫu thuật, bây giờ lái xe sang đón em, mời em đi ăn một bữa rồi xem phim cho hả giận có được không ?"

Dưới sự khuyên can của Thư Kỳ, Sở Văn bớt giận đi nhiều: "Tốt lắm, em ở đây đợi chị. Đúng rồi, chị cũng không nên giống như bác sĩ Trịnh kia, nếu như chị dám lừa gạt em thương tổn em, em sẽ khiến cho chị không dễ chịu"

"A, Đại tiểu thư của tôi, hỏa làm sao lại lây sang trên người tôi vậy, số của tôi thật khổ nha. Tôi đối với em thế nào có nhật nguyệt chứng giám, thiên địa làm chứng, tôi không có can đảm đó đâu"

"Hừ, có cho chị cũng không dám"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đảnxác