Chương 9.
Hiện tại trong lòng của Trịnh Đan Ny đang liên tục gào khóc. Học tỷ cư nhiên nằm trên giường nàng, sau đó lại cư nhiên trách mắng nàng.
Chưa hết, sao vài ba câu dỗ dành thì đâu lại vào đấy. Cuối cùng vị học kỷ này muốn gì ở nàng.
Nàng đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của cô, sau đó quay đầu sang nhìn hai người đang đứng ở cửa, ánh mắt cầu cứu.
Nhưng hai kẻ đó lại nhìn chằm chằm vào nàng, không hề có ý ra tay giúp đỡ.
“ Bé con!?”
Trần Kha không vui, nàng đang ở trước mặt cô mà lại không nhìn đến cô. Ánh mắt chỉ nhìn hai con ma cà rồng ngoài cửa.
Trần Kha không vui
Trần Kha cảm thấy tủi thân
Trần Kha cảm thấy bị bỏ rơi
Trần Kha muốn làm thịt hai kẻ ngoài kia
Ý niệm của cô rất rõ, cô chắc chắn là không vui rồi. Nàng quay đầu lại nhìn, vừa thấy khuôn mặt dữ tợn của cô lập tức sợ hãi kêu lên một tiếng rồi ngã người ra sau...
Cô bỗng nhiên thu lại vẽ không vui, khuôn mặt không cảm xúc, ánh mắt ngơ ngác nhìn nàng.
Nàng nhìn cô, sợ hãi đến muốn khóc. Cô lại chẳng màng đến việc đó, cô dùng hai ngón tay nắm lấy tay áo của nàng gọi.
“ Bé con, nhìn chị...”
Trịnh Đan Ny dám cãi lệnh sao? Nàng nhìn cô, cô lại vô thức đưa tay lên trước mặt nàng. Mái tóc che đi đôi mắt bị bàn tay lạnh lẽo của cô vén lên. Đôi mắt to tròn ngập nước, ánh mắt vẻ vô tội nhìn cô.
“ Bé con đáng yêu!”
Sau khi vén tóc che đi cả mắt của nàng, cái khuôn mặt liệt của ai kia cũng không kìm lòng được mà co rút một chút. Đồng tử giãn ra, xem chừng rất vui vẻ.
Nhưng mà, nàng hiện tại bị khiếp sợ. Ánh mắt ngập nước đỏ bừng nhìn cô như thể con thỏ nhỏ nhìn thấy sói. Cố chấp mắt nhìn nàng
“ Bé con khóc, ai ăn hiếp bé con”
Hai cô bạn ở bên ngoài cảm thán
“ Chà! Xem ra là hôm nay Trần Kha nói cũng hơi bị nhiều. Quá xuất sắc!”
Nhưng hai cô vừa khen cô chưa được bao lâu thì cô đã trừng mắc về phía bọn họ hỏi:
“ Là hai cậu ăn hiếp em ấy”
Viên Nhất Kỳ và Trương Hân đồng loạt le lưỡi đáp
“ Cậu nghĩ chúng tớ muốn bị cậu bẻ đầu chôn xuống đất sau”
Cô nhìn nàng ngơ ngác hỏi
“ Ai ăn hiếp bé con”
Làm gì có ai ăn hiếp nàng. Chẳng qua là sự xuất hiện của học tỷ, việc mình bị đưa tầm ngắm của bọn họ khiến nàng có chút hoang mang dễ sợ. Bản tính nhút nhát của nàng khiến cô động chút là muốn khóc.
Bây giờ bị cô hỏi vậy, nàng liền xua tay đáp:
“ Không có, không có ai làm em khóc cả”
“ Vậy tại sao bé con khóc”
Nàng thở dài, rụt rè hỏi
“ Học tỷ, chị có thể gọi tên của em không? Em không còn nhỏ nữa, đừng gọi bé con nữa được không”
Cô ngơ ngác, đưa bàn tay lên đếm một,hai,ba. Sau đó, nói
“ Trịnh Đan Ny! Tên xấu, bé con đáng yêu hơn”
“ Sao...sao chị biết tên em”
Trịnh Đan Ny của chúng ta chưa từng nói cho ai biết tên thật của mình, vậy tại sao cô lại có thể đọc chính xác tên của nàng. Rất nhanh, cô chỉ bảng tên nàng đeo trên áo.
“ Bé con ngốc!?”
“....” nàng triệt để câm nín
Cô vẫn chưa buông tha nàng, cô cúi mặt sát mặt nàng một chút. Bắt đầu hỏi thăm
“ Bé con, tan học thì phải thay đồ”
“ A! Em quên mất”
Nàng từ lúc nãy cho đến giờ bị cô dọa sợ cho nên vẫn còn chưa thay đồ. Nàng nhìn cô, cô lại chớp chớp con mắt nhìn nàng. Ráng vẻ xem chừng rất là mong chờ. Có cảm giác như cô là một chú chó đang vẫy đuôi nhìn nàng vậy.
“ Bé con! Thay đồ đi...”
“ Chị có thể ra ngoài không, em cần phải thay đồ” nàng đỏ mặt, nhỏ giọng đáp
“ Tại sao!?”
“ Chị...chị ở đây, em không thay đồ được”
“ Bé con có thể thay đồ trước mặt chị, chẳng phải bé con thích chị sao. Thích chị thì có thể thay đồ trước mặt chị” cô ấm ức, mặt lạnh đáp
Hai cô bạn đứng ngoài cửa đồng loạt vỗ trán, thầm mắng
“ Cái tên này! Ngốc ơi là ngốc”
Trịnh Đan Ny lung túng, nàng thích cô khi nào? Nàng làm gì thích cô?
Nàng há miệng, định phản kháng thì Viên Nhất Kỳ đã vội che miệng nàng lại. Trương Hân vác Trần Kha lên. Sau đó giả vờ nói
“ À ờ Kha à! Chiều nay cha mẹ cậu đến thăm cậu. Chúng ta mau về ký túc xá thôi, hôm nay gặp Trịnh Đan Ny thế này được rồi. Ngày mai gặp tiếp có được không?”
Viên Nhất Kỳ lại đổ mồ hôi lạnh với Trịnh Đan Ny
“ Cậu định nói gì tôi biết hết, nhưng khoan hãy nói kẻo chúng ta không còn ai sống xuống đâu. Tên ngốc đó mà giận lên thì đến cả hiệu trưởng, cậu ta cũng dám chôn xuống đất đấy, có nhớ chưa”
Nàng mông lung không hiểu chuyện gì xảy ra thì hai người kia đã cưỡng ép mang cô bỏ chạy. Căn phòng lại trở về yên tĩnh như cũ, không còn học tỷ, không còn bạn học...thật im ắng.
Sự việc xảy ra hôm nay cứ ngỡ như là mơ, Trịnh Đan Ny không hiểu tại sao mình bị cuốn vào vòng rắc rối này.
Nàng lặng lẽ thở dài đứng lên cởi áo khoác, sau đó lại cởi áo đồng phục. Phần cơ thể ở trên lộ ra ngoài, cơ thể gầy gò ốm yếu xuất hiện.
Cạch!!!
Tiếng cửa sổ mở ra, Trần Kha đang đưa một chân trèo qua cửa sổ. Nhỏ giọng nói
“ Bé con ơi...”
“ Oái! Học tỷ...chị làm thế nào trèo cửa sổ được vậy” nàng nhớ không lầm, ký túc xá nàng ở nằm ở tầng 3
“ Bé con ơi...thay đồ đi, chị muốn nhìn”
Trần Kha vẻ mặt vô tội nhìn Trịnh Đan Ny, mà ở phía sân trường của ký túc xá, hai cô bạn của cô lại hét lên
“ Ôi trời ơi! Mới không cảnh giác một chút mà cậu ta lại xổng đi rồi”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top