Chương 7.
Nàng cảm thấy mình sắp không xong đến nơi rồi. Cái bàn ăn bỗng nhiên gãy lắm đôi, thức ăn được học tỷ dùng tốc độ ánh sáng bắt được. Chưa kể đến sự việc học tỷ Trần Kha của nhà nhà tự dưng tức giận mắng mình.
Nàng rất muốn khóc, nàng khẳng định rằng chắc chắn Trần Kha đang tức giận chuyện nàng chuyển lời muốn đánh cô. Nhưng mà nàng đâu biết cái kẻ ngốc này là đang ghen tuông.
- Bé con xấu xa, em không đáng yêu chút nào
Sau đó, cô đứng lên. Khuôn mặt không cảm xúc rời đi, ba cô bạn sau lưng cũng đuổi theo. Viên Nhất Kỳ tiện tay đưa lại suất cơm cho nàng kèm lời nhắn.
- Lần sau đừng ăn tỏi nữa, hôi chết đi được
Sau đó bốn cô rời đi. Sự việc xảy ra chưa đến mười phút, cả nhà ăn bất đầu muốn tìm hiểu xem nàng là ai mà có thể triệu hồi được cả Trần Kha, nhà ăn bất đầu nhốn nháo cả lên.
Thẩm Mộng Dao không biết từ đâu xuất hiện tức giận nắm lấy vai của nàng.
- Cậu nói xem, vì sao Trần Kha lại đến tìm cậu. Cậu mau giải thích cho tớ đi. Này, cậu sao lại còn ngồi im như bức tượng vậy
- Không biết, tớ không biết thật mà. Tỷ ấy mắng tớ, tớ còn không hiểu mình làm sai ở đâu_ nàng liên tục lắc đầu, vô tội nói. Nàng xui xẻo bị mọi người tra hỏi.
Còn ở phía bên này, Trần Kha sau khi ra khỏi nhà ăn liền hâm hực đi đến khu ở dành cho giáo viên.
- Cậu ấy đến đây làm gì?!_ Nhất Nhất lo lắng hỏi Viên Nhất Kỳ
- Tìm hiệu trưởng tính sổ_ Viên Nhất Kỳ bình thản đáp
- Tại sao?!
- Tớ không biết, trong đầu của cậu ta nghĩ vậy
Hiệu trưởng đầu hói tay ôm con mèo đen, áo sơ mi vì cái bụng phệ mà căng cứng như sắp bung nút ra. Hôm nay thầy ấy chuẩn bị ăn trưa, món ăn dĩ nhiên là thịt bò tái. Dẫu sao, thầy ấy cũng đã sống chung với loài người quá lâu, xem ra là đã bị thuần hóa rồi.
Thầy hiệu trưởng cắt miếng thịt chuẩn bị cho vào miệng thì cánh cửa của mình đã bị đạp gãy làm đôi, sau đó một bóng đen lao vút tới. Ánh mắt cũng dữ tợn không kém.
- Cái gì vậy?! Cứu tôi với_ hiệu trưởng hoảng sợ, nhưng một lúc sau chưa thấy động tĩnh gì. Chỉ thấy Trần Kha mặt không cảm xúc với đôi mắt đỏ nhìn ông ta. Xem ra là tức giận lắm.
- Trần Kha, sao em lại đến đây_ hiểu trưởng run sợ hỏi
- Tại sao, bé con lại được ở chung với người khác_ cô khó chịu hỏi
Hiệu trưởng khó hiểu nhìn cô, cái tên dòng dõi đứng đầu giới mà cà rồng này mạnh quá. Chỉ mới tức giận thôi đã làm ông sợ đến đổ mồ hôi rồi.
- Bé...bé con nào?!_ thầy hiệu trưởng ngơ ngác nói
- Bé con ấy phải ở chung với em, không được ở với ai khác_ cô lại nói
Sau đó, cô lại hiện ngang rời đi. Tâm trạng cũng có vẻ tốt hơn nhiều.
Thầy hiệu trưởng nhìn ba cô bạn vẫn chưa rời đi liền nhanh chóng hỏi.
- Có chuyện gì với Trần Kha vậy các em, em ấy mấy năm nay chưa từng làm loạn, sao bây giờ lại nói nhiều mà còn nói những lời khó hiểu như vậy.
- Trịnh Đan Ny của lớp người thường đến tỏ tình với Trần Kha. Máu của học muội kia khiến Trần Kha động tâm và hiện tại cậu ấy đang tức giận vì kí túc xá của người thường để học muội của cậu ấy ở chung với nữ sinh khác_ Nhất Nhất tốt bụng kể lại chuyện
- Trần Kha đến để thông báo với thầy rằng cậu ấy sẽ mang em ấy về kí túc xá của ở chung. Thầy phải lo liệu chuyện này_ Trương Hân còn tốt bụng nói một câu. Nội rồi tất cả rời đi
- Con đó lại làm sao thế này ngang nhiên bắt người thường sống chung với mình là có ý gì. Nhưng cô ta đã muốn thì phải làm cho bằng được. Nếu để cô ta không vừa ý, chắc triệu hồi đoàn đội săn của nhà cô ta đến tìm mình mất_ thầy hiệu trưởng tức đến giậm chân mắng, sau đó vội vã nhấn nút gọi cho văn phòng
- Mau, mau làm một cái vòng tín hiệu. Nhưng lần này không phải là màu xanh, là vòng tín hiệu màu tím. Vòng đặc quyền cao cấp. Mau lên! Mau lên!
Thầy hiệu trưởng phát lệnh làm vòng tím, tức là có việc nguy hiểm xảy ra. Cả văn phòng hốt hoảng không ai dám chậm trễ.
================================
Nàng khó khăn lắm mới về được đến kí túc xá. Lúc nàng ở nhà ăn bị mọi người xung quanh kia bám riết không buông. Nàng thở ra một hơi, tủi thân muốn về phòng ngủ.
Nhưng nàng vừa mở cửa đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ.
- Ôi mẹ ơi, sao...sao học tỷ lại ở đây
Cô từ đâu xuất hiện, còn hiên ngang nằm trên giường của nàng. Bên cạnh đầu giường còn có bạn cùng phòng đang hoảng sợ không kém. Nàng ấp úng hỏi thăm Trần Kha.
Nhưng cô vừa thấy nàng thì lập tức bĩu môi ra vẻ hờn dỗi, còn đắp chăn trùm kín đầu. Sau một lúc thì lại hé mở cái chăn để lộ ra khuôn mặt, cô nhìn nàng chằm chằm nói:
- Bé con xấu xa, bé con đáng ghét, bé con lăng nhăng_ nói xong cô lại trùm chăn kín đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top