Chương 16.

Trần Kha hiện tại rất khác, dáng vẻ ngốc nghếch như khúc gỗ khi trước biến mất. Đôi mắt màu đỏ, móng tay màu đen thậm chí còn mọc ra răng nanh, làn da trắng bệch của cô càng khiến những ma cà rồng khác bị doạ sợ.

Khuôn mặt của cô lạnh nhạt liếc nhìn từng đám ma cà rồng bị năng lực của mình nâng lên không trung rên rỉ không ngừng.

Trịnh Đan Ny chứng kiến một màn này hiện tại chỉ muốn ai đó đến tát cho mình một cái để tin rằng đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Bép!!!

Trịnh Đan Ny còn đang thầm nghĩ thì một cái tát đã và phải má nàng. Nó đau đến độ khiến nàng chảy nước mắt, quay đầu sang nhìn thì thấy Viên Nhất Kỳ hỏi thăm.

“ Có cần tôi đánh thêm cái nữa để cậu tin đây là sự thật không? Nhìn cho kĩ đây là Trần Kha. Là ma cà rồng thừa kế quyền lực sức mạnh của cụ tổ để lại ”

“ Cái...cái gì? Ma...ma cà rồng?”

Trịnh Đan Ny cảm thấy đầu mình lâng lâng, cảm giác hoa mắt chóng mặt xuất hiện. Viên Nhất Kỳ choàng vai nàng nói:

“ Khu quý tộc này chỉ có một mình cậu là người bình thường thôi”

Khuôn mặt Viên Nhất Kỳ áp sát gần đến Trịnh Đan Ny, cậu ta nở nụ cười quái dị. Mắt đổi thành màu đỏ như máu, răng nanh dài sắc nhọn dọa chết Trịnh Đan Ny. Lúc này nàng thấy thế giới này quay cuồng, sau đó là một mảng tối đen.

Hơ!!!

Trịnh Đan Ny hết nhận cú sốc này đến cú sốc khác nên chính thức ngất xỉu. Viên Nhất Kỳ nhanh tay đỡ lấy nàng, còn bình thản nói:

“ Chậc! Mới đùa tí đã sợ đến xỉu luôn rồi”

Trần Kha vẫn chưa khôi phục trạng thái cũ, năng lực của cô là khống chế các năng lực khác. Không những thế, khi Trần Kha đổi màu mắt năng lực thứ hai của cô chính là những ánh sáng xanh khi nãy là dùng để hấp thụ các năng lực của ma cà rồng khác.

Đúng vậy, cô là ma cà rồng duy nhất sở hữu hai năng lực. Cũng chính là kẻ qua một ngàn năm được sinh ra và thừa hưởng sức mạnh của cụ tổ.

Chỉ tiếc là cha mẹ cô không muốn cô trở thành một ma cà rồng hung bạo nên từ nhỏ đã tiêm vào cơ thể cô một loại thuốc khống chế. Vì năng lực không hoàn chỉnh nên Trần Kha thường xuyên ngơ ngác.

“ Trần...Trần Kha, bọn tớ mới chỉ cấp A. Cầu xin cậu đừng hút hết năng lực của chúng tôi”

“ Trần Kha, chúng tôi sai rồi”

“ A~”

Tiếng kêu thảm thiết của đám ma cà rồng vang lên, năng lực của Trần Kha đang hấp thụ năng lực của bọn họ. Những đám ma cà rồng chưa bị năng lực của cô bắt được cũng sợ hãi mà điên cuồng chạy về phòng bỏ trốn.

Trương Hân sợ Trần Kha một chút nữa sẽ không khống chế được, đành thở dài đi đến vỗ vai cô nói:

“ Này! Bé con của cậu ngất rồi kìa”

Quả nhiên lời nói này có hiệu quả, Trần Kha giây trước còn đang hung dữ giây sau đã thu hồi ánh mắt quay đầu lại nhìn Trịnh Đan Ny ngất xỉu đang nằm trong lòng Viên Nhất Kỳ.

Cô thu hồi năng lực lại khiến các ma cà rồng đó ngã lăn xuống đất, bọn họ cũng sợ hãi bỏ chạy về phòng kí túc xá của mình. Run sợ không dám bước ra ngoài.

Trần Kha bĩu môi đi đến giành lại Trịnh Đan Ny đang nằm trong lòng Viên Nhất Kỳ, không vui nói:

“ Ai cho phép cậu ôm bé con”

Viên Nhất Kỳ oan ức đến độ khóc không thành tiếng. Nhưng dù sao cô cũng đánh Trịnh Đan Ny, còn dọa nàng sợ đến ngất nên không dám kể ra. Bằng không người bị Trần Kha tính chuyện tiếp theo sẽ là mình.

Nhất Nhất thở dài rì rầm.

“ Bây giờ thì hay rồi, Trịnh Đan Ny biết chúng ta là ma cà rồng rồi. Sự việc này sẽ làm kinh động đến ban giám hiệu ”

Trần Kha có vẻ không quan tâm lắm, cô dùng đôi bàn tay lạnh lẽo của mình vỗ nhẹ vào má nàng vài cái.

“ Ưm...”

Trịnh Đan Ny kêu lên một tiếng, sau đó mơ mơ màn màn mở mắt. Vừa thấy Trần Kha thì nhớ đến dáng vẻ vừa nãy của cô, sợ hãi vùng vẫy kêu lên.

“ Mẹ ơi! Cứu con...học tỷ và mọi người đáng sợ quá. Con muốn về quê”

Trần Kha giữ nàng lại ấm ức phồng má bĩu môi nói:

“ Bé con, em hiểu lầm rồi”

Trịnh Đan Ny bị doạ sợ đến không thể bình tĩnh lại kịp trong thời gian ngắn. Điên cuồng vùng vẫy nói:

“ Mau thả em ra, học tỷ và mọi người ở đây đều là quái vật. Khi nãy còn có người muốn ăn thịt em...”

Trần Kha ấm ức, dáng vẻ hung dữ biến mất. Bộ dạng ngu ngốc oan ức giải thích

“ Chị không muốn làm hại bọn họ. Là bọn họ bắt nạt chị, chị cũng sợ lắm”

Viên Nhất Kỳ, Nhất Nhất và Trương Hân ghét bỏ đáp:

“ Nói dối không biết chớp mắt!”

Nhưng mà Trịnh Đan Ny lúc này đã sợ đến vỡ mặt, nàng hoảng loạn đưa tay lên tát cô một cái.

Chát!

Trước sự ngỡ ngàng của Trần Kha, Viên Nhất Kỳ, Nhất Nhất và Trương Hân. Nàng chớp lấy thời cơ thoát khỏi người Trần Kha, điên cuồng chạy ra khỏi khu của quý tộc. Mặt mũi trắng đến không còn giọt máu hướng về khu ký túc xá của mình mà trốn.

Trần Kha bị cái tác kia làm cho sửng sờ, mặc dù không đau đớn nhưng cảm thấy bất ngờ không phòng bị được. Cô vẫn đứng ngây người một lúc ở đó.

Nhất Nhất nhìn cô cứ đứng như khúc gỗ thì tưởng cô tổn thương, mặc kệ Viên Nhất Kỳ và Trương Hân đang giữ mình lại cô vẫn xắn tay áo lên mắng.

“ Khốn kiếp! Để chị đây làm thịt con nhóc đó, dám đánh Kha Kha thì con nhóc đó chết chắc rồi”

“ Ai da, vị ma cà rồng này lại hung dữ nữa rồi” Trương Hân giữ tay Nhất Nhất lại rồi cảm thán một câu

Viên Nhất Kỳ ôm eo Nhất Nhất hết sức khuyên nhủ.

“ Bình tĩnh, bình tĩnh đi mà Nhất Nhất. Giết con người thì cậu cũng sẽ bị giam vào ngục 300 năm đó”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top