Chương 15.
Theo nhưng lời Trần Kha nói, kem trong tủ đều được bác bán kem bán hết cho cô. Các học sinh khác đến mua cũng không còn lấy nổi một cây.
Trịnh Đan Ny vò vò góc áo, đang tự hỏi đây có phải là sự trả thù của Trần Kha dành cho mình không? Cô muốn nàng ăn kem đến viêm họng rồi chết sao?
Nhưng mà Trần Kha không để ý, cô nhìn tủ kem đã trống trải liền cảm thấy vui vẻ. Tiện thể đẩy hết đến cho nàng.
“ Bé con, sau này không cần em ăn kem của người khác cho nữa”
Trịnh Đan Ny nhìn ba bao kem lớn, khó xử nói:
“ Nhưng mà...tủ lạnh của kí túc xá rất nhỏ. Không đủ để đựng kem”
Trần Kha nhéo má nàng, cảm thấy rất thỏa mãi liền thở ra một hơi ra một hơi nói:
“ Vì sao lại để ở kí túc xá của em”
Trịnh Đan Ny đỏ mặt, nghĩ rằng hóa ra Trần Kha chỉ là đang cố tình làm mình mất mặt. Trịnh Đan Ny giải thích:
“ Vậy...vậy thì mang về đâu ạ, chị định chia cho lớp mình ăn sao”
“ Mang về kí túc xá của chị”
“ Một mình chỉ ăn hết chỗ thì sao”
“ Chị mua cho em”
Trịnh Đan Ny cảm thấy rất mâu thuẫn, mua cho mình nhưng lại để ở ký túc xá của cô. Đây chẳng phải là đang làm khó dễ mình sao?
“ Vì sao lại để kem ở ký túc xá của chị”
“ Thì em sẽ ở chung với chị”
“ Hả!?”
Trịnh Đan Ny chết sững giữa căn tin. Cái gì mà vội vàng quá vậy, rõ ràng bọn họ chỉ vừa quen biết giờ còn muốn ở chung. Đây có phải là quá ngang ngược rồi không.
Nhưng cô không để nàng hoàn hồn đã kéo nàng đi, tiện tay chỉ đám bạn nói:
“ Ba cậu tới đây xách túi kem đi”
Ba cô bạn rủa thầm trong lòng.
“ Khốn kiếp! Hóa ra mang tụi mình theo chị để làm tên sai vặt cho cậu ta và người tình bé nhỏ”
Bọn họ vừa đi được vài bước thì bác bán kem đã gọi lại.
“ Này! Các cháu còn chưa tính tiền kem”
Trần Kha rất tự nhiên chỉ tay về phía Viên Nhất Kỳ nói:
“ Cậu ấy thanh toán ạ”
Nói xong liền mang người rời đi, Viên Nhất Kỳ xách một túi kem lớn móc trong ví tiền ra vài tờ đưa cho bác bán kem.
“ Chừng này không đủ”
“ Cháu chuyển khoản ạ”
Sau đó, trong con tin trường vang lên tiếng khóc than của đại tiểu thư họ Viên.
“ Cậu sống tồi thật đó Trần Kha, đã bắt chúng tôi làm ôsin không công giờ còn bắt tôi dọn dẹp hậu họa cậu gây ra. Vậy mà một cây kẹo còn không mời được chúng tôi huống gì đến một cây kem”
Trần Kha đi trước, vỗ lưng Trịnh Đan Ny hóa đá nói:
“ Em sau này muốn ăn cái gì thì nói chị, chị đầy tiền”
Nhưng mà tiền ở đâu thì Trần Kha không nói rõ...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Két!
Cánh cổng thiết lập an toàn cho khu ký túc xá quý tộc mở ra. Một đám ma cà rồng bỗng nhiên đang ở trong phòng liền ngẩng đầu phất dậy.
“Có mùi của con người!!!”
Đám học sinh quý tộc nổi lên sát khí, Trương Hân nhíu mày nói:
“ Không ổn rồi, ký túc xá không có tín hiệu khống chế. Tất cả các ma cà rồng ở đây đều có thể ngửi mùi của Trịnh Đan Ny. Cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm mất.”
Nhưng Trần Kha căn bản vẫn đang chìm đắm mang Trịnh Đan Ny về kí túc xá của mình. Đám ma cà rồng nghe mùi con người càng lúc càng nồng đậm liền điên cuồng.
Xoảng!!!
Tiếng cửa kính vỡ toang, một đám ma cà rồng từ cửa sổ nhảy xuống dùng tốc lực nhanh đến độ không thấy bóng dáng, lao đến chỗ của Trần Kha.
“ Con người, con người kìa...có mùi ngon rồi ”
Trịnh Đan Ny chứng kiến tất cả, đám học sinh kia có kẻ nhảy từ tầng 5 xuống vẫn không chết. Có người còn mọc cánh bay, nàng hoảng hốt kêu lên.
“ Chuyện...chuyện gì xảy ra vậy”
Trương Hân, Nhất Nhất và Viên Nhất Kỳ cũng mở ra siêu năng lực của mình.
Trương Hân điều khiển lửa nói với Nhất Nhất.
“ Cậu điều khiển các rễ cây dài ra quấn lấy bọn họ. Tớ sẽ dùng lửa đốt cho bọn họ tỉnh táo lại. Sau đó Viên Nhất Kỳ dùng nước dập lửa khiến cho bọn họ ngất xỉu. Như vậy có được không?”
“ Ừm!!!”
“ Mục tiêu làm bảo vệ Trịnh Đan Ny”
Nhưng mà dù sao đám con cháu ma cà rồng này cũng xuất thân từ những gia đình ma cà rồng cao cấp, sức lực bọn cô cũng chỉ tương đương bọn họ. Cả hàng trăm bọn họ cùng nhau lao đến như vậy bọn cô cũng không địch nổi.
Trần Kha vẫn bình thản lấy chiếc lá đang nằm trên đầu Trịnh Đan Ny xuống. Nhìn xem bộ dạng sợ vỡ mặt của nàng cũng rất thú vị.
Rất nhanh...đã có hơn 10 ma cà rồng thoát khỏi vòng vây của ba bọn cô trực tiếp lao đến nhắm vào Trịnh Đan Ny.
“ MẸ ƠI! CỨU CON”
Sau tiếng thét của Trịnh Đan Ny, tất cả đều im lặng.
Nhất Nhất ngồi bệt xuống đất thở không ra hơi nói:
“ Trần Kha thật sự xuất hiện rồi”
Trịnh Đan Ny mở mắt ra, chỉ thấy Trần Kha hai tay đút vào túi quần. Nhưng những đám ma khởi động kia lại bị một luồng ánh sáng xanh quấn chặt đến độ kêu cũng không được.
Trần Kha ánh mắt chuyển đỏ, giọng nói lạnh nhạt hỏi:
“ Các ngươi muốn chết như thế nào! Mau nói đi!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top