Chương 10.

Nhìn cô đang trèo qua cửa sổ, nàng sợ cô sẽ trượt tay ngã từ trên cao xuống cho nên tức tốc chạy đến. Dùng hai bàn tay kéo con người to lớn kia vào trong, Trần Kha lại một lần nữa đột nhập vào phòng của Trịnh Đan Ny thành công.

“ Học tỷ, chị không đến lớp nữa sao”

Cô lắc đầu, thành thật ngoan ngoãn đáp

“ Không muốn đến lớp nữa”

“ Tại sao vậy!?” nàng sợ hãi thắc mắc hỏi
Cô khuôn mặt ngẩn ngơ chỉ vào nàng đáp

“ Ở đó không có bé con”

Cô quả thật là muốn bám nàng đến điên rồi. Chỉ vì một lá thư mà giờ đây đã mặc định nàng là người trong lòng của cô. Tính cách vừa có chút ngang ngược vừa có chút bá đạo này khiến nàng không biết nên làm thế nào.

Trần Kha lạnh lùng, trầm tĩnh lại ít nói. Một con người như vậy lại vô tình nhìn chúng nàng, điều này xem như cũng quá vô lý rồi đi. Nhưng mà...sự thật mà Trịnh Đan Ny không hay biết là con người đang ngồi trên giường nàng thật ra chỉ là một kẻ ngơ ngác, cách nói chuyện cũng ngơ ngác không kém. Đã muốn cái gì thì như trẻ con, nhất quyết phải có cho bằng được. Nhưng thật ra cô bị vậy cũng đều có nguyên do của nó.

Trịnh Đan Ny nhìn Trần Kha

Trần Kha lại nhìn Trịnh Đan Ny

Bốn con mắt giao nhau, một khuôn mặt ngại ngùng e dè. Một kẻ ngu ngơ không hiểu sự đời.

“ Bé con!?”

“ Vâng...em đây ạ”

Cô gọi mít tiếng, nàng thuận tiện đáp một tiếng. Xem ra cô đã có suy nghĩ trong đầu.

“ Bé con! Thay đồ, mặc ít đồ sẽ bị cảm”

Trần Kha chỉ vào cơ thể gầy của Trịnh Đan Ny cũng may nàng còn áo hai dây trên người, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào nàng.

“ Học tỷ có thể nhắm mắt lại không, em muốn thay quần” nàng đó mặt, lí nhí nói

“ Không được”

“ Tại sao vậy ạ”

“ Nhìn hết tất cả của bé con”

Trọng điểm của cô chính là trên người của nàng có cái gì, chị đây đều phải nhìn hết.

Trịnh Đan Ny quyết tâm, kỳ nghỉ hè này sau khi về nhà phải đi chùa cúng giải hạn. Vị học tỷ này ngang tàn khiến nàng sợ chết khiếp.

Nhưng nàng là một con người yếu đuối, nàng dĩ nhiên sẽ không mắng ai đặc biệt là người có uy lực như vị họ Trần đây.

Nàng xoa xoa tay, buồn bã nói

“ Làm vậy có ai thay đồ trước mặt người khác bao giờ. Kể cả chị cũng đâu muốn thay đồ trước mặt người khác”

Tiếng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, Nhưng cô vốn dĩ là ma cà rồng mà. Những âm thanh này tất nhiên là cô nghe được, cô khá hài lòng nhẹ nhàng đáp

“ Bé con muốn thay đồ cùng chị sao. Được...”

Sau đó cô đứng lên, đầu tiên là cởi áo khoác đen. Sau đó, chuẩn bị cởi cút áo đầu tiên thì...

“ Đừng! Đừng, chị làm cái gì vậy!?”

Trịnh Đan Ny hốt hoảng ngăn cản người kia lại, hai tay giữ chặt lấy cúc áo tiếp theo mà chị muốn gỡ ra.

“ Bé con!?”

Cô khó hiểu nhìn nàng, rõ ràng là nàng muốn cô thay đồ cùng nàng mà. Tại sao bây giờ đến áo cũng không cho cởi kia chứ. Cô ủ rũ, nàng luống cuống. Cũng may Viên Nhất Kỳ và Trương Hân xuất hiện, nhìn thấy nàng một ở một bên khuyên ngăn cô đừng cởi áo. Bọn họ đành thở dài đi vào, kéo cô ra.

“ Trần Kha, đừng làm loạn nữa có được không. Chúng ta về khu trường học thôi. Chiều nay còn có tiết mà” Trương Hân tốt bụng khuyên ngăn, nhưng cô lái ủ rũ đáp

“ Muốn thấy bé con thay đồ”

Điệu bộ tuổi thân này giống như chú chó nhỏ, Viên Nhất Kỳ và Trương Hân không biết phải làm sao.

Viên Nhất Kỳ đành nói:

“ Được rồi! Chúng ta quay về lớp học đi. Sau này tớ mang cậu ta lột sạch đồ ném lên giường cho cậu. Như vậy được chưa?”

Trần Kha không vui, màu mắt chuyển sang đỏ hung dữ nhìn Viên Nhất Kỳ.

“ Cậu dám nhìn cơ thể bé con”

Viên Nhất Kỳ oan ức

Viên Nhất Kỳ tủi thân

Trương Hân hết cách, đành nói nhỏ vào tai nàng vài câu. Nàng thấy thế sự bây giờ chưa ổn, đành lắp bắp nghe lời Trương Hân nói

“ Hay là học tỷ đi học đi, em đợi chị tan học rồi lại đến có được không?”

“ Lúc đó phải thay đồ...”

“ Dạ ”

Nàng đành phải đồng ý gặp đầu thỏa thuận. Trương Hân vỗ vai nàng nói nhỏ trấn an.

“ Tôi sẽ nghỉ cách khiến cậu ta không làm phiền cậu nữa”

Nàng dở khóc dở cười gật đầu đành đồng ý. Nàng vẫy tay chào tạm biệt, nhưng cô đi chưa được vài bước đã quay lại nắm lấy tay nàng. Khuôn mặt vẫn không cảm xúc nói

“ Bé con, về phòng chị ở đi”

“ Hả!?”

Nàng sốc tâm lý, nàng chưa kịp hoàn hồn thì Viên Nhất Kỳ đã lôi cổ áo cô đi xềnh xệch, còn không quên mắng cô.

“ Cậu đừng làm loạn nữa có được không. Vừa nãy thì được nhập vào phòng người ta, bây giờ còn muốn bắt người ta đi”

Cô bị túm đi, đưa tay vẫy với nàng

“ Bé con!?”

Nàng muốn chuyển trường.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top