Chương 38

Càng thêm đòi mạng chính là, cái tủ đựng chén đúng lúc ở phía trên chỗ Trần Kha, lúc Trịnh Đan Ny cất đồ, cái đẹp đẽ này cũng lơ đãng đụng phải Trần Kha.

Trần Kha hoàn toàn không được tự nhiên, tinh thần căng cứng, nhưng lại không biết bản thân đang căng thẳng cái gì, đành phải nói:

“Chỗ để chén dĩa của nhà em thật kỳ lạ.”

Trịnh Đan Ny cười theo, cảm thấy Trần Khacphản ứng thú vị, liền dựa phía sau lưng giải thích nói:

“Phía trên có chỗ thông gió.”

Trần Kha căn bản không nghe lọt tai, lực chú ý của nàng toàn bộ tập trung vào cảm xúc ở phía sau lưng, thầm mong Trịnh Đan Ny  mau chóng rời đi, nhưng Trịnh Đan Ny căn bản không nghe được ước muốn của Trần Kha, thấy Trần Kha đang rửa chén thì ngừng lại, cười nói:

“Chị mệt mỏi?”

Vừa nói, vừa nhìn bên hông của Trần Kha, liền đưa tay vòng qua bên nàng gọn trong vòng tay của mình, rất tự nhiên mà tiếp tục rửa chén, Trần Kha bị động tác mập mờ làm cho da đầu tê rần, hoàn toàn cười không nỗi, nàng chịu không đựng cái khoảng cách quá gần này, bận bịu nhắc nhở:

“Làm sao rửa chén lại mệt mỏi, Đan Ny, đứng qua gần rồi.”

Trịnh Đan Ny nhìn Trần Khađang dao động, cô biết mình đã thành công, làm giống như cái gì cũng không biết đáp lại:

“Ân, cùng là con gái với nhau có gì đâu.”

chỉ là một câu, dễ như trở bàn tay làm Trần Kha không biết phải làm sao.

Trần Kha có chút im lặng, bất quá nghĩ chuyện này cũng đương nhiên.

Cũng bởi vì đều là con gái, nên có một số việc càng không có chút phòng bị, mà chính mình cũng không có chút phản ứng nào, thế nhưng ngay lúc Trịnh Đan Ny tiến tới gần sát hơn, nàng cảm thấy mình càng thêm không được tự nhiên.

"Cũng không thể nói như vậy, dù sao Tê Ngô em quá đẹp."

“Ân? Xinh đẹp đối với con gái hữu hiệu sao?”

Trịnh Đan Ny nói lại, giống như đang đùa dai với trẻ nhỏ.

Cô nhìn Trần Kha, muốn có được đáp án mà trong lòng mình mong chờ.

Trần Kha quay đầu, chỉ một chút nữa là đụng mặt của Trịnh Đan Ny , hai người nhìn nhau, đều thấy đối phương trong mắt nhau một cách rõ ràng, giống như muốn từ trong mắt đối phương tìm một đáp án.

“Xinh đẹp đương nhiên đối với con gái cũng hữu hiệu, mặc dù cái này đối với những người cổ hữu không quá phù hợp, nhưng trên thế giới, có thật nhiều chuyện hai người con gái yêu thương nhau."

Trần Kha nghĩ đến bác sĩ Trương Quỳnh Dư, giống như từ lúc bắt đầu bác sĩ Trương cùng với Tạ Lôi Lôi khoa trinh sát hình sự hôn, nàng cũng bắt đầu trở nên kỳ lạ.

Trịnh Đan Ny làm như vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng thầm cao hứng:

“A, còn có chuyện này?”

Trần Kha  gật đầu, nói lại:

“Ân, thỉnh thoảng sẽ có khách là nữ đến tìm.”

Còn chưa nói hết, nàng liền cảm giác được Trịnh Đan Ny ôm mình chặt hơn một chút, tình cảm chợt léo lên, nhanh đến nỗi Trần Kha không thể nào thấy được.

Trịnh Đan Ny im lặng mím môi, giống như là lại trở nên thống khổ.

“Thật có lỗi, lại nói đến công việc với em...!Chị cũng không phải là...”

Trần Kha nghĩ đến lúc nàng với Trịnh Đan Ny mới gặp, đương nhiên nàng nói mình là gái điếm, Trịnh Đan Ny  có biểu hiện chán ghét.

“Ai, buông chị ra đi, chị rất bẩn.” Trần Kha thở dài.

Nhưng cái ôm lại càng chặt, đến Trần Kha cảm thấy thở khó khăn, Trịnh Đan Ny bắt đầu ép buộc muốn Trần Kha ngẩng đầu, từng chữ nói ra:

“Viên Viên tỷ, chị không có bẩn.”

Nhìn thấy trịnh hiện ra vẻ mặt đau khổ, tâm của Trần Kha giống như bị ai nắm chặt.

“Thật sự là trẻ con, ai, như thế nào chị cũng lớn tuổi hơn em, vậy mà lại để đứa trẻ an ủi.”

cũng trong một nháy mắt,Trần Kha  sắp chịu không được mà nói ra sự thật.

Nhưng nàng không thể, nàng còn phải tiếp tục dùng thân phận này, cho đến khi nàng cùng Chung Vĩ Triết ly hôn xong.

Trịnh Đan Ny lại tức giận, đối với hiện tại hận không thể sinh ra trước nàng, “Trẻ con” quả thực đối với nàng là sỉ nhục, nàng tức giận nói:

“Em không phải là trẻ con.”

Trần Kha cũng cảm thấy được mình lỡ lời, nên vội giải thích:

“Tốt, tốt, tốt, tốt, chị nói sai, em là tiểu nữ sinh.”

Trịnh Đan Ny  càng thêm tức hổn hển, cô không muốn bị Trần Kha xem là tiểu nữ sinh, phản bác:

“Chúng ta chỉ hơn kém tám tuổi.”

“Tám tuổi đã rất lớn.”

Trịnh Đan Ny nghẹn lời, cô phát hiện mình không tài nào cùng Trần Kha nói chuyện mà thắng được được, chính mình cũng phản bội lại bản thân, cứ tức giận là sẽ có hành vi “trẻ con”, mà bây giờ, làm thế nào cũng cảm thấy giống mình cố tình gây sự.

Nhưng không biết vì cái gì, trước mặt Trần Kha, cô không muốn giấu diếm cái gì, đều muốn thể hiện ra hết.

“Haizzz, chị đã lớn tuổi rồi, đầu ốc cũng phản ứng không kịp, Đản Đản em muốn cái gì liền nói với chị, em đến cùng bây giờ suy nghĩ cái gì.”

Trần Kha phát hiện giống như mình bắt đầu nhìn không thấu dáng vẻ cố tình gây sự của Trịnh Đan Ny, nàng cũng biến thành dáng vẻ của Trịnh Đan Ny, vội vàng muốn biết đáp áp chính xác trong lòng của Trịnh Đan Ny

“Em nghĩ...”

Trịnh Đan Ny cố gắng đem lời nói ra, nhưng lời đến cửa miệng, liền bị kẹt tại cổ họng.

Cô bắt đầu sợ hãi hậu quả khi nói ra miệng, cô càng không biết, Viên Viên tỷ đối với mình có cùng cảm giác hay không.

Cô sợ chuyện này thất bại, cũng không chấp nhận thất bại, mà quan trọng hơn là, hiện tại cô cái gì cũng không có, cô chỉ là một sinh viên năm 4 bình thường, mà đối phương thì còn chưa ly hôn, các nàng đều đang không có nghề nghiệp ổn định, thu nhập bất bênh.

Trịnh Đan Ny suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng, cô từ từ rút tay ra, cảnh cáo bản thân mình phải thật nhẫn nại.

“Chờ chị ly hôn rồi nói.”

cô nói với Trần Kha cũng đồng thời nói với bản thân mình.

Trần Kha càng mơ hồ, cũng nhẹ gật đầu, không hiểu rõ tình cảm thay đổi của Trịnh Đan Ny.

Nàng thật sự không hiểu rõ, tâm lý tội phạm không hề giúp nàng có thể phân tích tâm lý của một người bình thường.

Huống chi, đối phương cũng là sinh viên khoa tâm lý học.

Hai người lại ngồi trên ghế sa lon một lần nữa, buồn bực ngán ngẩm ngồi xem kịch mà tivi đang chiếu, tâm tình của hai người đều không đặt vào việc xem tivi.

Trần Kha bắt đầu chơi điện thoại, bởi vì nàng phát hiện Chung Vĩ Triết gửi tin nhắn cho nàng trên Wechat.

[ Wechat ] Chung Vĩ Triết: Em đang ở chỗ nào?

[ Wechat ] Chung Vĩ Triết: Anh đi tới cục cảnh sát, bọn họ nói em mấy ngày nay không có đi làm.

[ Wechat ] Chung Vĩ Triết: Trần Kha, nếu em dám cấm sừng sau lưng tôi, đừng trách tôi không khách khí!

Chung Vĩ Triết bắt đầu ở Wechat công kích, Trần Kha càng xem càng cười lạnh, không chút suy nghĩ xóa bỏ những tin kia, giả bộ như không có việc gì dựa vào vai của Trịnh Đan Ny.

Trịnh Đan Ny nhìn Trần Kha một chút, đổi tư thế, để Trần Kha dựa thoải mái hơn, cô lại tiếp tục nói chuyện Wechat.

Nói chuyện trên trời dưới đất, nhưng nhìn tên hiển thị, giống như là con trai.

Trịnh Đan Ny rất lãnh đạm, chỉ lễ phép mà trả lời bọn họ.

Giọng điệu thì cứng ngắc, căn bản không giống với lúc cùng Trần Kha nói chuyện trên Wechat.

Trần Kha mặc dù biết Trịnh Đan Ny nhân duyên kém, nhưng lại bao giờ lại nghĩ kém đến mức này, hiếu kỳ hỏi:

“Em không có cùng bạn học nữ tám chuyện hay sao?”

Trịnh Đan Ny trả lời tin trên Wechat, nói lại:

“Con gái đều không muốn chơi với em, nói em chỉ toàn đoạt bạn trai của họ.”

Trần Kha có thể tưởng tượng ra được cảnh đó, Trịnh Đan Ny xác thực có thể hấp dẫn tất cả nam nhân có tiềm chất, nàng cười nói:

“Không có cách gì, ai kêu Đản Đản nhà chúng ta quá đẹp.”

Nghe được câu “Nhà chúng ta” khóa miệng Đan Ny giương lên, nhưng vẫn giả bộ nhưng không có gì cao hứng nói:

“Từ lúc nào thành nhà chúng ta?”

Trần Kha biết tâm tình của cô đã tốt hơn, cũng nghiêm túc mà gật đầu:

“Vậy Tê Ngô nhà người ta!”

“Vẫn là nhà chúng ta đi.”

Trịnh cảm thấy Trần Kha là cố ý, nhưng nét mặt của nàng quá nghiêm túc, nghiêm túc ngược lại làm cho người ta không biết phải làm sao nói tiếp, suy nghĩ một chút, nàng tiếp tục trả lời những tin nhắn nhàm chán trên Wechat.

Những người kia đều trả lời rất nhanh, nhất là cái tên Tạ Tử Kỳ kia, Trịnh Đan Ny chỉ nói một câu chúc phúc, là hắn hưng phấn nói càng nhiều hơn.

Trần Kha cảm thấy mười câu thì đều cả mười câu là nói nhảm, luôn cảm thấy với bộ dạng này cho dù Tạ Tử Kỳ có theo đuổi Trịnh Đan Ny mấy trăm năm cũng không thành công.

Vì lòng nhân đạo, nàng lén lúc đổi nick Wechat, nhắn cho Tạ Tử Kỳ.

[ Wechat ] Trần Kha: Tìm một lý do để hẹn nữ thần ra.

[ Wechat ] Tạ Tử Kỳ: Lý do gì đây.?
[ Wechat ] Trần Kha: Tự mình nghĩ đi.

[ Wechat ] Tạ Tử Kỳ: Đúng, có mấy bạn học muốn đi dã ngoại, lớp chúng ta muốn các bạn học tụ họp lại, có thể dùng lý do này thử xem.

Trần Kha chưa có trả lời, nàng cảm thấy coi như mình trợ giúp Tạ Tử Kỳ, thì chính hắn cũng phải tự suy nghĩ phán đoán.

Nghĩ như vậy lại một lần nữa dựa vào vai của Trịnh Đan Ny , liền thấy tin Tạ Tử Kỳ nói về chuyện dã ngoại.

“Bạn học cao trung muốn tổ chức dã ngoại.”

“Đây không phải rất tốt sao?”

Trần Kha sợ Trịnh Đan Ny  cự tuyệt, nên vội tìm một lý do:

“Không được tùy hứng, biết đâu về sau em sẽ cần họ hỗ trợ.”

Trịnh Đan Ny đáng đánh “Cám ơn, mình không đi”, không biết nghĩ đến việc gì cần phải có sự hỗ trợ, lập tức xóa bỏ, đánh lại “Lúc nào tổ chức.”

Tạ Tử Kỳ lập tức nhiệt tình nói thời gian và địa điểm tổ chức, tiếp sau đó nội dung Trần Kha cũng không có nhìn, nàng dựa vào Trịnh Đan Ny, thời gian trôi qua lười biếng đến nàng cảm thấy buồn ngủ.

“Nếu không chúng ta không đợi đến mười hai giờ, bây giờ đi ngủ đi.”

“Cũng tốt...!Đi ngủ sớm một chút.”

Trần Kha vui vẻ tiếp nhận đề nghị, hai người đang chuẩn bị đứng dậy đi về phòng, lại nghe được tiếng gõ cửa.

Hiện tại đã gần mười một giờ, trong lúc đêm khuya như vậy tuyệt đối không thể là bạn bè thân thích, Trịnh Đan Ny kỳ lạ đi tới, nhìn qua mắt mèo thấy được người đang đứng trước cửa.

Thân thể cô không tự chủ được mà run lên một cái, sắc mặt thoáng cái trắng bạch, giống như nhìn thấy cái gì làm cho cô vô cùng sợ hãi.

“Người bên ngoài là ai?”

Trần Kha hỏi, nhưng thật ra không hỏi, nàng cũng biết người đó là ai.

“Là...bạn trai em.”

“Đừng mở cửa, xem như không có ở nhà.”

Trần Kha vội vàng nắm tay đang run rẩy của Trịnh Đan Ny , cho nàng thêm động lực.

Trịnh Đan Ny cắn chặt môi dưới, thân thể run rẩy càng nhiều hơn, nhưng tiếng gỡ cửa vẫn vang lên không ngừng.

“Đan Ny, anh biết em ở bên trong...!Anh lần trước là nhất thời xúc động...Anh tới xin lỗi em!”

Ngoài cửa Chung Vĩ Triết vẫn chưa ý thức được bên trong không chỉ có bạn gái Trịnh Đan Ny, mà còn có người vợ thân yêu Trần Kha, hắn thâm tình như vậy, làm cho Trần Kha cảm thấy dạ dày buồn nôn.

Nghĩ vậy, nàng chuẩn bị ghi âm điện thoại, đem những lời nói này lưu lại làm chứng cớ, Trịnh Đan Ny lại sợ hãi ôm lấy.

Trong mắt chỉ còn sợ hãi và cầu khẩn, hận sao không thể cùng Phương Nhan quấn cùng một chỗ.

Trần Kha nhìn thấy rất là đau lòng, kết hôn nhiều năm như vậy, nàng nằm mơ cũng không nghĩ Chung Vĩ Triết là loại người cuồng loạn như vậy.

Nếu cứ như vậy, Chung Vĩ Triết nhất định sẽ biến thành nhân cách phản xã hội, làm ra chuyện càng khinh khủng hơn.

“Chúng ta trở về phòng.” Trần Kha ở bên tai cô nói nhỏ.

Trịnh Đan Ny  gật đầu liên tục, dưới chân mềm nhũn ra, được Trần Kha đỡ trở về phòng.

Cô lấy mềm đắp lại, một mực run rẩy.

Loại yêu điên cuồng này, đối với Trịnh Đan Ny thật sự rất đáng sợ.

Mà cô, chỉ là một nữ sinh yếu đuối bình thường, cùng mẫu thân sinh hoạt, ở thành phố này không thân thích, lài không có chỗ nương tựa.

Trần Kha hiểu rõ cảm giác cô độc khó chịu là như thế nào, nhưng bây giờ, nàng tình nguyện một mình gánh chịu.

“Em rất sợ...Anh ta không phải là Chung Vĩ Triết em quen....Anh ta là tên biến thái...”

Trịnh Đan Ny chỉ theo bản năng nắm tay Trần Khađể tìm một chút ấm áp, nhưng Trần Kha chỉ có thể an ủi cô, đối với tình huống bây giờ nàng cũng bất lực.

Nàng vốn nên ra mặt thay cho Trịnh Đan Ny, nhưng vì thân phận không cho phép nàng làm như vậy.

Mặc dù bây giờ nàng đã nhờ động nghiệp trực đêm đến tiểu khu này nhìn xem, nhưng ở đây với tổng cục khoảng cách thực sự xa, cũng không có cách đảm bảo họ sẽ vì chuyện nhỏ này mà xuất động.

Ngay khi Trần Kha cầu nguyện Chung Vĩ Triết hãy mau chóng rời đi, thì chuông cửa rốt cuộc ngừng lại.

Nãy giờ đã trôi qua nữa tiếng, bên ngoài cửa đã không có tiếng, Trần Kha nghĩ là mọi chuyện đã qua, nàng tới bên cửa sổ nhìn quanh, thì thấy dưới lầu bày ra nhiều ngọn nến.

Nhìn như vậy, giống như có người chuẩn bị tỏ tình.

Tầng lầu có chút cao, người phía dưới hình ảnh mơ hồ, nhưng Trần Kha lại cảm thấy người đó là Chung Vĩ Triết.

Mấy phút sau, chứng minh Trần Kha suy đoán đúng, dưới lầu truyền lên tiếng nhạc, người phía dưới vừa đàn vừa hát.

“Thích ngươi cặp mắt động lòng người như vậy
Tiếng cười mê người
Nguyện được khẽ vuốt khuôn mặt xinh đẹp kia
Tay trong tay nói chuyện hoang đường
Giống như hôm qua chúng ta cùng nhau
Đầy lý tưởng cùng nhiều xúc động
Muốn được cùng em yêu nhau tự do."

Trịnh Đan Ny cũng đi lại, không phải vì cô hiếu kỳ tình hình dưới lầu, mà là Phương Nhan không có ở bên cạnh làm cô cảm thấy thiếu cảm giác an toàn.

Khi cô đi lại gần, phát hiện Chung Vĩ Triết dưới lầu tỏ tình, làm cô càng cảm thấy lúng túng.

“Trịnh Đan Ny , gả cho anh đi!”

Trần Kha cảm thấy đầu ốc phát sốt, nàng không nghĩ tới Chung Vĩ Triết sẽ làm ra chuyện xấu hổ như vậy.

Vì thể hiện bản thân trong sạch, vậy mà dám cầu hôn Trịnh Đan Ny.

Nàng cảm thấy vô cùng tức giận cùng bi thương.

Trịnh Đan Ny nghe thấy nhưng không nói tiếng nào, cô cứ như vậy nắm tay Trần Kha, mặc kệ âm nhạc phía dưới tình cảm như thế nào, nhưng chuyện ồn ào náo động này vẫn không có kết thúc.

“Viên Viên tỷ.”

Trần Kha tưởng Trịnh Đan Ny bị Chung Vĩ Triết làm cho cảm động nên khẩn trương hỏi:

“Cái gì?”

Trịnh Đan Ny nói nhỏ bên tai nàng:

“Làm chút chuyện đi...”

Yêu cầu đột nhiên xuất hiện này làm cho Trần Kha không kịp phản ứng, đành hỏi ngược lại:

“Làm chuyện gì?”

Trịnh Đan Nynhào vào trong ngực nàng, dùng âm thanh run rẩy nói:

“Chuyện gì đều được, em thật sự rất sợ hãi, trong đầu liên tục xuất hiện hình ảnh hôm đó Chung Vĩ Triết dọa giết em với mẫu thân.”

Trần Kha rốt cuộc hiểu được, Trịnh Đan Ny muốn dời đi sự chú ý, nếu theo Trịnh Đan Ny nói chuyện phiếm thì một lúc nữa tiếng pháo nổ sẽ vang lên.

Còn nếu nói chuyện không được, chuyện có thể làm, là hoạt động tay chân.

Nghĩ như vậy, nàng ôm chặt Trịnh Đan Ny, nhưng cái ôm này cũng không đủ dời đi lực chú ý của Trịnh Đan Ny, cô vẫn sợ hãi như vậy, ở trong ngực của Trần Kha không ngừng run rẩy.

Cúi đầu không nói một lời, từng chút từng chút chịu đựng.

“Cầu xin chị, chuyện gì cũng có thể làm với em.”

Trịnh Đan Ny tiếp tục cầu xin, cô đúng là cảm thấy vô cùng sợ hãi, liên tục nghĩ tới lúc Chung Vĩ Triết uy hiếp.

Nếu không phải cô ra sức trốn thì có lẻ bây giờ cô đã biến thành dơ bẩn.

Cho dù được Trần Kha ôm ấp, nhưng nàng vẫn không thôi sợ hãi.

Trong căn phòng không có mở đèn, chỉ có mờ ảo thấy được hai bóng đen.

Rốt cuộc, Trần Kha cũng có phản ứng, nàng nhẹ nhàng áp Trịnh Đan Ny lên cửa sổ, cúi đầu tìm kiếm môi trên của cô.

Nhưng khác với mấy lần trước hôn đơn thuần, lần này Trần Kha đưa đầu lưỡi của mình ra, nàng hôn rất dùng sức, Trịnh Đan Ny cảm thấy tất cả hô hấp đều bị cướp đi, Trịnh Đan Ny  đối với kiểu này vừa xa lạ vừa sợ hãi, nhưng khi vừa mở mắt ra, phát hiện người trước mặt là Trần Kha, cô lại nhắm mắt lại để tùy Trần Kha tiếp tục.

Trần Kha thấy Trịnh Đan Ny lúc đầu giãy dụa đến buông bỏ chống cự thì không khỏi thở dài, ánh mắt nàng nhìn xuống người ở dưới lầu đang không ngừng hát bài [ Thích ngươi ], nhưng lại không biết bạn gái ở trong nhà ngay tại cửa sổ vừa thưởng thức Chung Vĩ Triết chật vật trong gió lạnh vừa hôn lưỡi.

Mà Chung Vĩ Triết hiện tại đã không thể động được lòng của Trịnh Đan Ny.

Cái hôn này kéo dài đến khi dài cho đến khi tiếng pháo nổ vang lên, che lấp tiếng hát của Chung Vĩ Triết, Trịnh Đan Ny trở nên bình tĩnh lại, không phải dùng cách này để tránh né, cô thật hưởng thụ Trần Kha hôn mình.

Rõ ràng là một gái điếm, nhưng lại không có một chút phản cảm nào, không có một chút buồn nôn.

Cô thậm chí còn muốn nhiều hơn.

Giữa đêm, dục vọng bắt đầu phát tán, nhưng Trịnh Đan Ny biết mình không thể gấp, nếu gấp sợ dọa tới người trước mặt.

Thế nhưng, cô lại không muốn ngừng lại....!Dù chỉ là hôn thôi, nhưng nàng muốn kéo dài, kéo dài....!

“Trịnh Đan Ny, anh yêu em, gả cho anh đi...”

Lần này, Chung Vĩ Triết còn chưa có nói xong, thì có âm thanh tạt nước truyền đến, ngày sau đó, một bác gái la lớn:

“Ồn ào quá, cho người ta ngủ.”

“Muốn hay không suốt đời độc thân, mới vừa qua năm đi cầu hôn.”

Chắc bởi vì bác gái lên tiếng, những người khác cũng bắt đầu thể hiện sự bất mãn, sau đó, có người từ trên lầu dội nước xuống tắt những ngọn nến, cũng làm cho Chung Vĩ Triết ướt nhẹp.

Nhiệt độ buổi tối đã hạ xuống âm mười mấy độ C, tội nghiệp cho một nam nhân ở trong gió run rẩy, thỉnh cầu mọi người thông cảm, nhưng giống như toàn bộ tiểu khu bị chọc giận, Chung Vĩ Triết buộc lòng phải rời đi, tức thì dưới lầu tiếng ca hát không còn.

Chuyện như vậy xảy ra Trần Kha cũng không nhịn được cười lên, Trịnh Đan Ny cũng cười theo, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm môi Trần Kha, cô hiện tại vẫn rất đói, vừa rồi hôn lâu như vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy đói.

Trần Kha không biết Trịnh Đan Ny đối, nghĩ đến hành động của bản thân vừa rồi, liền bận bịu xin lỗi:

“Thật xin lỗi, vừa rồi chị không nghĩ ra được cách khác.”

Nghe vậy, Trịnh Đan Ny nhịn không được bắt đầu trêu chọc Trần Kha, cười nói:

“Luôn cảm thấy mỗi lần chị đều chỉ một cách này.”

Trần Kha  thở dài một hơi, ngượng ngùng nói:

“Thật xin lỗi, chị nghĩ chỉ có cách này mới làm em không suy nghĩ là phương pháp tốt nhất.”

Trịnh Đan Ny làm ra vẻ tức giận, không vui nói:

“Chị cũng thường xuyên dùng cách này với những người khác?”

Trần Kha  nóng nảy giải thích:

“Quy tắc nghề nghiệp của chị là tuyệt đối không hôn môi...!Có lẽ bởi vì Đản Đản em quá đẹp, cho nên chị nhịn không được nên...”

Trịnh Đan Ny nghe được khen trong lòng vui vẻ, chịu đựng ngượng ngùng nhỏ giọng nói:

“Viên Viên tỷ, coi như chị khen em, em cũng không lì xì cho chị mừng tuổi.”

Câu nói này làm cho Trần Khanghĩ đến điều gì, nàng cười thần bí, buông Trịnh Đan Ny ra, lập tức tìm thứ gì bên trong túi.

Trịnh Đan Ny hiếu kì nhìn theo, lại nghe được tiếng báo của điện thoại, mở ra xem, thấy Chung Vĩ Triết chuyển cho cô 1314 bao lì xì.

Trịnh Đan Ny trong lòng cười lạnh, vừa định quan bế (mình cũng không hiểu nghĩ từ này, bạn nào hiểu nói cho mình biết với nhé..^^), đã thấy Trần Kha móc ra bao lì xì đi tới trước mặt.

Nàng chững chạc đàng hoàng đưa cho Trịnh Đan Ny bao lì xì.

“Đây, đưa cho em mừng năm mới.”

“Em không thể nhận, chị không phải là trưởng bối của em.”

“Chị lớn tuổi hơn em, đương nhiên là trưởng bối của em.”

“Không muốn, chúng ta là bạn bè, chị không thể cho em tiền mừng tuổi!”

“Ai nói cho em biết bên trong là tiền mừng tuổi?”

Trần Kha cười thần bí.

Trái ngược lúc này làm cho Trịnh Đan Ny hiếu kì, nàng mở bao lì xì ra, phát hiện bên trong là mấy tấm ưu đãi.

Trịnh Đan Ny cẩn thận coi, mấy tấm ưu đãi này đều là của cửa hàng mà cô đã từng đề cấp đến.

Nhưng bởi vì giá cả đắt đỏ, Trịnh Đan Ny chỉ nhìn chứ không có mua.

Mấy cái này Trần Kha phải tìm được rất vất vả, mỗi tấm cơ bản đều giảm nữa giá trở lên, nhưng Phương Nhan không thể nói cho Trịnh Đan Ny biết rõ, nên chỉ tỏ ra ngượng ngùng nói:

“Em cũng biết chị nghèo, cho nên chỉ có thể đưa cho em những thứ này.”

Trịnh Đan Ny lại cầm những tấm ưu đãi thật chặt, có chút muốn khóc, so với 1314 bao lì xì của Chung Vĩ Triết, thì với cô những thứ này trân quý hơn, bởi vì chúng là do Trần Kha tặng.

“Chúc mừng năm mới."

“Chúc mừng năm mới.”

Hai người nhìn nhau cười, cảm thấy quan hệ giữa hai người càng thêm thân cận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top