1. Bà Xã !
Tại Trần Gia
BỐP !
Âm thanh khá lớn phát ra từ trong một căn phòng, khiến ai ở ngoài nghe thấy đều run rẩy, cứ tưởng bên trong còn đang xảy ra hổn chiến
Nhưng ai nào biết ?
- Bà Xã, em học ai cái tính lì lợm như thế ? - Trần Kha, có hôn ước từ nhỏ với nàng, CEO của một tập đoàn lớn nhất thị trường hiện nay, công việc làm phụ hiện tại là giáo viên trường học, có thể nói, trường này chỉ dành cho những giới thượng lưu mới có thể đặt chân bước vào trường
- Hức..hức...em xin lỗi.. - Nữ nhân đang nằm sấp trên đùi cô khóc thút thít do bị đánh kia là Trịnh Đan Ny, một cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp, khiến tất cả nam nhân lẫn nữ nhân nhìn vào mà đổ gục trước vẻ đẹp trời ban đó, nhưng người ta có câu "đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài", phải, câu đó đã áp dụng lên nàng, tuy vẻ ngoài xinh xắn, nhưng tính cách lại rất khó chiều, ương bướng, phá phách, mặc dù được Trần Kha, người mà nàng sợ nhất tới nay, được dạy từ nhỏ, nhưng tính cách vẫn chứng nào tật nấy, tuy tính tình hay phá nhưng lại rất thích làm nũng hay mè nheo với cô
- Chị rõ ràng là không có dạy em tụ tập với đám bạn xấu đó rồi rũ nhau trốn học như thế - Trần Kha
- Oa..hức...em...em..không cố ý...hức - nàng vừa khóc vừa nói
- Không cố ý ? Đã bao nhiêu lần rồi hả ? Chị nói không biết nghe, giờ để bị đánh mới chịu phải không ? - Cô
BỐP !
Cô nói dứt câu, liền giáng xuống một phát vào mông nàng
- A...em...hức...em xin lỗi...chị mà...hức..đừng đánh nữa...hức...em không dám nữa...hức...đâu...em biết...lỗi rồi..hức - Nàng
- Em có chắc ? - Cô
- Dạ chắc - Nàng
- Được, tha em lần này, lần sau còn dám, đừng trách tại sao chị nhẫn tâm, nghe chưa ? - Cô
- Hức...em biết rồi - Nàng
Cô bế nàng đứng lên, xoa mông cho nàng dễ chịu rồi đi qua bàn cầm tờ giấy gì đó đưa nàng
- Bản kiểm điểm của em còn chưa làm xong đâu, làm đi rồi mai đem nộp
Nàng dụi mắt rồi khẽ nói
- Chẳng phải chị là chủ nhiệm sao, em có làm thì cũng sẽ đưa chị, chị cứ để đó lát em sẽ làm
- Việc hôm nay không nên để ngày mai - Cô
- Em nói lát mà~
- Làm liền, không có lát gì hết !
- Chị chả thương em
Cô nhướng một bên mày nhìn nàng
- Được rồi, em làm là được chứ gì - Nói xong liền giựt lấy tờ giấy ngồi lên bàn làm
- Chị có việc lên công ty, em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, tối chị sẽ về - Cô
- Chị về nhớ mua trà sữa cho em nha~
- Em đó, suốt ngày trà sữa, uống nhiều không có tốt đâu
- Đi mà chị, em muốn uống
- Được rồi, ở nhà ngoan, tối chị mua cho em - Nói rồi xoa đầu nàng
- Dạ~ - Nàng cười tươi rói hưởng thụ cái xoa đầu của cô
~~~
Nàng cả một ngày ở nhà chỉ việc ăn rồi lăn ra ngủ, chờ cô về
Tối đó cô vừa bước vào nhà, nàng đã chạy ra ôm chầm lấy cô
- Kha Kha, nhớ chị quá đi - Nàng dụi mặt vào bụng cô mà nũng nịu nói
- Nhớ đến thế à ? Có thật không ? Hay là nhớ cái này cơ ? - Cô nói xong liền giơ cốc trà sữa trên tay lên
- Hí hí, chị rõ hiểu em, yêu chị nhất
Nàng đưa tay với lên lấy cốc trà sữa rồi hí hửng đâm ống hút vào uống
- Đã ăn uống gì chưa đó - Cô bỏ sấp giấy lên bàn, cởi cà vạt ra nói
- Dạ rồi
- Thật không đấy cô nương - Cô đa nghi hỏi lại
- Thật mà, chị không tin em sao
- Chẳng phải ai đó hồi trước nói dối rằng đã ăn mặc dù bụng vẫn kêu sao ? Đã vậy còn tận mấy lần, chị không phát hiện là bây giờ đã đau bao tử rồi
- Tại em ăn không vô mà~
- Đừng có lí do, uống xong nhớ đánh răng mới được đi ngủ nha, chị đi tắm đã
- Biết rồi mà, cứ nhắc mãi - Nàng cằn nhằn
~~~
- Ya xem em nè Kha Kha
Nàng mặc trên người bộ đồ bông thỏ trắng, chạy lòng vòng quanh cô
- Được rồi được rồi, chị thấy rồi, đừng chạy nhảy nữa, té đấy - Cô ngồi xử lí đống sổ sách miệt mài nhưng vẫn không quên nhóc con nhà cô
- Thấy em có dễ thương không - Nàng chu môi ngồi vào lòng cô
Chụt~
- Rất dễ thương - Cô hôn vào môi nàng rồi tiếp tục quay sang làm việc
- Oáp~ Em buồn ngủ rồi - Nàng dụi mắt
- Em ngủ đi
Sau câu nói đó, nàng tựa vào vai, ôm lấy người cô mà ngủ luôn trên đó, còn cô thì một tay làm việc, một tay ôm lấy eo nàng tránh bé thỏ nhà cô bị ngã
~End Chap~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top