Ngoại Truyện: Đôi Mình (Văn Kỳ)
Đến khuya Từ Sở Văn mới về được nhà, thật mệt mõi mà, cô đã gần như kiệt sức khi phải đứng liên tiếp mấy giờ liền để làm việc, đầu óc thì chẳng được nghĩ ngơi giây phút nào...
Vô tới nhà thì thấy cả một màu đen kịt u ám chẳng có miếng ánh sáng nào. Có lẽ là em ấy đã ngủ rồi, làm gì có thể ngồi ở đây đợi cô về chứ.
Một chút tủi thân len lõi trong lòng Từ Sở Văn, cô thật sự đã yêu nàng rồi, bốn năm chờ đợi chưa bao giờ được đáp trả cả. Chỉ là tình nghĩa chị em, không hơn không kém.
Cô chẳng buồn ăn cơm nàng nấu. Lên phòng tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Thường thì cô sẽ ngủ phòng của Diệp Thư Kỳ nhưng đêm nay đã có điều gì đó làm cô thấy buồn tủi lắm, chẳng muốn ngủ cùng nàng nữa.
Diệp Thư Kỳ không ngủ được, cứ mở to mắt chờ đợi Từ Sở Văn về nhưng mãi vẫn không thấy chị ấy đâu, nàng lại thấy khó chịu và thất vọng. Nàng khóc...! Không biết là khóc vì điều gì, là uất ức hay bị bỏ rơi hay vì Từ Sở Văn? Hay tất cả lý do trên điều một tay Từ Sở Văn gây ra?
.
.
.
.
Giữa đêm cô đã lò mò ôm gối trở về trốn cũ. Vì thiếu hơi ấm của ai kia nên Từ Sở Văn chẳng thể nào thiếp đi được. Đứng trước đầu giường cô có hơi do dự không biết nên ngủ trên giường hay ngủ ở sofa, chỉ cần có bóng dáng của nàng bên cạnh, bất kì chỗ nào Từ Sở Văn cũng ở được.
"Chị...."
Đang loay hoay không biết phải làm sao thì giọng nói nhỏ của bánh bao nhỏ kia đã làm cô giật mình. Nàng ta chưa ngủ sao? Là đợi cô? Hay là vì điều gì?
"Sao em chưa ngủ?"
Cô lấy cái ghế bên cạnh để ngồi nói chuyện với nàng chứ chẳng dám bưỡc lên giường. Cô sợ mình sẽ không làm chủ được bản thân mà ôm cô gái bé nhỏ này vào lòng, cô sợ nàng sẽ biết được là cô yêu nàng. Lúc đó có phải nàng sẽ rời xa cô không? Nghĩ đến thế Từ Sở Văn càng sợ hãi không dám làm gì nữa.
"Chị..... lên đây với em đi"
Giọng nói dịu dàng cùng vài phần nũng nịu làm bao nhiêu sự quật cường từ nảy giờ của cô điều tiêu tan. Nhưng cô không thể mềm lòng như vậy được, Diệp Thư Kỳ nói sẽ không yêu là không yêu nếu cô càng cố chấp thì người đau khổ sau này là cô chứ không ai khác!
"Em ngủ đi. Khuya rồi, mai còn đi làm"
"Nhưng.... em sợ, bên ngoài mưa lớn lắm"
Phải rồi, bên ngoài trời đang mưa rất lớn còn kèm theo vài tia sấm sét xẹt qua làm Từ Sở Văn rùng mình. Để nàng ngủ một mình cô không an tâm cho lắm.
"Em sợ sao? Vậy chị qua sofa nằm canh cho em ngủ. Em ngủ đi"
Từ Sở Văn kiên quyết đi qua sofa ngủ, mặc dù hơi đau lưng nhưng cô sẽ cố, miễn giữ khoảng cách với bảo bối là được.
Nhưng......... làm sao có thể cản được cái bảo bối di động kia chứ, người ta đã chịu khó ra sofa ngủ rồi, chừa cho nàng nguyên chiếc giường to đùng kia luôn nhưng lại không chịu ngủ, cứ muốn qua cái ghế chật hẹp này mà nằm.
Từ Sở Văn do mệt mõi quá nên ngủ say như chết, mặc cho Diệp Thư Kỳ làm gì thì làm cô cũng không tỉnh dậy nổi. Nàng chui vào người Từ Sở Văn, ôm lấy cô còn tự ý để tay cô lên eo mình, xong hết thì mới vui vẻ trở lại.
.
.
.
.
.
.
–––––––––––––––––––
Nàng thay đồ soạn bài đồ đầy đủ thì bắt đầu tới trường học, nàng dạy nhạc nên cũng khá nhàn, giọng nàng thì dịu nhẹ ngọt ngào rất được các bạn học yêu thích ngoài ra còn có giảng viên thể chất, Phùng Hải Quốc, anh ấy để ý nàng nói trắng ra là đang thích thầm nàng đó.
Phòng nhạc thì kế phòng thể chất. Nàng còn đặc biệt đi sớm nên không thể không chạm mặt với Phùng Hải Quốc. Anh ta phải nói là hoàn hảo, cũng không gọi là xấu tính, năm nay chỉ mới ngoài 30, phong độ cùng khí chất thì vẫn còn ngời ngợi.
Anh ấy có vẻ rất thích Diệp Thư Kỳ. Từ lúc nàng vào dạy thì đã được anh ta ưu tiên hơn những người khác, anh hay mời nàng đi ăn trưa và ngỏ lời đưa nàng về. Nàng cũng không từ chối mà nhận lời anh ấy. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Giảng viên Diệp. Không biết em có thể dùng cơm trưa cùng tôi không?"
"À được chứ. Tôi cũng không có lý do gì từ chối anh"
"Được thôi. Hẹn cô Diệp ở nhà ăn"
Nàng cùng Hải Quốc ăn trưa tại nhà ăn của trường xong thì Diệp Thư Kỳ cũng trống tiết nên anh ta mời nàng đi dạo cùng mình.
Chiều tối Hải Quốc đưa nàng về đến nhà thì quay về. Nàng còn rất vui vẻ nhìn xe anh ta đến khi khuất bóng thì mới chịu vô nhà. Là tình nhân sao? Diệp Thư Kỳ em thật thú vị.
Từ Sở Văn từ ban công nhìn xuống, mắt chứng kiến tất cả mọi sự việc. Nơi ngực trái lại một lần nữa nhói lên thật sự rất đau.
Cảm giác nhức nhói kia cứ dằn xé cô, đôi mắt xinh đẹp cứ liên tục rơi lệ, môi mím lại đến nhợt nhạt.
Diệp Thư Kỳ cũng không lên phòng tìm cô, vì nàng nghĩ giờ này Từ Sở Văn chưa về vẫn còn trực đêm tại bệnh viện.
Nàng cứ hờ hững vô tình như thế, bình thản lên phòng đánh một giấc mà chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều.
Giữa đêm nàng nhận được một cuộc gọi từ Từ Sở Văn, nàng nhíu mày khó chịu vì bị phá giấc ngủ nhưng vẫn bắt máy để nghe coi cô nói gì. Thì bên đầu giây kia truyền tới giọng một nữ nhân, nàng nghe được liền tỉnh ngủ, có phần tức giận nhưng mà vẫn bình tĩnh nghe hết đoạn thoại.
"Cô là người yêu của chủ máy này sao? Vậy thì đến quán bar Z đường số 16 phường X nhé, chị ấy đang làm loạn trong quán của chúng tôi. Phiền cô đến đưa chị ấy về"
"Hả..? Được được đợi xíu tôi sẽ qua ngay"
Nàng ngắt máy, hoảng hốt nhanh chóng mặc khoác áo vào rồi đi xuống gara lấy xe. Ngay cả quần áo ngủ còn chưa kịp thay ra nữa...
Không biết sao lòng dạ của Diệp Thư Kỳ cứ như có hàn vạn con kiến đang bò vậy, lo đến nổ lửa. Tại sao khuya rồi chị ấy vẫn còn trong đó chứ? Hay là có tình nhân..?
Nghĩ thế nàng liền cười khẩy, mình có là gì của người ta đâu, chị ấy quen ai mày cũng đâu có quyền ngăn cản, Diệp Thư Kỳ à tỉnh táo lại đi!!
Nàng tự nhủ với bản thân rồi đạp ga chạy hết tốc độ. Đến quán bar nàng vào trong liền bị ánh đèn cùng tiếng nhạc xập xình làm cho choáng váng, khó khăn lắm mới tìm được Từ Sở Văn. Nàng khổ sở để Từ Sở Văn dựa vào người mình rồi thanh toán tiền cho nhân viên một cách nhanh chóng, sau đó lại chậm rãi đưa cô ra khỏi nơi ồn ào này.
Về đến nhà nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nàng kéo cô lên phòng của mình. Tính đi ngủ thì mùi rượu của Từ Sở Văn quá nồng nặc làm nàng muốn nôn luôn tại chỗ nên đành chịu khó lấy nước ấm lau sơ người cho cô và thay cả bộ đồ sơ mi kia ra.
Xong hết mọi việc nàng mới yên tâm đi qua sofa ngủ nhưng vừa đứng lên thì bàn tay thon dài kia đã kéo nàng lại, làm cả thân người nàng đổ ập lên người của Từ Sở Văn, bất ngờ cùng hoảng sợ nhất thời nàng không còn cử động được tay chân gì nữa.
Cô không nói không rằng đè lên người nàng, kìm hai tay nàng lại. Gương mặt ửng đỏ mơ hồ hỏi những điều vớ vẩn.
"Có phải em..... thương hại tôi nên mới cho tôi ở lại ngôi nhà này không?"
"Chị.... bỏ em ra"
"Im!! Mau trả lời tôi"
"Không có mà.... bỏ em ra, chị bị điên rồi sao?"
"Không phải thương hại là gì? Chẳng lẽ em không biết tôi yêu em sao Diệp Thư Kỳ? Em còn lành nhạt phớt lờ tôi mấy ngày nay? Em còn qua lại với một nam nhân nào đó là sao? Em không muốn mất lòng nên mới đối xử tốt với tôi ư?"
"Chị... không phải"
"Không phải? Em nói vậy là tôi tin sao? Nếu em ghét bỏ tôi đến vậy, ngày mai tôi sẽ dọn đi nơi khác, trả lại cuộc sống yên bình cho em!! Tôi không cần em thương hại"
"Không... không phải là thương hại. Mà là em thương chị, thương giống như người yêu.... bé thương chị mà..."
Chẳng biết lấy dũng cảm ở đâu nhưng Diệp Thư Kỳ lại dám kéo đầu cô xuống và hôn vào đôi môi trái tim đó. Dù chỉ là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đáp nước thôi nhưng đủ làm Từ Sở Văn tê tái. Chuyện gì tới rồi cũng tới hai người zui zui :))
.
.
.
.
.
.
Những gì cần nói cũng đã nói, những việc không nên làm cũng đã làm rồi có nói gì hay biện minh gì cũng vô nghĩa. Hai người không còn tiếp tục sống cùng nhau nữa, mỗi người một nơi, một suy nghĩ. Họ không nói chuyện hay gọi điện cho nhau để giải thích sự việc ngày hôm đó. Từ Sở Văn thì vô cùng day dứt, cô biết làm vậy là không nên nhưng mà say quá nên cô mới làm vậy... chứ cô đâu có muốn. Lần đầu tiên của Diệp Thư Kỳ bị cô lấy khi hai người mới chỉ là chị em, điều đó càng làm Từ Sở Văn thêm phần tội lỗi.
Cô cũng không hiểu vì sao nàng lại đồng ý quan hệ với cô. Là muốn đền ơn vì cô đã cứu nàng lúc ở núi? Là vì thương yêu hay vì nợ nghĩa tình mà làm vậy? Từ Sở Văn vả thật là vô cùng bối rối. Chẳng ai muốn quan hệ với một nữ nhân xa lạ, chưa thân thiết gì cả đâu!! Dù là ân nghĩa gì cũng vậy. Không thể nào dùng thân để báo đáp ân nghĩa. Chỉ có thương nên mới làm vậy!!
Nhưng Từ Sở Văn đầu gỗ chẳng nghĩ ra được điều đó sớm hơn....
Khi cô nhận ra rồi thì Diệp Thư Kỳ là như bốc hơi khỏi Trung Quốc Đại Lục này vậy. Dò hỏi thì biết được nàng đang ở nhờ ký túc xá của trường để tránh mặt cô, cô có đến đó nài nỉ ăn dạ ở đó luôn mà nàng vẫn không chịu về.
Bẫng đi 1 tháng sau, vừa đúng ngày sinh nhật của Happy và Duy C, Diệp Thư Kỳ cũng không còn cách nào khác để trốn cô nữa. Đến nơi dự tiệc nàng cũng chẳng thấy Từ Sở Văn đâu, tưởng là cô không đến nên Diệp Thư Kỳ mới buông lỏng cảnh giác nào ngờ có người vẫn cứ đứng trong gốc tối mà ngắm nhìn nàng.
Nàng bị bạn bè chuốc rượu đến say bí tỉ không thấy được ai là ai, gương mặt thì ửng đỏ, gò má bánh bào hồng hồng vô cùng đáng yêu khiến ai kia muốn chạy tới và ôm vào lòng cho thỏa nổi nhớ mong nhưng thời cơ vẫn chưa chín mùi nên đành phải nhẫn nhịn thêm một chút.
Đến khi bánh bao nhỏ đã say đến ngủ quên trên phòng Trịnh Đan Ny thì Từ Sở Văn mới có thể vào đó mà bế nàng về nhà.
Đặt nàng lên giường, cô ngắm nhìn thân thể cùng gương mặt kia một chút rồi lại không biết làm gì. Lúc đầu Trần Kha chỉ bảo cô nhiều lắm.... nhưng mà cô quên hết rồi hic.
Chỉ biết nhẹ nhàng leo lên giường nằm xuống kế bên nàng. Năm ngón tay đan xen vào bàn tay nhỏ bé kia, môi từ từ thốt ra lời nói the thẻ.
"Em biết không... chị yêu em lâu rồi ấy, từ bốn năm trước chị đã có cảm tình với em nhưng khi chị nhận ra thì em đã đi nơi khác rồi. Chị cũng có tìm kiếm em ở nơi đất khách kia nhưng khi tìm được rồi thì chỉ dám nhìn em qua màn hình điện thoại chứ chẳng có can đảm đứng trước mặt em. Chị đợi ngày em về, đợi ngày em trở về bên chị để chị có thể một lần được yêu em, được bên em đến trọn đời nhưng mà giờ thì nó xa vời quá em nhỉ?"
"Chị chỉ muốn một ngày thức giấc chào đón chị là gương mặt nhỏ bé của em, được cùng em nấu ăn được đưa em đi làm rồi tối đến ôm em đi ngủ. Chỉ đơn giản vậy. Em cho chị một cơ hội yêu em nhé Soki...."
Nói rồi cô lấy hộp nhẫn trong túi ra và đeo vô ngón áp út của nàng, đeo cho cả mình. Khẽ hôn lên nó rồi cô mỉm cười. Cô chỉ dám làm khi nàng ngủ chứ làm gì có can đảm cùng nàng bước lên lễ đường....
"Đeo vô rồi thì ngày mai cưới nhé!"
"Sớm quá.... HẢ!! GÌ? Em thức khi nào vậy?"
"Thức từ khi chị bế em lên xe, nảy giờ em nghe hết rồi. Chị còn muốn nói thêm gì nữa không?"
"Hả à ờ... hết rồi"
"Vậy đến em nhé. Thật ra em nghĩ em sẽ không yêu ai thêm nữa đâu cho tới khi em gặp chị. Người thay đổi cuộc đời em, biến cuộc sống bộn bề tấp nập trước kia của em trở nên đơn giản và bình yên hơn. Thật sự cảm ơn chị đã đến bên em cho em cảm giác được yêu là như thế nào cho em cảm giác có người quan tâm chăm sóc bảo vệ bên cạnh nó ấm áp đến nhường nào. Phải nói là em đã nợ chị rất nhiều thứ, nợ chị sự ân cần, quan tâm, nợ chị lời yêu thương trọn vẹn và nợ chị một cuộc sống ấm êm mà chị đáng phải có, nợ chị sự ấm áp nợ chị những cái ôm mỗi tối nhưng bây giờ em sẽ trả hết một lần cho chị. Em yêu chị! Mình cưới nhau nhé. Được không? Chị Sở Văn?"
"Được...! Chị thương em, Diệp Thư Kỳ"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
–––––––––––––––––––
5 NĂM SAU
Diệp Thư Kỳ đang dọn nhà để chuẩn bị đón tết thì tìm được vài thứ trong tủ của vợ mình. Nó được Từ Sở Văn cất giấu rất kĩ, nơi đây nàng lại không hay lui đến nên rất có khả năng đây là quỹ đen.
Nhưng nào có. Bên trong là chiếc túi nhỏ cùng vài lá thư đã úa màu. Nàng mở chiếc túi đó ra thì chết lặng....! Cái túi này là túi nàng đánh rơi vào 5 năm trước cơ mà? Nó là thứ duy nhất chứa đựng tất cả tiền tài danh lợi của nàng. Tại sao nó lại nằm ở đây?
Nàng nổi giận đùng đùng nghi ngờ tất cả là do Từ Sở Văn sắp đặt nên đã cầm roi lên, dõng dạc bước xuống nhà tìm kiếm bóng dáng người vợ thân yêu của mình. Cô đang ăn socola với con gái Soonie thì bị nàng nhéo tai đến điếng hồn.
"Chị bước ra đây cho tôi!!"
"Aa... a đau vợ ơi, bỏ chị ra"
"Mẹ.... mẹ làm gì mami của con dạ, có đánh thì đánh con nè"
"Á à... hai người này nay ngon ha. Ra đây! Tui đánh cả 2 luôn"
Bên ngoài phòng khách, một lớn một nhỏ đang khoanh tay quỳ gối mếu máo với người phụ nữ quyền lực của gia đình này.
"Chị nói cho tui biết. Đây!! Đây là cái gì HẢ?"
Nàng quăng chiếc túi xuống sàn một cái bẹp là Từ Sở Văn muốn ngã ngữa, cô nhớ là đã giấu nó kĩ lắm rồi mà. Tại sao giờ phút này Diệp Thư Kỳ lại tìm được?
"Chị... chị đâu biết...! Hơ hơ em có lầm của ai không đó"
"Lầm? Lầm sao? Mặt của tôi tên của tôi mà chị nói lầm là lầm sao?"
"Mami kể là. Phải giấu cái này của mẹ để mẹ khỏi về Nhật, lúc đó mami mới có cơ hội yêu mẹ á"
"À à... ra là vậy. Con biết mà không nói cho mẹ nghe. Còn chị thì giấu không cho tui về. Hôm nay tui cho hai người biết tay"
"Aaaaaaaaaaa"
.
.
.
.
.
.
Nguyên văn bức thư của Từ Sở Văn:
Thượng Hải, ngày 26 tháng 03 năm 20xx
"Em nè...! Hôm này là ngày chúng ta cưới. Chị đã thật sự rất hạnh phúc khi chính miệng em đã nói ra câu "Em yêu chị" chị gần như vỡ òa trong hạnh phúc, chị không nghĩ là có thể cùng em một chỗ đâu, chị cứ ngỡ là sẽ sống trong giấc mơ mang tên "Đôi Mình" mãi chứ. Và chị sẽ chẳng ngờ một ngày giấc mơ đó nó lại thành hiện thực và giờ đây người cùng chị sánh bước lên lễ đường không ai khác ngoài em. Có lẽ kiếp trước chị đã không hối lộ ông trời nhiều thứ xa xỉ nên kiếp này chị mới khổ sở tìm kiếm em như vậy, cũng may là em đã đến bên chị giúp quãng thời gian tìm kiếm em được rút ngắn hơn. Cảm ơn em. Chân thành cảm ơn em! Nếu không có em cuộc đời chị đã bị úa màu bởi những trang sách và những ca phẩu thuật rồi. Phải chi chị tìm được em sớm hơn nhỉ? Lúc đó chị sẽ bảo vệ và kéo em ra những quá khứ tồi tệ, những sóng gió của cuộc đời em. Em không phải là tình đầu của chị nhưng em sẽ là người mà chị yêu cuối cùng, người mà chị dùng cả quãng đời con lại để chăm sóc, yêu thương. Có lẽ chị sẽ chẳng còn gì để nuối tiếc với thế giới này nữa đâu vì thứ quan trọng nhất với chị bây giờ chỉ có em và gia đình nhỏ của chúng ta, vậy nên chị chả cần thiếc tha gì với thú vui ngoài cuộc sống nữa. Chị chỉ muốn sáng sớm thức dậy cùng em vui đùa sống hạnh phúc bên em và kết thúc bằng một giấc ngủ. Thế là quá đủ rồi...! Điều chị muốn nói cuối cùng là.....! Chị yêu em, Diệp Thư Kỳ!"
Kí Tên: TỪ SỞ VĂN
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top