6 Diệp Thư Kỳ
9H SÁNG_TOKYO NHẬT BẢN 🇯🇵🇯🇵
"Xin lỗi, cho hỏi hai cô chính là Trần tiểu thư và Trịnh tiểu thư đến từ Thượng Hải phải không?"
Một cô gái tầm 20 mấy tuổi nở một nụ cười tươi như hoa, chào đón Trịnh Đan Ny và Trần Kha tại sân bay Haneda. Đây sẽ là nơi hai người lưu lại khoảng một tuần trong thời gian trăng mật này. Trần Kha bắt tay cô gái ấy, nhẹ giọng nói:
"Phải, tôi là Trần Kha. Ắt hẳn cô là Diệp Thư Kỳ, hướng dẫn viên du lịch của chúng tôi?"
"Vâng, tôi là Diệp Thư. Trong khoảng 1 tuần hai cô lưu lại đây, tôi sẽ phụ trách chăm sóc hai người! Có bất cứ việc gì hoặc hai cô cần đi bất cứ đâu, tôi cũng sẽ hỗ trợ hai cô"
"Cám ơn cô. Phiền cô rồi"
Trần Kha vì mãi lo nói chuyện nên không để ý là cô vẫn còn đang nắm tay người kia, Trịnh Đan Ny vội chen lên trước tách cả hai người ra, ôm một bên tay của Trần Kha tươi cười hướng Diệp Thư Kỳ, nói:
"Chào cô, tôi là Trịnh Đan Ny. Là vợ mới cưới của Trần Kha, hân hạnh được biết cô!"
Trần Kha cau mày quay sang nhìn Trịnh Đan Ny, cô thật rất muốn hất ngay người con gái không biết liêm sỉ này ra. Rõ ràng nàng biết cô không muốn để lộ cái mối quan hệ sai trái này của hai người ra bên ngoài vậy mà nàng ta vẫn cố ý làm như vậy, thật đáng ghét!
Cứ tưởng Diệp Thư Kỳ sẽ rất sốc khi nghe thấy những lời này, ai ngờ cô ta chỉ mỉm cười thân thiện, không một chút thắc mắc hay kì thị gì mà bắt tay nàng.
Trịnh Đan Ny bây giờ mới quan sát kĩ cô ấy. Cô ta nhìn chỉ lớn hơn nàng khoảng vài tuổi thôi nhưng lại mang 1 vẻ chính chắn của người đã từng trải, cô ta không gọi là quá đẹp nhưng lại rất có khí chất khiến người ta vừa nhìn đã muốn phải giao hết tất cả niềm tin của mình. Cách cô ta ứng xử cũng rất thông minh, đúng là rất chuyên nghiệp trong việc làm một 'tour guide'
Diệp Thư Kỳ mỉm cười đáp lại:
"Hân hạnh được biết cô Trịnh tiểu thư, cô rất xinh đẹp!
Nụ cười của cô ta mang 1 sắc màu thần bí khiến Trịnh Đan Ny bất ngờ bị cuốn hút vào mà không cách nào rời ra được, cứ thế mà đứng sững sờ cho đến khi... Trần Kha ho lên một tiếng đánh thức nàng trở về thực tại!
"Đúng là cô ta sinh ra quá hợp để làm công việc này!" Trịnh Đan Ny thầm nghĩ...
Trần Kha buông một ánh mắt khinh khi dành cho nàng.
"Thật đúng là... chắc cô ta nghĩ ai cũng sẽ mang 1 loại tình cảm sai trái trong người như cô ấy hay sao"
"Mời..."
Diệp Thư Kỳ đưa tay mời cả hai ra xe, Trần Kha trầm giọng nói nhỏ với Trịnh Đan Ny.
"Hy vọng trong suốt khoảng thời gian ở đây, cô đừng làm ra mấy hành động ngu ngốc như ban nãy nữa. Nếu không, ngày mai mặc kệ ra sao... tôi cũng sẽ 1 mình quay về Thượng Hải!"
Trần Kha nói xong liền bỏ đi không thèm chờ đợi Trịnh Đan Ny đáp lại. Nàng hơi sững sờ 1 chút rồi cũng kéo vali hấp tấp chạy theo cô.
"Để tôi giúp cô, cô Trịnh!"
Diệp Thư Kỳ lên tiếng nói, giọng nói của cô ta rất hay và ngọt khiến Trịnh Đan Ny cảm thấy dần dần có chút thiện cảm đối với cô ta.
"Cám ơn cô!"
"Không có gì!"
"Làm ơn đừng cười với tôi như vậy nữa, tôi đã có vợ rồi. Tôi không muốn rung động thêm với bất cứ một ai khác ngoài Trần Kha đâu a..."
Trịnh Đan Ny âm thầm nghĩ, chắc suốt thời gian này phải cách xa cô ta một chút thì tốt hơn, vì nàng cứ cảm thấy ánh mắt Diệp Thư Kỳ này nhìn nàng, có chút gì đó khiến nàng không tài nào đoán ra được!
"Trần Kha à.. chờ em với!"
Diệp Thư Kỳ nhìn theo bóng dáng Trịnh Đan Ny chạy đi, môi vô thức cong lên thành 1 nụ cười không rõ suy tư....
.
.
.
.
.
.
.
-------------------
PARK HOTEL TOKYO
---------------------------
"Tôi muốn hai phòng!"
Trần Kha nói với Diệp Thư Kỳ khi vừa đến khách sạn, Trịnh Đan Ny ở bên tính lên tiếng nói thì bị Trần Kha trừng mắt nên đành im lặng, buồn bã đứng yên bên cạnh. Diệp Thư Kỳ nhìn lướt qua gương mặt Trịnh Đan Ny, hơi nhíu mày nhưng rất nhanh cô cũng lấy lại được thái độ chuyên nghiệp thường ngày của mình, cô tươi cười nói:
"Xin lỗi cô Trần, hiện tại đang là mùa hoa anh đào nở tại Tokyo, khách du lịch từ khắp nơi đổ về đây rất nhiều, chúng tôi khó khăn lắm mới đặt được 1 phòng duy nhất tại nơi đây, vã lại khách sạn này do 'đích thân' chủ tịch Trần đặt cho hai cô nên xin lỗi... tôi không thể tự làm chủ được"
Trần Kha nhíu mày khi nghe hai chữ ' đích thân' từ miệng của Diệp Thư Kỳ, đối với người thông minh như cô vừa nghe liền hiểu ý tứ mà Diệp Thư Kỳ muốn gởi gắm. Trần Kha tức giận nhìn thái độ bình tĩnh của Diệp Thư Kỳ cùng nụ cười luôn luôn gắn trên môi cô ta mà gằng lại tâm tình. Cô ta là vô tình hay cố ý đây, người này tâm tư cũng không phải đơn giản, nhìn bề ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ như không có gì nhưng bên trong suy nghĩ thì không 1 ai đoán được!
Vốn rất tức giận nhưng do tính cách Trần Kha từ nhỏ đã được giáo dục tốt nên cô bèn nở 1 nụ cười tao nhã, nói với Diệp Thư Kỳ:
"Tôi biết rồi, vất vã cho cô. Tôi ở chung với vô ấy cũng được"
Trịnh Đan Ny nghe vậy, tinh thần bỗng phấn chấn hẳn lên, nụ cười lại xuất hiện trên gương mặt nàng. Có thể nói bất cứ ai đứng trước mặt nàng cũng sẽ bị nụ cười tỏa nắng của nàng hớp hồn. Kể cả người tâm tư khó đoán như Diệp Thư Kỳ cũng vậy! Nhưng đối với ai thì đối chứ riêng với Trần Kha cô lại cảm thấy nụ cười này cực ngứa mắt. Cô không nói thêm gì thúc giục Diệp Thư Kỳ mau đưa hai người các cô lên phòng.
"Woah... căn phòng bài trí đậm chất Nhật Bản, rất đẹp... còn có thể ngắm toàn cảnh thành phố nè. Chị xem có đẹp không, Kha?"
Trần Kha không thèm nhìn đến hay nghe thấy những gì Trịnh Đan Ny l nói. Cô chỉ đẩy vali vào rồi nhàn nhạt ngồi nghỉ trên giường.
Mà nói thì nói vậy thôi, chứ tâm tư bất kì người phụ nữ nào cũng đều thích ngắm cái đẹp kể cả Trần Kha l, cô bất giác cũng đưa mắt liếc nhìn xung quanh...
Lấy màu nâu, xám làm chủ đạo cho căn phòng khiến nó mang một vẻ rất sang trọng và sạch sẽ. Chiếc giường mà cô đang ngồi kế bên một chiếc cửa sổ rộng lớn có thể nhìn thấy cả bầu trời ở bên ngoài.
Sự hứng thú nhìn ngắm cảnh đẹp nổi lên khiến cô cũng bắt đầu đứng dậy đi xung quanh. Dù sao đây cũng là chỗ mà cô sẽ lưu lại và sinh hoạt cả 1 tuần nên cô muốn nhìn ngắm xung quanh cũng là đều đương nhiên.
Phòng khách cũng rất được, không có những chiếc ghế sofa êm ái thay vào đó là những chiếc đệm cùng 1 chiếc bàn trà ngồi bệch dưới đất theo phong cách xưa của Nhật Bản. Nó không khiến người ta cảm thấy khó chịu, ngược lại.... còn có vẻ khi ngồi sẽ rất thoải mái.
..............//..............
---------------------------
Nơi này cũng có cả một chiếc cửa sổ to nhìn ra ngoài. Buổi sớm ngồi nhâm nhi trà, nhìn ngắm phong cảnh nơi đây. Sự tĩnh lặng xinh đẹp kia khiến bất cứ ai khó tính nhất cũng phải xiêu lòng!
Trần Kha đang mê man nhìn ngắm chẳng hề hay biết có một bóng người đã đi đến bên cạnh cô, si mê nhìn ngắm sườn mặt cô. Đối với Trịnh Đan Ny thì cảnh vật bên ngoài kia có đẹp cách mấy cũng không sánh bằng người trước mắt.
Trần Kha rồi cũng nhận ra sự xuất hiện của ai đó, cô quay sang nhìn người kia vẫn còn đang mãi mê ngắm mình, cảm giác tươi đẹp ban nãy hoàn toàn biến mất thay vào đó là một cảm giác chán ghét dâng trào. Cô hừ 1 tiếng rồi xoay người bỏ vào phòng tắm để xem xét. Trịnh Đan Ny buồn bã nhìn theo cho đến khi Diệp Thư Kỳ lên tiếng:
"Cô thấy nơi này thế nào, Trịnh tiểu thư? Có vừa ý không?"
"A... rất đẹp, cám ơn cô nhiều!"
"Cô cứ khách sáo rồi, đây là bổn phận của tôi mà. Các cô ra tiền còn tôi ra sức là điều hiển nhiên thôi. Nếu hai cô đã vừa lòng thì tôi xin phép đi trước để hai cô nghỉ ngơi. Đây là danh thiếp của tôi, khi nào hai cô muốn đi đâu hoặc có chuyện gì cần hãy gọi cho tôi. Còn đây là chiếc điện thoại hai cô sẽ dùng để sử dụng tại nơi này!"
"Cám ơn cô!"
Trịnh Đan Ny cầm lấy chiếc điện thoại cùng tấm danh thiếp từ tay của Diệp Thư Kỳ rồi khách sáo mỉm cười. Nhưng nàng vội thụt tay lại vì nàng có cảm giác như... tay Diệp Thư Kỳ không biết vô tình hay cố ý mà hơi khều nhẹ lên tay nàng.
"Vậy tôi đi đây!"
Diệp Thư Kỳ quay đi với 1 nụ cười khó hiểu ở trên mặt. Trịnh Đan Ny thì cứ đứng ngốc như vậy mà nhìn theo cho đến khi cánh cửa khép lại, nàng mới dần tỉnh mà đi thu dọn hành lý.
.
.
.
.
"Diệp tổng, chỉ là hai vị tiểu thư nhà giàu nào đó thôi, sao phải khiến cô đích thân phụ trách?"
Ngồi trên xe, tài xế riêng thắc mắc hỏi Diệp Thư Kỳ nhưng nhận lại chỉ là nụ cười mỉm của cô cùng câu nói cũng không rõ ý tứ...
"Bởi vì tôi muốn gặp lại một người bạn cũ.....! Lái xe đi"
"Vâng!"
.
.
.
.
.
.
-------------------
6H TỐI_TOKYO NHẬT BẢN
"Kha à, chúng ta ra ngoài đi dạo rồi kiếm gì đó ăn nha"
Buổi trưa hai người đã dùng buffet ở trong khách sạn nên tối nay, Trịnh Đan Ny muốn cùng Trần Kha đi ra ngoài để ăn uống. Ăn chỉ là phụ, chủ yếu nàng muốn cùng Trần Kha đi ngắm hoa anh đào thôi. Nghe nói ở đây mỗi khi tới hội hoa, cả con đường hoa nở rất đẹp! Nếu được cùng người mình yêu nhìn ngắm cảnh đẹp đầy lãng mạn ấy thì còn gì bằng. Mặc dù không nắm tay, không đi sát bên nhau nhưng được đi song song với chị ấy để ngắm hoa, cũng đã đủ đối với Trịnh Đan Ny rồi!
"Tôi không đi! Tôi rất bận!"
Trần Kha vẫn còn đang vùi đầu vào laptop mà cô đã đem theo để xử lý công việc. Trịnh Đan Ny bĩu môi.... nói là đi du lịch nhưng thật chất chẳng khác gì khi ở nhà. Nếu chị ấy không muốn đi cứ nói với nàng 1 tiếng là được mà, nàng sẽ giúp nói lại với ba chị ấy thì sẽ giải quyết được thôi, còn đây...
Không được! Thà không đi thì thôi, nếu đã tới đây rồi nàng không thể để chị ấy lãng phí thời gian vào công việc như vậy được, chị ấy càng thêm ghét nàng cũng chịu, đây là 1 cơ hội tốt nàng không thể bỏ qua!
Bộp_
"Cô, cô làm gì thế hả?"
Trần Kha tức giận ngước lên khi Trịnh Đan Ny đóng sập máy tính của cô xuống. Nàng ấy vẫn nở nụ cười tươi, đáp:
"3 ngày, chỉ cần chị chịu khó đi với em 3 ngày, thì những ngày sau em sẽ không làm phiền chị nữa, sẽ như người vô hình ở bên cạnh chị, mặc cho chị làm việc có được không?"
"Cô..."
Trần Kha tính nói gì đó nhưng cũng suy nghĩ lại. Cô vội thêm vào...
"Thêm 1 điều kiện nữa là chúng ta không được chung giường!"
"Cái này...."
Chaeyoung hơi thất vọng nhưng dù sao chỉ cần 3 ngày được vui vẻ bên cạnh người mình thích cũng đủ rồi.
"Được, em sẽ ngủ phòng khách!"
"Một tiểu thư như cô sao tôi lại dám để cô ngủ ở phòng khách? Rủi có bệnh hoạn gì tôi không chịu trách nhiệm nổi đâu! Để tôi ngủ"
"Không để em...! Em sẽ mượn người ta một tấm nệm để nằm, em cũng rất thích nằm dưới đất vì như vậy sẽ không bị té xuống giường bởi cái tật hay lăn của em. Cũng rất tiện mà!"
"Vậy... tùy cô! Thay đồ đi rồi tôi đưa cô đi ăn!"
"Tuân lệnh!"
Trịnh Đan Ny chân sáo vui vẻ, ca hát nhảy nhót đi vào phòng tắm để sửa soạn. Trần Kha nhìn theo nàng khẽ lắc đầu, nhưng điều kỳ lạ hơn nữa là cô đang.... mỉm cười !?
Dù sao thì Trần Kha chỉ có căm ghét cái tình cảm của nàng dành cho cô thôi chứ thật ra... con người của Trịnh Đan Ny rất được, ít nhất cũng không làm cô cảm thấy quá chán ghét về bản thân nàng!
.
.
.
.
.
.
-------------------
Mùa hoa anh đào ở Nhật Bản bắt đầu từ cuối tháng 3 sau trận đông mỗi năm, tuy bây giờ đã bớt lạnh nhưng dư âm thì vẫn còn khiến hai người các cô khi ra khỏi cửa khách sạn, vẫn phải bịch kín kỹ càng.
"Cô muốn ăn ở nhà hàng nào? Để tôi lên mạng tra xem..."
"Không cần đâu, chúng ta đi kiếm thức ăn ven đường cũng được mà! Chúng ta đến mấy khu chợ đêm để ăn vặt đi, nha..!! Xin chị đó, mặc dù chị sẽ cảm thấy không mấy sạch sẽ nhưng đó đều là những món em muốn ăn thử khi đến Nhật Bản. Nha... nha..!!"
Nhìn Trịnh Đan Ny lộ ra mấy phần nũng nịu của tiểu hài tử, cho dù có đối với nàng chán ghét ra sao, Trần Kha vẫn chịu thua.
"Thôi được rồi nhưng xin cô dẹp ngay điệu bộ mắc ói ấy đi"
Trần Kha nói rồi bước nhanh ra ngoài ngoắc taxi, Trịnh Đan Ny cũng vui vẻ tung tăng chạy theo sau...
"Please... drive me to this address!"
Tài xế xe có vẻ như không biết nhiều tiếng Anh lắm nên nói chuyện có hơi lắp bắp khiến Trần Kha không nghe ra được ông ấy muốn nói gì!
"ごめん
Gomen ( xin lỗi...)"
Trịnh Đan Ny chợt thốt lên khiến Trần Kha tròn xoe mắt nhìn nàng. Trịnh Đan Ny không để ý ánh nhìn ngạc nhiên của cô bèn giao tiếp thêm 1 lát rồi mới ngồi lại vào chỗ, tươi cười. Xe nhanh chóng khởi động, Trần Kha mới hỏi nàng.
"Cô... cô biết tiếng Nhật?"
"Vâng...."
"Cô thật sự biết tiếng Nhật sao?"
"Vâng...! À, do em quên nói với chị e biết đến 3 thứ tiếng... Anh, Nhật và Hàn hihi!"
"Sao cô lại học tiếng Nhật?"
"Chị quên gia đình em có chi nhánh lớn ở Nhật sao? Nên từ nhỏ em đã bị ba mẹ bắt học tiếng Nhật! Họ hy vọng sau này em cũng sẽ tiếp quản kinh doanh của gia đình!"
"Ha... có vẻ như họ hơi thất vọng rồi nhỉ?"
Trịnh Đan Ny hơi lộ vẻ buồn bã, cô lí nhí nói:
"Sao nhất thiết sinh ra phải nhận gánh nặng ấy, công việc mà mình không hề yêu thích sao có thể tự ép bản thân mình? Tự do làm những gì mình thích không hay hơn sao?"
Trần Kha bất giác giật mình vì nàng cũng có suy nghĩ hệt như lúc trước... khi cô vừa mới trưởng thành, cô thở dài nói:
"Số mạng mỗi người sinh ra không giống nhau! Từ nhỏ sinh ra ngậm thìa vàng cũng không hẳn là 1 điều may mắn, cô nên biết.... ba, mẹ cô chỉ có mỗi một mình cô là con, nếu sau này cô không tiếp quản chẳng lẽ cô muốn để cho người ngoài tiếp quản thay sao? Họ cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi!"
Chaeyoung ánh mắt bỗng nhiên lấp lánh nhìn vào mặt Trần Kha.
"Thì bởi vì vậy em mới gã cho chị, giao tất cả cho chị quản lý là được! không phải chị vô cùng giỏi trong kinh doanh sao? Em lại không biết 1 chút gì...."
"Haha... cô tin tôi đến vậy? Không sợ tôi chiếm cả gia tài của cô làm của riêng? Vã lại có chắc tôi và cô mãi bên nhau không?"
"Em có thể giao cả tánh mạng cho chị thì việc gì phải sợ? Vã lại đối với em... tiền không quan trọng! Chắc có lẽ từ nhỏ em đã có quá nhiều tiền khi vừa sinh ra nên mới nghĩ... tiền đối với riêng em không quan trọng bằng những người mà em trân quý. Trong đó bao gồm là chị!"
Trần Kha sững sờ nhìn Trịnh Đan Ny. Ánh mắt chân thành đó biểu lộ nàng không hề nói xạo, nàng là thật lòng chân thành! Chẳng lẽ nàng ấy thật sự yêu cô nhiều đến mức như vậy?
Trần Kha lắc đầu, xua tan mọi ý nghĩ kia đi mà không hề hay biết... tim cô đang đập với một tốc độ rất nhanh!
Có phải đây là lời tỏ tình dành cho cô? Xưa khi yêu Vũ Hạo, anh ta cũng chưa bao giờ tỏ tình với cô như vậy. Cũng chưa bao giờ nói... cô là người rất quan trọng với anh ta. Cũng thật nực cười. Nếu như câu nói này xuất phát từ miệng 1 người đàn ông, nếu như Trịnh Đan Ny không phải là nữ nhân có lẽ sẽ tốt hơn nhỉ!?
Cô đang nghĩ gì vậy? Tại sao nhất thiết phải là Trịnh Đan Ny...? Cho dù Trần Kha thật sự có biến thành đàn ông đi nữa, cô cũng không hề yêu nàng! Thật nực cười, chính cô ngày càng không hiểu suy nghĩ của bản thân cô nữa rồi.
"Dù sao... tự lập thì vẫn hay hơn là dựa vào người khác, đến lúc cô không có gì trong tay, cô sẽ bác bỏ suy nghĩ ấy... và tôi, cũng không nói sẽ đi với cô suốt cuộc đời!"
..............//..............
–––––––––––––––––––––––––––
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top