30 Thống Khổ, Dằn Vặt
Trần Kha bần thần cứ cằm bút lên tính ký tên rồi lại hạ bút xuống. Trên tay cô là cây bút mà chính tay nàng đã tặng, vật còn đây mà lòng người đã đổi thay đến đáng sợ! Nhưng là.... cô vẫn không nỡ ký!
Làm sao kêu cô có thể chấp nhận ngay được? Cô là người có tim phổi chứ không phải kẻ vô tình, lòng dạ sắc đá nói đi là đi như nàng.
Mỗi ngày khi bước về căn nhà lạnh lẽo kia tim cô lại đau nhói, nhìn đến bất cứ nơi nào cô cũng thấy hình bóng nàng. Lúc nàng cười chào cô trở về, bóng lưng mảnh khảnh lúc nàng tập trung nấu ăn cho đến bộ dáng quyến rũ mê người của nàng khi nằm dưới thân cô, tất cả giờ chỉ còn là hư vô.
Cô không phải muốn về lại căn biệt thự ấy nhưng cô vẫn luôn ôm hy vọng, dù chỉ là một chút ít khả năng nàng trở về, cô cũng sẽ ôm hy vọng! Nhưng không... đã hơn một tuần nay Trịnh Đan Ny cũng không hề xuất hiện trước mặt cô mặc cho cô hàng đêm đau khổ, nằm trên giường nàng, cố gắng ôm lấy mùi hương còn vương chút ít trên gối nàng nhưng vẫn không đủ để lấp đầy khoảng trống trong tim cô.
Cho đến bây giờ đã mười ngày trôi qua, Trịnh Đan Ny vẫn cứ như vậy mà biến mất. Trần Kha cứ ngây ngây ngốc ngốc, mỗi ngày lại mong chờ nàng, cô nhớ nàng, nhớ tất cả thuộc về nàng, nhớ những món ăn đích thân nàng nấu cho cô, nhớ cả sự dịu dàng của nàng! Nhớ đến tê tâm phế liệt! Nhưng nàng vẫn là vô tình như vậy, không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại cứ thế mà biến mất như chưa bao giờ tồn tại.
Nàng phá bỏ bức tường thành để đến bên cô rồi cũng âm thầm xây nó lại và rời xa cô. Nàng kêu cô làm sao để đối mặt?
Mỗi khi buồn cô thường lái xe đến suối Nongfu, đứng dưới tán cây tử đằng hàng giờ liền chỉ để tìm kiếm hình bóng nàng còn khắc họa ở nơi đó, nhưng thứ cô nhìn thấy được chỉ còn mỗi cảnh vật đìu hiu, người đã không còn.
Cốc_cốc_cốc
Bn
"Vào đi!"
Thư ký riêng của cô vào thông báo có một người đàn ông tự xưng họ Lâm muốn gặp cô, cô nhíu mày.
"Hắn ta thật đúng là mặt dày, rõ ràng lúc ở nhà hàng đã nói rõ sẽ không liên hệ gì với nhau nữa, vậy mà...."
"Đuổi hắn đi đi!"
Thư ký còn chưa kịp ra ngoài thì đã nghe giọng Vũ Hạo lên, hắn bất chấp xông vào dưới sự ngăn cản của bảo vệ mà hét lớn.
"Trần Kha, cô đã nói gì với Đan Ny hả?"
Trần Kha nghe nhắc đến tên nàng thì tim lại thót nhưng nhanh chóng phất tay để bảo vệ lui ra, cô cũng kêu thư ký ra ngoài đóng cửa lại.
"Anh muốn gì?"
"Tôi lừa dối cô, cô chỉ việc ngưng đổ vốn đầu tư vào công ty tôi là đủ, tại sao còn ly gián tôi và Đan Ny?"
Trần Kha cười nói.
"Tôi và em ấy chuẩn bị gặp nhau trên tòa thì còn gì mà nói với nhau?"
"Cô gạt tôi, nếu cô không nói gì với Đan Ny vậy sao nàng lại không chịu gặp tôi? Thậm chí còn cho người đánh đuổi tôi?"
"Đánh đuổi?"
Trần Kha âm thầm suy nghĩ, không phải nàng nói... vì yêu hắn nên nàng mới dựng lên vở kịch này sao, vậy sau khi xong rồi lại vứt bỏ hắn là vì nguyên nhân gì?
Thấy cô không lên tiếng, Vũ Hạo lại hét.
"Trần Kha, cô im lặng là thừa nhận phải không? Hôm nay cô phải nói rõ cho tôi!"
Vũ Hạo bước đến nắm lấy cổ áo Trần Kha kéo lên, cô chỉ cười lạnh bắt lấy tay hắn bẻ ra sau ghì chặt đầu hắn xuống bàn, cô nói mỉa mai.
"Ây da... trong lúc quen nhau tôi đã quên nói với anh tôi chính là đai đen taekwondo sao? Còn nữa, một từ Đan Ny không xứng phát ra từ cái miệng chó của anh. Cút!"
Cô thả Vũ Hạo ra, hắn loạng choạng ôm lấy tay mình mà chạy ra ngoài còn bỏ lại một câu....
"Cô hãy chờ đó!"
Trần Kha phủi phủi áo mình, một bộ đồ đẹp như vậy đáng tiếc lát nữa cô phải vứt bỏ nó vì bàn tay chó của hắn đã chạm vào. Nhưng mà chuyện quan trọng nhất lúc này không phải là tên Vũ Hạo kia mà là lời nói của hắn.
Trịnh Đan Ny vì sao phải làm vậy? Bỏ công dựng lên màn kịch lớn đến vậy rồi lại vứt bỏ hắn? Có lẽ cô phải tìm hiểu thêm về chuyện này.
Lái xe về nhà, điều đầu tiên Trần Kha làm là phải cố giằng lại những đau đớn bên trong mà tiến đến phòng nàng.
Trong phòng mọi vật dụng cá nhân vẫn còn, cô tìm quanh một vòng quả nhiên không tìm thấy con gấu mà cô đã tặng cho nàng chỉ có con gấu của Diệp Thư Kỳ là vẫn còn ở đây. Nếu nàng nói không hề yêu cô vậy vì sao phải cầm theo con gấu của cô, không... mọi thứ vẫn chưa chắc chắn có lẽ nàng đã vứt nó đi chăng?
Trần Kha tiến đến bàn làm việc, vì Trịnh Đan Ny chưa có công việc cụ thể nên chiếc bàn này chỉ dùng để trưng bày....
Là con gấu của Diệp Thư Kỳ, một hủ kẹo giả bạc hà như ở phòng nàng tại Trịnh gia, và vài thứ trưng bày khác. Có một chỗ trống chính là chỗ lúc trước đặt bức hình của cô và nàng, nghĩ đến... tim Trần Kha lại đau nhói. Ôm lấy trái tim mình, cô ngồi xuống chiếc ghế xoay mà gục mặt lên bàn, bỗng nhiên một mùi hương thoang thoảng bay vào mũi cô, cô ngồi dậy nhanh chóng mở hộc tủ bên dưới ra, là một chai nước hoa nam....
Cô mở nắp hửi thử, quả nhiên là mùi hương mà Vũ Hạo hay sài, tại sao nó lại ở đây? Nếu nói Trịnh Đan Ny mua nó vì nó giống với mùi trên người Vũ Hạo hẳn là nàng cũng nên mang đi mới phải, một vật như vậy sao lại có thể quên?
Nàng làm vậy vì lý do gì? Hóa ra mùi hương trên người nàng không phải vì tiếp xúc gần gũi với hắn ta mà lan sang sao?
Như vậy chỉ có thể giải thích mùi hương trên người nàng là do nàng tự xịt lên, nhưng để làm gì? Cố ý cho cô ngửi thấy? Mọi thứ vẫn chưa có bằng chứng cụ thể nên không thể suy đoán chắc chắn như vậy.
Trần Kha đặt lại chai nước hoa vào tủ sau đó trở về phòng, bao nhiêu thắc mắc cô không biết nói cùng ai chỉ có thể một mình tiếp tục tìm hiểu thôi.
"Trịnh Đan Ny, hãy để tôi tin em lần này có được không, xin em!"
.
.
.
.
Trịnh Đan Ny ngồi thất thần nhìn bài báo với tiêu đề nằm ngay trang đầu.
"Hot...! Cặp thê-thê đầu tiên của Trung Quốc đã thật sự tan vỡ, đường ai nấy đi chỉ vì nguyên nhân này?"
Lật vào trang thứ hai đã thấy ngay tấm hình chụp cả ba người Trần Kha, Vũ Hạo và nàng lúc ở nhà hàng The Roof . Bên dưới còn kèm theo một bài viết....
"Hai đại thiên kim của hai gia tộc lớn nhất nhì ở Trung Quốc là Trịnh Đan Ny và Trần Kha , vì nguyên nhân nào dẫn đến tan vỡ? Theo nguồn tin cho hay vào 7h tối ngày 21/2 Trần tiểu thư đã bắt gian tại trận Trịnh tiểu thư cùng một người khác đang ngoại tình, đáng sốc hơn nữa là Trịnh tiểu thư lại đang bí mật hẹn hò với người yêu cũ của Trần tiểu thư. Vậy nên nói Trịnh Đan Ny tiểu thư chính là kẻ ngoại tình hay là một tiểu tam đầy mưu mô đây?"
Bà Trịnh nhanh chóng đi đến giật lại bài báo trên tay nàng xé nát đi, bà ôm Trịnh Đan Ny vào lòng nói.
"Con yên tâm ngày mai mẹ sẽ kêu ba con mua lại hết số báo kia, ém mọi chuyện đi xuống, đúng là lũ ăn không nói có, không rõ câu chuyện cũng tung tin vịt"
Trịnh Đan Ny mỉm cười yếu ớt.
"Họ nói đúng như họ nhìn thấy mà, mẹ không cần ém lại làm gì cứ để thiên hạ này thay Kha Kha đến trách móc con, vì con thực sự có lỗi với chị ấy!"
Bà Trịnh ngồi xuống nắm lấy tay con gái mà thở dài.
"Con cũng vì muốn tốt cho cả hai mà thôi, trách là trách ông trời nỡ chia cách uyên ương"
"Con không muốn chị ấy phải miễn cưỡng khi ở bên con nữa, tình yêu của chị ấy chỉ là ngộ nhận thôi. Có lẽ thời gian sau này... chị ấy cũng sẽ dần quên con đi, rồi sẽ có người để chị ấy yêu, kết hôn và sinh con, còn con chỉ cần có một khoảng thời gian ngắn bên cạnh chị ấy cũng đủ để mãn nguyện rồi! Mẹ... con xin lỗi vì sự cố chấp của con lại khiến ba mẹ phải buồn lòng"
"Con bé ngốc này nói gì vậy...? Mẹ tin sau khi Tiểu Kha biết mọi chuyện con làm vì con bé thì.... con bé cũng sẽ tha thứ cho con!"
"Không, xin mẹ đừng nói bất cứ gì với chị ấy, hãy trả cho chị ấy sự tự do mà chị ấy xứng đáng có được, hãy cho chị ấy cái hạnh phúc mà con không thể tiếp tục mang đến cho chị ấy! Xin mẹ...."
"Được được, con đừng kích động, ba mẹ đã liên hệ với bên nước ngoài để con đi qua đó học khóa điều hành. Hãy cứ rời xa nơi này một thời gian, rồi mọi chuyện sẽ ổn!"
"Vâng! Mẹ... con cám ơn mẹ, dù con có nháo bất cứ chuyện gì cũng đều yêu thương con!"
.
.
.
.
Trần Kha tức giận giật lấy tờ báo trong tay những nhân viên nữ kia, ban nãy khi ra khỏi phòng để lấy cafe đã để cô vô tình nghe thấy được đám nhân viên nữ ấy đang bàn tán xôn xao về Trịnh Đan Ny ... còn dùng những từ ngữ rất thậm tệ để miệt thị nàng, cô nhanh chóng bước đến giật lấy tờ báo kia thì mới hiểu được nguyên nhân. Cô tức giận xé nát trang đầu, rồi quay sang dùng ánh mắt như giết người nhìn chằm chằm đám nhân viên đang cúi thấp đầu kia, gằn giọng nói:
"Các cô bị đuổi việc!"
"Giám đốc Trần, xin cô tha cho chúng tôi. Giám đốc... chúng tôi hứa sẽ không nói lung tung nữa, xin cô"
Trần Kha chỉ lạnh lùng đạp giày cao gót bỏ vào phòng. Kể từ đó trong công ty không còn ai dám bàn tán về Trịnh Đan Ny nữa dù chỉ là nữa câu.
Lát sau ba cô gọi điện bảo cô lên phòng, Trần Kha thừa biết ông muốn nói đến chuyện gì, nhưng vẻ mặt cô vẫn rất bình tĩnh mà hỏi ông.
"Ba tìm con?"
"Ừ, những chuyện này.... là sao?"
Ông quăng tờ báo lên trên bàn hỏi, Trần Kha trầm tư giây lát rồi nói.
"Chỉ là tin đồn được thêu dệt thôi, con sẽ sớm giải quyết chuyện này!"
"Ta tin con, hãy giải quyết cho sạch sẽ!"
"Ba.... đừng nói với mẹ, con sợ bà sẽ lo lắng"
"Ta tự biết bảo vệ phu nhân mình. Con ra ngoài đi"
"Vâng!"
Trần Kha thở dài trở về phòng. Cô gọi thư ký riêng vào và yêu cầu mua lại toàn bộ bài báo có liên quan đến Trịnh Đan Ny, đồng thời tìm cách ém nhẹm toàn bộ thông tin.
.
.
.
.
"Tiểu Đản, tin tức về con trong vòng một ngày bỗng dưng biến mất không còn tâm hơi"
Bà Trịnh vui vẻ nói nhưng sau đó liền cau mày thắc mắc
.
"Mà ai làm? Ta nhớ chưa kêu ba con làm mà"
Trịnh Đan Ny đứng bên cửa sổ nhìn chú chim đang đậu trên cành cây cao kia, nàng nhẹ nhàng thốt ra.
"Là chị ấy!"
Nước mắt bỗng dưng rơi, Trịnh Đan Ny không muốn bà Trịnh nhìn thấy nên nhanh chóng lau đi.
"Xem ra con bé không hề giận con"
"Phải!! Chị ấy thật sự rất ngốc"
Tiếng chuông điện thoại vang lên, bà Trịnh bèn đưa điện thoại cho Trịnh Đan Ny, là ai tìm nàng sao...?
"Alo, Đản Đản hả?"
"Mẹ...."
"Là Trần phu nhân?"
"Đản Đản con về thăm mộ tổ tiên khi nào mới về? Con thu xếp về nhanh nha... Trần Kha nó sốt rất cao, bữa giờ nó chỉ cắm đầu vào công việc, không ăn uống gì cho nên bây giờ đã kiệt sức, sáng nay mẹ có qua thăm nó nhưng nó nói không sao còn đuổi mẹ về, mẹ rất lo cho nó!"
Trịnh Đan Ny tim nhói lên thật mạnh, có lẽ bà Trần vẫn chưa biết chuyện giữa cô và nàng, chắc Trần Kha không muốn để bà lo lắng nhưng chị ấy thật ngốc. Giấu được bây giờ có thể giấu được cả đời sao?
"Vâng mẹ, con sẽ về"
Cúp máy, bà Trịnh ngạc nhiên hỏi.
"Con về đâu? Ai gọi cho con vậy? Là Phương Hà sao?"
"Vâng, mẹ chị ấy vẫn chưa biết con và chị ấy đã ly hôn"
"Haizzz mẹ cũng không biết sao mà đối mặt với bà thông gia sau chuyện này đây, con đi đâu vậy?"
"Thay đồ để về nhìn chị ấy"
"Nhưng mà...."
"Mẹ... con không thể bỏ mặc chị ấy được, chỉ một lát thôi!"
"Haizz thôi được rồi, mẹ kêu tài xế đưa con đi"
"Con tự đi được mà. Vậy nha...."
"Nè... Đan Ny!"
.
.
.
.
Đứng trước cổng biệt thự, Trịnh Đan Ny gấp gáp đến độ mở mật khẩu để vào cửa cũng không xong, nàng loay hoay một chút rồi mới vào được tới nhà.
Bước lên phòng Trần Kha, nàng run rẩy tiến từng bước thật chậm vào phòng cô. Trần Kha đang nằm trên giường hẳn là vì quá mệt nên cô vẫn còn đang ngủ.
Trịnh Đan Ny nén tiếng khóc nghẹn ngào, nàng ngồi xuống đặt tay lên trán cô.
"Quả thật là rất nóng, người chị ấy lại còn xanh xao thế kia...."
"Kha Kha, sao chị lại ngốc như vậy? Sao lại không biết thương thân mình, có gì cứ đổ lên đầu em, việc gì phải tự hành hạ bản thân mình chứ?"
Trịnh Đan Ny đi giặt khăn để lau người cho Trần Kha hòng làm cô giảm bớt sốt, nhìn gương mặt chỉ hơn một tuần mà đã gầy gò đến không thể nhận ra của cô, tim Trịnh Đan Ny đau nhói dữ dội. Nàng vừa lau vừa rơi nước mắt, nàng mở cúc áo cho cô ra thì bất chợt tay nàng bị tay Trần Kha nắm lại, cô mở mắt thì thào:
"Đan Ny.... em về rồi, Đan Ny đừng bỏ chị đi nữa có được không, Đan Ny....?"
"Kha..."
Trịnh Đan Ny tránh không để tiếng nấc nghẹn ngào phát ra ngoài. Trần Kha bỗng dưng kéo mạnh nàng, ghì chặt xuống giường, cô gấp gáp tìm kiếm đôi môi nàng, cô nhớ nàng... nhớ hơi thở của nàng, Trịnh Đan Ny vùng vẫy la lên.
"Trần Kha cô buông tôi ra, tôi chỉ về đây lấy chút đồ thôi, buông tôi ra... ưm... tôi.... không... muốn!"
"Ny Ny"
Trần Kha vừa hôn lên khắp cơ thể nàng vừa khóc. Cái loại cảm giác còn yêu nhưng lại phải quay lưng lại với nhau thật khiến cô đau không thể tả, cho dù hôm nay là đang nằm mơ... cô cũng muốn trao cho nàng ấy tất cả!
"Đừng.... a..."
Trần Kha đã cởi hết đồ của nàng ra, vừa cởi vừa hôn lên ngực nàng, Trịnh Đan Ny cắn răng ngăn tiếng rên rỉ phát ra khỏi miệng ai oán nghĩ.
"Cái người này, đang bệnh mà lại mạnh như vậy?"
"Trần Kha, dừng lại! Ưm..."
Trần Kha cởi luôn quần mình ra sau đó thì thầm với nàng.
"Hôm nay bằng mọi giá tôi cũng muốn em không thể quên tôi!"
"Chị, chị làm gì vậy?"
Trần Kha kéo hai ngón tay Trịnh Đan Ny xuống hạ thân mình sau đó mạnh mẽ đâm sâu vào.
"Cái gì vậy?"
Trịnh trợn tròn mắt có cần nhanh như vậy không? Như vậy là nàng đã phá thân cô rồi ư, không thể được, không thể như thế
"Đừng Trần Kha, chị điên rồi! Tôi không muốn"
Trịnh Đan Ny dùng tay còn lại đánh vào cơ thể Trần Kha nhưng cô vẫn là không chịu buông tay. Nàng đã kiềm chế biết bao nhiêu lần chỉ để giữ lại sự trinh tiết cho Trần Kha mà chị ấy lại... nhưng làm sao thì làm nàng vẫn không thể nào thoát ra được, có phải khi điên lên con người ta thường mất đi kiểm soát như vậy không?
"TRẦN KHA!"
Trần Kha mặc kệ đau đớn liên tục nhấp mạnh, chất lỏng theo hai ngón tay Trịnh Đan Ny chảy cả ra ngoài, cảm giác nóng hổi ở đầu ngón tay khiến nàng rơi lệ! Thống khổ, tất cả chỉ là sự thống khổ không một chút vui sướng nào.
"Ny Ny... đừng đi, đừng rời xa chị...."
Trần Kha ôm lấy nàng mà thì thào, nhưng Trịnh Đan Ny lại lắc đầu....
"TRẦN KHA chị điên rồi, chị thật sự điên rồi"
Trần Kha run lên một cái rồi ngã gục xuống người nàng, cô hôn lên từng tấc da thịt nàng, nước mắt vẫn còn rơi lã chã. Trịnh Đan Ny thì sững sờ nhìn máu trên tay mình, nàng cũng mặc cho cô bắt đầu ra vào trong nàng, tàn sát khắp thân thể nàng. Trịnh Đan Ny cứ như như một cái xác không hồn mà nằm yên để Trần Kha điên cuồng chiếm đoạt.
"Ny Ny... A..."
Không thể nào.... mất rồi! Chính tay nàng đã lấy mất trinh tiết của Trần Kha rồi. Sự cố gắng của nàng bao nhiêu ngày qua lại trong một giây vỡ vụn như vậy.
"Kha Kha.... chị ác lắm, tại sao lại không để em yên lòng buông tay chị, tại sao lại bắt em phải lưu luyến chị cả cuộc đời?"
Trần Kha cứ điên cuồng chiếm đoạt nàng thêm vài lần rồi cũng kiệt sức mà ngủ thiếp đi. Tay còn ôm rất chặt Trịnh Đan Ny khiến nàng khó khăn lắm mới thoát ra được.
Nàng lẩn thẩn đi rửa tay nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn một ít máu còn vươn lại trên giường.
"Máu của Kha Kha, mình thật sự đã...."
Trịnh Đan Ny ôm mặt, nàng bất lực lắc đầu.
Nàng nấu cho Trần Kha cả một nồi cháo rồi múc một chén lên phòng để sẵn cho cô còn để thêm một liều thuốc hạ sốt mà nàng đã mua ở bên cạnh. Sau đó thay cô đắp khăn lên trán.
Trần kha thì thào gọi tên nàng kêu nàng đừng bỏ lại cô, nhưng nàng lại cắn môi lau đi nước mắt. Hạ quyết tâm rời khỏi, nàng sợ còn lưu lại một giây nào, nàng sẽ không nỡ lòng mà buông xuống được.
"Kha Kha... em cũng chỉ muốn tốt cho chị, xin chị đó hãy quên em đi, xin chị!"
Nước mắt tuôn rơi nhưng nàng phải ép bản thân mình rời khỏi đây, rời xa hình bóng này. Nàng muốn khắc sâu bóng hình cô, có lẽ vĩnh viễn về sau.... nàng cũng không thể quên được sự thống khổ và dằn vặt của hôm nay!
__________
Sắp end r, đợi thứ 4 đi tui end cho mn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top