21 Sinh Nhật Tồi Tệ
"Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ chị ấy về"
Trịnh Đan Ny vui vẻ nói với Từ Sở Văn, cả hai đã cùng bắt tay trang trí, làm bánh kem cùng cả 1 bàn tiệc lớn chỉ chờ chủ nhân của bữa tiệc này xuất hiện. Trịnh Đan Ny rất hồi hộp, mặc dù là sinh nhật của Trần Kha nhưng đây là cái sinh nhật đầu tiên... nàng và chị ấy cùng nhau đón. Từ Sở Văn cũng rất hào hứng vì chưa năm nào cô cảm nhận được cảm giác hạnh phúc và ấm áp như năm nay.
Những ngày cô ở nước ngoài mặc dù cũng có rất nhiều bạn bè, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức xã giao mà thôi, còn khi về lại quê hương này thì cô lại quen được thêm 1 người bạn mới cũng như là 1 người em thân thiết đối với cô_Trịnh Đan Ny. Những ngày qua ở cùng nàng và Trần Kha đặc biệt rất vui vẻ, hôm nay lại còn cùng nàng và bạn thân nhất của cô chào đón buổi tiệc sinh nhật này!
Mặc dù sự có mặt của cô ở đây hơi dư thừa khi chen chân vào bầu không khí riêng tư của đôi trẻ, nhưng Trịnh Đan Ny lại nói có thêm cô ắt hẳn Trần Kha sẽ càng vui hơn nên cô mới quyết định ở lại tới bây giờ, qua ngày mai cô sẽ lại bay về Mỹ vì công việc của cô không thể xin nghỉ quá lâu.
7h rồi 8h trôi qua, Trần Kha vẫn chưa về, Trịnh Đan Ny có hơi lo lắng, Từ Sở Văn cũng đứng ngồi không yên. Từ Sở Văn kêu nàng hãy gọi cho Trần Kha nhưng đầu dây bên kia cũng không ai bắt máy.
Thấm thoát cũng đã đến 10h tối, 11h rồi lại 12h.... Trịnh Đan Ny thực sự sợ Trần Kha đã xảy ra chuyện gì, nàng kêu Từ Sở Văn cùng nhau đi tìm Trần Kha vì nàng không thể ở nhà đợi thêm nữa. Rõ ràng sáng nay, cô đã hứa rất chắc với nàng... nhất định cô sẽ về mà.
Cả hai còn chưa ra đến cửa thì đã nghe tiếng xe của Trần Kha đỗ ở trong sân, Trịnh Đan Ny chạy nhanh ra cổng nhìn thấy Trần Kha thì thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng bước nhanh về phía nàng, chưa kịp để nàng vui mừng thì....
Chát_
1 cái tát thanh thúy vang lên khiến cả Từ Sở Văn và Trịnh Đan Ny đều giật mình sửng sốt. Trịnh Đan Ny không thể tin nổi, ôm lấy gương mặt đã sưng đỏ của mình mà hỏi cô.
"Chị...."
Gương mặt Trần Kha cũng bừng bừng lửa giận, cô gắt lên:
"Trịnh Đan Ny... uổng công mấy hôm nay tôi cho cô là người đơn thuần cùng lương thiện không ngờ cô lại là 1 người tâm cơ như vậy, không từ thủ đoạn gì đối với Vũ Hạo. Anh ta đã làm gì cô? Sao cô lại cho người đánh anh ta tới mức nhập viện như vậy? Tại sao cô lại trở thành người đáng sợ đến thế?"
Từ Sở Văn bước lên trước ngăn ở giữa Trịnh Đan Ny và Trần Kha.
"Trần Kha... cậu quá đáng rồi đó, sao chưa hỏi rõ gì đã một mực khẳng định là Tiểu Đản làm chứ?"
"Đám người đánh Vũ Hạo đã nói do cô ta làm, anh ấy chính tai nghe thấy còn là giả? Không lẽ Vũ Hạo lại ngu tới mức kiếm người tới đánh trọng thương mình, rồi lại đi đổ lỗi cho cô ta? Hơn nữa anh ta không có lý do gì làm như vậy, từ đầu đến cuối luôn là cô ta có ý thù ghét với Vũ Hạo, không phải cô ta thì là ai?"
"Nhưng cậu cũng cần có bằng chứng, chỉ nghe từ 1 phía đã chọn cách tin tưởng Vũ Hạo chứ không phải cô ấy"
"Tôi quen Vũ Hạo đã 3 năm, anh ta là người thế nào tôi còn không biết?"
"ĐỦ RỒI!!"
Trịnh Đan Ny tức giận đến mức hét lên khiến Trần Kha cũng có hơi giật mình. Lần đầu tiên cô thấy được vẻ mặt tức giận này của nàng.
"Cô đánh tôi cũng được, vu oan tôi cũng được nhưng hễ mở miệng thì 3 năm quen nhau, 3 năm yêu nhau với hắn. Được là tôi làm tất cả, cô vừa lòng chưa?"
"Cô thừa nhận!"
"Phải!! Thừa nhận thì sao, không thì sao? Từ đầu đến cuối dù tôi có làm bất cứ chuyện gì thì cô cũng điều không tin tôi. Cô luôn cho là cô đúng rồi lại đem tất cả mọi sự cố gắng của tôi bấy lâu nay đạp đổ xuống sông. Trần Kha.... sau này nếu tôi còn yêu cô thì tôi mới là đồ ngu ngốc nhất thiên hạ này!"
Trịnh Đan Ny bỏ chạy, Từ Sở Văn cũng đuổi theo chỉ liếc mắt nhìn Trần Kha, rồi buông lại 1 câu.
"Cậu thì hay rồi!"
Trần Kha sững sờ đứng nhìn theo, chẳng lẽ không phải nàng làm...? Nếu không tại sao nàng lại tức giận đến mức như vậy? Từ khi quen biết Trịnh Đan Ny đến bây giờ, cô cũng chưa bao giờ thấy được vẻ mặt này của nàng, hầu như nàng chưa từng biết tức giận với ai ngay cả khi cô có nói những lời thậm tệ với nàng đến đâu đi nữa, nhưng tối nay.....
Trần Kha lại tự trách bản thân mình không kiềm chế được cơn giận, cô luôn tự dặn lòng khi về nhà phải bình tĩnh mà hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc vừa nhìn thấy nàng thì lại nhịn không được mà tát nàng, đây đã là lần thứ 2 cô tát nàng, nhưng lần này lòng cô lại khó chịu gấp trăm lần so với trước đây!
Nhìn bàn tay còn ửng đỏ của mình cũng đủ biết... cái tát ban nãy có bao nhiêu là mạnh tay! Cô vò đầu thở dài sau đó cũng bỏ vào nhà. Hãy cứ để hai bên bình tĩnh lại, khi đó mới đi tìm nàng, bây giờ chỉ làm mọi thứ rối tung hơn thôi.
Trần Kha ngạc nhiên nhìn mọi thứ trước mắt, có 1 chiếc bánh kem cùng 1 hộp quà nho nhỏ đặt ở trên bàn tiệc. Cô bước đến gần, trên đó là dòng chữ
'Happy Birthday Trần Kha❤'
Trần Kha mới sực nhớ ra... hôm nay chính là sinh nhật của cô, hèn gì sáng nay nàng có nhắc cô phải về nhà sớm nhưng rốt cuộc lại bị cô làm thành ra như vậy. Trần Kha cầm hộp quà bên cạnh lên xem là 1 chiếc đồng hồ nữ, mẫu mới nhất của rolex bên cạnh còn có tờ giấy ghi chú.
..............//..............
Rolex Ladies Masterpiece
(Giá Khoản: 45.150 USD = 1 tỷ VND)
–––––––––––––––––––––––––––
"
Tặng chị, tình yêu của em... em hy vọng khi chị đeo chiếc đồng hồ này nó sẽ giúp chị lưu giữ lại mỗi khoảnh khắc mà chúng ta đã từng ở bên nhau, cho dù sau này không còn em bên cạnh, em cũng hy vọng chị có thể bảo quản tốt nó..... Đan Ny"
Trần Kha sững sờ, không còn bên nhau sao? Ban nãy nàng ta nói gì... "nếu tôi còn yêu cô nữa thì tôi là người ngu ngốc nhất thế gian này!"
Trần Kha nhanh chóng đứng dậy chạy đi tìm Trịnh Đan Ny, cho dù có phải nàng làm hay không cũng không còn quan trọng, cô thật sự không muốn mối quan hệ của cả hai càng thêm tồi tệ. Tại sao ban nãy cô lại không nghĩ đến điều này, nghĩ đến viễn cảnh nàng sẽ không còn yêu cô nữa, không còn vì cô mà cười, không còn vì cô... ôn nhu chăm sóc nhất là không còn muốn ở lại bên cạnh cô. Cô chỉ vì sự mất mặt của mình với Vũ Hạo mà đi tức giận với nàng như vậy. Từ Sở Văn nói đúng! Cô chưa có bằng chứng gì sao lại dễ dàng tin là nàng làm. Thật sự tới bây giờ câu hỏi của Từ Sở Văn vẫn còn văng vẳng bên tai cô.
"Cậu sẽ chọn cách tin Vũ Hạo hay là cô ấy!?"
.
.
.
.
.
.
"Tiểu Đản đau lắm không?"
"Ha... đau! Nhưng mà không phải đau vì cái tát này mà là vì đau lòng, trái tim em đã vỡ rồi, chị nói em làm sao ghép lại đây? Nếu nói em không còn yêu chị ấy nữa là xạo nhưng em đã thất bại rồi. Chính thức thất bại với tình yêu này! Em chờ tới bây giờ vẫn chưa muốn ly hôn vì ngày hôm nay, nhưng rồi tất cả thế nào? Vẫn lại là 1 câu không tin em... hở mở miệng thì Vũ Hạo này, Vũ Hạo kia. Đối với chị ấy lúc nào hắn cũng là trên hết, chị ấy nguyện tin hắn, nguyện hiểu hắn thế còn em...? Haha cũng không so sánh được... vì người chị ấy thực sự yêu là hắn không phải em! Chị nói em phải làm sao đây?"
Từ Sở Văn đau lòng ôm lấy Trịnh Đan Ny nghiến răng nói.
"Tên Vũ Hạo này, hắn quả là mưu mô... dùng kế bẩn thỉu này đáp trả em vì phá vỡ chuyện tốt của hắn. Để em và Trần Kha phải chia tay rồi thì hắn sẽ lại thực hiện được mưu đồ. Tên chết tiệt!! Chị thật muốn 1 tay đấm chết hắn"
"Không sao... hắn làm như vậy chỉ càng giúp em thực hiện được kế hoạch của mình thôi nhưng mà... trái tim em vẫn rất đau..."
Trịnh Đan Ny yếu đuối ngã trong lòng ngực Từ Sở Văn mà khóc. Lần này nàng không cách nào nhịn được nỗi đau này, dù có bị vu oan thế nào nàng cũng không đau bằng từng lời nói vô tình của Trần Kha.
Từ Sở Văn xót xa xoa mặt nàng, đặt lên trán nàng 1 nụ hôn động viên rồi nói.
"Không sao! Có chị ở đây không sao"
"Hai người đang làm gì vậy!"
Trần Kha đứng đó nhìn cả hai đang ôm ấp lẫn nhau, máu nóng trong cô lại trào dâng.
"Trịnh Đan Ny, tình yêu của em cũng thay đổi nhanh đến chóng mặt nhỉ vừa nói không còn yêu tôi ngay lập tức liền quay sang ngã vào lòng 1 người khác mà lại còn là bạn của tôi!"
Bốp_
Từ Sở Văn bước đến đấm vào mặt Trần Kha, Trịnh Đan Ny nhanh chóng chạy đến nắm tay Từ Sở Văn kéo ra nhưng cô đã nắm chặt cổ áo Trần Kha mà hét lớn.
"Cho dù tôi có không còn người bạn này thì tôi vẫn muốn đánh cho cậu tỉnh, cậu ngu muội đi tin lời tên Vũ Hạo đó cũng không nói, mà bây giờ ngay đến cả tình cảm của cô ấy giành cho cậu, cậu cũng đem ra mà giẫm đạp. Cậu lúc nào cũng là 1 người rất khôn ngoan nhưng đụng đến tình cảm lại ngu không cách gì chịu nổi. Cậu nói đêm cậu đi đám cưới, cậu thật sự nghĩ tên khốn đó đưa cậu về sao? Nếu như tiểu Đản không cho người đến đưa cậu về hắn đã đưa cậu vào khách sạn từ lâu...."
"Đừng nói nữa Từ Xuẩn"
Trịnh Đan Ny hét lên nhưng cơn giận của Từ Sở Văn vẫn chưa dừng lại cô tiếp tục hét.
"Còn tên khốn kia, cậu có biết sau lưng cậu hắn đã nói gì không?"
"ĐỦ RỒI, XIN CHỊ.... TỪ XUẨN!!"
Từ Sở Văn lúc này mới buông Trần Kha ra.
"Ai tốt ai xấu với cậu, cậu cũng không phân biệt được! Hôm nay cho dù cậu không trả lời câu hỏi mà lúc trước tôi đã hỏi cậu, thì tôi cũng đã dư sức biết được đáp án rồi. Cậu luôn lưỡn lự giữa Vũ Hạo và cô ấy vì cậu tham lam, còn tình cảm với hắn ta nhưng lại không muốn mất đi sự ôn nhu và chăm sóc từ cô ấy, cậu chọn tin hắn ta chứ không phải cô ấy, và cậu hoàn toàn không xứng với tình cảm chân thành mà cô ấy giành cho cậu! Đồ ngu!!"
Từ Sở Văn nói xong liềm nắm tay Trịnh Đan Ny rời đi, bỏ mặt Trần Kha vẫn đứng đó như trời trồng.
Tham lam? Thật sự cô không có. Cô hoàn toàn đã cắt đứt tình cảm với Vũ Hạo, cô đã hoàn toàn yêu nàng nhưng sao cô vẫn không chọn cách tin tưởng nàng, chính cô cũng không thể hiểu nổi bản thân mình!
Đêm đó là 1 đêm nặng nề nhất đối với cả 3 người... Trịnh Đan Ny thì cứ ngồi im trên ghế, không khóc cũng không biết làm gì chỉ ngồi thẩn thờ như vậy mà ngắm nhìn bức ảnh chụp giữa cô và nàng lúc ở công viên giải trí. Phải chi quay trở lại ngày ấy, mọi chuyện sẽ yên bình và tốt đẹp biết bao. Nhưng thời gian làm sao có thể quay lại? Chỉ có nỗi đau mà chị ấy mang đến cho nàng thì mới lập đi lập lại như thế....
Trần Kha thì đi qua đi lại trong phòng, hết nằm rồi lại đứng, phải chi cô biết hút thuốc thì đã tìm đến nó để giải sầu, không phải người ta thường nói... khi bận tâm suy nghĩ quá nhiều, thuốc sẽ giúp chúng ta giảm bớt âu sầu sao?
"Đan Ny... có thật là không phải em làm, có thật tôi đã trách lầm em? Nhưng Vũ Hạo làm vậy vì mục đích gì hay có người nào khác mượn tay em đến để xử Vũ Hạo?"
Từ Sở Văn thì sắp xếp lại vali, cô ngày mai phải quay về mà lại không yên lòng Trịnh Đan Ny nhưng ban nãy nàng có nói nàng sẽ không sao, chuyện này cũng là chuyện như cơm bữa giữa nàng và Trần Kha thôi, ngày mai rồi mọi chuyện sẽ qua đi. Còn Trần Kha, cô thật sự rất tức giận kẻ ngu ngốc này nhưng phải làm sao hơn? Dù gì đó cũng là chuyện riêng của cậu ấy, cô cũng chỉ có thể nói đến đây mà thôi.
.
.
.
.
.
Sáng sớm hôm sau cả ba cùng gặp mặt ở phòng khách, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Trần Kha nhìn Từ Sở Văn đang xách vali xuống còn có Trịnh Đan Ny cũng đã thay đồ, ắt hẳn là muốn đi tiễn cậu ấy. Trần Kha lên tiếng nói:
"Để tôi đưa cậu ra sân bay!"
"Không cần, không phiền cậu, cậu rất bận rộn không phải sao? Có Tiểu Đản đưa đi là được!"
Nói rồi Từ Sở Văn nhanh chóng bước ra cửa nhưng Trần Kha đã giữ tay cô lại.
"Cậu còn giận tôi?"
Trịnh Đan Ny mỉm cười đáp:
"Tôi có tư cách gì mà giận cậu, người đáng giận cậu không phải là tôi!"
Trần Kha âm thầm nhìn sang Trịnh Đan Ny, trên mặt nàng bây giờ... cô không thể đọc được bất kì cảm xúc gì khiến lòng cô bắt đầu lo lắng không yên. Nhưng nếu Từ Sở Văn đã không muốn cô đưa đi thì cô đành chịu!
"Vậy... đi đường bình an!"
"Ừm"
Trịnh Đan Ny và Từ Sở Văn bước ra xe, trên xe nàng hỏi Từ Sở Văn.
"Chị còn giận chị ấy sao? Đừng vì em mà đánh mất tình bạn bao nhiêu năm như vậy"
"Xì... giận gì chứ tôi không phải là người thù dai, chỉ là em nói với tôi đừng để Trần Kha đưa đi thì tôi nghe lời em thôi. Nếu cậu ấy thật sự biết lỗi thì sau này nên dẫn em sang Mỹ mà xin lỗi tôi mới đúng!"
Trịnh Đan Ny mỉm cười
"Sẽ không đâu! Cuộc hôn nhân này đã đến lúc phải hạ màn"
"Mà tôi thắc mắc sao chúng ta phải đi taxi vậy?"
"Vì lúc về em muốn 1 mình đi dạo phố, chỉ 1 chút thôi!"
"Ờ...! Đản à, Trần Kha nhìn bề ngoài lạnh lùng nhưng tính khí lại đặc biệt nóng nảy, chị tin hôm qua cậu ấy cũng không muốn nói những lời như vậy đâu, chỉ là...."
"Em hiểu, em luôn luôn hiểu chỉ là... em vẫn chưa có cách nào tiêu hóa nổi những tổn thương mà chị ấy đã gây ra. Em tính đi khỏi nhà tránh gặp mặt chị ấy 1 thời gian, có lẽ vậy mới khiến em quên đi những gì chị ấy đã làm.... vã lại em còn có việc cần tiến hành!"
"Em tính đi đâu?"
"Cũng chưa biết, chắc là tá túc ở nhà 1 người bạn, nếu em về Trịnh gia chị ấy cũng sẽ tìm thấy em mà cũng có thể là không buồn tìm"
Trịnh Đan Ny cười cười khiến lòng Từ Sở Văn có chút đau.
"Em đừng luôn cười như vậy, cố tỏ ra mạnh mẽ càng thêm mệt bản thân mình, khi muốn khóc cứ khóc cho đã, khóc xong thì sẽ quên hết mọi chuyện!"
"Ừ"
.
.
.
.
............
SÂN BAY_
"Chị đi đường mạnh khỏe? Rãnh thì nhắn tin, gọi điện cho em"
"Đương nhiên! Em cũng giữ sức khỏe, cố lên! Khi nào mệt mỏi thì bay qua tìm chị, chị sẽ dẫn em đi chơi"
"Vâng!"
Bóng lưng Từ Sở Văn khuất sau tấm cửa kiếng, Trịnh Đan Ny thôi không cười nữa, nàng lững thững đi bộ ra ngoài hít thở không khí trong lành buổi sáng mai.
Thời tiết hôm nay thật đẹp, từng làn gió xuân mơn mởn đùa giỡn trên tóc nàng, quảng trường hôm nay thật nhộn nhịp, từng cánh bồ câu tung bay che phủ cả 1 gốc sân. Nàng mua thức ăn cho chúng nên chúng rất thân thiện mà đậu cả trên vai nàng. Nàng cười thật tươi nói với chúng:
"Nếu tao sinh ra cũng được tự do vui vẻ bay lượn như tụi mày không cần phải suy nghĩ, không biết sầu lo cứ thế mỗi ngày ở đây mà đợi người tốt bụng nào đó cho ăn, cứ vui vẻ mà hưởng thụ, không yêu, cũng không đau! Nhân sinh con người thật quá mệt mỏi"
Trịnh Đan Ny ngồi xuống rải hết thức ăn ra đất cho chúng.
"Ăn cho no đi vì chưa chắc lần tới tao lại có cơ hội cho chúng mày ăn!"
Khi nàng đứng dậy, thân hình có hơi chao đảo, ánh mắt có chút mờ đi....
Nàng lập tức dùng khăn tay lau đi mồ hôi trên trán mình, chắc là do quá nắng nên lại say nắng rồi. Trịnh Đan Ny thầm nghĩ...
"Haizzzz.... cơ thể lại nóng nữa rồi! Phải bớt ăn đồ nóng lại mới được"
Nàng cười cười nhưng ánh mắt lại hiện lên tia u sầu tựa như cất giấu điều gì đó tận sâu linh hồn.
"Cũng đã đến lúc!"
Nàng ngước nhìn bầu trời rồi nói, sau đó móc điện thoại ra gọi cho 1 người.
"Alo... là em, em có thể tá túc nhà chị 1 thời gian không?"
.
.
.
.
.
Trần Kha tim chợt thót, có chuyện gì đó không hay đang đến sao? Cô nhắm mắt ngửa người ra sau ghế, là chuyện gì mà lòng cô lại bất an đến vậy?
Cốc_cốc_cốc
"Vào đi!"
Trần Kha mở mắt liền lấy lại dáng vẻ uy nghiêm ngày thường.
"Trần tổng, chuyện cô giao tôi làm đã điều tra xong, đội thám tử tư này quả thật làm việc rất có hiệu quả"
"Nói đi!"
Thư ký Lâm cúi người nói:
"Đám người hành hung Vũ thiếu gia là từ 1 băng đảng xã hội đen nhỏ được thuê vì tiền. Chúng tôi đã cho người đến mưu chuộc chúng 1 số tiền lớn, cuối cùng chúng cũng khai ra...."
"Tôi muốn biết người thuê là ai?"
"Là...."
"Có gì mà ấp úng, nói!"
"Cậu Vũ"
"Hừ quả thật là anh ta?"
Trần Khaa siết chặt cây bút trong tay đến mức.... rắc 1 tiếng, cây bút gãy làm hai. Thư ký Lâm thừa biết Trần Kha đang nổi giận, anh ta âm thầm lấy khăn tay lau mồ hôi hột trộm nhìn cô.
Trần Tổng bình thương rất ôn hòa điềm đạm, tuy có chút lạnh lùng nhưng cũng không đến mức đáng sợ như hôm nay....
"Được rồi, anh ra ngoài đi!"
"Vâng!"
Trần Kha tức giận gửi 1 tin nhắn hẹn gặp cho Vũ Hạo, hắn ta đã ra viện vì chỉ bị thương nhẹ, thật uổng công cô tin tưởng hắn mà trách lầm Trịnh Đan Ny!
"Ny Ny..?"
Nghĩ tới nàng, lòng cô lại 1 lần nữa bất an. Nhưng cô chỉ nghĩ do cô quá áy náy với nàng nên cũng không nghĩ gì thêm nữa!
.
.
.
.
.
.
Chát_
"Cái tát này tôi thay Đan Ny trả lại cho anh, không ngờ anh mưu mô quỷ kế đến mức ngay cả bản thân mình cũng lấy ra làm mồi"
"Không có, anh không có....Trần Kha, nghe anh nói"
"Bọn người mà anh thuê đã nói hết cho tôi, anh tưởng tôi ngốc đến mức ấy?"
"Bọn chúng nói láo, là có người muốn hãm hại anh, đúng là Đan Ny.... chính là cô ả, cô ta ghen tỵ với anh nên mới..."
"Im đi! Vũ Hạo... ba năm làm người tốt của anh trong mắt tôi từ bây giờ đã tiêu tan hết, tôi cảnh cáo anh... đừng bao giờ vác mặt đến trước mặt tôi nữa! Cũng đừng bao giờ đụng đến Đan Ny, nếu không tôi sẽ khiến cho công ty nhà anh bốc hơi khỏi Thượng Hải này, tôi nói được là làm được! Trần Kha tôi... ghét nhất ai lừa gạt tôi. Nhất là người mà tôi đã tin tưởng bao lâu nay"
"Trần Kha đừng đi, Kha...."
Trần Kha tức giận bỏ lên xe, còn lại 1 mình Vũ Hạo, hắn nhổ 1 bãi nước bọt mắng.
"Con điếm! Làm bộ thanh cao, không cần có cô tôi vẫn có cả đống cá lớn, là do cô ngu ngốc thôi"
.
.
.
.
.
.
Trần Kha nôn nóng muốn về nhà để dỗ dành Trịnh Đan Ny, nhưng khi vừa về đến nhà thì căn nhà lại được bao phủ bởi 1 màu tối đen! Nàng vẫn chưa về sao?
Cô chạy nhanh vào mở cửa, bật đèn. Đúng là căn nhà trống trơn, cô chạy vào phòng ăn cũng không có bất kì mâm cơm nào khiến cô vô cùng sợ hãi!
"Đan Ny...... Đan Ny....."
Cô chạy khắp nơi trong nhà hòng tìm kiếm bóng dáng nàng nhưng không, đáp lại cô vẫn là 1 mảnh im lặng đến đáng sợ!
Còn đâu nụ cười thường ngày của nàng khi chờ cô về, còn đâu bộ dáng chăm sóc của nàng giành cho cô.
Lạnh lẽo, căn nhà thật lạnh lẽo... Trần Kha chạy đến phòng Trịnh Đan Ny, quần áo, vật dụng vẫn còn đầy đủ nhưng bóng người thì không thấy đâu.
Cô run run cầm điện thoại gọi cho nàng nhưng chỉ có thuê bao, lần thứ 2 sau khi kết hôn cô lại gọi về Trịnh gia.
"Alo, mẹ.... con là Trần Kha đây, Ny Ny có ở đó không thưa mẹ?"
–––––––––––––––––––
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top