20 Tết Đến Nơi Rồi!

Trần Kha tỉnh dậy với 1 cái đầu đau nhức dữ dội, cô còn nhớ tối hôm qua đang đi đám cưới, sau đó cô bị chuốc say, rồi.....

Cô giật mình nhìn quanh... thì ra là phòng ngủ của cô, vậy là hôm qua cô đã về được nhà nhưng là ai đã mang cô về khi cô say khướt như vậy, có lẽ là Vũ Hạo. Quả nhiên hôm qua mình có hơi suy nghĩ sai về anh ta.

Trần Kha ngồi dậy, áo quần cô đã được thay mới. Là Từ Sở Văn sao? Hay là nàng?

Nghĩ đến Trịnh Đan Ny nhìn thấy cả cơ thể cô thì gương mặt cô thoáng chốc ửng đỏ. Cô vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đi xuống lầu, 1 bát mì được đặt sẵn kèm theo 1 tờ giấy note.

"Em đưa Từ Xuẩn đi tham quan Thượng Hải sẵn em cũng muốn đi hóng gió, chắc hôm nay chị phải đi làm, chị cứ yên tâm đi đi, ở nhà đã có Từ Xuẩn lo cho em...... Đản"

Trần Kha đọc xong liền ngồi thẩn thờ, cô biết Từ Sở Văn là bạn thân nhất của cô nhưng mà... trong lòng vẫn nổi lên chút gió. Mặc dù nói Từ Sở Văn cũng là con gái nhưng từ sau khi cô phát hiện ra giữa nữ-nữ vẫn tồn tại tình yêu vượt mức tình bạn thì lòng cô chợt không yên. Huống hồ gì Từ Sở Văn ở nước ngoài đã lâu nên trong việc này kể ra cũng rất thoáng. Cô móc điện thoại ra bấm gọi đi...

Tút_tút_tút
Đầu dây bên kia không ai bắt máy, chần chừ 1 chút cô cũng bấm gọi cho nàng.
Vẫn là không ai bắt, Trần Kha cau mày, hai người này đi đâu mà lại không ai bắt máy thế này. Cô bực bội cũng không buồn ăn sáng mà lái xe đến công ty.
.
.
.
.
.
Do tay Trịnh Đan Ny vẫn chưa lành hẳn nên Từ Sở Văn là người cầm lái, cả hai đi ra ngoại ô dạo vài vòng để Trịnh Đan Ny có thể giải tỏa hết những buồn bực trong lòng và để Từ Sở Văn cũng có thể ngắm nhìn Thượng Hải sau 1 quãng thời gian dài xa quê hương.

Sau đó họ cùng đến cô nhi viện thăm lũ trẻ, bất ngờ là... Bắc Ca cũng đang ở đó, Trịnh Đan Ny ngạc nhiên hỏi:

"Sao cô ở đây?"

"Tôi ở đây đã gần 1 tuần vì muốn kiếm cô! Tôi không dám lại nhà vì sợ làm phiền cô nên ở đây đợi. Nhưng mà cô trốn hơi kĩ đó nhá"

Trịnh Đan Ny hơi gượng cười, nàng cố che giấu bàn tay đang bị thương của mình. Nàng không muốn Bắc Ca phải lo lắng cho nàng. Hôm trước Từ Sở Văn cũng có ghé ngang xem tình hình của nàng, thấy ổn cô mới thở phào yên tâm. Nàng không muốn bất kì ai phải lo cho nàng nữa.....

Nhưng hành động của nàng sao qua được ánh mắt Bắc Ca, cô nhanh tay chụp lấy bàn tay của Trịnh Đan Ny đưa lên xem xét sau đó liền nhíu mày nhìn nàng chờ 1 câu trả lời từ nàng.

"À... tôi... do không cẩn thận nên bị tai nạn xe, gần 1 tuần nay cô không thấy tôi cũng phải, nhưng mà đã không sao rồi!"

Bắc Ca bất giác siết có hơi mạnh tay vì cô tự trách mình không đủ dũng cảm hơn để đến nhà tìm nàng. Thấy Trịnh Đan Ny hơi nhăn mặt vì đau, Từ Sở Văn liền bước lên trước kéo tay Bắc Ca ra, cười nói:

"Vị tiểu thư này là bạn của em sao?"

Trịnh Đan Ny tươi cười giới thiệu cả hai người nhưng giữa hai người, ánh mắt như xẹt ra 1 tia lửa vậy. Bắc Ca rút mạnh tay về không thèm đếm xỉa đến Từ Sở Văn. Trịnh Đan Ny có hơi ngượng ngùng cười với Từ Sở Văn, nàng nói nhỏ:

"Đừng để tâm! Vốn cô ta ngoài em ra, thì đối ai cũng lạnh lùng như vậy"

"Không sao! Tôi cũng đâu rảnh để tâm cô ta làm gì"

Từ Sở Văn cười nói nhưng trong đầu lại như nghĩ mãi không ra, người này... sao cứ có cảm giác quen thuộc đến vậy? Chắc do người giống người thôi chứ mình vừa về nước thì quen biết ai ở đây.

Trịnh Đan Ny lôi kéo cả hai cùng đi ăn trưa ở 1 quán lẩu ven đường. Trời đã vào đông chỉ vài tuần nữa là bước sang xuân nên rất lạnh, đi ăn lẩu là hợp lý nhất!

Trong bữa ăn, hết Trịnh Đan Ny rồi đến Bắc Ca thay phiên gắp thức ăn cho Trịnh Đan Ny khiến chén của nàng cứ đầy ứ lên. Nàng cười khổ, nói:

"Cả hai muốn em thành heo sao?"

"Heo gì? Ốm như cò ma..."

Bắc Ca lạnh lùng lên tiếng, Từ Sở Văn bật cười, Kenie quay qua trừng mắt hỏi:

"Có cái rắm gì mà cười!?"

"Haha không ngờ nha.... đó giờ tôi nổi tiếng ăn nói không có miếng duyên gặp cô còn không có duyên hơn tôi, nên tôi vui thôi!"

"Tự hào nhỉ?"

Trịnh Đan Ny cười phá lên, đúng là chỉ khi ở bên những người bạn thân thiết như vậy mới đem lại cho nàng chút ít niềm vui. Nếu như tình yêu của nàng cũng giống như vậy thì đã tốt... đằng này cứ vài ba bữa lại gây nhau. Nghĩ đến đây, gương mặt Trịnh Đan Ny chợt chùng xuống. Tới bao giờ nàng mới có thể cười tươi như vậy khi ở bên chị ấy đây..?

Đáng lẽ lúc trước Trịnh Đan Ny dự định chỉ ở lại 1 tuần nhưng từ sau khi quen biết thêm Trịnh Đan Ny cô ở lại luôn hẳn đến sau tết mới về, bởi vì... sau tết vài ngày chính là sinh nhật của Trần Kha!
.
.
.
.
.
Trịnh Đan Ny cùng Từ Sở Văn đi siêu thị rồi về nhà trước 5h để nấu cơm, vì 6h Trần Kha đã về tới nhà. Cả hai nói cười rôm rã cả 1 căn phòng bếp đến nỗi còn không chú ý đến 1 người đang đứng khoanh tay ngay tại cửa, gương mặt vô cùng lạnh mà nhìn cả hai.
Cho đến khi Từ Sở Văn quay lại thì mới giật mình đánh rơi đôi đũa trong tay, cô vuốt ngực nói....

"Trần Kha à, cậu thôi dọa ma người khác đi có được không?"

Trịnh Đan Ny cũng quay lại, nàng nhìn cô chỉ gật đầu chào rồi lại quay về với nồi canh hầm của mình. Trần Kha nhíu mày càng chặt, thái độ này của nàng là sao? Vẫn chưa quên được chuyện hôm qua? Con gái khi yêu có nhất thiết phải ích kỉ đến vậy không?

Cô bực bội bỏ về phòng mình, tắm rửa thay quần áo. Vừa xong thì Trịnh Đan Ny đã lên gọi cô xuống dùng cơm. Bữa cơm diễn ra hơi trầm lắng, chỉ có Từ Sở Văn là nói chuyện với cả hai còn lại ai cũng không nói với ai câu nào. Lát sau Trần Kha đành lên tiếng:

"Mai tôi đưa em đi tái khám xem đã tháo băng được chưa!"

Trịnh Đan Ny không nói gì chỉ gật đầu tỏ vẻ nàng đã nghe thấy. Sau trận cãi vả ngày hôm qua, nàng rất mệt mỏi không muốn nói thêm gì vì nàng phát hiện... khi cả hai cùng nhau nói quá nhiều ắt hẳn lát sau sẽ lại gây nhau thôi!
Nhưng chính thái độ này của nàng mới khiến Trần Kha bùng phát lửa giận.

"Em vậy là sao? Thái độ như vậy là không tôn trọng tôi hay vẫn nhớ đến chuyện hôm qua..? Em cũng thấy Vũ Hạo dù sao cũng đã đưa tôi về nhà, chứng tỏ anh ta đâu có mưu đồ gì với tôi, em sai còn tỏ thái độ kia là sao?"

"Cậu nói gì vậy, thật ra....."

Trịnh Đan Ny níu ống tay áo Từ Sở Văn giật nhẹ, nàng lắc đầu ý bảo không nên nói, càng nói chỉ càng cãi nhau thêm.
Từ Sở Văn có hơi bất mãn nhưng rồi cũng im lặng. Nàng bèn đứng lên.

"Em no rồi, em lên phòng trước!"

"Đan Ny....."

Trần Kha cũng đứng lên tính đôi co cho rõ, nhưng Từ Sở Văn đã giữ tay cô lại.

"Làm vài lon bia không bạn hiền, tôi có mua vài lon khi đi siêu thị, lâu rồi chúng ta không tâm sự với nhau"

Trần Kha nghe vậy cũng thôi, cô gật đầu...

Ngồi ngoài sân vườn nhìn ngắm ánh trăng đã bị sương mù che mờ. Nhấp 1 ngụm bia, Từ Sở Văn nói:

"Cậu.... thật đến bây giờ vẫn chưa động lòng vì em ấy?"

"Tôi....."

Trần Kha cũng nhấp 1 ngụm bia, theo cổ họng trôi xuống 1 trận đắng chát, cô cũng không biết nên nói sao. Chẳng lẽ bây giờ nói.... cô quả thật đã yêu nàng thì chắc Từ Sở Văn sẽ chọc cô đến suốt đời mất. Chơi bao nhiêu lâu đương nhiên Từ Sở Văn rất hiểu ý bạn mình, cô cười nói tiếp:

"Nói thật đi, tôi không có chọc cậu đâu tôi đang nói chuyện với cậu rất nghiêm túc!"

"Ừm.... cũng có đôi chút nhưng tôi thật không hiểu em ấy nghĩ gì? Tại sao luôn không tin tôi cùng Vũ Hạo là trong sáng nếu em ấy yêu tôi"

"Cậu thật ngốc!! Nữ nhân mà... có ai khi yêu lại không suy nghĩ nhiều, muốn cô ấy hết suy nghĩ trừ khi là hết yêu"

Trần Kha sững người, đúng vậy không phải cô cũng ghen tức mỗi khi thấy nàng bên cạnh 1 người con gái khác? Nhưng mà mọi chuyện không giống, cô đâu thường xuyên chủ động gặp Vũ Hạo chứ chỉ là bất đắc dĩ mới gặp thôi, còn nàng lúc nào cũng vô tư để cho ong bướm vây quanh.

"Vậy nếu như giữa Tiểu Đản và hắn có tranh chấp với nhau, cậu sẽ chọn tin ai?"

Trần Kha suy nghĩ... chọn tin ai? 1 bên là người mà cô vừa bắt đầu rung động, 1 bên là người cô đã quen 3 năm trời.... làm sao mà lựa chọn?

"Sao lại hỏi như vậy? Tôi không muốn trả lời"

"Không muốn hay không biết phải trả lời thế nào? Có lẽ tình cảm của cậu vẫn thực sự chưa dứt khoác rồi! Cậu có thể yêu 1 lúc hai người không? Vậy tại sao chỉ chọn tin 1 người cũng khó như vậy? Cậu hãy tự suy nghĩ lại đi vì sao Tiểu Đản luôn không tin cậu? Vì cậu vẫn chưa dứt khoác rõ ràng, vẫn chưa nói thật với cô ấy, vậy thử hỏi cô ấy nên bám víu vào đều gì để tin cậu?"

Trần Kha bần thần nhìn Từ Sở Văn, cô thật sự.... thật sự vẫn chưa hiểu rõ trái tim mình? Nhưng lựa chọn tin tưởng và tình yêu sao có thể giống nhau, bạn bè vẫn có thể tin nhau mà! Thật sự là cô là người không rõ ràng đến mức ấy sao?
.
.
.
.
Trần Kha bước lên lầu, gần 1 tuần nay ngủ cùng nàng cô đã quá quen với cơ thể mềm mại cùng mùi hương trên người nàng, nhưng bây giờ lại cãi nhau như vậy. Từ Sở Văn nói cũng phải, cô không bày tỏ với nàng thì nàng lấy gì mà tin cô!? Nhưng cô cũng đâu làm gì sai? Cô chọn tin tưởng Vũ Hạo cũng là đúng mà vì dù sao đêm qua hắn cũng có làm gì cô đâu!

Nghĩ vậy nên Trần Kha mới bỏ về phòng mình, cả 1 đêm trằn trọc, khó ngủ.

Trịnh Đan Ny cũng chẳng hơn gì cô, nàng ngồi co ro trên ghế sofa ngắm nhìn ánh trăng khuất sau làn sương mờ. Nàng thở dài, cũng đã đến lúc mây mù phủ kín ánh trăng kia. Ngày tháng tốt đẹp giữa nàng và cô cũng sẽ sớm chấm dứt sớm thôi!!
.
.
.
.
–––––––––––––––––––
Rất nhanh những ngày tết cũng tới, Trần Kha đưa Trịnh Đan Ny cùng Từ Sở Văn về nhà mình. Bà Trần vui mừng ôm lấy nàng cùng Từ Sở Văn trong lòng. Bà xem xét Trịnh Đan Ny từ trên xuống dưới, hoàn hảo không để lại di chứng gì khiến bà rất an tâm. Đáng lẽ Trần Kha đã chở Chaeyoung về sớm hơn, nhưng do gần tết công việc quá nhiều nên cô mới để đến tết rồi về luôn 1 thể!

Hôm nay ông bà Trịnh cũng được mời qua La gia để cùng đón giao thừa. Nhìn thấy 1 nhà sum vầy, Trịnh Đan Ny gần như rơi lệ. Cảnh tượng đầm ấm vui vẻ này nàng đã từng mơ đi mơ lại rất nhiều lần, nay cũng đã thành hiện thực, nhưng là hiện thực hay chỉ là mộng thì vẫn còn là 1 dấu chấm hỏi lớn! Nàng chỉ sợ tất cả những thứ bây giờ chỉ là mộng còn sự cô đơn mới là thật đối với nàng!

Ăn bữa cơm xong, ông Trần và Trịnh lão gia, Lisa và Jisoo cùng uống rượu. Còn bà Trần, Trịnh phu nhân cùng Trịnh Đan Ny thì cùng làm bánh tráng miệng để lát nữa vừa ăn vừa đón chào pháo bông... kết thúc năm cũ.

Đến gần 12h khuya cả nhà đã đông đủ ngoài sân vườn, ông bà Trần thì quàng tay nhau, ông bà Trịnh cũng ôm lấy nhau, chỉ tội cho lớp nhỏ bị ăn cơm chó phủ phê. Khi pháo bông bắn lên cao, Trần Kha len lén quay sang nhìn Trịnh Đan Ny, bàn tay nàng chỉ cách cô có vài centimet thôi.... 

"Ráng lên nào Trần Kha, mày ngại gì chứ cô ấy dù sao cũng là vợ mày mà..." 

Cô chậm rãi nhích tay mình lại gần bàn tay của Trịnh Đan Ny, chưa kịp nắm lấy thì Từ Sở Văn ở 1 bên đã lắc mạnh tay kia của cô mà gào thét.

"Yeah... tuyệt vời quá bà cô ơi. Lâu rồi mới được hưởng cái không khí tết ở quê hương mình. Quá đã... hahaha"

Trần Kha tức điên, cô đạp lên chân Từ Sở Văn khiến cô ta la lên, ôm lấy chân mình.

"Nè... cậu bị điên hả?"

"Xin lỗi, tối quá không thấy đường"

"Bà cô già này, già quá mắt mờ hả? Đản, em nhìn xem... cậu ta ăn hiếp chị!"

Trịnh Đan Ny chạy qua chỗ Trịnh Đan Ny để tố cáo Trần Kha. Nàng mỉm cười an ủi Từ Sở Văn, Từ Sở Văn hào hứng quàng lấy tay nàng nói:

"Chỉ có em là tốt với chị nhất thôi! Đản Đản bé bỏng, hôn 1 cái nào!"

Từ Sở Văn chu môi ra chưa kịp chạm má Trịnh Đan Ny thì Trần Kha đã kéo nàng vào lòng cô, khiến Từ Sở Văn mém xíu nữa lại chụp ếch. Cô xụ mặt mắng chửi Trần Kha thậm tệ, Trần Kha như súng không sợ điếc vẫn tỉnh bơ ôm lấy Trịnh Đan Ny ở trong lòng.

Trịnh Đan Ny hơi bất ngờ nhưng lát sau cũng mỉm cười tựa vào lòng Trần Kha, tay nàng ở phía sau lưng ôm lấy vòng eo của cô khiến cô hài lòng mỉm cười. Chỉ tội cho ai kia...

Từ Sở Văn ngồi xổm xuống đất chống cằm nhìn ba cặp tình tứ trước mắt mà khóc thầm. 

"Để tui đi chết luôn cho rồi chứ sống chi nhục! Huhuhu mẹ ơi muốn về với mẹ quá đi. Sữa Dừa ơi chị nhớ cưng....!" *
.
.
.
.
Khi chia tay, bà Trần với Trịnh phu nhân quyến luyến ôm lấy Trịnh Đan Ny dặn dò vài câu nhớ giữ gìn sức khỏe, cả hai đều nước mắt rưng rưng nhìn nàng, nàng mỉm cười nói.

"Hai mẹ làm gì vậy? Con chỉ về nhà mình thôi mà... sau này con sẽ siêng về thăm mọi người hơn, nhaaaa"

Bà Trịnh gật đầu rồi cũng chào tạm biệt mọi người sau đó lên xe mà Trịnh lão gia đang đợi sẵn.Trịnh Đan Ny dặn dò hai người về cẩn thận rồi cũng cúi chào ông bà Trần ra về.

"Lát nữa về nướng đồ ăn... ăn tiếp nha haha nay vui quá tại ăn cơm chó nhiều nên giờ vẫn còn vui đây này!"

Trịnh Đan Ny phì cười, Từ Sở Văn thật là vui tính, có cô bên cạnh thì ngày nào cũng là tết.

"Cậu không mệt nhưng người khác mệt!"

"Gì chứ 1 năm mới có 1 lần thức khuya mà, nướng đồ ăn khui champagne không phải rất vui sao, sẵn gọi cho 2 cô bạn hôm bữa của em đi Trịnh Đan Ny. Để họ qua ăn cơm chó chung chứ ăn mình hơi no à!"

Từ Sở Văn nhắc Trịnh Đan Ny mới nhớ tới Diệp Thư Kỳ và Bắc Ca nhưng Diệp Thư Kỳ thì còn liên lạc được còn Bắc Ca... cô ta nói không xài di động, nàng cũng không biết nhà cô ta thì biết tìm ở đâu!

Trần Kha nghe đến Diệp Thư Kỳ có hơi nhíu mày, nhưng Từ Sở Văn đã mau chóng nói:

"Tết mà, dĩ hòa vi quý đi! Mà sao cậu có vẻ không thích cô ta vậy?"

"Không có gì! Em cứ gọi cô ta tới đi"

Trần Kha nói với Trịnh Đan Ny, nàng vui mừng liền gọi Diệp Thư Kỳ... hỏi thử xem cô có rảnh đến nhà nàng không, Diệp Thư Kỳ đương nhiên gật đầu đồng ý.

Buổi tiệc nướng cũng diễn ra rất vui vẻ, hôm nay quả thật Trần Kha và Diệp Thư Kỳ cũng rất hòa đồng với nhau khiến Trịnh Đan Ny yên tâm trong lòng. Đến giữa buổi tiệc, Từ Sở Văn nói gì đó với Trịnh Đan Ny, nàng gật đầu đi đến bên cạnh cô, lí nhí nói:

"Ừm... Kha Kha à, thứ 4 tuần sau... chị nhớ về sớm nha, bằng bất cứ giá nào chị cũng nhớ về sớm, em sẽ đợi chị!!"

Mặc dù tết nhưng công ty Trần Kha chỉ cho nghỉ 6 ngày lễ rồi lại phải đi làm như mọi khi. Cô không hiểu ý của Trịnh Đan Ny lắm đương nhiên cô cũng quên mất sinh nhật của chính mình! Từ nhỏ tới lớn cô không bao giờ để ý đến ngày sinh nhật vì sinh nhật năm nào cô cũng chỉ thổi nến cắt bánh là xong chứ cũng không thích cầu kỳ, mà nếu mẹ cô không nhắc cô cũng không bao giờ nhớ!
Trần mặc dù không hiểu nhưng vẫn gật đầu! Trịnh Đan Ny cười tươi đến tít mắt đưa ngón cái lên với Từ Sở Văn đang ngồi bên kia. Từ Sở Văn cũng nhe răng cười lại với nàng!

–––––––––––––––––––

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top