18 Từ Sở Văn

"Trưa nay tôi đi có việc, tôi để sẵn cháo và thuốc bên cạnh, em nhớ ăn rồi uống thuốc"

"Vâng!"

Trần Kha quay đi nhưng chợt suy nghĩ gì đó liền quay lại nói với nàng.

"Tôi sẽ nhanh về!"

Trịnh Đan Ny hơi bất ngờ nhìn cô.... "chị ấy nói vậy là sao? Chị ấy muốn nói sẽ mau về với mình, kêu mình đừng lo?"

Trịnh Đan Ny mỉm cười lắc đầu... "sao có thể, là mày nghĩ quá rồi!"

"Chị đi cẩn thận"

"Ừm"

Trịnh Đan Ny sau khi Trần Kha đi mới nhắn tin cho Diệp Thư Kỳ, chị ấy đã lo lắng cho nàng từ hôm qua đến bây giờ, đáng lẽ hôm qua chị ấy sẽ tới thăm nàng nhưng do nàng ngủ quên cả 1 ngày nên hẹn lại ngày hôm nay. Cũng may Trần Kha có chuyện phải đi ra ngoài nếu không nàng lại khó xử giữa hai người. Nàng không hiểu sao cô luôn không vừa mắt Diệp Thư Kỳ đến vậy, luôn gắt gỏng mỗi khi nhìn thấy chị ấy. Diệp Thư Kỳ là 1 người rất tốt, cư xử cũng rất đúng lễ và điềm đạm... người gặp, người thích cớ sao Trần Kha lại như có thù 10 năm thế kia...?

Diệp Thư Kỳ mang theo hoa và trái cây đến, cô đau lòng nhìn những vết thương trên người Trịnh Đan Ny, nàng chỉ nói mình đi đứng bất cẩn chứ cũng không đề cặp về chuyện cứu bà Trần ra sao. Diệp Thư Kỳ trách nàng không chú ý an toàn, nàng chỉ cười nói ngày sau sẽ chú ý hơn! Diệp Thư Kỳ cũng thôi không cằn nhằn nàng nữa. Chung quy cô cũng vì lo lắng cho nàng mà thôi. Nếu đổi lại là Nam Thiến biết nàng bị như vậy không chừng sẽ phàn nàn nhiều hơn. Nhưng cũng may cô ta không xài điện thoại nên vẫn chưa biết được tình hình của nàng, cũng bớt đi 1 người thích càu nhàu.

Trịnh Đan Ny cảm thấy hơi áy náy vì không thể xuống bếp nấu cho Diệp Thư Kỳ 1 bữa cơm trưa, cô đã vội vã đến đây mà vẫn chưa ăn gì. Với lại suốt ngày Trần Kha chỉ bắt nàng ăn cháo, nàng thật ngán đến tận họng rồi!

Diệp Thư Kỳ biết vậy nên mỉm cười nói cô sẽ tự tay xuống bếp nấu cho cả hai 1 bữa cơm trưa. Trịnh Đan Ny từ chối, ai lại để cho khách nấu ăn như vậy? Nhưng Diệp Thư Kỳ lại dứt khoát muốn nấu nên nàng cũng không ngăn cản. Cũng hên trước khi bị tai nạn nàng có mua 1 ít đồ ăn dự trữ.
.
.
.
.
.
.
–––––––––––––––––––
"Bạn hiền à, tôi bên này!"

Từ Sở Văn vui vẻ kéo theo vali hớn hở chạy đến chỗ Trần Kha, tính đưa tay ôm lấy, nhưng Trần Kha đã nhanh chân bước sang 1 bên khiến Từ Sở Văn vồ hụt không khí, thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất! Cô ai oán liếc nhìn Trần Kha...

"Cái nhỏ này, đối xử với bạn bè lâu năm như vậy đó hả? Có tin tôi cắn chết cậu?"
Trần Kha hừ lạnh 1 tiếng nói:

"Mau về thôi!"

"Về đâu? Cậu cho tôi ở nhờ nhà cậu sao?"

"Ai nói..?"

"Nè... đừng ích kỉ vậy chứ, tôi nghe nói nhà bên vợ cậu tặng là 1 căn biệt thự nho nhỏ lận nha, chẳng lẽ không có nỗi 1 căn phòng dành cho khách sao?"

"Không!!"

"Hự... cậu nghe gì không tiếng tim tôi vỡ tan đó"

"Nhanh đi!"

Trần Kha ghét bỏ bước thẳng ra bãi xe, Từ Sở Văn chửi thầm rồi cũng nhanh chân đuổi theo.

"Nè bà cô, chờ tôi với"

Trần Kha hơi sốt ruột, máy bay delay đến tận 2 tiếng đồng hồ, không biết Trịnh Đan Ny ở nhà như thế nào rồi.

"Nè cậu làm gì mà gấp gáp vậy, công việc bận vậy sao?"

Ngồi trên xe thưởng thức tay lái siêu tốc độ của cô, Từ Sở Văn có hơi xanh mặt hỏi. Trần Kha chỉ lạnh lùng đáp :

"Tôi xin nghĩ tới 1 tuần!"

"Ây da cảm động quá, cậu xin nghỉ vì tôi hả?"

"Mơ ngủ sao? Vợ tôi bị tai nạn, tôi phải ở nhà chăm sóc cô ấy"

"What?? Vợ??"

Cô có nghe lầm không? 'Vợ' lại còn 'chăm sóc', từ khi nào Trần Kha lại biết chăm sóc 1 người, còn nguyện ý gọi người ta là vợ trong khi trước đó thề sống chết ghét bỏ nàng. À há... có chuyện hay rồi đây hehehe

"Nè... động lòng rồi phải không?"

"Cái gì?"

"Cậu động lòng với cô vợ bé nhỏ của cậu rồi phải không?"

"Không hiểu cậu nói gì!"

"Haizzz thì chắc do tôi đoán sai đi"

Từ Sở Văn âm thầm suy nghĩ... từ đây sắp tới có vẻ cuộc sống sẽ bớt nhàm chán rồi kakaka
Két_

Xe dừng trong sân nhà. Từ Sở Văn bước xuống xe cảm thán nói:

"Chà chà... vợ cậu quả là tiểu phú bà nha. Nhà đẹp như thế này đây. Nè đừng keo kiệt, cho tớ thuê 1 phòng đi chứ!"

"Bớt nói đi!"


V

ừa bước vào phòng khách, Trần Kha đã nghe được tiếng nói chuyện rôm rã cùng mùi đồ ăn thơm phức ở trong phòng ăn. Cô nhanh chóng bước vào thì thấy Trịnh Đan Ny cùng Diệp Thư Kỳ đang vui vẻ ăn cơm với nhau còn gắp thức ăn qua lại khiến cô lại nổi cơn ghen. Trịnh Đan Ny nghe thấy tiếng động thì giật mình, sao chị ta lại về nhanh như vậy, nhìn nàng bây giờ luống cuống y như bị bắt gian vậy.

Trần Kha đanh mặt lại, Diệp Thư Kỳ thấy tình hình căng thẳng mới đứng lên cười, chào hỏi Trần Kha.

"Chào cô, Trần tiểu thư, nghe tin tiểu Đản bị tai nạn tôi mới đến đây thăm cô ấy"

Trần Kha không nhìn tới Diệp Thư Kỳ mà bước nhanh đến giật lấy chén cơm trong tay Trịnh Đan Ny gằn giọng:

"Bác sĩ nói trong thời gian uống thuốc, em không được ăn dầu mỡ"

"Em... chỉ là do em ăn cháo mấy ngày qua nên em có chút ngán, em mới ăn 1 ít thôi"

"Đúng đó... Trần tiểu thư, lâu lâu ăn 1 chút sẽ không sao đâu"

"Diệp tiểu thư, tôi đang nói chuyện với vợ tôi! Phiền cô không nên chen vào"

Trịnh Đan Ny cúi gằm mặt, bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng, lúc này 1 tiếng nói vang lên đánh tan sự im lặng đáng sợ kia...

"Ây da, khách tới nhà không trà cũng nước chứ hả?"

Lúc này 3 người đều nhìn về 1 phía. Người nói là 1 cô gái với nụ cười tươi rói trên môi, cô không gọi là quá đẹp nhưng cũng rất ưa nhìn, dáng dấp thon gọn, khỏe mạnh không giống với hình tượng 1 bác sĩ cho lắm mà giống với những người thích chơi các bộ môn thể thao hơn.

Từ Sở Văn mỉm cười thân thiện, bước đến bên cạnh Trần Kha, choàng vai cô 1 cách vô cùng thân thiết.

"Thân ái à, người ta mới xuống máy bay mệt chết đi được nà, sẵn đang có cơm ngồi xuống ăn ké xíu có được không?"

Trịnh Đan Ny bây giờ mới nhìn đến cô gái có vẻ thân thiết với Trần Kha kia, nàng từ khi yêu cô cũng đã tìm hiểu về cô từ lâu, nàng biết ngoài Từ Sở Văn, bạn từ thuở nhỏ của cô ra thì cô không hề thân thiết hay có thêm 1 người bạn gái nào khác nên chắc chắn đây chính là Từ Sở Văn! Cố tình thân thiết như vậy là vì muốn chọc tức nàng sao? Cũng không trách cô ta được, dù sao Trần Kha cũng là bạn thân của cô ấy, chị ấy ghét nàng thì đương nhiên cô ta cũng sẽ ghét lây.....

Nàng cúi đầu xuống nở nụ cười buồn nhưng nụ cười ấy đập vào mắt Từ Sở Văn lại khiến cô sửng cả người. Nàng ấy thật rất đẹp, 1 nét đẹp dịu dàng khác xa với hình tượng người con gái bướng bỉnh, điêu ngoa mà cô vẫn luôn khắc họa ở trong đầu!

Trần Kha thấy Từ Sở Văn nhìn sững Trịnh Đan Ny như vậy thì đành ho khan nói:

"Cô Diệp, xin lỗi vì ban nãy tôi hơi nặng lời, cũng vì tôi lo cho sức khỏe của Ny Ny thôi, nếu đã tốn công nấu 1 bữa cơm vậy không ngại chúng tôi ăn cùng chứ?"

Trịnh Đan Ny nghe vậy thì ngẩng đầu mặt có chút vui vẻ trở lại, chị ấy không giận nữa là tốt rồi, có ép nàng ăn cháo cũng được.

Diệp Thư Kỳ thì hơi giật mình. Nay cô ta nuốt phải cái gì vậy? Sao tự nhiên nói chuyện đàng hoàng thế kia?

"À... không sao, cô biết tôi làm nghề gì mà, tôi cũng quen rồi không có gì, nào ngồi xuống cùng ăn đi"

Trần Kha hơi trẻ con suy nghĩ, mời gì chứ đây là nhà hai chúng tôi mà! Dù sao trước mặt Từ Sở Văn cũng đừng nên bộc lộ tâm trạng quá nhiều nếu không cái con người luôn mồm này sẽ bám lấy không tha mà chọc ghẹo cô mất.

"Chào cô, nghe tên cô đã lâu, tôi là bạn của Trần Kha đây. Rất vui được gặp cô. Tôi tên Từ Sở Văn"

Trịnh Đan Ny ngại ngùng bắt tay Từ Sở Văn, nàng mỉm cười lịch sự đáp:

"Chào cô, tôi là Trịnh Đan Ny rất vui được gặp cô!"

Buổi ăn trưa ngày hôm nay có đủ loại quái dị, Từ Sở Văn thì pha trò kể chuyện cười, Diệp Thư Kỳ và Trần Kha thì thay phiên móc méo nhau còn Trịnh Đan Ny chỉ dám âm thầm ngoan ngoãn ăn những món ăn mà Trần Kha gấp, đa số là món rau thanh đạm, nàng thật rất thèm món cá hấp Hồng Kông kia nhưng lại không dám ăn. Diệp Thư Kỳ thấy vậy nên gắp cho nàng 1 miếng cá, nói:

"Ăn 1 miếng nhỏ sẽ không sao đâu"

Trịnh Đan Ny vui vẻ gật đầu cho ngay vào miệng để tránh Trần Kha ngăn cản. Nàng vui vẻ nói:

"Không ngờ tay nghề chị lại giỏi như vậy"

"Có gì đâu, tôi quen sống 1 mình nên cũng thường xuyên nấu ăn khi rãnh rỗi mà"

"Đúng đúng đó, Trịnh tiểu thư nói không sai, cô nấu ngon thật mà... chẳng bù với bà cô lạnh lùng này haha"

Rầm_

Trần Kha đập đũa xuống bàn khiến Từ Sở Văn giật bắn cả mình, Trịnh Đan Ny thì hoảng sợ nhìn cô, Trần Kha lạnh lùng nói:

"Tôi no rồi, mấy người ăn đi!"

"Ây da chết tôi rồi, kiểu này chưa kịp xin ở lại đã bị đuổi chắc luôn....."

Suy nghĩ gì đó Từ Sở Văn bèn quay sang Trịnh Đan Ny giở trò mánh khóe... năn nỉ nàng cho cô được ở nhờ đến khi cô về lại Mỹ....

Trịnh Đan Ny đương nhiên đồng ý vì dù sao cô ta cũng là bạn thân của Trần Kha, với lại nhà nàng phòng trống rất nhiều đâu thể nào keo kiệt với người ta được! Từ Sở Văn mừng rỡ cảm ơn nàng rồi lại tiếp tục cúi đầu ăn 1 cách ngon lành.

Trần Kha trở về phòng bực mình hất tung sổ sách xuống sàn, cái gì chứ chỉ là không biết nấu ăn thôi mà, cái gì mà không thể học chẳng qua cô không muốn thôi!

Cô thật muốn một phát bóp chết cái tên trời đánh kia cho rồi. Biết vậy không thèm đi rước của nợ ấy về làm gì.

Trần Kha ở trong phòng hồi lâu đi qua đi lại vẫn chưa thấy bên dưới có dấu hiệu dừng. Cô len lén đi tới cầu thang nghe ngóng. Bên dưới vẫn là 1 trận nói chuyện huyên náo cùng tiếng cười giòn tan của Từ Sở Văn.

Cô tức giận nghĩ.... "đồ phản bội này, hãy đợi đó!!"

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Diệp Thư Kỳ cáo từ ra về còn dặn dò Trịnh Đan Ny nghỉ ngơi thật tốt, tránh vận động nhiều chạm đến vết thương. Nàng ngoan ngoãn gật đầu tiễn Diệp Thư Kỳ ra ngoài nhưng khi tới cầu thang thì nàng loay hoay không biết phải lên lầu như thế nào. Từ Sở Văn khoanh tay đứng sau lưng nàng mở miệng nói nhưng lần này cô lại không còn tươi cười như ban nãy nữa...

"Cô có hạnh phúc với quyết định của mình không, cho dù cô hạnh phúc thì Trần Kha sẽ hạnh phúc chứ? Giữa hai người không tồn tại tình yêu sao cứ miễn cưỡng? Cô nói cô yêu Trần Kha nhưng tôi thấy cô làm vậy chỉ vì sự ích kỉ của cô thôi, tôi không muốn vừa gặp đã phải ghét bỏ cô nhưng tôi không muốn nhìn thấy Trần Kha cứ phải chịu đựng khi ở bên cô như vậy. Cho dù bây giờ cô có đuổi tôi ra đường tôi cũng sẽ nói đúng với lòng mình"

Trịnh Đan Ny mỉm cười, nàng không quay lưng lại chỉ nói:

"Tôi hiểu!! Tôi sẽ không vì mấy lời này mà đuổi đi bạn thân nhất của Trần Kha đâu, như vậy chỉ khiến chị ấy khó xử thêm, còn chuyện giữa tôi và Trần Kha tôi đã sớm có quyết định, cô yên tâm... sẽ có 1 ngày tôi trả lại cho chị ấy sự tự do mà chị ấy luôn mong muốn...!!"

1 người nói thì không sao đằng này tất cả đều phản đối với quyết định của nàng. Ngay cả cha mẹ nàng ban đầu cũng không ủng hộ, nếu không vì nàng nhất quyết bướng bỉnh họ cũng không chấp nhận mối hôn sự đến từ 1 phía này! Nàng đã sai, sai từ khi bắt đầu.
Từ Sở Văn có hơi giật mình, những tưởng nàng ta sẽ trở nên tức giận khi nghe những lời nói đó của cô nhưng nàng ta chẳng những không giận còn nói 1 cách rất nhẹ nhàng, lịch sự. Không lẽ những tin đồn về nàng ta trước đó là sai? Nàng ta nào giống tính tình đại tiểu thư chua ngoa, bướng bỉnh chứ!? Cô cảm thấy có hơi hối hận về lời nói lúc nãy của mình, cô tiến lên nắm lấy tay nàng quàng lên cổ mình rồi bế nàng đi lên lầu. Do khi xưa cô và Trần Kha  điều yêu thích các môn thể thao vận động như chạy điền kinh hay leo núi nên thể lực cô so với Trần Kha cũng không thua chút nào, đều rất khỏe mạnh huống gì Trịnh Đan Ny lại gầy trơ xương thế kia!

"Cô... cô làm gì vậy?"

"Giúp cô lên lầu, cô nghĩ có thể tự lếch lên sao?"

"Tôi... cô chỉ cần dìu là được mà"

"Lâu lắt.... bế cho lẹ!"

Từ Sở Văn bế nàng vừa lên đến lầu đã thấy Trần Kha đứng đó từ bao giờ, cô bước đến đón lấy Trịnh Đan Ny trên tay Từ Sở Văn rồi bỏ vào phòng.

"Cậu chờ tôi, tôi ra sắp phòng cho cậu!"

Từ Sở Văn cười thầm.... "có kẻ ghen sao, cái mặt đỏ như trái ớt thế kia haha... thú zị thật!"

Trần Kha đặt Trịnh Đan Ny xuống giường sau đó lấy thuốc cho nàng uống còn cẩn thận đắp chăn cho nàng, bắt nàng phải ngủ 1 giấc dưỡng thương lại.

Nhìn thân hình gầy guộc của Trịnh Đan Ny lòng Trần Kha có chút xót, cô quyết tâm trong vòng 1 tuần này sẽ đăng kí đi học nấu ăn mới được, không thể để nàng suốt ngày cứ phải ăn cháo trắng lạt lẽo như vậy! Cô phải ráng bồi bổ để nàng tròn lên như ngày đầu cả hai cưới nhau. Vợ cô thì cô chăm không muốn bất cứ ai chăm cả nhất là Diệp Thư Kỳ!

Trịnh Đan Ny cũng ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ tránh lại khiến cô bực mình! Sau khi lo cho nàng xong Trần Kha mới nhớ tới con ruồi ngoài kia. Cô bước ra dẫn Từ Sở Văn về 1 căn phòng bỏ trống nhưng cũng rất đầy đủ tiện nghi. Tuy mấy phòng này ít sử dụng nhưng mỗi tuần, 3 ngày, đều có người đến quét dọn cả căn nhà nên chúng vẫn còn rất sạch sẽ.

"Chà ưu đãi dữ dội ha, ở ké nhà giàu sướng thật ấy?"

"Cậu cũng đâu nghèo làm như mới thấy lần đầu...."

"Xì tôi nghèo thật mà trời! Có tiền ở khách sạn đâu phải đu bám cậu ở ké nè. Bởi nghèo nên tới giờ có ai yêu đâu"

"Không phải bởi vì cậu nghèo mà ế mà vì cậu nói chuyện không được có duyên thôi!"

"Nè ý gì hả?"

"Lần sau đừng nói những lời như vậy trước mặt cô ấy nữa"

"Ai cơ? À.... cô vợ yêu quý của cậu hả? Vậy mà mạnh mồm la chưa lọt lưới tình sao?"

Trần Kha hơi đỏ mặt, cô quay sang chỗ khác nói:

"Mai mốt tôi có chút công việc ra khỏi nhà nhờ cậu chăm sóc cô ấy, sau này tôi sẽ dẫn cậu đi ăn, đi chơi xem như trả ơn cậu"

"Chà.... cậu tin tưởng tôi như vậy sao? Không sợ tôi ế quá mà làm liều yêu luôn vợ cậu hả?"

Trần Kha hơi sững sờ, cô quen biết Từ Sở Văn đã lâu nhưng mấy năm qua cậu ta chỉ tập trung vào việc học để lên làm bác sĩ chứ nào có thấy cặp kè với ai, cô đó giờ cũng không hỏi quá sâu về xu hướng tính dục của Từ Sở Văn, nên thật không biết đối tượng mà cậu ấy thích là trai hay là gái....

"Haha yên tâm đi, tôi đâu ti tiện đến mức cướp đi vợ bạn, nhưng mà nếu cậu vẫn nói không yêu cô ấy thì tôi sẽ cưa mất đó nha! Trừ phi cậu thừa nhận... hehe"

"Không có, bớt phí lời, đi tắm đi... người cậu chua lắm rồi"

Trần Kha ghét bỏ nói rồi bước thẳng ra khỏi phòng, cô tin tưởng Từ Sở Văn. Cho dù cô có thừa nhận yêu nàng hay không Từ Sở Văn cũng sẽ không phải là loại người dễ động tâm như vậy!!

..............//..............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top