11 Lần Đầu Chăm Sóc
"Sao chị lại ở đây?"
Trịnh Đan Ny ngơ ngác hỏi, Diệp Thư Kỳ chỉ mỉm cười đi đến chiếc xích đu bên cạnh ngồi xuống, cô quay sang nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho nàng.
"Em đã quên chị từng nói gì sao? Nếu em còn khóc, chị sẽ lập tức xuất hiện trước mặt em"
"Chị...."
"Haha em đừng nghĩ nhiều ngốc ạ, chị không thần thánh tới mức vậy đâu... chẳng qua chị chuẩn bị chuyển về chi nhánh tại thành phố Seoul này để phát triển công ty ở đây trở nên mạnh hơn, nên bây giờ về để quan sát trước tình hình. Sau khi có thời gian rãnh, chị đã dò la được tin tức của em và đến nơi này với một món quà nhỏ, tính làm em bất ngờ nhưng thật trùng hợp lại để chị bắt gặp em trốn ở nơi đây mà khóc. Có lẽ ông trời luôn muốn chị xuất hiện để che chở cho em mỗi khi em cảm thấy buồn nhỉ, em có nghĩ vậy không Đan Ny..?"
Diệp Thư Kỳ cười vui vẻ nhìn Trịnh Đan Ny cũng đang mỉm cười, nàng lau đi nước mắt đáp:
"Xin lỗi chị vì lúc nào cũng để chị nhìn thấy em trong tình trạng tồi tệ như vậy!"
"Không đâu, vì chỉ khi thấy được em như vậy chị mới có cơ hội để che chở cho em, không phải sao..?"
Trịnh Đan Ny hơi ngây ngốc nhìn Diệp Thư Kỳ nhưng rồi nàng cũng gật đầu mỉm cười...
"Sao..? Lại khóc vì cô ta? Xem ra em rất yêu cô ấy nhưng cô ấy lại ngốc đến mức không hiểu được trái tim em!"
"Chị ấy không phải không hiểu mà là không muốn tiếp nhận, càng là ghét bỏ đối với tình cảm mà em đã trao cho chị ấy"
"Haha vậy xem ra cô ta đúng là nữ nhân ngốc thật rồi! Nếu là chị... chị chắc chắn sẽ mừng muốn chết và chắc chắn sẽ đeo bám em cả đời!"
"Chị...."
Trịnh Đan Ny lại lần nữa ngây ngẩn, nếu nói 1 lần là nàng nghĩ nhiều thì 2, 3 lần sau đã không còn là nghĩ nhiều nữa rồi, nàng muốn hỏi nhưng phải hỏi thế nào, chẳng lẽ hỏi thẳng... chị có phải là thích em không? Nếu như người ta nói chỉ xem nàng như em gái không phải sẽ mất sạch mặt mũi sao?
Diệp Thư Kỳ như đọc thấu suy nghĩ của nàng, cô mỉm cười rồi chợt nghiêm túc nhìn thẳng vào Trịnh Đan Ny, nói:
"Chị thích em, là thật..."
"Chị...."
"Em không cần nói gì, chị cũng mang 1 loại tình cảm sai trái như em vậy, từ lần đầu gặp em chị đã say nắng em, vì vậy chị không cần biết câu trả lời của em là gì hay em sẽ từ chối chị ra sao, chị vẫn sẽ luôn ở phía sau chờ đợi em. Đợi 1 ngày em có thể rời bỏ cô ta và bước đi cùng chị! Có thể em đã không còn nhớ chuyện trước kia, nhưng chị vẫn là mãi nhớ đến em!"
"Chuyện trước kia?"
Diệp Thư Kỳ hồi thần mỉm cười
"À không có gì, chị chỉ là hồi tưởng 1 chút chuyện của bản thân trong quá khứ thôi!"
Trong mắt Diệp Thư Kỳ ánh lên sự chân thành không hề có nữa điểm giả dối làm cho nội tâm Trịnh Đan Ny cũng cảm động giữ dội. Nhưng nghĩ đến việc sau này... mỗi ngày không còn nhìn thấy được Trần Kha nữa khiến tâm trí nàng không thể nào tiêu hóa nổi, nhưng nàng vẫn là nhã nhặn trả lời Diệp Thư Kỳ.
"
Nếu đúng có ngày ấy, em cũng không biết thật sự có thể đi cùng chị hay không, nhưng sâu trong tâm em... em thật sự rất yêu quý chị, cảm ơn chị đã luôn bên cạnh em vào những lúc em cô đơn nhất!"
Diệp Thư Kỳ mỉm cười vì thừa biết... cho dù nàng có buông tay Trần Kha đi nữa thì cô cũng chưa chắc có được cơ hội đó, nhưng chỉ cần 1 câu 'yêu quý' của nàng thôi cũng đã đủ khiến cô cảm thấy hạnh phúc vạn phần.
Xẹt_RẦM_
Tiếng sét oanh tạc khiến cả hai cùng giật mình, bầu trời ban nãy đã không thấy được sao nên chắc chắn đây sẽ là cơn mưa đầu mùa của Thượng Hải, Diệp Thư Kỳ nhanh chóng móc trong túi áo khoác 1 chiếc hộp, lấy ra 1 chiếc vòng bạc điêu khắc rất tinh xảo, hình như là được thợ thủ công đặc biệt chế tạo theo yêu cầu. Bên trên là những hình tự mà Trịnh Đan Ny nhìn mãi cũng không ra...
Diệp Thư Kỳ đeo vào tay cho Trịnh Đan Ny, vừa đeo vừa giải thích.
"Đây là 1 chiếc vòng được điêu khắc theo những câu chú cầu bình an và sức khỏe của Thái Lan. Trong 1 lần đi du lịch tại Thái, chị đã thỉnh nó về hôm nay tặng lại cho em, hy vọng thật nhiều phúc khí sẽ đến với em, bảo hộ em khi không có chị bên cạnh. Em đừng chê và hãy nhận lấy nó như 1 món quà mừng chúng ta gặp lại nhau"
Trịnh Đan Ny không nỡ từ chối nên nói câu cảm ơn. Diệp Thư Kỳ thúc giục nàng mau mau về nhà vì có lẽ ít phút nữa thôi trời sẽ mưa xối xả. Mà cơn mưa đầu mùa thường rất dễ khiến chúng ta đỗ bệnh!
Trịnh Đan Ny chạy đi rồi chỉ còn lại Diệp Thư Kỳ, cô móc từ trong túi áo ra 1 viên kẹo nhỏ rồi mỉm cười cho vào trong miệng...
"Bước qua cay đắng sẽ thấy ngọt ngào, Đan Ny chị hy vọng em cũng sẽ như vậy!"
...........
Trần Kha ở trong nhà cũng đi đi lại lại, mắt thấy sấm chớp cùng bầu trời đầy mây bên ngoài, cô liền biết sẽ mưa to, mà... Trịnh Đan Ny còn chưa trở về. Ban nãy cô có gọi điện sang Trịnh gia thì bà Trịnh nói Trịnh Đan Ny không thấy về đây còn hỏi chuyện gì đã xảy ra, cô đành nói... cô và nàng có chút cải vã nhưng bà đừng lo, cô sẽ lập tức đi tìm nàng, nhưng chạy xe đi tìm vài vòng vẫn là không thấy.
Cô lại cầm lên áo khoác lên chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng lần này là đi bộ để tìm lần nữa. Chưa kịp ra khỏi cửa thì Trịnh Đan Ny đã đi vào. Cả hai đều hơi giật mình dừng bước, ánh mắt chạm nhau, không khí lại có 1 chút lúng túng cùng bối rối đến khó thở. Trịnh Đan Ny tính mở miệng nói gì đó nhưng nàng lại chọn cách im lặng.
Nàng cúi mặt bước qua người Trần Kha để về phòng, 1 bàn tay đã nhanh chóng nắm giữ nàng lại, cô vội vàng lên tiếng:
"Chuyện đó... tôi không cố ý sắp đặt cho em gặp mặt Vũ Hạo, tất cả đều do mẹ tôi làm chủ, còn có..."
Trịnh Đan Ny bỗng đưa tay lên miệng cô để ngăn lại cô đang muốn nói tiếp, nàng thật không muốn nhớ đến chuyện lúc nãy nữa nên nở nụ cười đáp:
"Chị không cần phải giải thích đâu, sau khi em suy nghĩ lại em cảm thấy bản thân cũng có lỗi sai. Có lẽ em hơi bốc đồng khiến mẹ chị lên cơn tức giận, đã vậy còn chọc đến người chị thật tâm yêu. Em...."
"Tôi và anh ta thật sự đã chấm dứt, giữa chúng tôi đã không còn quan hệ gì..."
Trịnh Đan Ny hơi ngẩn người nhưng rất nhanh lại rút tay ra xoay người rời đi, nàng cười buồn
"Nhưng dù sao đó mới chân chính là người chị yêu, không phải sao..?"
"Tôi không...."
Trần Kha định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi, cô chỉ biết đứng ngây ngốc nhìn theo bóng lưng nàng đi về phòng!
.
.
.
.
.
–––––––––––––––––––
Trần Kha trong phòng lại đi tới đi lui, cô không hiểu sao tối nay trong lòng cô lại có nhiều cung bậc cảm xúc đến vậy. Và nhất là... trong đầu cô toàn là gương mặt của Trịnh Đan Ny, những biểu cảm u buồn của nàng ngày hôm nay. Chắc có lẽ là do cô vẫn còn cảm thấy hối hận về cái bạt tai kia. Cô muốn làm gì đó để bù đắp lại cho nàng thì cô mới yên lòng. Tính cách cô là vậy... có vay có trả, có lỗi phải sửa. Chợt nghĩ đến nàng cả buổi tối hôm nay trên bàn tiệc vẫn chưa ăn được gì nhiều, sợ nàng sẽ quên mất ăn uống mà dẫn tới hại bao tử giống như cô, đầu cô bất chợt lóe sáng. Hay là... làm thứ gì đó để nàng ăn bù lại. Mặc dù so với nó cũng không đủ để bù đắp nhưng có còn hơn không, bởi vì cô hầu như không hề biết Trịnh Đan Ny thật sự thích những gì nên không biết phải bù đắp ra sao!
Nhưng mà cô lại quên mất chính cô nấu 1 nồi cơm còn chưa xong nói chi nấu thứ gì khác. Cô chỉ biết nấu mì mà thôi. Mì?? Nhưng nấu món đơn giản như vậy có quá không thành tâm? Hay là đi mua chút gì về vậy, nhưng nàng ta thích ăn nhất là gì nhỉ..??
Trần Kha tự trách chính mình vì cưới nàng ấy rồi mà vẫn không biết gì về nàng ta. Cho dù có chán ghét cái đám cưới này nhưng cũng nên tìm hiểu đôi chút về đối phương, không phải sao? Dù sao cũng là bạn cùng nhà mà. Nàng ta thích ăn những món ăn lề đường nhưng đó là món gì mới được?
Đi tới đi lui 1 hồi, Trần Kha cũng quyết định sang phòng Trịnh Đan Ny để hỏi thẳng... ai ngờ gõ cửa mãi vẫn không ai mở, cũng không 1 tiếng động bên trong.
"Chắc cô ta mệt quá ngủ rồi chăng, hay là buồn quá lại làm điều ngu ngốc gì....?"
Tính quay về phòng thì Trần Kha liền nghe được 1 tiếng vang nho nhỏ ở bên dưới phòng khách. Cô chuyển hướng đi xuống đó mới thấy Trịnh Đan Ny trong 1 chiếc váy satin hai dây mỏng tanh, hầu như không mặc nội y nên có thể nhìn thấy toàn bộ những gì không nên thấy, những thứ đó cứ lúc ẩn lúc hiện dưới lớp váy đỏ ôm sát kia. Chân dài trắng nõn đang gác lên nhau, tay cầm ly rượu đỏ đổ vào miệng, vừa uống vừa cười.
..............//..............
QUẦY BAR MINI
–––––––––––––––––––––––––––
T
rần Kha suy nghĩ.... "Có phải cô ta giận quá hóa điên luôn không? Không phải bị tâm thần rồi chứ? Tát có cái nhẹ mà chạm dây sao?"
Không liên quan mấy, nhưng thứ khiến Trần Kha sững sờ nhất chính là vẻ đẹp hấp dẫn người của nàng, dáng dấp của nàng quá đẹp, đẹp đến mức cô cũng phải ganh tị, đã vậy từng đường cong kia cứ như thế phập phồng đập vào mắt cô, khiến tâm cô bỗng có chút ngứa ngáy lại thêm cái ánh mắt câu hồn ấy sau khi say rượu nữa, làm tim cô bất giác đập bình bịch. Đưa tay ôm ngực, cô tựa vào sau tường thở mạnh....
"Cái gì thế này, Trần Kha mày bị điên sao? Không.... chắc chắn là tà nhập mày rồi"
Đ
ang hồi hộp gần chết thì Trần Kha bỗng nghe thấy tiếng ly vỡ ở phía sau, cố trấn tĩnh bản thân, cô quay lại đã thấy Trịnh Đan Ny ngã gục ở trên quầy. Sợ nàng ngồi chông chênh sẽ ngã, cô nhanh chóng chạy đến đỡ lấy nàng nhưng vô tình chạy quá nhanh dẫn đến... 1 mãnh vỡ đã quẹt vào chân cô. Máu hơi chảy ra nhưng cũng không sâu nên cô mặc kệ, cô chỉ lo cho nàng mà ngã xuống đống miểng chai này thì sẽ ra sao đây.
"Đầu heo này... không uống được nhiều thì đừng có uống chứ, ngốc nghếch!!"
Vừa chửi trong lòng vừa bế nàng đặt lên sofa. Cô nhanh chóng lau dọn bãi chiến trường kia sau đó thật vất vả dìu nàng lên lầu....
Ai nói bế một người lãng mạn mà đi lên lầu là dễ đâu. Ngôn tình hay phim ảnh toàn là lừa người. Lãng mạn đâu không thấy, chỉ thấy mệt muốn tắt thở đây. Cô chắc chắn cho dù sức có là đàn ông đi nữa thì để bế 1 người say rượu đến bất tỉnh nhân sự thế này mà leo lên được 20 mấy bậc thang chắc chết không kịp ngáp quá....
Cũng may, cô ngoài làm việc ra còn có hẳn 1 phòng tập gym nhỏ ở văn phòng, vả lại từ nhỏ cô cũng có rèn luyện thêm taekwondo nên cũng có chút sức lực, nếu không đã mặc nàng ta nằm lạnh chết ở bên dưới luôn rồi. Trời còn đang mưa nữa, xem mai nàng ta có bệnh hay không. Hừ....
"Trịnh Đan Ny coi như tôi trả nợ cô rồi đó nha! Phùuuuu...."
Quăng cả người Trịnh Đan Ny lên giường, Trần Kha ngồi thở hổn hển. Nếu nàng mà còn tỉnh chắc sẽ trách cô là không biết dịu dàng rồi. Mà dịu dàng gì nổi khi không còn hơi để mà thở chưa kể Trịnh Đan Ny tuy ốm nhưng là nặng xương vì nàng chỉ thấp hơn cô 1 chút ít. Cũng phải tầm 1m72 đã vậy còn trong tình trạng không biết gì nữa nên cơ thể cứ trì xuống dưới hỏi sao cô nhẹ nhàng đặt nàng xuống cho được, đành phải quăng nàng lên giường vậy!
Bình ổn lại hơi sức, Trần Kha mới đi giặt khăn lau mặt cho nàng. Lau từ từ xuống cổ, tay Trần Kha bỗng hơi run bởi bộ ngực trắng nõn của nàng đã 1 phần bày hết ra bên ngoài, chiếc đầm hai dây khoét sâu kia không đủ để che đậy bộ ngực căng tròn của nàng. Trần Kha đành thôi không lau nữa, đắp chăn cho nàng. Cô ngồi ngắm nàng hồi lâu, cảm thấy khi nàng ngủ lại có 1 mặt đáng yêu đến thế. Không biết là đang mớ gì mà môi đỏ mộng có hơi chu lên trông cứ như tiểu hài tử vậy. Trần Kha chuyển mắt nhìn đến bên má phải của nàng, nhắc cô nhớ tới cái tát khi tối nên cô có hơi thở dài...
Cô đưa tay vuốt ve chiếc má mịn màng của nàng, rồi chợt cảm thán....
Da nàng rất mịn, còn rất mát cứ như da em bé vậy. Đúng là nhà giàu thì tự nhiên cái gì cũng đẹp... hoặc có thể khi vừa sinh ra, nàng đã là 1 hồ ly đẹp câu lòng người. Trần Kha không biết bị triệu chứng gì mà cứ vuốt ve mãi không rời. Bởi vì cảm giác thật yêu thích khiến cô không muốn buông tay, cho đến khi... Trịnh Đan Ny bất ngờ trở mình, cô mới hoảng hồn đứng bật dậy, chạy ra khỏi phòng.
Đóng cửa lại mà tim vẫn còn đập nhanh, thôi... thôi.... tốt nhất nên đi ngủ thôi, hôm nay không phải chỉ mình Trịnh Đan Ny có dấu hiệu tâm thần đâu mà ngay cả cô cũng thế thì phải....! Haizzzzz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top