Dân thường vs dân chơi

Khuôn mặt tôi khi đi học luôn giống khuôn mặt đưa đám. Khi đến trường buổi sáng tôi rất ghét phải đi qua cổng trường vì cangtin nằm ngay ở đó. 

- Ngọc Lan!

Có người gọi làm tôi giật mình. Ở trường này tôi ai cũng gọi tên là Lan"già lập dị" tự dưng gọi tên tôi là Ngọc Lan không ngạc nhiên hơi lạ.

- Ngọc Lan, đợi tớ với.

Quay lại đằng sau, là Hoàng Anh.

- Có chuyện gì. - Tôi thờ ơ hỏi "hot boy".

- Ah cũng không có gì quan trọng lăm. - Hoàng Anh mỉn cười đưa tay lên ngãi đầu.

Với một bạn gái bình thường sẽ thất hành động đó đáng yêu còn tôi thấy hành động đó ngốc nghếch.

- Nếu không có gì thì tớ về lớp đây.

- Sáng nay ăn gì chưa? 

- Ăn một quả táo.

- Có đói không?

- Bình thường. - Tôi vẫn giữ nguyên thái độ thờ ơ với Hoàng Anh.

- Tớ mời cậu ăn bánh mì nhé.

- Không ăn đâu. Bình mì khô ăn nuốt nổi.

- Bành mì có nhân mà.

- Hỏi nhiều. Bánh mì có nhân tớ cũng thấy khó nuốt. - Tôi cao giọng với Hoàng Anh. Những cặp mắt tờ mò + ghen tị nhìn tôi càng nhiều.

- Làm gì mà nóng thế, không sợ mọc mụn ah. 

- Không ra tớ ra hỗn hợp nguy cơ mọc nhiều mụn không cao.

- Ăn bánh mì trửng + xúc xích nhé. - Hoàng Anh kéo tay tôi vào cantin.

- Cũng được.

- Cô ơi cho cháu thêm một cái bánh mì trừng xúc xích 2 cốc sữa tươi. - Hoàng Anh ấn tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ta.

Ai nhìn tôi ngạc nhiên tại sao hot boy Hoàng Anh lại quan tâm tới một con bé lập dị như tôi. Hội bạn "vip" của cậu ta đang nhìn tôi khó chịu vì tôi ngồi cùng bàn với họ.

- Hôm qua cậu đánh nhau thật ah? - Hoàng Anh vừa cắn xong miếng bánh mì.

- Ừm.

- Why.

- Hoàng Anh.

- Why because I? (Tại sao lại vì tôi)

- You take me home. Some people don't like. (Bạn đưa tôi về nhà. Một số người không thích.)

- Ok. Because me.(Được rồi. Tại vì tôi)

- Yes. I thinking. (Đúng. Tôi đang nghĩ vậy.)

- Cậu đang giận tớ ah?

- Không.

- Vậy tại sao lại nói chuyện bằng tiếng Anh với tớ? Chỉ khi giận cậu mới nói chuyện tiếng Anh với tớ. - Hoàng Anh thật thà nhìn tôi. 

Cậu ta như vậy thật giống khi còn bé.

- Tớ không giận cậu. Tớ nói thật đấy.

- Tại tớ lên cậu mới dình vào đánh nhau.

- Không phải tại cậu. Tại 5 đứa kia kiếm chuyện với tớ trước.

Tôi qua sang phải. Cái thằng ngồi kia nó nhìn tôi nhưng tôi quay ra nó lại thôi. 

- Thôi tớ về lớp đây.

Tôi vội vã đi về lớp. Vừa bước vào tới của ánh mắt trong lớp lại đổ dồn vào tôi như nhìn thấy sinh vật lạ. Ngày trước tôi đi vào lớp cũng chẳng ai biết. Vẫn như mọi ngày tôi mở sách vở ra xem.

- Lan "già lập dị" chuyện cậu quen hot boy Hoàng Anh là thật ah? - Khánh Linh hỏi tôi.

- Quen thì sao? - Tôi lạnh lùng trả lời.

- Cả lớp ơi. Chuẩn bị sẵn nước đá không nghe tin này xong nóng bỏng luôn đó. Lan "già lập dị" từ trước không chơi với ai, không nói chuyện với ai nhưng lại quen hot boy Hoàng Anh. - Khánh Linh đã kịp réo lên cho cả lớp biết. 

- Khinh ah nhà. Khủng ah nha. - Mấy chục cái miệng đồng thanh róe lên.

Cũng may là vào tiết một. Biết tôi quen Hoàng Anh cả lớp đã như vậy. Không hiểu nếu biết tôi là bạn thân ngày bé của Hoáng Anh sẽ thế nào.Tối nhất là bơ không quan tâm. 

Hôm nay đi học về tôi phải ra hiệu sách mua thêm bài tập nâng cao về nhà tự làm. Toàn mấy quyển vớ vẩn đề là nâng cao, bài trong này học sinh khá cũng làm được. Xem khoảng bốn đến năm quyển tôi cất sách lại vào giá. Quay sang bên phải. Cái thằng sáng nay ở cangtin nhìn tôi, cũng chính là cái thằng hôm trước bảo Hoàng Anh về nhà. Nhìn mặt thằng này có vẻ "ăn chơi" nó tới đây làm gì, lại còn xem toàn sách nâng cao nữa. Phong cách thằng này xem sách nâng cao cũng hay thật, quyển nào cũng xem, nhưng lại chỉ đọc lướt qua xong nhe răng cười đểu. 

- Bảo Long. - Một thằng nhìn cũng có vẻ "chơi giỏi hơn học" đi tới. Trên tay cầm một xấp sách nâng cao Văn.

- Tìm được quyển nào khó chưa. Tớ không làm mấy quyển dành cho bạn học sinh trung bình đâu.

- Cũng được. 

- Toàn một sách không hay. Bài tập này dễ lắm, không có bài nào khó đâu. 

Tôi há hốc mồm nhìn hai thằng này. 

- Nhìn gì vậy. - Cái thằng cầm sách nâng cao văn hỏi tôi.

- Không. 

Tôi vội vã đi ra.

- Này. Tóc dài.

Nhìn kĩ xung quanh không có ai tóc dài. 

- Mình gọi bạn đấy. Chúng ta học cùng trường mà, cậu không nhớ mình sao?

Tôi quay lại nuốt nước bọt trước khia trả lời.

- Không. Tớ không có bạn ở trường. 

Tôi ra khỏi hiệu sách đi thẳng về nhà. Còn 1 quyển bài tập toàn nâng cáo, 2 quyển hóa nâng cao làm hết mấy quyển đố rồi tôi đi mua cũng được.

Sáng nay vừa tới trường nó lại bị 5 con nhỏ lần trước khủng bố.

- Cái con danh này. ****** nói gì với bà giáo để tối hôm qua bà giáo gọi điện bơm đểu với ông bà già nhà tao?

- Nhờ ơn mày mà tao bị ông bà già cấm cửa.

- Còn tao thì bị cúp tiền.

- Lần trước bọn tao xử nhẹ với mày, lần này mặt mày không có sẹo là hơi phí.

- Nghe dõ nhé. Tớ không biết các bạn là ai. Tờ không quen các cậu. Không hiểu đã đắc tội gì mà các cậu hay tới cắn càn thế?

- Hôm nay mày xác đinh là mày chán sống. 

- Đứng lên ra ngoài nới chuyện với bọn tao.

Tôi đứng lên đi theo bọn nó. Lần này không bị lôi tới phòng vệ sinh nữ, tôi bị kéo tới hành lang tầng 5. Vì trường đã đủ phòng học lên một nửa phòng ở tầng 5 không có lớp học. Tôi nghe nói ở đó thường có học sinh tới tụ tập. 

- Ở đây đảm bảo không có bà giáo làm phiền. Hôm nay không có ai cứu mày đâu.

Noi xong con nhỏ đó túm tóc tôi vít xuống, để cho mấy đứa còn lại lao vào hôi. Vì có chuẩn bị tinh thân trước lên tôi đứng được dậy, đánh nhau với bọn này chán quá. Toàn lao vào cấu véo, đấm đá tùm lum. Cái kiểu đánh nhau này đúng là mệt thật, tôi đá con này ra ngoài thì con khác lại xông vào đấm đá loạn cả lên.

- Các cô làm gì thế hả? 

Mấy thằng con trai nhìn có vẻ chơi giỏi hơn học, cùng mấy đứa con gái từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy mấy đứa này, 5 con nhỏ đánh tôi dừng tay không đánh nữa. 

- Lượn. 

Cái thằng hôm qua ở hiệu sách vừa nói vậy mà 5 con nhỏ đó lủi thủi chạy đi luôn. Tốt nhất tôi cũng "té" cho lành tình mạng.

- Riếng cô ở lại.

Cái gì? Tôi ah?

- Lại đây mau lên. - Cái thằng đó tự dưng hét lên.

Tôi quay lại nhìn hắn mặt tỏ thái độ. Máy đứa bạn đi cùng hắn nhìn tôi thái độ khó chịu cũng không kém, nhất là mấy đứa con gái mắt bắn ra tên lửa quốc phòng Mĩ. Hắn hất tay về đằng sau, đám bạn của hắn tự động đi xuống phòng học. Tình hình là rất tình hình. Tôi đang đứng một mình trong cái hành lang không bóng người với một thằng con trai không biết hắn là ai.

- Lại đây. - Hắn dịu giọng gọi tôi.

Hành ngu ngốc nhất của tôi trong ngày hôm nay là tiến lại gần hắn.

- Sao vậy? - Tôi từ từ tiến lại gần hắn. 

- Cô là Ngọc Lan?

Tôi gật đầu xác nhận.

- Cô cũng đâu tới mức xấu như lời đồn.

Hắn nhìn tôi đểu giả, tay trái đưa lên vuốt mà tôi. Tránh cái vuốt mà của hắn tôi lùi lại một bước nhưng hắn nhanh tay túm lấy vai tôi.

- Bỏ tay ra mau. 

- Không bỏ thì sao? 

Không thèm trả lời, tôi dưa tay lên chặt mạnh vào cánh tay hắn đang giữ vai tôi. Cái thằng này không biết đau hay sao? Tôi chặt mạnh thế má nó không có phản ứng, ít nhất cũng phải nới lỏng túm vai tôi chứ. Hắn túm chặt tới mức tôi không luồn xuống được. 

- Cô cũng khá đấy chứ.

- Cảm ơn đã khen gợi. Nhưng giờ tôi còn bận vào lớp học.

- Bỏ học một tiết không ngu được đâu. - Hắn kinh bỉ nhìn nó.

- Đối với những người không bao giờ học thì không ngu. - Tôi kinh thường đáp trả.

- Tùy thôi.

- Her.

Không quan tâm tới thái độ của tôi, hắn kéo tôi vào trong căn phòng lúc nãy.

- Anh muốn gì?

- Tôi có cái này cho cô xem. 

Hắn mở một clip trong điện thoại, chính là clip tôi đánh nhau lúc nãy. Nhân vật chính trong clip là tôi, toàn cảnh tôi đánh mấy đứa đó chứ cái cảnh bọn nó đánh tôi thì không có. Sao toàn gặp chuyện Shok thế này. Trong khi tôi nhìn hắn ngạc nhiên thì hắn mỉn cười nhìn xuống ngực tôi. Tôi tự nhìn xuống ngực mình, lúc nãy đánh nhau với bọn nó áo khoác của tôi bị lột ra còn áo sơ mi bên trong bị giật đứt 5 cúc, hở hết áo lót.

- Anh đã quay toàn bộ cảnh tôi đánh nhau lúc nãy.

Hắn không trả lời, mắt vẫn chăm chú nhìn vào ngực tôi.

- Tại sao anh lại làm như vậy?

- Tại vì tôi thấy cô đáng ghét. 

Hắn nói ngang thế nhỉ, tôi có làm gì hắn đâu mà tôi đáng ghét. Có khi hắn nói vì tôi lập dị còn dễ nghe hơn.

- Nếu học sinh gương mẫu thành tích học tập tốt nhưng clip đánh nhau trong trường bị tung lên mạng. Không biết có bị đuổi học không? 

Nuốt nước bọt tôi lo lắng nhìn hắn.

- Tôi đâu phải quái vật mà cô nhìn tôi như sắp bị ăn thịt? 

- Anh có thể xóa clip đó đi được không?

Hắn đưa tay lên phía ngực tôi lắc đầu, cũng may lần này chánh kịp.

- Tôi phải làm gì để anh xóa clip đó? - Câu nói ngu nhất trong ngày của tôi.

- Một đứa như cô thfi làm được gì nhỉ?

- Tôi có thể cho anh chép bài tập về nhà. 

- Không cần.

- Vậy tôi sẽ cầm cặp cho anh dù anh không xứng đáng.

- Tại sao lại không xứng? 

- Tôi chỉ cầm cặp giúp người học giỏi hơn tôi ở trường này thôi. 

- Cô có biết tôi là ai không?

Tôi thật thà lắc đầu, tôi đâu có thừa sức mà biết.

- Vậy cô có biết người luôn hơn điểm cô ở trường này là ai không?

- Hình như là...Tôi cũng không biết.

- Hỏi kiến thức Toàn, Lý, Hóa thì cô biết nhưng hỏi người giỏi hơn cô thì không biết. 

- Kệ tôi. Tôi còn phải vào lớp. Anh xóa cái clip đó đi.

- Cuối giờ học hôm nay gặp tôi ở cổng trường. Tôi sẽ xem lên xóa cái clip đó hay đưa lên mạng và cho hiệu trưởng.

- Tôi sẽ đợi anh ở cổng trường thì anh sẽ xóa clip đó chứ? Bị đuổi học tôi sẽ xin vào trường khác. Nhưng trong học bạ ghi đánh nhau và đuổi học thì rất khó xin học bổng du học.

- Biết thế, để xem đã.

- Nếu anh xóa clip đó thì tôi rất biết ơn. Tôi không muốn học bạ xấu. 

- Cô lắm mồm quá. Về lớp học đi.

Tôi lo lắng đi về lớp học, cúp học 2 tiết vào sổ đầu bài thì nguy. Cũng may là hết tiết hai tôi lặng lẽ bước vào lớp trước anh mắt ngạc nhiên của cả lớp.

- Tớ có bị ghi vào sổ đầu bài không? - Tôi lo lắng hỏi Nam Duy, đây là lần đầu tôi nói chuyện với cậu ta.

- Không. Tớ nói dối cậu bị mệt, lên phòng y tế nằm.

- Cảm ơn cậu.

Phù! Hay quá không bị vào đó. Nam Duy cũng đâu đáng ghét lắm, cậu ta đã giúp tôi. 

Không biết cuối giờ học gặp cái thằng lúc nãy phải làm thế nào để hắn chịu xóa clip đó.

Cuối giờ học cổng trường đông ghẹt học sinh. Ở đây có đủ thể loại xe: wade chế, 81 độ thành cup, SH, Liberty, dream thái thâm chí là ô tô dù mới là học sinh cấp 3. Tôi ngơ ngác nhìn quay tìm cái thằng khùng lúc nãy, nếu có giải "con ngu của năm" tôi sẽ có cơ hội chiến thắng. Mọi hôm giờ này tôi đã êề nhà ngồi chơi Võ Lâm, đâu có phải vất vả hít khói xe.

Píp...Píp...

Tiếng còi ô tô làm tôi giật mình. Cả đoạn đường rộng không đi, côỗ tôi đang đứng chật lại tắt đườn lại muốn vào. Tôi chánh sang một bên cho cái ô tô đó, chánh rồi còn không đi đi. Cửa kính ô tô hạ xuống, cái đầu thằng khùng tôi đang tìm thò ra. 

- Cô xứng dành gải nâất cuộc thì "con ngu của năm" đấy.

Đúng là nản toàn tập. Bó tay buộc mồn không có gì phản bác.

- Không mau lên xe đi! Đứng đó để hít khói ah?

Đi Audi A6 mà sao không có tí galang nào thế? Tôi cáo xấu hay bị coi là lập dị hắn cũng phải biết đường xuống mở xe cho một cô gái. Đi ra mở cửa xe chỉ mất 30 giây hít cũng có chút khỏi đâu úng thư phổi hoặc viêm mũi chết ngay được. Tôi nhanh nhẹn bước lên xe, đứng ngoài đó vài giây nữa có khi tôi chết vì ung thư phổi thật.

- Tôi làm như lời anh nói rồi đấy, xóa cuộn băng đi. 

- Tôi đã nói xong đâu. Tôi chỉ bảo cô ra cổng trường đợi tôi còn có xóa đoạn băng không sẽ tính sau.

- Anh đùa ah? 

- Không.

Tình hình là rất tình hình, hắn không đùa thật.

- Anh đưa tôi đi đâu đấy? Sau giờ học tôi còn phải về nhà.

- Ngoan nhỉ? - Hắn châm chọc.

- Vì ngoan lên xuốt 9 năm học tôi luôn là học sinh giỏi, điểm cao nhất trường đấy. - Tôi tự hào khoe thành tích.

- Vậy còn năm thứ 10? - Hăn cười đểu tôi trước khi hỏi.

Sao thằng này lại nói chạm lòng tự ái thế nhỉ?

- Ờ...thì...Năm thứ 10 tôi vẫn đứng đầu...

- Đầu gì?

Sao hắn toàn hỏi kiểu xuyên tim?

- Đầu lớp. - Dù ngại nhưng tôi cũng đành trả lời thật lòng.

- Thế còn điểm cao nhấtt trường.

Hắn hỏi thêm vài câu nữa tôi thủng tim rồi die.

- Năm lớp 10 tôi cũng đã rất cố gắng. Không may có cái thắng khỉ nào nó học "tanh quá" điểm nó lúc nào cũng cao hơn tôi 0,1 đến 0.2 điểm, tôi cố thế nào nó cũng hơn tôi. - Tôi chỉ biết ngượng ngạo nói vậy.

- Cô có ghét cái tăằng học giỏi hơn cô không? - Hắn hỏi tôi có vẻ thật lòng không có ý đá xoáy.

- Ghét cũng có, ghen tị cũng có. Tất cả chỉ giúp tôi có thêm động lực để vượt thằng học giỏi hơn tôi.

- Chốt hạ câu cuối, với cái đầu của cô học nghìn năm nữa cũng thế thôi, không vượt được ai đâu.

- Anh biết gì mà nói. Tôi không vượt được thằng đấy cũng một phần do tôi chưa thực sự chăm chỉ thơi gian dảnh tôi thường chơi Võ Lâm. - Dù bị hắn cạnh khóe nhưng tôi vẫn ngậm ngùi nói thật.

- Cô cũng chơi Võ Lâm ah?

- Tôi bỏ rồi.

- Acc của cô cùi vừa ra khỏi thành đã bị đập lên bỏ đúng không. Acc kiểu đó bán giá "380 chai nhựa" tôi cũng không thèm mua.

Tức hộc máu mồm máu mũi, tôi lại không biết bật lại hắn thế nào. Tôi chỉ muốn hét vào tai thằng này là tôi vừa mới bán cái acc giá 380 triệu chứ không phải 380 chai nhựa.

- Anh tôi đi đâu vậy? - Tôi tạm đánh trống lảng.

- Trước khi cô thành bạn gái tôi cũng phải sửa lại đôi chút. Không thay đổi cô mọi người sẽ tưởng tôi có vấn đề thần kinh.

- Ai nói với anh là tôi sẽ làm bạn gái anh. Đừng có vào rừng mơ bắt con tưởng bở. Tôi cũng rất bận, không có thời gian yêu đương lăng nhăng, nhí nhố, vớ vẩn, *******.

- Chán quá. Tôi có rất nhiều thời gian để up cái clip đó lên yuotobe rồi phát tán ra khắp các trang mạng.

- Anh có up clip đó lên sao hỏa sao kim tôi cũng không quan tâm. Nhưng tôi bị buổi học hoặc học bạ tôi xấu như của anh tôi tôi sẽ lưu ý tới cái thằng chó nào làm xấu nó giúp tôi.

- Her. Tùy tâm.

- Nói lại nhé. Tôi không làm trò quê mùa đó đâu. Đừng có uy hiếp, tôi không phải mấy đứa con gái ngu ngốc, ngây thơ đồng ý làm bạn gái hay ôsin cho anh. Nếu anh có audi để tới trường và thừa tiền để dát đường thì thôi cái trò đó đi. Anh có tiền không thiếu chân dài chân ngắn chạy theo đâu. Tôi chỉ là một đứa lập dị ở trường, không đáng để anh quan tâm.

- Tôi thấy cô hay hơn chân dài. Chân dài đa phần toàn mấy con nhỏ vừa xấu vừa lười học kém, yêu chân dài đi thi không chép bài được.

- Anh nghỉ tôi là bạn gái anh sẽ cho anh chép bài sao? Mơ đi cưng.

- Chưa có ai từ chối khi tôi yêu câu.

- Thật vinh dự khi tôi là người đầu tiên từ chối anh.

- Cô cũng đâu ngu lắm khi biết mình vinh dự làm bạn gái tôi.

- Anh tấp xe vào lề đườn, tôi bảo cái này.

Đợi hắn dừng hẳn xe, tôi mới bảo hẳn chắp hai tay lại rồi đưa ra trước mặt tôi.

- Ọe! - Tôi cúi mặt xuống hét thật to và làm như đang ói. 

Hắn giật mình rụt tay lại. Tôi mỉn cười vui vẻ vì trò đừa của mình. Hắn hất hai tay lại vào mặt tôi, như hắt lại chỗ tôi vừa ói. Nhìn vậy mà thâm gớm. Bây giờ tới lượt hắn cười vì trò trả thù của hắn.

- Anh làm trò gì vậy hả?

- Tôi trả lại cho cô những gì cô vừa cho tôi. 

- Vậy tôi không giám nhận. 

- Sao tự dưng cô hành động kì cục vậy? Đúng là đồ lập dị.

- Tôi làm vậy vì anh nói nghe buồn nôn quá. Không nuốt được lên phải ói trả anh

Hắn im lặng. Tưởng hắn đưa tôi đi đâu hóa ra là đi ơới salon tóc. Đừng nói là bắt tôi cắt tóc nhé, nếu phải cắt tóc thà bị đuổi học còn hơn. Có bị đuổi học tôi còn nói với mẹ tôi dùng tiền xin chuyển trước khi bị đuổi được. Cắt tóc đi rồi có lối lại chưa chăc đã phải tóc của tôi.

- Tôi không cắt tóc đâu. - Tôi vội vã nói với hắn khi bước ta khỏi xe. Lần này hắn chịu khó mở cửa xe cho tôi.

- Tôi không muốn mọi người nghĩ tôi yêu một con bé có cái đuôi ngựa sau đầu.

- Ai bảo anh đó là đuôi ngựa hả? Tóc tôi dài như vậy bán được 3 triệu đấy.

Không quan tâm tới tôi nói, hắn đẩy tôi vào trong và ấn xuống ghế.

- Người yêu mới của cậu ah? - Một nhân viên làm tóc hỏi hắn.

- Ừm. Xinh đấy chứ.

Trong lúc hắn ta nói chuyện gì đó với mấy nhân viên làm tóc có ngoại hình ưa nhìn. Tôi có thời gian quan xát chỗ này. Salon làm tóc này rất sang trọng, có nhiều người tới đây để làm tóc. Đặc biệt nhân viên ở đây nam và gay là chủ yếu chỉ có số ít là nữa. Đình chính lại cả nhân viên nữ và gay đều vây quanh hắn. Đẹp trai khổ thế đấy, đi đâu cũng có người vây quanh nói chuyện. Hắn cũng đâu có nói gì với họ, chỉ đúng đó cười cừoi. Nhìn trông ngứa nhưng không gãi được. Trong khi tôi lo lắng mái tóc dài của mình bị cắt không thương tiếc hắn vui vẻ cười.

Có hai nhân viên là nam tới chỗ tôi, hình như họ là một cặp. Một người lấy kéo còn người kia tháo giây buộc tóc ra. 

- Giây gì thế này? - Hắn cầm lên cho người yêu hắn xem.

Ất ah? Giây cột tóc chứ còn cái gì. Ngại quá, đã lâu rồi tôi chưa thay giây vì nó chưa hỏng và tôi cũng không quan tâm. Một lớp vải bọc quanh người tôi, một tấm da nữa được đặt qua vai tôi.

- Tôi không cắt tóc đâu. - Tôi vội hét toáng lên khi nhân viên cầm một lọn tóc tôi lên.

Thấy tôi hét hắn quay ra nhìn tôi, cười cám dỗ.

- Tôi có nói là em sẽ cắt tóc đâu. Chỉ tỉa thôi.

- Tôi với anh bằng tuổi, anh không được gọi tên tôi là em. Tỉa tóc khác cắt tóc hả? Tỉa tóc là dùng kéo cắt cho tóc ngắn bớt, cắt tóc cũng dùng kéo cắt cho tóc bớt. Cắt tóc và tỉa tóc giống nhau. - Tôi trả lời tự tin vì lập luận tỉa tóc với cắt tóc.

Tôi chiến thắng không vẻ vang vì tóc tôi vẫn dụng xuống, nhìn mà đau ruột. Mẹ tôi bảo đi cắt tóc tôi còn không đi, thằng này là gì mà ép tôi cắt tóc. Trời mùa đông mà sao mồ hôi của hai người cắt tóc cho tôi nhiều như tắm. Sau 3 tiếng tóc tôi được cắt xong, cả hai người bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Tôi cũng vui không kém khi biết độ dài tóc tôi không thay đổi, chỉ là tỉa đuôi cá bớt một phần phía trên.

- Muộn rồi, tôi phải về khôn mẹ tôi lo. - Tôi cau có với hắn.

- Gọi điện cho mẹ cô bảo hôm nay về muộn. Cứ nói dối là đi học thêm.

- Tôi không có điện thoại. 

- Lấy máy của tôi mà gọi.

- Tôi không nhớ số.

- Vậy thì kệ mẹ cô. 

Tôi tưc tôi ngòi yên để nhân viên quấn lô làm tóc xoăn.

Tóc tôi bị bôi thuốc, bọc giấy bạc vài cọng. Sau khoảng 30 phút tôi bị dẫn đi ngội đầu. Độ dài tóc tôi không có thay đổi còn màu sắc có vài lọn màu nâu vai lọn màu vàng lổi mật trên màu tóc đen của tôi. Tóc tôi bị quấn lô loại nhỏ và cắn điện, cái lô quay quanh mái tóc. Trong lúc đợi tóc được uốn xoăn có một nhân viên tới làm móng cho tôi. Lúc mới vào đây tôi trông cũng không được xinh nhưng đâu tới mức quái vật, nhân viên làm tóc cầm tóc tôi lên nhòm đi nhòm lại trước khia cắt, nhân viên làm móng cũng cầm tay tôi lên soi đi soi lại trước khi làm. Móng tôi được cắt bằng nhau lên không phải tỉa lại, chỉ cần đánh chơn, ngâm nước, lau khô. Tay là của tôi còn màu mắn là hắn chọn. Bất công quá! Màu xanh nước biển cũng hợp với tôi, xau lớp sơn lền là họa tiết hoa được vẽ tỉ mỉ lên từng đầu ngòn tay.

- Muộn rồi! Tôi phải về không mẹ mắng. - Nói dối đấy, mẹ tôi không quan tâm tới tôi đâu, chỉ cần bịa một lí do nào đó là OK.

- Đó là việc của cô. - Hắn lạnh lùng nói với tôi trong khi mắt đang nhìn một cô chân dài bước vào.

Tôi sốt ruột im lặng. Cuối cùng điện được rút ra, sau khoảng 5 phút lô kéo ra. 

Ten...ten..ten...tò...ten...tò...ten...tí...ten...Sau một hồi trống chào mừng trong lòng tôi hôi ngạc nhiên với mài tóc mới. Công nhận hắn có mắt thẩm mĩ, sau khi làm tóc tôi khác hẳn. Mãi tóc dài ngoằng luôn buộc gọn đằng sau gáy lúc trước giờ xoăn tít xù lên, một vài sợi được nhuộm trông rất nổi bật. 

- Chỉ cần chải lại lông, vịt con xấu xí biến thành...

Tôi quay ra mỉn cười chớp chớp mắt mong hắn nói là thiên nga, ai ngờ:

- Vịt con xấu xí biến thành ngan mẹ xấu xa. - Câu nói của hắn làm mọi người ở đây bật cười, tôi thấy quê một cục.

- Tôi phải về học bài. Có rất nhiều bài tập. 

- Có ai bắt em ở đây đâu. Hay là em tình nguyện ở đây làm vệ sinh. - Sau câu nói của hắn mọi người bật cười lần thứ 2.

Hắn thanh toán tiền, cắt mỗi mái tóc hết đến 3 triệu. Tôi vùng vằng đeo balo đứng lên. Hắn bước nhanh ra mở cửa ra ô tô cho tôi.

- Nhà em ở đây.

- Anh mắt bệnh sọ não cấp độ 8 ah? Để lau ngày thành bệnh mãn tính là vào trại A6 luôn đó.

- Anh sẵn sàng vào thăm em. - Hắn cười đểu trả lời.

Hắn nói vậy chẳng khác nào bảo tôi bị điên vào đó sống. Không thèm nói với hắn tôi quay ra phía cửa sổ ô tô.

- Nhà em ở đây.

- Tôi không phỉa em anh. Chúng ta bằng tuổi.

- Em không phairem của anh sao cứ gọi anh là anh?

- Anh thích gọi gì thì gọi. - Tôi đành phỉa nói vậy không lại rắc rối với hắn.

- Vợ yêu của anh phỉa ngoan thế chứ!

- Trên xe anh có nilong không?

- Làm gì?

- Tôi buồn nôn quá, không có gì là tôi nôn ra xe của anh đấy. 

Hắn chỉ liếc nhìn tôi nhếch môi, và tiếp túc nhấn ga đi nhanh hơn.

- Em ở đây?

- Tôi ở nhà tôi.

- Nhà em ở đâu.

- Anh cứ đi thẳng đi qua cái đèn đỏ thứ nhất rẽ trái, cái thứ hai rẽ phải, sau đó đi thẳng rồi rẽ trái nhìn rồi rẽ trái tiếp, sau đó gặp đèn đỏ phỉa dừng lại rồi rẽ phải đi thẳng xuống khoảng 600m anh rẽ trái đi tới đó tôi nói tiếp.

Trừ khi hắn là máy ghi âm hoặc bộ nhớ hay cái gì đó có khả năng ghi nhớ mới có thể đi được. Trong lúc hắn đi tôi phải tự nhẩm lại trong đầu xem hắn đi có đúng không. Kết quả sau khi lòng vòng hết phố này sang phố kia ở trung tâm Hà Nội hắn dừng lại đúng như lời tôi nói và hoàn toàn không đi sai.

- Bây giờ thì anh vòng xuống dưới rồi rẽ trái sau đó tiếp tục rẽ phải đi thẳng gặp đèn đỏ thứ 3 rẽ phải, đi thẳng rẽ trai tiếp rồi vòng xuống phía dưới rẽ phải...

- Cô nói xong chưa? Đi như vậy bao giờ mới tới nhà cô. - Hắn dừng xe đột ngột hỏi tôi.

- Tại tôi thấy Hà Nội buổi tối đẹp quá lên bảo anh đi vòng quanh còn gắm.

- Nhà cô ở đâu?

- Anh cứ đi thẳng rẽ trái là tới nhà tôi. - Tôi đành nói đại như vậy.

Lần nay hắn tin tôi nói thật. May quá, tôi cứ nghĩ thằng này ngu ngu ai ngờ nó khôn quá.

- Tới nơi rồi. Nhà tôi ở trong cùng cái ngõ đó. 

Hắn dừng xe để tôi tự xuống, bước vội vào phía đầu gõ. Khu này đâu có phải nhà tôi, nhà tôi ở chỗ khác. Tôi không muốn cho hắn biết nhà tôi ở đâu. Sao hắn không mau đi đi, cứ ở trong xe. Hắn còn đứng đó sao tôi ra được. Đi mau đi, trời vừa tối vừa lạnh sao. Tôi run lẩy bẩy trong cái ngõ tối om. May quá cuối cùng hắn cũng đi rồi. Điện thoại không mang, tiền cùng không, đi bộ từ chỗ này về nhà tôi còn khá xa. Dù mệt nhưng tôi vẫn bình tĩnh đi bộ, trên vai đeo balo lặng chịu tôi mải miết đi về nhà. 

Về được nhà, vào phòng tôi vứt cái cặp xuống ghế, sau khi tắm xong cũng là 9h tôi ngại không muốn ăn cơm. Vội vã lên bàn học bài, học được có hai tiếng tôi đã phải đi ngủ. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4h sáng điện thoai tôi kêu ầm bài "The lazy song". Mộ đứa chăm chỉ lại để nhạc chuông bài ca lười biếng cũng không hợp lí, bài nay có gia điệu vui tươi và ngộ nghĩnh lên dù rét và lạnh tôi vẫn phỉa bật dậy khỏi giường.

Uể oải bước tới trước gương tôi vơ vội cái lược vừa đưa lên đầu bị mắc lại. Mở mắt nhìn vào gương tôi thở dài tóc tôi uốn xoăn từ hôm qua trải sao được. Tôi chải qua phần không bị làm xoăn rồi dùng giây buộc gọn lên. Sau khi vệ sinh có nhân tôi ngồi vào bàn học. Trời Hà Nội mùa đông lúc 4h30 sáng vẫn còn tối đen. Hôm nay là chủ nhật sao tôi không ngủ bù? Cho phép mình lười biếng một chút cũng có sao? Tôi đang đấu chanh với bản thân lên giường ngủ tiếp hay học bài. Trời rét quá! Chăm chỉ chiến thắng tôi bước vào bán học, bài tập tiếng Pháp để khởi động nghe tiếng Pháp giúp tôi tỉnh ngủ. Tôi làm thêm bài tập toán tới 6h30. 

Hôm nay trời đổi gió, ông anh tôi ở nhà vào buổi sáng.

- Hôm nay anh không bay nhảy ngoài sàn nữa ah? 

Tôi rót một cốc nước uống, nước lạnh quá.

- Hôm qua mày đi ăn mì đen Hàn Quốc hả? 

- Không?

- Tao thấy tóc mày như úp mì đen lên.

- Kệ em. Đẹp không.

- Nhìn cũng đẹp. Mày chịu đi làm tóc rồi ah? Cứ tưởng là không đinh cắt nữa?

- Sao tối qua anh không đi chơi.

- Tao đi làm rồi. Không chơi bời lăng nhăng nữa.

Không hiểu do nước lạnh tôi sặc hay do anh tôi nói.

- Không ngờ. Anh làm ở đâu? Công ty vệ sinh môi trường đô thị? Bảo vệ? Hay trông xe?

- Mày học thì khôn sao nói ngu thế?

- Thế anh không làm nghề đấy. Vậy làm xe ôm hoặc xích lô?

- Đừng có láo. - Anh tôi cố dùng giọng quyền uy để mắng em gái.

- Xin lỗi em không hút thuốc lào.

- Mày học nhiều lên bị ngộ ah?

- Không.

- Tao đi làm ở côn ty nước ngoài. Lương tháng hơi ít nhưng bà già bảo tao đi làm.

- Bao nhiều mà ít?

- 3000 đô.

- Công ty đó có vấn đề khi trả anh 3000 để tới đó làm bảo vệ ah?

- Tao làm ở phòng kế hoạc phát triển.

- Kế hoạch đưa công ty đi trên con đường phá sản ah?

- Cái loại con gái như mày có hay đổi kiểu tóc cũng vấn xấu. Mặt xấu, dáng xấu, ăn nói không có duyên. Mày chẳng có ai giám lấy.

- Học giỏi kiếm được nhiều tiền mặt xấu hay dáng xấu phẫu thuật thẫm mĩ đẹp tất. Không ai lấy có nhiều tiền thuê thằng người mẫu thật đẹp trai về làm chồng là được.

- Mày nói hay nhỉ.

- Tất nhiên! Văn em lúc nào cũng được 8 phẩy.

- Đi ăn phở không. 

- Vâng. Nhưng chút nữa anh còn phải đi dao acc Võ Lâm cho em. Tài khoản, mật khẩu đây. 

Nó mỉn cười khoác tay anh ra khỏi nhà. Lâu rồi anh em nó chưa thân mật với nha.

Lâu ngày không ăn phở + khả năng ăn vô hạn = tôi ăn hai bát. 

- Gọi mày là Lan lợn cũng đúng.

- Anh không ăn được như em lên ghen tị ah?

- Con gái lúc nào cũng huỳnh huỵch như trâu, ăn ùn ùn như lợn ế chồng sớm.

- Đừng có sủa nữa. 

- Mày nói là sủa chẳng khác gì bảo tao là chó.

- Tùy tâm.

Tôi cùng ông anh quý hóa ra khỏi háng phở. Lân này tôi lại phải tự lên xe ô tô.

- Con trai chẳng có chút ga lăng gì. Ít nhất cũng phải mở cửa cho em gái chứ. 

- Ga lăng với gái còn được chứ với mày thì không thể. Mở cửa ô tô cho chân dài còn thấy vui, mở cửa cho mày thấy khó chịu.

- Ah quên anh đi xe xích lô làm gì có cửa để mở.

- Bị lú hả. Mày đang ngồi trên xe ô tô của tao đấy.

- Camry là ba bánh, vậy Lacetti là xích lô còn gì.

- Đừng có động vào lỗi đau.

- Sao anh không xin mẹ mua xe mới.

- Xin được tao đã xin rồi. Bà già có đồng ý nhưng ông già không cho cũng nghỉ.

- Em cũng phải xin mua ô tô cũng được.

- Sáng nay tao ăn được có 1 bát phở mày nói nữa là hết luôn.

- Anh ói cũng là ói ra xe của anh. Không phải của em lên khỏi lo.

- Thôi tới nơi rồi.

Anh tôi dừng xe ở một quán cafe mang tên Cảm. Anh tôi cầm mảnh giấy ghi acc lững thửng vào trong, chắc là anh cũng vào nhiều rồi. Khoảng 30 phút sau anh tôi cầm theo một chiếc túi.

- Của mày đấy.

Tôi miệng túi ra xe, bên trong có 5 xấp 100k, 200k.

- Lãi 160 triệu. 

- Tiền đó để làm gì?

- Mua sách nâng cao. 

- Cái gì? - Ông anh trai tôi hốt hoảng.

- Em có làm gì đâu, tiền để trong tủ hoặc mua sách nâng cao. 

- Mày học khôn sao nghĩ ngu thế? 160 triệu mày mua sách nâng cao để làm cả đời.

- Ờ her. Anh nói cũng có lí. - Tôi gật gù tán thưởng.

- Em cũng có gì cần mua đâu.

Về nhà tôi ngồi suy nghĩ, tiền để làm gì nhỉ? Tiền tiêu vặt hàng tháng đã có mẹ cho mỗi tháng 80 triệu, hết xin thêm nhưng tôi chưa bao giờ tiêu hết để xin, tiền học mẹ đóng không phải lo. Lâu rồi bận quá tôi cũng chưa đếm, tính ra hàng tháng tôi chỉ dùng đến 1 triệu tiền ăn sáng mua bài tập nâng cao. Không nghĩ linh tinh mất thời gian, tôi ngồi vào bàn học làm bài tập.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng thứ 2 vừa bước chân vào cổng trường tôi đã thấy hắn đứng đợi. Hắn quay sang nói với thằng đứng gần đó câu gì ý, vừa nói vừa nhìn tôi, trông gian gian. 

- Vào đây mau lên. - Hắn gọi tôi.

- Tôi phải vào lớp.

- Chưa vào học đâu.

Tôi đi vào trong cantin, ai cũng nhận ra mái tóc "mì đen" của tôi.

- Sao lại buộc tóc lên, xõa ra đẹp hơn.

- Tôi không thích, vướng lắm.

Hắn đứng lên nhẹ nhàng dùng tay gở tóc tôi xuống.

- Bỏ ra xinh hơn.

- ....

- Em chưa có điện thoại đúng không?

Tôi ăn bánh mì thằng đàn em hắn đưa cho, để chánh phải nói chuyện với hắn. Mắt quan xát xung quanh, hôm nay Hoàng Anh không đi học, cậu ta lại đi chụp ảnh hoặc đóng phim hay quảng cáo gì đó.

- Cầm lấy dùng tạm.

Hắn đưa cho tôi một hộp quà được bọc cẩn thận. Vì tò mò tôi mở ra, là Nokia6700 gold mới cứng còn đựng trong hộp.

- Cho tôi sao?

- Ừm.

Cái này không gọi là galang phải gọi là dại gái. Dại gái xấu gọi là vừa mù vừa ngu. Tôi mới quen hắn được 2ngay, hắn đã không tiếc khi cho tôi hăn chục triệu. Nhà thằng này cướp được ngân hàng với giám tiêu tiền như vậy.

- Nếu không thích anh đổi con khác.

- Con này cũng được. 

- Sau giờ học hôm nay đợi anh ở cổng trường nhé.

- Biết rôi.

Tôi quay vào lớp. Vừa bước tới của tóc tôi đã bị đem ra soi mói. Làm ngơ tất cả những ánh mắt đó tôi về bàn học. Trong giờ học tôi luôn có cảm giác Nam Duy quay sang nhìn tôi. Mặt tôi chắc chắc không dính gì, cậu ta nhìn gì lắm thế. Cản lớp đang cắm cúi làm bài tập, dạng bài này dễ tới mức không cần nghĩ, tôi ngồi "nhìn" cả lớp, đó là lí do giáo viên không thích tôi. Một học sinh trầm lặng, không phát biểu trong lớp, hỏi mới trả lời, bài tập làm trên lớp luôn làm nhanh nhất lớp sau đó ngồi chơi, có chọn đổi tuyển học sinh giỏi giáo viên chọn tôi rất miễn cưỡng.

- Hôm nay trông cậu xinh lắm. - Nam Duy thì thầm với tôi, mắt cậu ta vẫn hưỡng lên bảng.

Tôi quay sang phía cậu ta, mặt cậu ta hơi đỏ.

- Cảm ơn cậu. 

- Chuyện cậu yêu Bảo Long là thật ah?

- Ai cơ? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

- Bảo Long lớp A1.

- Cũng không hẳn vậy. Chỉ có chút hiểu lầm thôi.

- Cậu đi với Bảo Long cũng đẹp đôi. 

Tôi nhận thấy trong giọng nói của Nam Duy có đôi chút tức giận.

- Sao cậu lại nói vậy?

- Bảo Long học giỏi nhất trường, Ngọc Lan đứng thứ 2. 

Sax! Không ngờ hắn chính là đối thủ duy nhất của tôi ở trường. Hắn chính là thằng luôn hơn điểm tôi. Nhìn mắt hắn có vẻ ăn chơi sao học giỏi thế? Ngày nào tôi cũng chúi đầu vào học kết quả vẫn không hơn được thằng chơi nhiều hơn học. Cuộc nói chuyện hiếm hoi của tôi và Nam Duy được kết thúc lửng lơ. 

Bây giờ tôi cũng biết số tiền bán acc để làm gì tôi.

Sáng nay tới trường không đợi bị hắn gọi vào cantin, tôi lững thững đi vào. Hắn tự tuyên bố tôi là bạn gái hắn, lúc không có tôi hăn vẫn vui vẻ cùng mấy bạn hot girl.

- Bảo Long, mình nghỉ cần nói chuyện với bạn.

- Chuyện gì vậy cưng? Nói luôn đi.

Tôi đã muốn giữ thể diện cho hắn nhưng không thích thì thôi.

- Chỗ này là tiền anh đưa tôi đi cắt tóc 3 triệu, vì anh đẹp trai, đi xe xịn tôi boa thêm 2 triệu nữa. Đây là tiền anh mua điện thoại dùm tôi 12 triệu boa cho anh 3 triệu nữa. Tôi cho anh thêm 10 triệu vì anh muốn làm người yêu tôi.

Tôi nói to dõng dạc và cầm từng xấp tiền lên đặt trước mặt hắn. Không chỉ mình Bảo Long cả căng tin đang ngạc nhiên nhìn tôi.

- Cái clip dó anh thích làm gì cũng được. Tôi không quan tâm, sắp tới chắc chắn tôi sẽ đi du học tôi tôi sẽ đi trước kia bị đuổi học.

Tôi bước về lớp lòng vui vôi cùng, từ sau hắn sẽ chẳng có cớ gì để làm phiền tôi nữa. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trường tôi cho học sinh nghỉ tết. Tôi thích tết không phải vì đồ ăn hay nghỉ ngơi, tôi thích tếti vì trong thời gian đó tôi làm bài tập. Phòng học của tôi ở tầng cao nhất, ở đó chảng có gì ngoài bàn học đồ dùng học tập giá sách. Tôi rất ghét khi tôi đang học bài tự dưng có người lên chỗ tôi học.

- Ê ku! 

Tôi giật mình quay ra, là Bảo Loan. Lâu rồi tôi chưa gặp chị.

- Tết cũng học ah? 

- Phải chớp lấy thời cơ. 

- Cũng phải biết nghỉ ngơi chứ. 

- Để ăn chơi đập phá có hàng chục năm cuộc đời nhưng để học tập chỉ có 20 năm.

- Nói như thật.

- Kết quả bài tập em làm ra ít khi sai.

- Không làm sai nhưng đi học luôn đứng thứ hai.

- Kệ em. Chị về nước từ hôm nào?

- Hôm qua. Đi chơi không?

- Em bận.

- Đi một lúc thôi.

- Bận.

- Đi mà năn nỉn đấy.

- Ra ngoài rét lắm.

- Có đứng ngoài đường đâu mà rét.

- Em còn làm bào tập.

- Đi một lúc thôi. Tết phải chơi chứ.

- Đi một lúc thôi đấy nhé. 

Tôi vội giao hẹn, tốt nhất cứ đi cho xong. Chị cứ đứng đấy lải nhải tôi cũng chẳng học được.

- Mày không có bộ quần áo tử tế hơn hả? - Bảo Loan chố mắt hỏi tôi sau khi bới tung tử quần áo.

- Không. - Tôi lẳng lặng lắc đầu.

- Sax. Đi mau lên.

Bảo Loan đưa tôi tới một shop quần áo, trong này toàn hàng hiệu.

- Lại đây mau lên. - Bảo Loan líu díu gọi tôi.

Từ trước tới giờ tôi có tới mấy chỗ này đâu. Quần áo toàn được mua ở chợ sinh viên vừa rẻ vừa đẹp.

- Thay vao đi mau lên.

Bảo Loan đua cho tôi một chiếc áo len màu kem cổ khoét xâu, quần tất màu đen, một bốt cao tới gối, cùng với một đống vòng cổ lằng ngoằng. Tôi ngoan ngoãn thay đống đồ đó vào, đôi bốt cao gót không khó đi như tôi nghĩ, vòng cổ cũng không khó chịu. 

- Đúng là người đẹp vì lụa. - Loan gật gù sau khi nhìn thấy tôi bước ra.

- Bây giờ đi đâu ạ?

- Cẩm lấy cái này đã. 

Bảo Loan đưa cho tôi một chiếc túi sách màu đen mới tinh, mở ra bên trong chẳng có gì.

- Cầm cái này để làm gì?

- Cho đẹp. - Bảo Loan thản nhiên trả lời.

Sau khi thanh toán số tiền gấp hàng chục lần bình thường. Tôi bị đưa tới một căn hộ chung cư.

Bảo Loan mở cửa kéo tôi vào bên trong. Không gian bên trong khá ấm cúng, rất nhiều người tầm tuổi tôi đang ngồi chơi. Ban đầu tôi nghĩ sẽ bị đưa tới những chỗ ăn chơi hư hỏng, không ngờ ở đây không gian thực sự rất bình thường. Không rượu, không thuốc lá, chỉ có mùi thơm thoang thoảng, nước uống tốt cho sức khỏe. Đặc biệt nhìn ai ở đây cũng có vẻ ăn chơi.

- Em ngồi đi. - Một anh cầm đàn gita bảo tôi ngồi xuống ghế.

- Em là em chị Loan hả? - Một chị có mài tóc đỏ rực, trang điểm khá đậm, ăn mặc cũng rất khiêu gợi hỏi tôi.

- Vâng ạ.

- Em uống cacao nhé. Ở đây bọn chị không có rượu.

- Vâng ạ. Em cũng không biết uống rượu.

Trong căn phòng mọi người ngồi nói chuyện, hoặc chơi nhạc đàn gita, violong, piano điện. Tôi lặng lẽ nhìn mọi người ở đây. Cảnh cửa phòng ngủ mở, Bảo Long bước ra cùng một con nhỏ mặt xinh như búp bê có mái tóc vàng hoe. Trước sự bất ngờ của tôi, hắn chỉ liếc nhìn bằng nửa con mắt rồi quay sang cô bạn gái của mình. Hắn và bạn gái ngồi đối diện với tôi, hai người bọn hó ngồi xát vào nhau, hắn cũng chăm chú nhìn vào phần ngực của cô gái nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn tôi.

- Đây là em chị. - Bảo Loan từ đâu nhẩy ra ngồi bên cạnh hắn.

- Đúng là người đẹp vì lụa. Vịt con xấu xí nhờ bà tiên cũng biến thành thiên nga. 

Hắn đã giời mắt khỏi người yêu để nhìn ra chỗ khác. Để ý kĩ người yêu hắn cũng đâu có xinh chỉ là nhìn được thôi, một phần nhờ make up.

- Ngọc Lan! - Tự dưng hắn gọi tôi.

- Sao?

- Thôi không có gì.

Thằng này bị khung ah? Tự dưng gọi rồi thôi.

- Ngọc Lan! 

- Cái gì? - Tôi gắt lên.

- Lại đây.

Tôi bước tới chỗ hẵn.

- Thôi. Để khi khác.

- Anh có bình thường không? Hay là đập đá và chơi ke nhiều quá lên đầu óc có vấn đề. 

- Tùy tâm.

Tôi cau có ngồi xuống bên cạnh hắn. Sau câu nói của tôi người yêu hắn dù trang điểm đậm nhưng không che được vẻ mặt cau có, thấy tôi ngồi cạnh hắn mặt cô ta cứ như khỉ ăn ớt chộn gừng.

Hắn đã chịu quay sang nhìn tôi, điều đó càng làm cho cô bạn gái "tóc vàng hoe" của hắn tức giận, ngược lại tôi thấy thích thứ vì điều đó.

- Anh...anh ah...anh ơi!!! - Ngươi yêu hắn năn nỉ gọi.

Không may hắn đang bận nhìn vào ngực tôi. Tình cảnh này làm tôi sax cacao quá (có ai vừa đưa cho tôi một ly cacao nóng).

- Bảo Long. - Tự dưng tôi quay sang gọi hắn.

- Có chuyện gì sao? - Hắn sốt sắng hỏi tôi,

Đúng là buồn cười thật! Trong khi bạn gái gọi hắn ngọt ngào lại bị bơ, còn tôi lạnh lùng gọi tên hắn lại quan tâm.

- Không có chuyện gì đâu ạ. - Tôi lễ phép trả lời.

Hắn nhìn tôi rồi quay đi. Tôi bắt đầu thấy Bảo Long cũng "hay hay". Khoảng 5 phút sau hắn lại quay sang người yêu, bàn tay đang đi du lịch trên cơ thể cô ta qua lớp áo len không đủ ấm. Người mù ngồi đây còn thấy ngứa mắt, nói gì mắt tôi bình thường phải ngồi nhìn cảnh hai người âu yếm nhau. 

Tôi đừng lên đi đi vòng ra phía sau.

- Chị ơi chị lấy dùm hộ em cốc nước đó được không ạ? - Tôi lễ phép hỏi một chị có mái tóc nhuộm light màu đỏ.

- Nước của em đây.

- Em xin chị ạ.

Tôi quay lại chỗ lúc nãy, làm như vô tình trượt chân, ngã xuống sàn. Theo quán tính cốc nước đó trên tay tôi hất thẳng về phía con nhỏ đang ngồi cảnh Bảo Long.

- Á! Cái gì thế này? - Cô ta đứng bật dậy hét ầm lên.

Tôi cũng lồm cồm bò dậy từ sau ghế.

- Mình xin lỗi. Bạn có làm sao không? - Tôi cuống quýt xin lỗi cô ta, vừa nói vừa dùng khăn dấy lau.

- Bỏ tay ra! Cô làm bẩn hết áo tôi rồi. - Cô ta cau có, đẩy tay tôi ra. Rôi vùng vằng đi vào nhà vệ sinh.

Mọi người quay ra nhìn tôi rồi quay đi, chỉ có Bảo Long nhìn chằm chằm một lúc lâu. Đợi hắn quay đi tôi mỉn cười thích thú.

Buổi tối tôi bị bạn bè của Bảo Loan kéo đi ăn. Vừa tới khách sạn nhân viên trong đó tíu tít khéo ra chào bọn họ rất nhiều, và ai cũng đút cho nhân viên một vài tờ 50k, 100k, 200k. Bọn họ là khách quen của một nhà hàng sang trọng, khi lướt qua thực đơn tôi thấy vó món tận 5 triệu. Có một nhân viên đứng rót rượu vang, và rất nhiều nhân viên đứng đỏ. Tôi không tập trung ăn được khi đối diện Bảo Long đang cười cười nói nói với một con nhỏ. Đang cáu tôi cầm đại một ly rượu lên uống, chát kinh khủng khiếp. 

- Cô làm sao vậy? - Bảo long mỉn cười hỏi tôi, ánh mắt giễu cợt.

- Chăng sao cả. - Tôi cau có.

- Sao nhìn mặt cô như chó nuốt phải bả thế hả? - Hắn cùng mấy đứa con gái một ben cạnh nhe rằng cười đểu tôi.

- Nhìn anh cũng đâu có khác gì mèo uống thuốc trừ sâu. - Tôi nhăn nhó đáp lại. 

Tôi không thèm đôi co với cái hắn. Sau khi ăn xong, tôi bị kéo tới một quán cafe cách rất xa thành phố. Quán cafe có vẻ rất bình thường nhưng bên ngoài lại có rất nhiều ô tô xịn, chủ yêu là camry chế. Tôi lại tiếp tục bị ấn ngồi xuống ghế, không may lại ngồi đối diện Bảo Long. 

- Tối nay 50 mỗi người nhé. Nhất ăn 1/2, nhì ăn một 1/4 ba ăn 1/6 còn lại thì chia vào tiền nước. - Một chị đứng lên nói to.

- 50 Hơi ít. Tối nay 80 đi. 

- Ok. 

Tôi tò mò không hiểu 50 hay 80 là gì nhưng khi thấy không gian náo nhiệt có phần yên tĩnh hơn, tiếng nói chuyện thì thầm và ai cũng cầm tiền miệng lần nhẩm đếm, nhưng tờ polime mới cọ vào nhau kêu xoèn xoẹt.Tôi hiểu bọn họ chơi đua xe ô tô, tất nhiên là trái phép, hệ số 1/2, 1/4, 1/6 là mức độ chia tiền. Khoảng 30 phút sau mọi người cài vào xấp tiền của mình một mảnh giấy. Tôi cũng mở túi đếm đủ 80 triệu. 

- Lan cũng chơi hả? Chịu khó rút cược đi, hết xe oi. Lan chuyển sang cá nha. - Bảo Loan nói với tôi.

Bây giờ tôi mới biết cá và cược khác nhau. 

- Không sao! Em đi cùng Ngọc Lan. - Bảo Long lên tiếng.

- Hả! - Tôi và Loan cùng đồng thanh.

Tôi ngạc nhiên vì sợ hắn lại lên cơn.

- Bình thường em vẫn đi một mình mà. 

- Đi thôi! - Hắn kéo tôi đi ra chỗ để xe.

- Anh làm gì vậy? Từ từ thôi.

- Cô chắc là muốn chơi chứ? Trước giờ đua vẫn rút lại tiền được.

- Tôi chơi hay không liên quan gì tới anh. - Tôi vênh mặt trả lời.

- Cô biết luật chơi không?

Đúng là hỏi tôi các đinh luật toán học thì tôi đọc vanh vách nhưng luật đua ô tô trái phép thì chịu.

- Her. Không biết cũng đòi chơi. - Giờ tới lượt hắn vênh mặt cười đều với tôi.

- Chơi hay không liên quan gì tới anh. 

- Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học. Cô không biết tôi sẽ nói cho cô nghe.

Tôi lắng nghe Bảo Long nói từng lời, thậm trí còn tập trung hơn khi nghe giảng môn lịch sử ở trên lớp:

- Đua xe gồm có cược và cá. Cược là người chơi phải trực tiếp ngồi đua ô tô, một xe có hai người số tiền sau khi thắng được chia theo thỏa thuận. Còn cá là những người không đua xe mà ngồi xem xe nào về nhất. Thường thì số tiền cược bị giới hạn còn cá thì tùy tâm. Hiểu chưa? Tỉ lệ cược người về nhất sẽ được nữa số tiền cược của tất cả người chơi cược, người về thứ hai được một nữa số tiền còn lại, thứ 3 được một nửa số tiền sau khi chia cho người thứ nhất và thứ 2. Số tiền thừa còn lại sẽ được dùng để trả tiền nước. Còn tiền cá thì được 1:1.

- Có hai người cược đi chung một xe thì ai là người lái?

- Tùy thỏa thuận. Thường một người ngồi lái, còn người bên cạnh dò xem đối thủ đi tới đâu.

- Đơn giản vậy thôi sao?

- Ưm.

Chuông điện thoại Bảo Long reo inh ỏi.Sau khi từ chối cuộc gọi cậu ta bảo tôi.

- Lên xe cài dây an toàn đi. Sắp bắt đầu rồi.

Tôi ngoan ngoãn đi lên xe những không cài dây an toàn. Khoảng 5 phút sau bảo Long lên xe, hắn liếc qua tôi.

- Sao không cài dây an toàn vào? Tai nạn là tôi không chịu đâu.

- Tôi không thích cài. 

- Mau cài vào đi.

- Không. - Tôi lắc đầu bướng bỉnh.

- Hừm.

Hắn nhoài người về phía tôi. Thế này sao chạy được, chót lên xe nhận đua cùng hắn òi. Bảo Long lạnh lùng cài dây an toàn vào cho tôi. Tôi yên lặng nuốt nước bọt lo lắng nhìn về phía trước. Mùi nước hoa rất "nữ tính" thoang thoảng quanh tôi. Tôi cúi xuống theo tay hắn, mắt hắn đang gí sát vào ngực tôi. Cái áo màu kem mòng tèo, bên trong lại là áo lót màu đen. 

- Anh nhìn gì vậy? - Tôi thản nhiên hỏi hắn, dù rất khó chịu.

Hắn nhanh tróng trở về vị trí của mình rồi cài dây an toàn. Chuông điện thoại Bảo Long reo một lần lữa, vừa nghe thấy tiếng chuông hắn nhấn ga phóng đi. Nhìn đồng hồ tôi thấy tốc độ đang là 110, dù đi nhanh nhưng xe xịn lên cảm giác vẫn bình thường.

- Sao anh đi nhanh vậy? 

- Im lặng. Không phải việc của cô. 

Nói xong Bảo Long tập trung, nhấn ga phóng đi nhanh hơn. Bây giờ tôi mới thấy sợ khi chót đi đua xe cùng Bảo Long. Lúc trước trên đường còn thấy những chiếc xe đua cùng, bây giờ chỉ còn mỗi xe của Bảo Long đôi khi đi ngang qua vài chiếc contenlo cỡ lớn. Tôi im lặng nhìn xuống tay của Bao Long. Đó là bàn tay rất đẹp, tôi phải công nhận đẹp hơn cả tay con gái. Mười đầu ngón ray búp măng, thon nhỏ, được chăm sóc cẩn thận. 

- Cô nhìn gì vậy? - Bảo Long đột ngột hỏi làm tôi giật mình.

- Ah không có gì? - Tôi bối rối quay đi.

- Hừm.

Tôi chỉ biết đang tham gia đua xe trái phép bằng một chiếc camry chế, xung quanh là con đường cao tốc vắng người. Tôi nhìn đồng hồ đã là 1h đêm, mọi hôm giờ này tôi đã lăm tròn trong chẵn. Buồn ngủ quá. Tốt ngát ngủ chảy cả nước mắt. Hjx hjx.

- Cô buồn ngủ hả? - Hắn vẫn tập trung lái xe.

- Ừm. 

- Vậy thì ngủ đi.

- Sao mà ngủ được.

- Nhắm mắt lại sẽ ngủ được.

- Không, tôi không ngủ kiểu đấy đâu, khó chịu lắm.

- Hừm. 

Tôi tiếp tục ngáp ngủ liên tục, nước mắt chảy như khóc.

- Buồn ngủ lắm hả?

- Biết rồi còn hỏi.

- Nếu tai nạn giao thông cô chết tôi không chịu trách nhiệm nhé.

- Anh có tỉnh táo không vậy? Đang đi tự dưng nói gở.

- Tháo dây an toàn ra. 

- Tháo ra làm gì? - Tôi cau có trả lời sau một cái ngáp dài.

Bảo Long tấp xe vào vệ đường, rồi tháo dây an toàn cho tôi. 

- Ngồi dựa vào tôi mà ngủ. 

Bảo Long kéo tôi lại gần. Trong lúc đó có một chiếc xe vượt qua chúng tôi. Báo Long nhanh chóng nhấn chân ga phóng đi thật nhanh, tôi ngồi dựa xát vào Bảo Long vì không muốn bị tai nạn giao thông.

Mùi nước hao thơm thoang thoảng, hơi ấm từ cơ thể đã giúp tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ yên bình không mộng mị.

Đang ngủ say tôi thấy có cảm giác buồn buồn bên trong áo, hơi đau đau ở ngực như bị ai chạm vào.

- Á!!!!!!!!!!!- Tôi giật mình hét lên. 

- Sao em không ngủ thêm lúc nữa? - Bảo Long đều giả hỏi tôi.

Tôi lườm hắn, rồi cúi xuống chỉnh lại áo. 

- Sao anh không lái xe. Muốn thua chắc? - Tôi dùng giọng kẻ cả bảo hắn.

- Chúng ta Win cách đây 30 phút rồi. Vì không muốn đánh thức cô lên tôi để yên cho cô ngủ. 

Ơ, nói vậy hóa ra tôi mới là đứa nói hớ. Nhìn đồng hồ đã là 3h30

Bảo Long xuống xe mở cửa cho tôi.

- Rét thế. - Tôi rít lên khi gió rét bên ngoài lùa vào.

Bào Long kéo tôi đi nhanh hơn và sát vào hắn. Bước vào bên trong không khí có ấm hơn, tôi được đem cho một cốc cacao nóng. 

- Tính lại vận tốc, hôm nay Long đi hơi chậm. 

- Tại phải trông thêm một con lợn. 

Hắn nói vậy chẳng khác nào bảo tôi là lợn. Khoảng 1 tiếng sau mọi thành viên đông đủ hết. Một chị cầm theo đống tiền lúc nãy. 

- Tôi này có 10 xe đua, 20 người chơi cược. Tổng tiền cược là 1,6 tỉ.

Nghe nói xong tôi shock, không ngờ số tiền chơi lại lớn tới mức đó.

- Bảo Long về trước cầm 800 chai nhé. Minh Huy về thứ 2 cầm 400, còn Ngọc Linh về thứ 3 cầm 200, còn lại là 200 chia tiền " đập phá ". 

- Của cô đây - Bảo Long đưa cho tôi một cộp tiền.

- Bao nhiêu thế?

- 200.

- Sao ít thế? Cưa đôi chứ. - Tôi gắt gỏng.

- Đúng ra tôi không đinh cho cô. Thương tình thí cho đó.

- Ai thèm. Tôi đua cùng anh, phải cưa đôi.

- Cô đua ấy ah? Từ khi lên xe cô chỉ chơi, sau đó là ngủ. Cô có làm gì đâu, tôi chia cho cô là tốt lắm rôi. Không lấy thì thôi.

- Vì đây là lần đâu chơi lên tôi lấy tiền. Lần sau anh chơi vậy tôi không thèm.

Tôi ngồi cầm tập tiền ngắm đi ngắm lại. Tự dưng không mất công lại được tiền, đi chơi kiểu này cũng vui.

- Về thôi. - Bảo Loan gọi tôi.

- Vâng ạ.

- Em chào các anh các chị. - Tôi lễ phép chào mọi người. 

Tôi nhìn Bảo Long, chưa gì đã có "mấy em baby" tới vây quanh òi. Đã vậy tôi bơ không thèm chào.

- Hôm nay chơi vui không? - Bảo Loan hỏi tôi.

- Cũng vui ạ.

- Thằng Bao Long hôm nay nó cũng lạ, đồng ý đi hai người. Bình thường nó chỉ đi đua một mình. Ai muốn đi cùng nó đều bị đuổi như đuổi tà. Nó chó em đi cùng. 

- Vâng ạ.

Tôi được Bao Loan đưa về tận nhà. Sao vào nhà bây giời? Mọi hôm tôi chỉ ở nhà chẳng bao giời đi chơi hôm nay đi chơi khuya. Mẹ tôi giờ này chắc gì đã có nhà, cuối năm mẹ tôi hay đi lễ bái ở đền chùa, anh tôi lại bận "bay, lắc" ở chỗ nào đấy, giúp việc về quê ăn tết rồi, bố tôi thì tôi không giám gọi. Ngoài trời gió rét, từ sau tôi không đi chơi khuya nếu không mang theo chìa khóa. Tôi lo lắng ngồi xuống đợi ở bậc thềm, mong sao ông anh tôi về sớm.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trời mùa đông âm u, khoảng 12h mới có ánh nắng. Tôi uể oải tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở. 

- Ớ! 

Đây có phải phòng tôi đâu. Chính xác là không phải nhà tôi. Phòng này là của... Hoàng Anh. Từ lần cuối tôi tới đây căn phòng có nhiều thay đổi, tôi nhận ra vì trong phòng có rất nhiều ảnh của Hoàng Anh.

- Cậu dậy rồi ah? - Hoàng Anh mỉn cười bước ào hỏi tôi.

- Ừm. Sao mình lại ngủ trong phòng cậu. Ngại quá.

- Có gì đâu, hồi bé bọn mình vẫn ngủ với nhau trong phòng này mà. 

- Hồi bé và hiện tại khác xa nhau, sao cậu lại nhắc đến chuyện đáng ngại đó. 

- Tối qua lúc đi qua nhà cậu, tớ thấy cậu đang gất trước thềm nhà, tớ gọi không thấy cậu trả lời lên đã đưa cậu về nhà. 

- Nghe cứ như nội dung mấy bộ phim Hàn Quốc bọn con gái lớp tớ may xem ý nhỉ. - Tôi châm chọc.

- Cậu đi đâu mà mặc đồ lạ vậy? Còn mang theo nhiều tiền nữa. Trước kia tớ có thấy cậu mặc đồ kiểu này và đem nhiều tiền ra khỏi nhà đâu.

- Tớ biết. 

- Cậu bị cảm lạnh đấy, sắp tết rồi cậu phải giữ gìn sức khỏe chứ, lớn rồi tự biết chăm sóc bản thân.

Tôi mỉn cười. Có thể chúng tôi giống như ngày bé, Hoàng Anh luôn quan tâm nhắc nhở tôi. 

- Tớ phải về nhà đây.

- Để tớ đưa cậu về.

- Ừm cảm ơn cậu.

Tôi uể oải bước theo Hoàng Anh.

Mẹ tôi đang ở nhà. Tôi cùng Hoàng Anh bước vào nhà. 

- Hoàng Anh mau vào nhà chơi đi. Cháu đi chơi cùng Ngọc Lan ah? Nhìn cháu đang yêu quá.

Mẹ cứ làm như chúng tôi còn bé. Còn Hoàng Anh mỉn cười thật đáng yêu, lúc nào cậu ta cũng lá một đứa trẻ ngoan ngoãn trước mặt người lớn, cậu ta lúc nào cũng xinh trai đáng yêu. Ngược lại với tôi.

Tết ở nhà tôi không hề ấm áp, nó lạnh như mùa đông. Trước tết mẹ tôi đi cúng lễ ở đền chùa lổi tiếng, sau đó hàng ngày ở nhà để đợi cấp dưới hoặc đối tác của bố tôi tới chúc tết. Thời gian dảnh mẹ tôi sẽ tới nhà cấp trên hoặc đối tác của bố tôi. Lấy cớ giúp việc về quê, mẹ bắt tôi pha nước. Mẹ cố tình làm vậy để tôi xuất hiện trước mặt khách, thấy con gái sếp ai chẳng mừng tuổi. Cũng tầm có khách anh tôi từ đâu chạy ra dù đã lớn nhưng là con sếp lên vẫn được mừng tuổi, có khi còn nhiều hơn tôi vì là con trai. Tính ra mỗi ngày tôi được mừng tuổi vài chục triệu. Ít nhất cũng được mừng 500k còn không phải vài triệu, cũng có người mừng vài chục triệu, hoặc mừng bằng đô, có khi được mừng bằng vàng, một miềng vàng 5 chỉ hoặc 1 cây đút chung phong bao lì xì. Mẹ tôi không kiểm tra cũng không đòi lại tiền mừng tuổi, tôi được toàn quyền cầm số tiền ấy. Đang ngồi tính được bao tiền thì mẹ tôi gọi.

- Lan ơi! Xuống đây mẹ nhờ cái này.

- Vâng ạ.

Tôi chạy xuống, kiểu này lại có khách tới chúc tết rồi.

- Cháu chào cô, cháu chào chú ạ. - Tôi ngoan ngoãn lễ phép chào khách.

- Con pha cho mẹ ấm nước.

- Vâng ạ.

- Cháu nhà chị lớn quá. Ra đường thế này ai cũng nghĩ là hai chị em. Chị càng ngày càng trẻ, con gái mỗi năm một lớn. 

Mẹ tôi mỉn cười khách sáo.

- Năm nay cháu nhà chị học lớp mấy?

- Nó đang học lớp 10. Con gái lớn nhưng chỉ biết chúi đàu vào học, có hôm 2,3h đêm tôi thấy cháu vẫn còn ngồi học. Bảo nghỉ cũng không nghỉ. Từ lúc đi học điểm phẩy cháu luôn cao nhất lớp, nhiều lúc bận bịu công việc tôi cũng chẳng đế ý cháu đi thi học sinh giỏi những môn nào.

Lại bài ca khoe con của mẹ tôi. Tôi học có hai mục đích, thứ nhất để đảm bảo tương lai sự nghiệp. mục đích thứ 2 để...mẹ tôi đi khoe. 

Tôi đem nước ra. Đặt ấm nước xuống bàn tôi không đi luôn, phải dừng lại rót nước đã, chưa thấy khách có ý đinh lì xì tôi mời nước. Chưa thấy gì tôi sẽ ngồi ở góc cuối phòng khách và xem tivi với mức volum nhỏ nhưng mắt vẫn nhìn xem khách đang làm gì, tai vẫn nghe xem mẹ tôi đang nói chuyện gì với khách. Vẫn chưa thấy anh tôi chạy ra, tôi nháy máy.

- Cháu chào cô chú ạ. - Anh tôi chào khách rất lễ phép.

Chưa thấy mừng tuổi anh tôi ngồi cạnh tôi. Đằng nào cũng mừng tuổi sao không lì xì luôn đi. Mừng tuổi rồi tôi sẽ lên phòng, không phải ngồi đây, chưa mừng tuổi tôi sẽ phải ở phòng khách cho tới lúc nhận được lì xì hoặc...tới lúc khách về. Mẹ tôi vẫn đang khoe thành tích của anh trai tôi.

- Xin phép chị tôi về.

Vừa nghe thấy cấu đấy tôi và anh chạy vôi ra.

- Cô chú về ạ. - Cả hai đứa lễ phép.

- Ừm. - Vừa nói cô vừa mở túi sách lấy phong bao lì xì.

Dù chưa nói là mừng tuổi, nhưng mẹ tôi đã:

- Chúng nó lớn cả rồi, cô mau cất vào đi. Quà cô mang đến tôi còn chưa dám nhận.

- Chị kệ em. Bọn nó lớn mới phải tiêu nhiều. Đây, cô mừng tuổi hai đứa. 

- Thôi cô cát vào đi. Chúng cháu lớn cả rồi ạ. - Khách sao + Từ chối lấy lệ.

- Cháu đi làm rồi, hết tuổi nhận lì xì rồi ạ. - Anh tôi phụ họa.

- Chúng nó lớn rồi, cô đừng bày vẽ nhiều.

- Hai đứa cầm lấy. 

Người phụ nữ giúp vội phong bao lì xì vào tay hai chúng tôi rồi chạy vội ra ngoài như sợ chúng tôi sẽ không nhận.

Đợi khách đi hẳn, mẹ tôi hỏi:

- Bao nhiêu? 

Cả hai đứa mở bao lì xì ra xem không cần mất thời gian đếm.

- 6 triệu ạ. - Tôi trả lời.

- Của con là 8. 

Anh tôi lại được nhiều hơn tôi. Đúng là phân biệt giới tính ngay cả khi mừng tuổi.

Tết hết ngồi ở phòng khách tôi lại lên phòng học. Tự thú nhận bản thân trong tất cả môn học Vật lí là môn tôi kém nhất, lên bài tập Vật lí nâng cao lúc này được tôi làm đầu tiên. Phòng học của tôi ở nơi cao nhất nhà, trong phòng không có điện thoại, không ti vi, không máy tính. Chỉ toàn sách vở bài tập nâng cao, một chiếc đồng hồ cheo trên tường,một cốc nước, một điều hòa nhiệt độ, bàn học tôi kê ở sát cửa sổ. Khi ở nhà tôi dành phần lớn thời gian ở trong phòng học, ở đây yên tỉnh không bị làm phiền, lại còn có thể làm bài tập. Cuối cùng cũng hết quyển bài tập Vật lí nâng cao. Tôi vui vẻ xuống dưới nhà uống nước. Chuông điện reo, là Bảo Loan. Bà cô này gọi chỉ có thể dủ đi chơi. Tôi kệ không nghe máy, uống nước đã. Tôi quen Bảo Loan cách đây 3 năm, tôi đi học thêm Tiếng Pháp, Bảo Loan học lớp trên. Chúng tôi chơi với nhau từ hồi đó. Bảo Loan học cũng giỏi dù hay đi chơi, chị tốt nghiệp đại học ở Mĩ, sau khi tốt nghiệp ở bên đó tết về Việt Nam chơi. 

Bảo Loan gọi lại lần nữa.

- Em chào chị. - Tôi trả lời.

- Hj Ku. Đi chơi tiếp không?

- Thôi, em đang bận lắm.

- Tết phải chơi chứ. Hôm trước đi vui mè, chị qua đón Lan nhé.

- Em không đi đâu.

- Năn nỉ đấy. Chị đi du học bao năm mới về, đi chơi với chị một lúc thôi. Chị qua đón nhé.

Bảo Loan nói xong cúp may luôn.

Tôi thay bộ quần áo khác, không dõ ngoài trời rét thế nào tôi mặc liện 5 chiếc áo len, khoác thêm cái áo bên ngoài dày xụ. 

Bảo Loan vui vẻ bước vào phòng tôi.

- Gì thế này, cứ làm như chuẩn bị chuyển nhà xuống Bắc Cực ý nhỉ? - Bảo Loan mát mẻ hỏi tôi.

Tôi im lặng không nói gì. Tôi cho rằng mặc ấm quan trọng hơn mặc đẹp, tôi khồng cần đẹp rổi để viên phổi.

- Nhìn cứ như gấu bắc cực thành tinh. Thôi vấn đề này tính sau. Đi thôi.

Bảo Loan lạch bạch trên đôi guốc 15 phân, kéo tôi đi chơi. 

- Phải đi mau đồ cho Lan đã. Mặc thể này sao làm việc được. 

Bảo Loan đưa tôi vào một shop hàng hiệu. Đi một vòng quanh shop Bảo Loan đưa cho tôi một đống quần áo. Một chiếc áo len màu xanh lá câu đậm laọi ren chỗ kín chỗ hở, chiếc thắt lưng to bản kèm theo, quần tất màu đen, một chiếc khăn quàng cỗ và áo khoắc lửng, đôi bốt màu lâu tiệp mầu với thắt lưng, một chiếc túi sách cũng màu nâu. Nhìn trong gương tôi mặc bộ này phải già thêm chục tuổi ấy chứ.

- Người đẹp vì tiền. Nói có sai đâu mà. - Bảo Loan gật gù nhìn tôi.

Sau khi thanh toán tiền, Bảo Loan đưa tôi tới một căn hộ khá sang trọng. 

Tôi thấy hơi lo lắng, không biết lần này có bị kéo đi chơi xuyên đêm hay là đập phá lung tung.

- Vào đi cu! - Bảo Loan bảo tôi rồi đi thẳng vào trong. 

Tôi lẽo đẽo chạy theo. Bây giời tôi cảm thấy hối hận vì chót nhận lời đi chơi cùng Bảo Loan. Không ngại gần Bảo Loan đẩy cửa bước vào. Rút tring túi sách ra chiếc Iphone Bảo Loan nháy máy. Từ trên phòng chạy xuống là Bảo Long. Trái đất có tròn nhưng đâu tới mức cứ đi cùng Bảo Loan là tôi gặp hắn. Tôi nhìn Bảo Loan khó hiểu.

- Hj. Có gì đâu. Bảo Long là em họ chị. 

Có vậy mà tôi không nghĩ ra, hai người đó có tên đệm giống nhau, lại hay chơi chung. 

- Hừm. - Bảo Long cau mày nhìn xe của Bảo Loan.

- Sao vậy? - Bảo Loan hỏi lại.

- Giời mà chị vẫn còn đi con xe Inova này hả. Đem thanh lí cho đồng nát là vừa.

Thằng này lên cơn khỉ đột hay sao không biết. Inova mà còn kêu, có tiền thì mua siêu xe mà đi. 

- Mấy hôm chị về đây thì đi tạm, chứ bình đi học chị đi xe khác.

- Em không lên xe trở lợn đâu. - Bảo Long kênh kiệu trả lời.

Uống nước chanh rồi lên cơn chảnh hả? Inova mà kêu là xe trở lợn, nói như hắn thì tôi là lợn chắc.

- Mà xe Long đâu. 

- Ai biết, hôm trước đi lắc vứt nó xó nào không nhớ. 

- Long giời đang đi ba bánh, công nông hay xe trở gia súc vật nuôi.

- Em mà thèm bước lên mấy con xe đó hả. Thà đi bộ con hơn đi ba bánh, công nông và không bao giời đi xe trở lợn. 

- Đợi chút em gọi tài xế đem xe của em đến. 

Bảo Long gọi cho tài xế. Có xe mà không chịu đi, đã thế còn chê xe của người khác, công tử đến thế là cùng.

- Xe anh đi cao sáng lắm hả, rolly, lambo, limo, audi,? - Tôi cao dọng hỏi hắn.

- Cái con audi lần trước tôi đi đem thanh lí lâu rồi, rolli đi xấu hồi lớp học bẩy tôi đi chán rồi, limo đi ở đường Việt Nam khó chịu lắm, còn lambo ở nhà tôi cũng có.

- Đừng có chém gió. Tôi có thấy trong nhà anh có con lambo nào đâu.

- Nó nói thật đấy. Lớp bẩy nó toàn đi rolly tới trường, còn lambo nó vứt trong gara của nó ở bên Mĩ. - Bảo Loan thản nhiên trả lời nghe không có vẻ gì là giả dối. 

Làm gì mà hắn giàu thế, tôi soi lại hắn một lượt từ đầu đến chân. Trên người hắn rát toàn đồ hiệu, áo khoác ra Levi's, bên trong áo sơmi henry mà xanh, quần bò cũng levi's thắt lưng versace, giày gì tôi không nhìn được nhưng chắc chắn cũng là hàng hiệu. 

Tài xế của hắn lái tới một con Infiniti màu đen, xe này cũng hiếm người đi vì giá khoảng trên 6 tỷ.

- Chị lái nhé. Em không có hứng.

Tôi đinh bước vào ghế trước, nhưng bị hắn kéo lại ngồi đằng sau. Tôi nhìn ra cửa, thỉnh thoảng cũng quay ra liếc nhìn hắn. Tôi mở túi sách, trong cái túi to ụch Bảo Loan mua cho chẳng có gì nhiều ngoài, một cái thẻ ATM một ít tiền mặt, Iphone 3Gs, I pop, một chiếc vertu. Tôi mở I pop, quên không mang tai nghe. Trong I pop của tôi có một sự tổng hợp về âm nhạc, trong đó có rất nhiều bài hát và đủ thế loại. Sory sory, no other của suju, đường cong của Thu Minh, Kathy của Lam Trường, như vậy nhé của Khắc Việt, đường cong Thu Minh, Oh của SNSD, Partin in USA của Miley, telephone của Lady Gaga, for else, ánh trăng, love story, có cả của DG... Nói chung là tập hợp rất nhiều, phong cách nghe nhạc không giống ai vừa nhạc nhẹ vừa nhạc daner lại có cả giao hưởng. Sau khi tôi nghe được mầy bài theo thể laọi khác nhau Bảo Long giật lấy máy của tôi tắt vội.

- Lên cơn ah? Làm gì thế hả.

- Cô có khùng không? Nghe nhạc kiểu này để loạn óc ah, sao cô không nghe ra một thể loại nhạc riêng hoặc một ca sĩ riêng.

- Nghe thế nào là việc của tôi.

- Cô cứ nghe nhạc kiểu đấy rồi ra đường người ta đáng cho. Đã nghe suju thì thôi SNSD nghe vậy ra đường ai tưởng son lái E.L.F thì người ta đánh cho đấy.

- Đánh tôi chứ đánh anh ah? 

Tôi giật lại I pop nhưng không nghe nhạc nữa, chuyển qua chơi game. Bảo Long cứ ngồi sát vào xem tôi chơi mario.

- Cô dốt thế, đi lên trên chứ.

- Tôi chơi chứ anh chơi ah.

5 phút sau...

- Chơi cũng không biết, nhảy lên đi chết bây giời.

- Mặc kệ tôi.

5 phút nữa...

- Sao cô chơi trò gì cũng kém thế hả?

- Chơi là việc của tôi, anh không có để chơi lên ghen tị hả?

- Ai thèm ghen tị vời đồ chơi kém.

- Tôi chơi không kém. 

- Hai đứa trật tự. Muốn chị đưa thẳng tới Â6 không?

Sau khi bị Bảo Loan móng tôi cất I pop không chơi nữa vì mất hưng, sau đó là nhưng phút im lặng dài.

- Loan ơi! - Bảo Long dọi chị họ mình như gọi bạn, quá vô lễ trong mắt tôi.

- What? Are you ok? (Cái gì? Em ổn không?)

- No. I'm not. (Em không ổn)

- Why? (Tại sao?)

- Because I'm sitting next to a fat chicken. I'm uncomfortable! (Bởi vì em đang phải ngồi cạnh một con gà béo. Emi thấy khó chịu!)

- What? You say who the chicken fat? You are crazy. I hate you. (Cái gì? Anh nói ai là gà béo? Anh là đồ điên điên. Tôi rất ghét anh.)

- Silence! (Im lặng) - Bảo Loan hét lên bằng Tiếng Pháp.

- Not related to you! (Không liên quan đến chị) - Tôi bà Bảo Long đồng thanh hét lên.

Tôi giận dữ quay sang nhìn Bảo Long, hắn cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ. Cuối cùng tôi và hắn đều quay ra nhìn Bảo Loan.

Tội bị kéo đền một quán cafe. Chưa vào tôi cũng dõ bên trong toàn dân chơi. Hjx! Tôi là dân thường, vào đấy sẽ thành động vật quý hiếm và bị soi từ đầu tới chân. Vừa vào tới cửa Bảo Long nhanh chóng bị vây quanh bởi một đống hót girl. Bảo Loan cũng ngồi bị kéo vào một nhóm ở góc phòng. Tôi lặng lẽ ngồi ở góc khuất trong căn phòng, nhưng vẫn quan sát được. Nòi chung toàn là girl xinh, dân chơi hàng hiệu, boy thì cũng toàn công tử con nhà giàu. 

- Anh làm quen với bé được không? - Một thằng cao khoảng 1m70 -> thấp hơn tôi, mái tóc cắt như cái mào nhà nhưng lại nhuộm màu lông bò (màu nâu hơi có chút ánh đỏ), áo khoác da, quần bò Levi's, thắt lưng versace, tai đeo khuyên.

Tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn.

- Anh tên là Huy. Pé tên là gì? - Hắn mỉn cười nhìn tôi.

- Anh thông cảm. Em không có hứng làm quen với mấy thằng trên trời giơi xuống dưới đất chui lên. Tóc như lông bò, người như xjke.

Huy mở to mắt nhìn tôi, ngạc nhiên.

- Pé vui tính nhỉ? Anh thấy pé xinh lên muốn làm quen thôi mà.

- Vậy ah? - Tôi khẽ nhếch mép.

- Ừm.

- Anh tìm nhầm người làm quen rồi nhé! Tôi không xinh hay vui tình như anh nghĩ đâu. 

- Cho anh số điện thoại nha.

- Không. - Bảo Long đứng đằng sau trả lời dứt khoát giùm tôi.

- Tại sao? - Huy ngạc nhiên quay ra nhìn Bảo Long.

- Vì pé Lan là vợ tao. Tao không thích mày tán vợ tao. Mấy con người yêu vớ vẩn thì được nhưng vợ tao thì không? Nhớ đấy, tránh xa vợ tao ra. - Bảo Long trả lời cứng rắn.

Buồn nôn!

Tôi là vợ hắn bao giời. Chắc là hắn lại lên cơn điên rồi.

- Anh hôn cái nào, nhớ vợ iu quá!

Trời mua đông trong phòng bật điều hòa lên tôi thấy rất ấm, sau khi nghe hắn nói tôi lạnh hết cả người.

- Anh sao vậy? Ai là vợ của anh. 

- Em là của anh.

- Đừng có điên. Thứ nhất tôi không có tình cảm với anh. Thứ hai cả tôi và anh đều chưa đến tuổi thành hôn. Thứ ba tôi không có ý đinh lấy một thắng tâm thần phân liệt.

- Her! - Bảo Long khẽ nhếch mép đua tay ra sau gáy tôi.

- Bỏ tay ra hộ cái.

Bảo Long nắm chặt gáy tôi ấn sát tôi vào hắn. Khi ngạc nhiên hay sợ hãi mắt và mồn tôi đều mở to, lần này cũng không phải ngoại lệ. Môi tôi chạm vào môi hắn, ban đầu tôi còn ý thức được bản thân cố gắng đẩy hắn ra, nhưng hắn nắm chặt quá. Sau đó ngừoi tôi bủn runt và hoàn toàn đi theo sự điều khiển củ môi hắn. Vị ngọt ngào của...son dưỡng môi (chắc chắn Bảo Long dùng son) tôi thật sự không cưỡng lại được.

Đúng là tôi đang phê, vị ngọt như mật ong từ đôi môi Bảo Long. Trong khi tôi đang chưa nhận thức được mọi chuyện (thông cảm đi, đang phê mà), Bảo Long quay người tôi lại. Nhanh một cách bất ngờ, Bảo Long kéo áo tôi lên trên cả áo lot. Một tay giữ chặt người tôi, còn tay kia Bảo Long đang cố vặt áo tôi ra. Giờ thì tôi có thể nhận ra mọi chuyện, tôi nhanh chóng đấy mạnh tay Bảo Long và chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Tôi chạy thật nhanh nhưng tiếng cười nháo báng vẫn đang đuổi theo tôi.Nước mắt bắt đầu chào ra, tôi khóc. Tại sao tôi phải khóc? Đúng, tôi bị làm nhục trước mắt mọi người. Ngồi trong phòng vệ sinh tôi cắn chặt môi, để không bật lên tiếng kêu. Tôi không phải là một đứa mít ướt dù tôi rất hay khóc, tôi khóc khi đọc tiểu thuyết, khi xem phim vì thấy thương nhận vật. Lúc khóc tôi không lau nước mắt khi nào khóc xong mới dùng khăn ướt để lau. Trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi rất mừng khi không phải nghĩ về những chuyện đã sảy ra. Nước mắt chảy hết, tôi ra ngoài rửa mặt. Nhìn vào trong gương, tôi tự hỏi tại sao tôi lại phải làm những chuyên điên rồ như vậy. Lau khô mặt, hít thở thật sâu tôi bước ra ngoài phòng vệ sinh thì đâm phải...Bảo Long. 

***************************************************************************************

Bảo Long

Tôi cảm thấy khó chịu khi phải ngồi trong xe ô tô với Ngọc Lan. Mỗi khi nhìn thấy cô bé tôi chỉ muồn lao vào, cắn ngấu nghiến đôi môi đỏ căng mọng, ôm thật chặt thân hình vô cừng quyến rũ của Ngọc Lan. Tôi biết rõ Ngọc Lan ghét tôi. Phải chêu cô bé cho đỡ chán. Tôi gọi Bảo Loan:

- Loan ơi! 

- What? Are you ok? (Cái gì? Em ổn không?)

- No. I'm not. (Em không ổn)

- Why? (Tại sao?)

- Because I'm sitting next to a fat chicken. I'm uncomfortable! (Bởi vì em đang phải ngồi cạnh một con gà béo. Em thấy khó chịu!)

- What? You say who the chicken fat? You are crazy. I hate you. (Cái gì? Anh nói ai là gà béo? Anh là đồ điên điên. Tôi rất ghét anh.)

- Silence! (Im lặng) - Bảo Loan hét lên bằng Tiếng Pháp.

- Not related to you! (Không liên quan đến chị)

Tôi im lặng. Chêu Ngọc Lan rất hay vì cô bé có tính hiếu thắng, luôn muốn mình là ngừoi đứng đầu, là số một là thứ nhất. 

Tôi không thích đi tới mấy chỗ ăn chơi đập phá, ngồi ở nhà làm bài tập nâng cao toán còn vui hơn. Nhưng không đi không được, rất nhiều mối quan hệ trong xã hội dù tốt hay xấu thường được tạo rựng ở chỗ này. Vừa vào trong quán cafe tội bị một đám chân dài óc ngắn vậy quanh. Đúng là bọn họ có xinh nhưng lúc thông mình duy nhất là ở trên giường. Thời gian còn lại đầu chỉ để mọc tóc, óc chỉ để xem phim. Cũng may tôi bị mấy thằng bạn học ít chơi nhiều kéo ra nghe bọn nó chém gió khoe thành tích ăn chơi đập phá. Tôi nhìn quanh phòng tìm Ngọc Lan, nhìn mỏi mắt mới thấy. Ngọc Lan ngồi ở vị trí rất kín đáo, bị lấp bởi mấy cái cây cảnh, mắt mở tròn xeo nhìn mọi người.

- Anh thấy con bé ngồi góc phòng kia không? - Một thằng hỏi tôi.

- Sao?

- Nó đến đây từ lúc nãy, nhưng chỉ ngồi ở góc phòng nhìn mọi người bằng ánh mắt kinh kình thôi. Con nhỏ đó xinh nhưng kiêu. Em ra "dở trò" với nó nhé.

- Hưm. Vớ vẩn. Con bé đấy là của tao. 

Tôi tiến lại chỗ Ngọc Lan ngồi. Tự dưng trên trời dớt xuống một thằng ra làm quen với Ngọc Lan. Thằng này đúng là có vấn đề, số điện thoại của Ngọc Lan tôi còn chưa có mà nó giám xin.

- Không.- Tôi trả lời dứt khoát.

- Tại sao?

- Vì pé Lan là vợ tao. Tao không thích mày tán vợ tao. Mấy con người yêu vớ vẩn thì được nhưng vợ tao thì không? Nhớ đấy, tránh xa vợ tao ra. 

Tôi ngồi lại gần Ngọc Lan.

- Anh hôn cái nào, nhớ vợ iu quá!

- Anh sao vậy? Ai là vợ của anh. 

- Em là của anh.

- Đừng có điên. Thứ nhất tôi không có tình cảm với anh. Thứ hai cả tôi và anh đều chưa đến tuổi thành hôn. Thứ ba tôi không có ý đinh lấy một thắng tâm thần phân liệt.

- Her! - Tôi khẽ nhếch mép đưa tay ra sau gáy Ngọc Lan

- Bỏ tay ra hộ cái. - Ngọc Lan giọng lạnh tanh bảo tôi.

Tôi nắm chặt gáy Ngọc Lan vè kéo nó sát lại. Tôi nhẹ nhàng hôn vào môi Ngọc Lan. Con bé ngốc nghếch, Ngọc Lan bị kích thích khi hôn. Biểu hiện đơn giản, Ngọc Lan hoàn toàn cứng đờ khi hôn tôi. Càng dễ dở trò, tôi quay người Ngọc Lan lại, một tay dữ chặt lấy Ngọc lan tay còn lại vén áo con bé lên và cố gắng cho tay vào trong áo lót của Ngọc Lan. Nhanh chóng ý thức được bản thân, Ngọc lan đẩy mạnh tôi ra rồi chạy vào nhà vệ sinh, tôi biết Ngọc Lan sẽ khóc. Dù chỉ sờ qua nhưng tôi thấy ngực bảo Lan rất to và chắc. Xung quanh tôi rất nhiều người tiếng cười, cổ vũ cho hành động vừa rồi. Mấy thằng con trai thì nhìn tôi vừa có phần lể phục, vừa tiếc vì mình không được dở trò với Ngọc Lan, mấy đứa con gái nhìn tôi có vẻ trách móc như kiểu tại sao tôi không dở trò với chúng nó. Bảo Loan chỉ nhìn tôi ngạc nhiên, trách móc. Tôi mặc kệ tất cả. Tôi đứng đợi ở ngoài phòng vệ sinh nữ, chắc chắc Ngọc Lan sẽ ra. Làm gì mà lâu thế không biết. Khóc thì cũng đâu tới mức đó. Hay là cô bé cắt cổ tay hoặc uống thuốc chuột tự tử trong nhà vệ sinh rồi. Không được, Ngọc Lan chết vậy thì hơi sớm quá, tôi còn chưa kịp "ăn thịt" cô ta. Cuồi cũng Ngọc Lan cũng đi ra, tôi cố tình đứng chắn để Ngọc Lan đâm vào tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: