Chap 5

Hello mọi người báo đã quay trở lại rồi đây, dạo này báo bận quá nên không ra chap mới được, xin lỗi mọi người nhiều nha. Mọi người cùng báo vào tiếp câu chuyện nha.(◍•ᴗ•◍)❤
~( ba Cửu Quân) Tử Minh , Cửu Quân 2 người về rồi ( sắc mặt vui mừng nhưng lại đột ngột tối sầm lại)
~( Bác Triệu) anh anh, anh đỡ hộ em con bé
~( Ba Cửu Quân )đã xảy ra chuyện gì ? Sao con bé lại...
~(  Bác Triệu )vào nhà rồi nói, trước mắt trị vết thương cho con bé trước đã
~~~~~~
~( Ba Cửu Quân) em ở đây chăm con bé anh đi tìm một ít thảo dược về trị vết thương
20p sau
~( Ba Cửu Quân )rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao con bé lại bị như thế?
~(Bác Triệu) em cũng không rõ lúc phát hiện thì đã thấy con bé như vậy rồi...( vừa nói vừa rơi lệ)
~( Ba Cửu Quân) thôi được rồi ! Đợi con bé tỉnh thì chúng ta sẽ biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng sao 2 người lại không đến bệnh viện
~( Bác Triệu) con bé không cho đến bệnh viện
~( Ba Cửu Quân)................ (Chắc chắn là đã có chuyện gì rồi ...........chẳng lẽ.........trước mắt mình không nên suy đoán bừa.........đợi con bé tỉnh rồi sẽ biết tất cả.......)
~~~~~~~1 tuần trôi qua
~( Bác Triệu) đã 1 tuần trăng trôi qua rồi sao con bé vẫn chưa tỉnh lại ,anh có khi nào con bé
~ (Ba Cửu Quân) không sao em đừng lo lắng quá con bé sẽ tỉnh lại nhanh thôi, anh tin con bé sẽ tỉnh lại, em cũng biết con bé là người rất kiên cường kia mà( vừa nói vừa an ủi Bác Triệu)
~ (Bác Triệu) em em xin lỗi nếu như em không cho con bé đi theo em đến đất liền thì con bé sẽ không........sẽ không gặp chuyện như thế này.....
~ (Ba Cửu Quân) không thể trách em được , em cũng hiểu tính con bé mà đúng chứ con bé một khi đã muốn làm chuyện gì thì sẽ không ai cản con bé được. Con bé sẽ tỉnh lại sớm thôi, cho con bé thời gian đi.
2 người vừa nói chuyện an ui nhau vừa quan sát xem cô có cử động hay không, một lát sau ngón tay cô đã cử động và dần mở mắt vừa đúng lúc ở bệnh viện nơi đất liền
Bệnh viện A, phòng vip
~ ( Mẹ Bắc Minh) tỉnh tỉnh rồi ,ông ơi con mình tỉnh rồi.
~  (Ba Bắc Minh) Bác sĩ , bác sĩ
~~~~~~~
~( Bắc Minh) ba mẹ .........chậc( anh ôm đầu vì đau)
~ (Mẹ) từ từ thôi con ,con mới tỉnh dậy
~( Ba ) phải đấy bác sĩ vừa mới kiểm tra cho con xong ,con đừng vội cử động mạnh
~ (Bắc Minh) ba mẹ sao con lại ở đây
~( Ba )con không nhớ gì hết sao?
~( Mẹ) con trai con.......
Vừa hay lúc này có một giọng nói vang lên rồi có một cô gái tiến đến giường của anh
~( Diệp Linh) anh tỉnh rồi sao, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi hay quá
~( Bắc Minh )cô ........sao cô lại ở đây????
~( Mẹ) con không nhớ gì hết sao?
( Ba)  Minh nếu không nhờ Diệp Linh thì ta và mẹ con không còn được nhìn thấy con rồi
~(Bắc Minh)............ Vậy cô là người đã cứu tôi sao????
~( Diệp Linh)......... Anh không nhớ gì hết sao????
Anh cố gắng nhớ lại đã xảy ra chuyện gì? Nhớ lại lúc anh sắp mất ý thức thì có một cô gái đến cứu anh, tuy không thể nhìn thấy rõ mặt nhưng anh nhớ trên cổ cô có một sợi dây chuyền kèm chiếc nhẫn trên sợi dây đó, anh quay sang nhìn trên người cô ta có đeo vòng cổ đó không nhưng đúng thật là có.
~~~~1 tuần trước, cái ngày anh được cấp cứu trong bệnh viện
~(Mẹ) bác sĩ bác sĩ con trai tôi sao rồi, thằng bé.....
~ (Ba )bác sĩ ông hãy nói cho chúng tôi biết tình trạng của con trai tôi bây giờ như thế nào??
~( Bác sĩ) 2 người là người nhà của cậu ấy sao?
~(Ba ,mẹ) phải
~(Bác sĩ) 2 người đừng quá lo lắng cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi, khi ổn định thì người nhà được phép vào thăm
~ (Ba) được, cảm ơn bác sĩ
~( Mẹ ) ông ơi con mình không sao rồi
~( Ba) ừm......đợi tình hình của nó ổn định lại thì được vào thăm nó rồi.
Nói xong bác sĩ tiến lại đến chỗ của Diệp Linh nói nhỏ và đưa cô ta thứ gì đó. Còn ba mẹ anh thì trông ngóng nhìn về phía anh không để ý xung quanh.
~ (Bác sĩ )cô Diệp đây là thứ cậu ấy cứ nắm chặt trong tay, tôi biết cô sẽ cần đến nên giữ lại và đưa cho cô, không đưa cho ba mẹ cậu ấy.
~( Diệp Linh) sợi dây chuyền??????? Tại sao anh ấy lại nắm chặt thứ này trong tay chẳng lẽ...........
~( Bác sĩ) ở đây không còn việc của tôi tôi đi trước đây.
~( Diệp Linh) vất vả cho ông rồi.
~~~~~~~
~ (Bắc Minh) sợi dây đó là của cô à?
Cô ta hơi chột dạ tưởng rằng anh đã nhìn thấy được mặt của người đã cứu anh nhưng cô ta lấy hết can đảm đánh cược thẳng thừng nói
~( Diệp Linh) phải là của em, có vấn đề gì sao??
~(Bắc Minh) vậy sao tôi lại không thấy cô đeo nó khi chúng ta ăn cơm ở nhà hàng???
~( Diệp Linh) em chỉ đeo nó khi ở nhà......khi vừa nghe anh đã tỉnh em đã tức tốc chạy đến nên anh mới thấy em đeo nó.....
~(Bắc Minh)  tại sao lại phải đeo nó ở nhà....?????
Anh nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ không thể tin tưởng được vì, anh là đội trưởng của đội điều tra đặc biệt nên lúc nào cũng luôn cảnh giác, không tùy tiện tin vào lời người khác nói nhưng chỉ tin lời người thân và những người anh quý trọng.
~ (Mẹ) con, sao lại hỏi con bé kiểu đó hả, con bé là người cứu con đấy
~( Ba) thôi, bà nó thằng bé mới tỉnh dậy.
~(Diệp Linh) phải đấy anh vừa mới tỉnh dậy nên chuyện ai cứu anh đợi khi nào anh khỏe hẳn rồi nhắc đến cũng không sao
~( Bắc Minh)...........được, ba mẹ chắc mấy ngày bay ba mẹ khổ sở vì con rồi, bây giờ con không sao nữa rồi, 2 người về nghỉ ngơi đi.
~( Diệp Linh) phải đấy chuyện ở đây để cháu lo cho ạ, 2 bác về nghỉ ngơi đi ạ
~ (Ba) anh quay qua nói nhỏ với mẹ anh" thôi mấy ngày nay bà cũng mệt rồi, giờ con trai mình cũng tỉnh rồi, ở đây còn có Diệp Linh lo, 2 ông bà già mình về đừng ở đây cản trở 2 đứa nó, tạo cơ hội cho 2 nó gần nhau hơn".
" ừ ông nói cũng có lí, thôi thấy con tỉnh tôi yên tâm rồi"
~(Ba) ba mẹ về đây con ở lại tịnh dưỡng ,nhớ đừng vận động mạnh biết không
~( Bắc Minh) ba không cần lo ,con lớn rồi không còn là con nít nên 2 người cứ yên tâm
~( Mẹ) vậy ba mẹ về đây, Diệp Linh 2 bác về đây.
~ (Diệp Linh )vâng ạ
~( Bắc Minh) 2 người về chú ý an toàn.
Ba mẹ của anh bước ra về, gương mặt anh không còn cảm xúc gì và trong phòng thì còn có cô và anh ta
~(Bắc Minh) cô cũng về đi tôi thấy hơi mệt ( vừa tỉnh lại người vẫn còn thuốc mê nên cảm thấy buồn ngủ)
~( Diệp Linh) nhưng em nói với 2 bác là em sẽ ở lại chăm sóc anh, sao em có thể.....
Anh nhìn cô với ánh mắt và biểu cảm lạnh lùng làm cho cô phải rùng mình và cảm thấy nếu cô ở đây thì chắc hẳn anh sẽ hỏi cô về chuyện cô có phải là người cứu anh hay không.
~ (Diệp Linh) vậy để em đi mua gì đó cho anh để khi tỉnh dậy anh còn có để ăn
~(Bắc Minh) tùy cô. Anh nằm xuống kéo chăn lên người quay lưng ngủ còn cô lặng lẽ bước đi ,cô nghĩ thầm trong lòng " anh thật sự........ cho dù có biết tôi là người cứu anh nhưng anh vẫn không có động lòng 1 chút nào sao?........)
~~~~~ Trên đảo
~ (Bác Triệu) cuối cùng con cũng tỉnh rồi, may quá
~( Ba Cửu Quân) cuối cùng con cũng tỉnh rồi ,con có biết con làm ta lo lắng lắm không.
~(Cửu Quân) ba, Bác Triệu con đã ngủ bao lâu rồi
~( Ba Cửu Quân) con đã ngủ 1 tuần trăng liền rồi.
~ (Cửu Quân) con xin lỗi đã để 2 người lo lắng rồi
~(Ba Cửu Quân) tỉnh là tốt rồi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?????
Bỗng dưng có một giọng nói vang lên, có một bóng dáng của một chàng trai vừa đi vào vừa nói " 2 bác Cửu Quân đã tỉnh chưa ạ" anh ta đột ngột tiến lại ôm chằm lấy cô khi thấy cô đã tỉnh
~( Mạc Lâm) Cửu Quân em em tỉnh rồi, cuối cùng em cũng đã tỉnh rồi, em có biết em làm anh rất lo lắng hay không?
~(Cửu Quân) anh.......anh......có thể....buông em ra rồi nói được không......em....
~( Mạc Lâm) không, anh sẽ không buông em, để anh ôm em một lát được không, em không biết khi thấy em bị thương và hôn mê bao nhiêu ngày nay làm anh rất sợ có biết không ??
Ba cô thấy sắc mặt cô không được tốt vì cô mới tỉnh dậy và anh ôm cô đã chạm vào vết thương ở tay làm cô đau điếng nhưng vẫn cố nhịn, ông cố gắng kêu Mạc Lâm buông cô ra rồi nói gì nói nhưng anh ta lại không chịu nghe và vẫn như thế cố chấp ôm cô. Cô lúc này phải kiềm nén lại hạ giọng hít thở thật đều nói giọng thật nhẹ nhàng
~( Cửu Quân) nếu anh không buông em ra thì em sẽ chết thật đấy.
Nghe cô nói thế anh mới bừng tỉnh chợt nhớ tay cô đang bị thương thấy cô sắc mặt kém đi anh áy náy
~( Mạc Lâm)  anh......... anh xin lỗi
~(Cửu Quân) không.......không sao hết..........( cô gượng cười với anh)
~( Bác Triệu ) nhóc con là tại bác........ Bác xin lỗi nếu không ............
~( Cửu Quân) bác sao bác lại nói thế do cháu mới đúng. Không phải lỗi của bác đâu ạ.
~( Ba Cửu Quân) thôi được rồi 2 người đừng đổ lỗi cho nhau nữa chuyện cũng đã lở rồi, bây giờ Cửu Quân cũng đã tỉnh rồi, không sao nữa rồi.
~( Cửu Quân) con xin lỗi
~(Mạc Lâm) rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao em lại bị thương như thế?
  Cô lúng túng không biết phải nói thế nào nếu nói sự thật thì chắc chắn họ sẽ lo lắng và sẽ không cho cô đến đất liền thêm lần nào nữa vì cô dự định sau khi cô khỏi hẳn thì sẽ quay trở lại đất liền điều tra cho rõ mọi chuyện vì sao cô lại bị ám sát cách vô lý như vậy, cô đành lấy tạm một lý do nào đó để giải thích với họ rằng cô cứu một bác nào đó vô tình tay cô va vào thanh sắt nên bị thương như thế, ba cô nhìn vẻ ấp úng lúng túng của cô thì không thoát khỏi sự nghi ngờ nhưng vì cô đang bị thương vừa mới tỉnh nên để chuyện tra hỏi nguyên nhân dừng lại vì có cố hỏi cô cũng không trả lời thật.
~( Bác Triệu) anh con bé chỉ mới vừa tỉnh dậy anh cho con bé thời gian nghỉ ngơi khi nào con bé khỏe hẳn rồi chúng ta nói tiếp chuyện này.
~( Ba Cửu) Quân ừm......ba tạm tin con vậy.
~( Cửu Quân) hehe, 2 người chắc mấy ngày nay vất vả rồi đúng không ạ 2 người đi nghỉ ngơi đi ạ, con thấy hơi chóng mặt nên xin được nghỉ ngơi thêm ạ, anh Lâm anh cũng vậy nha.
~( Mạc Lâm) nhưng...............[anh chuẩn bị nói thêm thì bị ba và Bác Triệu cản lại rồi lôi đi ra ngoài để cô nghỉ ngơi.]
~~~~~~~~đất liền
Bệnh viện A, phòng Vip
Khi Diệp Linh rời đi thì chỉ còn mình anh ở trong phòng , anh đang nằm mơ màng nhưng đột ngột nghe một tiếng bước chân trong mơ màng vội vàng tỉnh dậy theo bản năng cầm nắm một vật nào đó để phòng thân, ngay khi có người bước vào anh liền lao vào và khống chế người đó bằng vật anh cầm tạm lúc nãy, rồi người đó vội thốt lên.
~(Bắc Phong - là em trai của Bắc Minh vừa mới về nước) anh anh bình tĩnh là em, là Phong đây.....
~( Bắc Minh)  là em sao????anh còn tưởng????
~( Bắc Phong) tưởng gì cơ??????
~( Bắc Minh) đang ở nước ngoài sao lại chạy về đây
~( Bắc Phong) chạy về xem anh chết hay chưa???
~( Bắc Minh)....... Mong anh chết lắm sao??????
~( Bắc Phong) kkkkkkk đùa thôi chứ anh chết em sẽ cãi lộn với ai đây, anh ba thì đâu có như anh , anh ấy nghiêm khắc vô cùng mỗi lần mà em gặp hay nói chuyện em điều phải cố gắng không làm anh ấy tức giận nếu không anh ây sẽ mắng chết em cho coi.
~( Bắc Minh) ..........hờ hờ, em yên tâm anh phải sống cho đến khi nào em có người rước em về để trị thì anh mới yên tâm
~( Bắc Phong) rước gì cơ! Anh nói tào lao quá, anh nói em, còn anh thì sao????? Nào mới cho em người chị đây??????
~( Bắc Minh)...........
2 anh em đang nói chuyện với nhau thì bỗng có một giọng nói vang lên
~( Dạ) chà! Nghe giọng nói như thế vậy là cậu vẫn còn sống nhỉ? Bắc Minh
~( Bắc Minh) sao 2 người cứ thích nói tôi vẫn còn sống thế hả, mong tôi chết à?????
~( Dạ) kkkkkkk thấy cậu hôn mê mấy ngày liền tôi còn tưởng cậu đi luôn rồi bỏ chúng tôi rồi chứ
~( Bắc Minh) mới chỉ có 1 tuần mà 2 người cứ như là tôi chết đi không bằng.
~( Dạ)........bác sĩ có nói nếu cậu 1 tuần không tỉnh thì cậu sẽ sống cuộc sống thực vật và trong vòng 6 tuần cậu không tỉnh thì cậu sẽ mãi mãi không tỉnh lại được, chúng tôi cứ tưởng là cậu sẽ sống cuộc sống của người thực vật không đấy?
~( Bắc Minh) rồi rồi tôi chịu thua, cậu đấy Dạ lúc nào cũng bắt bẻ tôi cho bằng được, không biết kiếp trước tôi có nợ nần gì cậu hay không mà kiếp này tôi phải chịu cậu bắt bẻ thế này.
~( Dạ) kkkkkkkk thôi được rồi tôi không chọc cậu nữa, Phong em về từ khi nào đấy, sao không đến chào tôi hả????
~( Bắc Phong) em chỉ vừa về nước thôi là bắt xe đến thẳng bệnh viện thăm anh ấy nè.
~( Dạ) anh chỉ nói vậy thôi, anh biết mà
~( Bắc Phong) vậy anh còn chọc em như thế!
~( Dạ) kkkkkkk
3 người cười nói vui vẻ một lát rồi ai cũng trở lại giao diện nghiêm túc lạnh lùng của mình để nói chuyện Bắc Minh bị ám sát.
~~~~~~~~ mình xin kết thúc chap này ở đây nhoa, hẹn mọi người chap sau mình sẽ cố gắng tranh thủ thời gian lên chap cho mọi người, chúc mọi người một tuần làm việc vui vẻ, luôn luôn happy nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top