Chương 12: Nàng Vẫn Nên Thành Thật Làm Ruộng Kiếm Tiền

"Đúng vậy đó, ngươi xem Tuệ nha đầu gầy tới mức chỉ còn lại chút xương, mỗi ngày lại dẫn theo hai đệ đệ muội muội đào rau dại ở bờ sông ăn cho đỡ đói, ngươi làm cữu mẫu cũng không giúp đỡ một tay..."

Càng lúc càng đông người tụ tập, lần đầu tiên Hồ Khả Nhi cảm nhận được tất cả giọng nói đều là đang thảo phạt ả, trong lòng lửa giận bừng bừng, nhưng không giám mắng chửi, oán hận nhìn chằm chằm Mạch Tuệ rồi trở về nhà.

Một trận chê cười giải tán, Mạch Tuệ khéo léo cảm ơn Lưu đại mụ, cũng đi vào trong nhà.

Đóng kịch thật là mệt, nhưng bây giờ nàng dẫn theo đệ đệ muội muội, dùng sức mạnh thì e là không chiếm được chỗ tốt, vẫn phải xây dựng quan hệ với người trong thôn nhiều hơn.

...

Hôm nay, Mạch Tuệ mang theo cuốc định sẽ dọn dẹp lại mảnh đất trồng rau sau nhà, nhân dịp hai ngày nay trời không có tuyết, nàng định gieo túi hạt giống cải thảo mà nhà Tôn thợ săn tặng. Nàng ăn được nấu được, nhưng không giỏi trồng rau, nàng vẫn nên đến học hỏi Uông đại nương thì hơn.

Bước vào trong sân, Mạch Tuệ tiện tay quẹt thẻ, mỗi ngày chỉ được một điểm đã khiến nàng suy sụp đến mức mất đi cảm giác kỳ vọng từ lâu. Không ngờ theo như màn hình hiển thị, lần này nàng nhận được bốn điểm, Mạch Tuệ sửng sốt, sao hôm nay nàng lại nhận được nhiều điểm hơn?

Sau đó, âm thanh của hệ thống lại vang lên.

[Thỏa mãn điều kiện điểm tích lũy, mở khóa hồ rút thưởng, phúc lợi tân thủ, nhận được mười lần rút thưởng miễn phí, bắt đầu rút thưởng...]

Một ánh sáng vàng lóe lên trước mắt Mạch Tuệ, âm thanh của hệ thống liên tục vang lên trong đầu nàng.

[Nhận được điểm tích lũy x5]

[Nhận được túi tiền x1]

[Nhận được hạt giống cây ớt x5]

[Nhận được thẻ nhân đôi x1]

[Nhận được giải độc đan x1]

[Nhận được điểm tích lũy x7]

[Nhận được gia cầm đẻ trứng x1]

[Nhận được dây nho rượu x1]

[Nhận được buff xui xẻo x1, hiệu quả kích hoạt một lần]

[Nhận được điểm tích lũy x1]

Mạch Tuệ càng nghe càng hưng phấn, mãi đến khi nghe thấy buff xui xẻo, nàng lập tức ngây người, cái quái gì vậy, người ta xuyên qua đều có vầng hào quang may mắn, sao đến lượt nàng lại gặp phải vận xui chứ!

[Ting! Phần thưởng đã được nhận có chọn lọc, kiểm tra không còn không gian lưu giữ, phần thưởng chưa được nhận tạm thời lưu trữ trong hộp thư.]

Sau khi hệ thống nói xong, có một hộp thư màu đỏ có cánh xuất hiện trước mặt Mạch Tuệ. Còn trên tay Mạch Tuệ có thêm một túi tiền lớn và năm hạt giống cây ớt, sau khi đếm lại thì có mười đồng trong đó. Cuối cùng cũng có tiền rồi, Mạch Tuệ mỉm cười hài lòng. Con gia cầm đẻ trứng của nàng vẫn còn trong hộp thư.

Lúc này, Mạch Lạp từ bên ngoài trở về với con thỏ trong tay, đứng ở cửa nhìn về phía Mạch Tuệ với vẻ mặt đầy tò mò. Mạch Tuệ lập tức lo lắng, chẳng lẽ người khác có thể nhìn thấy hộp thư này sao?

"A tỷ, con bướm!"

Mạch Lạp đặt con thỏ xuống, chạy đến trước mặt Mạch Tuệ, nhảy lên bắt lấy nó. Vừa mở ra, trong lòng bàn tay nó xuất hiện một con thiêu thân cánh dài.

Mạch Tuệ thở phào nhẹ nhõm, nhéo nhéo mặt nó: "Đây không phải bướm, đây là thiêu thân, mau vứt đi rồi rửa tay."

"Thiêu thân à..." Mạch Lạp bĩu môi, vẻ mặt thất vọng.

Mạch Tuệ quay trở lại phòng để giấu tiền, nàng kiểm tra điểm tích lũy, còn dư lại hai mươi mốt điểm, sau đó nàng nghiên cứu về hồ rút thưởng kia. Phần thưởng người mới tặng nàng mười lượt rút liên tiếp miễn phí, bây giờ phải cần mười điểm để rút thưởng một lần, và một trăm điểm để rút thưởng mười lần liên tiếp. Nhưng theo những trò chơi nàng từng chơi trước đây thì chắc chắn một lần rút sẽ không nhận được gì tốt đẹp, không chừng còn bị thiệt. Nhưng cứ nhận mỗi ngày một điểm, thưởng hằng tuần được ba điểm như nàng bây giờ thì cả tuần cũng chỉ đủ cho một lần rút thưởng.

Quên đi, nàng vẫn nên thành thật làm ruộng kiếm tiền đi, không thể trông cậy nhiều vào hệ thống này được.

Vốn kế hoạch ban đầu của nàng là cuốc đất trồng rau, nhưng Mạch Tuệ mãi nghĩ đến phần thưởng gia cầm đẻ trứng chưa nhận của mình, không còn tâm trạng nào nghĩ đến việc cuốc đất trồng cải thảo nữa. Nàng cũng có thể nhận ngay, nhưng với điều kiện của nàng, nếu đột nhiên trong nhà có thêm một con gà con vịt thì nhất định sẽ khiến người ta nghi ngờ, nói không chừng người có ý đồ xấu thậm chí có thể vu oan cho nàng ăn cắp.

Không được không được, phải nghĩ ra một biện pháp ổn thỏa đã.

Suy nghĩ một lúc, Mạch Tuệ nảy ra một ý tưởng.

"Lạp Nhi, lại đây!"

Nghe tiếng gọi của a tỷ, Mạch Lạp lập tức chạy đến ôm lấy chân Mạch Tuệ: "A tỷ, có chuyện gì vậy?"

Mạch Tuệ xoa đầu nó: "Có phải Tiểu Cốc đang chơi với mấy đứa trẻ lớn hơn trong làng ở bên ngoài không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top