Let's start
- Con gái gì mà lề mề ớn !!! Nào lẹ lên không thôi muộn mất , kẻo NamJoon lại giận chúng ta . – Phu nhân càm ràm cô , hối thúc Mie Mie xinh đẹp .
Mọi người đều bước lên chiếc xe màu đen bóng loáng và vô vùng hiện đại đã được đứng chờ sẵn ở đó từ rất lâu . Cô vô cùng háo hức bởi vì đây là lần đầu tiên cô được đi dự họp báo của anh trai mà . Mắt cô tròn xoe nhìn ra ngoài cửa kính . Lấy tay đón những tia nắng ban mai .
-Này ! Mie à , tới đó nhớ giữ ý tứ con nhé . Ở đấy nhiều nhà báo nổi tiếng với nhiều máy quay lắm . Con cứ tinh nghịch như thế chỉ rước họa vào thân đấy biết chưa ? – Phu nhân nhắc nhở cô trẻ bằng một giọng nghiêm nghị
- Thôi em ạ ... con nó còn nhỏ , nó thích gì cứ để nó làm , ràng buột làm chi , nó cũng có làm theo ý em đâu ! – Vừa nói chủ tịch vừa quay sang nhìn phu nhân , tay đặt vào tay bà .
Thấy thế cô tiểu thư ranh mãnh cũng hùa theo : "- Ba là nhất đấy ! Chỉ có ba mới hiểu con thôi . Yêu ba nhất . " Vừa nói cô vừa vòng tay vào tay ông ,đặt cho ông một nụ hôn trên má . Ông nhìn cô cười phì . Cô tiểu thư nhà chúng ta đáng yêu phải biết , chả ai giận cô được !!! Chiếc xe chở gia đình nọ tràn ngập những tiếng cười hạnh phúc .
- Cảm ơn mọi người đã đến dự đông đủ buổi họp báo của chúng tôi . Xin mọi người cho tràn pháo tay ạ ! – PD Nim chủ tịch của công ty quản lý của NamJoon phát biểu . Mọi máy quay đều chĩa vào ông . Và máy quay của cô tiểu thư – Mie Mie cũng thế . Cô không quên quay NamJoon và cả 6 con người đang ngồi ở trên lần lượt là : V , Suga, Jin , NamJoon ( Rap Monster ) , JungKook, J-Hope,JiMin .(vị trí ngồi ) . Cô dành ngồi ngay hàng ghế đầu để có thể quay rõ NamJoon và các thành viên hơn ... còn ba mẹ cô thì ngồi ở hàng ghế dành cho gia đình . Lấy chiếc điện thoại có cái ốp hình Đô Rê Mon từ trong chiếc ví đỏ , cô nhấp vào mục tin nhắn , nhấp vào cái tên Mon gà (NamJoon – RapMonster )và bắt đầu soạn thảo : 5' sau ra sảnh lớn đợi em nhá ! Tin nhắn đã được gửi .NamJoon ngồi trên moi chiếc điện thoại lên coi . Chắc hẳn anh đã nhận được tin nhắn của đại tiểu thư , anh nở một nụ cười nhìn cô . Khóe môi cô cũng nở một nụ cười tươi như hoa , cô nhìn anh , chỉ tay ra phía sảnh lớn , cúi người , đi khom khom xuống phía cửa ra vào , vẫy tay ra hiệu cho anh .
Vừa đi ra phía cửa ra vào , cô đứng ngay ban công lấy chiếc điện thoại ra nhìn giờ . Vừa nhìn cô vừa lấy tay gõ vào đầu mình : ' Ayyy ! Đồ đầu đất ! Có nhiêu đó cũng quên ......... " ( thì ra cô quên đem quà mà cô đã chuẩn bị cho NamJoon : một bó hoa hồng đỏ rực và chiếc bánh kem mà tối qua cô đã dày công làm tặng ) .
-Phải làm sao bây giờ ? Aizzz ? Vừa nói cô vừa lấy tay vò đầu , moi điện thoại gọi cho chú quản gia WonHuyn .
Tút ... tút...tút
- Alo cô chủ à , cô cần gì sao ? – Bên đầu dây chú quản gia hỏi
- Chú ơi ! Phiền chú chạy về nhà lấy quà .......... Chưa nói xong chú quản gia đã biết cô định nhờ chú về lấy quà hộ vì cái tính bất cẩn của mình
- Lấy quà dùm cô chủ phải không ? Tôi biết thế nào cô cũng quên nên tôi đã đem theo và cất ở sau xe rồi . Phiền cô đợi tôi một chút rồi cô cứ đứng đó đi tôi đem lên cho . – Chú quản gia nhanh nhảu trả lời
- Á ! Cháu cảm mơn chú nhiều !!! – Mie Mie nói rõ to khiến ai đứng xung quanh cũng phải quay sang nhìn cô .
Vừa đứng cô vừa bấm điện thoại và không quên selfie vài tấm .
- Đây cô chủ ơi ! – Chú WonHuyn tay thì cầm bó hoa tay thì cầm hộp bánh chạy tới chỗ cô . Cô bèn chạy tới lấy tay đón những món đồ mà chú quản gia đưa .
- Cháu cảm mơn chú . Thôi cháu đi trước nhé ! – Cô vội vàng chạy
*Ở dưới sảnh lớn NamJoon giơ tay lên nhìn chiếc đồng hồ bằng bạc mà ba anh ( chủ tịch ) đã tặng cho anh nhân lần sinh nhật thứ 23 vừa qua .
- Chắc chắn con bé này đang giở trò gì đây ? Tính lừa mình rủ mình ra đây đứng như thằng hâm . Mình mà bắt được con bé . Con bé chết chắc !!! – Nam Joon thở dài , tự nhủ với bản thân . Anh gọi cho Mie Mie cả chục cuộc mà cô chả bắt máy .
Thấy Nam Joon đứng từ xa, cô rón rén đi từng bước tới chỗ của anh . Khi đã tới gần mà anh chưa hề biết , cô định hù anh một phen ... nhưng khi vừa giơ tay định hù anh đã đứng đối diện cô từ lúc nào mà cô không hay biết. Tính hù cho người ta sợ nhưng chính cô lại bị anh dọa cho hết hồn.Cô sợ xanh cả mặt . Ngồi gục xuống . Thấy thế NamJoon xoa đầu kéo cô dậy .
- Lần sau đừng làm mấy trò con bò nữa . Không thấy xấu hổ hả ? – NamJoon nói giọng mỉa mai
- Đồ đáng ghét ! Hết vui rồi ........ JoonJoon mới giống con bò . Plee .... Pleee – Cô hậm hực
- Nhóc hẹn anh ra làm gì ? – NamJoon hỏi
- Mình thích thì mình hẹn thôi ... không cần lý do. Mà ai là nhóc ? Em 17 tuổi rồi nha – Mie Mie lườm anh
- Chứ nhóc đem hoa với bánh vào cúng ai à ? – Vừa nói NamJoon vừa choàng tay khoác vai cô .
- Đem cho JoonJoon mập địt thúi !!! Nè tặng JoonJoon đó . Chúc mừng nha . Nhưng bỏ ngay cái thói ăn hiếp phụ nữ đẹp đi nghe – Cô hất tay NamJoon ra khỏi vai cô .
- À mà JoonJoon nè . Em hỏi cái này xí ! JoonJoon xích tai vô đi ! – Mie Mie nhìn anh nói.
- Gì hả ? – Anh khom người áp tai vào
Cô nhón chân lên đặt một nụ hôn nhẹ lên trên má của NamJoon . Anh ngơ người ...dường như anh không biết chuyện gì đang xảy ra . Mie Mie tinh nghịch nháy mắt định bỏ chạy nhưng NamJoon đã giữ chặt tay cô ... quệt một miếng kem trên chiếc bánh của cô tặng anh vào má của cô . Bỗng anh quản lý của Nam Joon từ đâu xuất hiện tiến lại gần chỗ của bọn họ .
- Này NamJoon cậu đi đâu vậy ? Mọi người đang tìm cậu đấy mau quay lại chỗ họp báo mau ! – Anh quản lý chạy tới kéo cánh tay của NamJoon .
Còn cô thì không nói được lời gì ... bực bội bỏ vào nhà vệ sinh rửa sạch miếng kem dính trên khuôn mặt xinh đẹp của mình . "Nupakachi " Mị sẽ báo thù " Cô nghĩ trong đầu .
NamJoon quay lại buổi họp báo , ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình . Mọi người đều nhìn anh . Anh nở một nụ cười tươi , trông anh chả khác gì bạch mã hoàng tử trong các truyện ngôn tình đình đám của Trung Quốc . JungKook quay sang chỗ anh cười phì : Hyung đi hẹn hò hay sao mà lâu vậy ?
- Hẹn hò gì chứ ? Cực hình thì đúng hơn – NamJoon thở dài
- Chứ trên má hyung có vết tích của em xinh đẹp nào để lại kìa – JungKook nói giọng châm chọc .
- Vết tích gì ? – Vừa nói anh vừa lấy chiếc điện thoại ra soi
- Aizzzz ranh con . Biết tay ông – Nam Joon tức giận nói ( Thì ra MieMie muốn chọc NamJoon nên đã để lại trên má anh vết son đỏ )
- Lo mà lau đi Hyung ... không thôi người ta dị nghị chết ! – Vừa nói JungKook vừa lấy miếng khăn giấy đưa cho NamJoon
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cảm mơn mọi người đã theo dõi truyện của mình <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top