Chương 2. Kế hoạch.

Chúng mình sủi lâu quá, delay lâu không tả nổi. 1000 lần xin lỗi các tỷ muội🙏🏻 Hãy tha thứ cho con tim bé nhỏ này:<

Sau khi dùng xong bữa sáng, y đứng dậy chuẩn bị đi đến thư phòng xử lí chút công việc. Đột nhiên, hành động của y dừng lại, thì ra là vòng tay của hắn từ lúc nào đã ôm chặt lấy eo y.
- Gì vậy, bỏ ta ra đi..
- Tiểu tổ tông, chúng ta mới kết hôn mà, sao em lại bỏ ta đi đâu vậy? Ta không còn quan trọng với em nữa sao..? - Đôi mắt hắn chớp chớp mấy cái. Cái điệu bộ nhõng nhẽo chảy nước đó thật sự khiến y cạn lời.
Vì để an ủi cho tấm lòng "mong manh dễ vỡ" của hắn, y quay người lại, đưa bàn tay của mình ôm lấy má hắn rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán để dỗ ngọt ai kia.
- Rồi rồi, ngươi quan trọng với ta nhất. Đợi ta một chút thôi, ta lên thư phòng nghiên cứu chút chuyện ấy mà.
Chu choa, cách này quả nhiên khiến sợi dây lí trí trong hắn đứt đôi. Chồng nhỏ của hắn ôn nhu dịu dàng quá đi mất, hắn nhất định sẽ không để ai động đến tiểu tổ tông của hắn!! Đang trong cơn mê man, hắn cảm thấy hơi trống vắng cái gì đó, mở mắt ra, ủa đại ma vương siêu cấp dễ thương của hắn đâu rồi?? Hắn tự nhủ, ánh mắt đảo quanh căn phòng khách tìm bóng dáng quen thuộc ấy... Tìm thấy rồi! Y đang từng bước đi lên lầu trên, sao mà đi nhanh quá, hắn còn không nhận ra. Nhanh chân chạy đến cầu thang, nắm lấy bàn tay nhỏ của y rồi nói:
- Em có chuyện gì, cứ để ta giúp!
- Chút chuyện nhỏ thôi mà~
- Này nhé! Ta không thích em làm việc nhiều như vậy đâu. Mới kết hôn, thay vào đó, chúng ta phải đi tuần trăng mật! Đúng chứ? - Hmm hắn nói thì y cũng không tìm ra điểm vô lí nào. Chí phải, kết hôn rồi thì phải hưởng thụ tuần trăng mật chứ. Mắt y sáng lên, như một con mèo có đồ chơi mới. Nhưng tự dưng có một khoảng lặng giữa cuộc trò chuyện đang dang dở kia. Ờm, hai người đều đang nghĩ nơi để hưởng thụ tuần trăng mật. Ngoài lãnh địa của ba chủng tộc ra...còn chỗ nào nữa nhỉ? Hai người họ bị vướng vào vòng lặp chưa thấy điểm dừng. Bỗng nhiên, kí ức từ hơn một trăm năm trước đây đã vụt qua tâm trí hắn, đó là hồi hắn là một đứa nhỏ, và phụ thân của hắn - Lang Vương thời bấy giờ đã dặn dò cẩn thận trước lúc lâm trung rằng:
- Hãy cố gắng hết mình với chức danh Lang Vương của lang tộc, ta còn muốn chia sẻ với con một tin quan trọng, ngoài thế giới có 3 chủng tộc: Lang tộc, Huyết tộc, và thợ săn, còn một thế giới khác, một thế giới không có bất kì sức mạnh to lớn nào, nhưng vô cùng phát triển và hiện đại - Thế giới của loài người....
- A! - Hắn đột ngột reo lên làm y giật bắn mình.
- Ngươi nghĩ ra gì rồi sao?
- Ừm ừm *gật đầu lia lịa*. Ta nghĩ ra rồi, chúng ta đi đến thế giới của loài người đi!
- Hả? Thế giới loài người? Quả thực ta đã nghe qua, có điều...làm thế nào để mình đi đến nơi ấy? - Lại một khoảng lặng nữa, cả hai dừng khoảng chừng là 2 giây, sao mà nhiều cái cần suy nghĩ ghê ta.
- Nàyyyyy! Thôi suy nghĩ nữa! Không biết thì mình cùng tìm hiểu chứ!! - Y lay người hắn.
- Chúng ta có Lawrence mà! Nãy giờ suy nghĩ cũng vô ích, tại có biết gì đâu! - Sau hai lời hét lớn vào tai hắn, hắn cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Phải ha, Lawrence là người luôn giải đáp mọi thắc mắc, đúng là quản gia của Azreal, rất ưu tú đó nha!
Hai người nhìn nhau, cùng gật đầu một cái rồi nắm tay nhau chạy xuống lầu 1 để tìm quản gia Lawrence. *Sao lúc này mà vẫn phát cẩu lương cho con cẩu độc thân này ăn dị😭*
Một lúc sau, hai người tìm khắp cả phòng khách rộng lớn không thấy Lawrence đâu, cũng không thấy Mio đâu, hay là ở bên ngoài thành Azreal rồi?
- Tiểu tổ tông, mình ra ngoài thành tìm đi.
- Được!
Hắn và y đẩy tung cánh cửa lâu đài ra, một tiếng động lớn do va chạm của cánh cửa, và một tiếng kêu vừa run rẩy, vừa sợ hãi truyền đến tai hai người:
- Á trời ơi cái gì vậy, hết hồn con chồn!!... Ôi trời, Ino đại nhân à! Có chuyện gì sao?!
- Ya ya ya, y ya..? *Dịch: Ta còn không giật mình, hà cớ gì ông kêu to vậy..?*
- Ông..ở ngoài này làm gì, ta tìm mãi không thấy ông đâu, ta còn tưởng ông bỏ nghề. - Y gãi đầu nói.
- Ta muốn hít khí trời cho thư giãn ấy chứ, với cả ta lo là nếu để bé Mio bên trong lại làm phiền đến không gian riêng tư của hai người, nên ta mang theo cả bé Mio ra ngoài chung. - Ông Lawrence vừa nói nhưng mắt lại nhìn xung quanh, tránh đụng phải ánh mắt của y.
- Gì...gì chứ..không..không gian riêng tư, thật là.....! - Y ngại ngùng, vội lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng.
- Hahahaha, ông thật hiểu bọn ta, rất đáng kính trọng đó nha! Cơ mà vào chủ đề chính đi. Bọn ta có điều muốn hỏi. - Hắn không nên để lỡ cơ hội được hưởng tuần trăng mật quý giá này, phải nhanh chóng hành động.
- Điều- Ông chưa kịp nói xong thì hắn đã rướn người ra phía trước ông rồi hỏi:
- Ông biết cách để đi đến thế giới loài người chứ?
- "Gì vậy trời, ta còn chưa nói hết" Theo như kinh nghiệm dày đặn cũng như đã sống mấy trăm năm thì ta nghĩ là có. - Ông đáp lại.
- Huh? Chỉ là "nghĩ" thôi sao? Ông chắc là ông biết hoàn toàn cách để đi đến thế giới loài người không? - Y nghiêng đầu, chuyện này cũng quá là mơ hồ đi.
- Ta cũng không chắc lắm bởi có một cuốn sách có ghi thông tin về thế giới loài người, ta từng đọc nó cách đây khá lâu rồi nên hiện giờ ta...
- Ông... quên gần hết rồi sao..? - Heiting - sợ hãi - lo lắng - bồn chồn - thấp thỏm không yên vì cảm tưởng cơ hội sắp vụt mất khỏi tầm tay - August.
- Thì ta đâu còn trẻ khoẻ, sinh lực dồi dào, trí nhớ tốt?! Thân ta thuộc dạng già yếu rồi chứ! Nhưng đừng lo, ta vẫn nhớ cuốn sách đó ta từng sưu tầm về cho Ino đại nhân, chắc chắn là có ở thư phòng, hai người tìm nhé!
- Ông nói vậy khác nào mò kim đáy bể, có hàng ngàn cuốn sách trong thư phòng của Ino, ta biết tìm thế nào đây??? - Hắn sắp hoá đá rồi, ai đó cứu hắn đi.
- Cuốn sách đó có màu đỏ của rượu, hoạ tiết màu vàng kim, nhỏ cỡ hai bàn tay của ngươi thôi, cố tìm đi, ta cũng không nhớ tên... Thôi ta hết nhiệm vụ rồi, xin phép được lui. - Dứt lời, ông nhanh chân bế Mio chạy đi chỗ khác, để lại y và hắn chôn chân tại chỗ. Hết cách, đành phải tìm thôi..
Trong thư phòng, y và hắn lục lọi khắp nơi, cố tìm ra cuốn sách "có màu đỏ của rượu, hoạ tiết màu vàng kim, nhỏ cỡ hai bàn tay". Thông tin dù không được cung cấp nhiều nhưng ít ra vẫn hơn là phải lật hàng ngàn cuốn sách để xem nội dung bên trong.
- Heiting! Ngươi lại đây! - Y gọi hắn, vẫy vẫy tay mình muốn hắn đến cạnh y.
- Sao, em tìm thấy rồi hả?
- Nhìn này, cuốn sách này giống với lời mà Lawrence tả không?
- Khụ khụ, cuốn này bụi quá, em phải phủi đi đã chứ.
- A ta quên mất, nãy giờ ta háo hức quá nên... - Y háo hức sao, điệu bộ háo hức này... cũng quá là..hự...! Giết người bằng hình thức tra tấn, tra tấn bằng sự đáng yêu. Mắt long lanh, miệng nhỏ mở ra hé lộ chiếc răng nanh be bé, đôi tay hơi ửng đỏ khẽ động đậy. Ý trời ơi, hắn cực kì u mê y luôn rồi.
- Heiting! Trả lời đi chứ, sao cứ ngây người ra thế! - Y giục giã, hắn mải suy nghĩ mà không để ý đến y à!? Dỗi hết sức!
- Ta..ta xin lỗi mà tiểu tổ tông, ta đang xem xét kĩ lưỡng, lỡ đâu nhầm thì sao? Hừm.. bìa sách màu đỏ rượu, hoạ tiết vàng kim, kích thước bằng 2 bàn tay. Giống rồi đó, em mở ra xem.
- Được.
Khoảnh khắc lật trang đầu của cuốn sách, cả hai đều há hốc ngỡ ngàng vì...
ehe đoán xiem tình tiết tiếp theo là gì nà, chúng mình sẽ cố ra chương mới sớm.nhất.có.thể nha. Nói thật là mình - Nagiyio đang ở cuối cấp nên các tỷ muội thông cảm cho nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top