Phần 1: Cuộc gặp gỡ dưới trời đêm


Chương I: Oan gia

Giáng sinh....

Chuông đồng hồ điểm 11 tiếng.....

Thành phố San Diego......

Dan bước nhanh trên con đường đầy tuyết

Nửa tiếng nữa là Giáng sinh rồi

"mình còn phải về nhà và tận hưởng cảm giác ấm cúng chứ"_ Dan rảo bước thật nhanh

"AAAAAAAAAAAAAAA!"_ một tiếng hét thất thanh vang lên trong con hẻm tối...

Dan sững lại.....

Có vẻ như có gì đó không ổn...cô nên rẽ sang bên có tiếng hét đó, hay là cứ lặng im đi tiếp.....

Gió thổi vù vù..

Dan bước thật nhanh về phía con hẻm tối...

Một phụ nữ nằm bất tỉnh trong hẻm....

Dan chật vật chạy tới bên người phụ nữ và nâng cô ta dậy...

"này chị! Tỉnh dậy đi"

Dan lay mãi, người phụ nữ đó cũng tỉnh được một chút....Dan kéo người phụ nữ đứng dậy và phủi tuyết trên đầu, trên vai cho người phụ nữ ấy..

"Chị có làm sao không?"

Người phụ nữ run rẩy, chỉ tay về hướng đường lớn "cô làm ơn gọi 911 cho tôi, tôi bị cướp"_nói xong, người phụ nữ cũng lả dần rồi ngất xỉu

Dan rút vội điện thoại và gọi cho 911....

Tận 10 phút sau, 911 mới có mặt ở chỗ của Dan và người phụ nữ...

"thế là xong, đi tong đêm giáng sinh"_ Dan thầm nghĩ, và uể oải dìu người phụ nữ ra xe cấp cứu.

"cô là nạn nhân của vụ cướp này sao?"_ một giọng nói trầm trầm vang lên đằng sau lưng Dan

"không phải tôi, mà là cô ấy"_Dan không quay lưng lại mà trả lời dứt khoát_ "tôi chỉ là người gọi 911 cho cô ấy thôi"

"nói chuyện với người khác mà cô không nhìn mặt người ta sao, thưa cô?"

"nếu tôi không thích, thưa ông"_ Dan vẫn nhún vai, tiếp tục dìu người phụ nữ ra xe_"và nhân tiện đây, khi thấy có một quý cô đang bị ngất, thiết nghĩ đó là nhiệm vụ của các quý ông như ông đây"_Dan quay người lại, nhìn thẳng vào đối phương.

"nhiệm vụ và cũng là vinh dự của tôi"_ người đàn ông nọ cúi người bế người phụ nữ đang bị ngất lên và đi tiếp về phía xe cấp cứu đang ở đằng xa

Dan tiến về phía một chiếc xe cảnh sát, thuật ngắn gọn vụ việc, để lại địa chỉ nhà và số điện thoại cùng tên tuổi, sau đó, cô vội vã về nhà. Đã qua đêm Giáng sinh, nhưng Dan không hề thích ở ngoài đường vào giờ này một tí tẹo nào.....

Ngã tư Daville....

Thấy bóng dáng ngôi nhà thân yêu từ đằng xa, Dan thở phào nhẹ nhõm. Công việc ở cửa hàng làm Dan cảm thấy mệt mỏi rất nhiều, nhưng để duy trì cửa hàng mà bố mẹ để lại, Dan luôn luôn cố gắng hết sức mình.

Ngôi nhà số 7 thân thương đã hiện ra trước mắt Dan...

Nơi đây chứa bao nhiêu kỉ niệm êm đềm từ thuở nhỏ của cô cùng bố mẹ, vì nó, vì cửa hàng sách, Dan đã quên đi mất mình là một cô gái nhỏ, Dan gồng mình lên để giữ lấy ngôi nhà, cửa hàng cùng bao bộn bề lo toan. Tai nạn giao thông thảm khốc 10 năm trước đã cướp mất của Dan bố mẹ và một người anh trai. Lúc đó Dan đang ở tận Ohio, không về với gia đình để đi chuyến dã ngoại đó. Mọi người nói Dan may mắn, nhưng Dan không nghĩ thế, vì cái cô mất đi chính là điểm tựa duy nhất mà cô có trong cuộc đời. Dan là một con người hướng nội, cô không có bạn. Và chính vì lúc nào cô cũng lạnh lùng ít nói như thế, nên cho dù Dan khá xinh xắn thì cũng rất ít người để ý tới cô. Họ cho rằng Dan là một cô gái kiêu căng và bất cần. Còn Dan lại chẳng hề thanh minh, nên ở trường đại học San Diego, hết thảy mọi người đều nói Dan là một cô nàng kênh kiệu hợm hĩnh coi thường chúng bạn.

Dan trở về nhà, tự cho rằng đã quá mệt để có thể tắm táp, vậy thì đi ngủ trước cũng được. Nghĩ thế nào làm như vậy, Dan rốt cuộc cũng đi ngủ....

Chương 2: Cơn gió độc mang anh Thanh tra tới 

Sáng hôm sau....

"ding doong ding doong"

"chết tiệt, sáng sớm"..>"<... Dan vò đầu bứt tai vùng dậy, chạy xuống dưới tầng trệt và mở cửa, giọng hầm hừ như mèo mẹ bị chọc "đừng nói với tôi về báo chí, tiền điện nước, tiền gaz, tiền net, tiền truyền thông, tiền điện thoại, giao sữa hay bất kì cái dịch vụ chết tiệt nào của mấy người"

"thưa cô, tôi là thanh tra cảnh sát"

Cái giọng trầm trầm này Dan có quen quen [ =))) lại chả quen], cô bèn mở to mắt nhìn người ngoài cửa

" thế, thưa quý ngài thanh tra cảnh sát, cơn gió độc nào thổi ngài bay tới đây thế?"

"hahahahahahahahaha..."_người đàn ông đứng ngoài cửa bỗng gập người xuống và cười phá lên

Dan tức mình đóng sầm cửa lại, miệng lẩm bẩm "đồ thần kinh"

"ding doong ding doong"

Dan lại mở cửa ra, vẫn là người đàn ông đó

"Dan, tên chính thức là Dannette Marc, 22 tuổi, đang là sinh viên đại học San Diego, chủ cửa hàng sách ở phố Mazen, đang sống một mình tại căn nhà số 7 đường Daville?"

"hôm nay là ngày kiểm tra hộ tịch thường niên à?"_ Dan vò đầu khó chịu, vẻ mặt ngái ngủ vẫn còn lộ rõ

"hahahahaha...."_người đàn ông dựa vào tường, có vẻ hứng thú lắm, anh ta đứng thẳng dậy, cúi người xuống và nói tiếp_"có vẻ quý cô đây thích trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi"

"tôi không hứng thú với việc trả lời hay không, thế, hôm nay không phải ngày kiểm tra hộ tịch thường niên, vậy thì cơn gió độc nào thổi ngài thanh tra cảnh sát tới trước cửa nhà tôi thế?"_Dan nhướn mi, đôi mắt nâu sậm mặc dù hơi lờ đờ vì ngái ngủ nhưng lại tạo cho người khác sự thích thú

"tôi có thể vào nhà được chứ?"

"tôi không cho là như thế, tôi đang bận"

"bận ngủ sao?"

"ông đang hỏi cung hay sao?"

"hahahahaha..."

"tôi thấy chẳng có gì đáng cười ở đây cả"...>'_'<...."tôi không thích tiếp chuyện vào lúc sáng sớm"...

"thưa cô, bây giờ là tám giờ sáng ngày 25 tháng 12, có còn sớm không?"

Dan nghe loáng thoáng, "tám giờ", Dan mở to mắt, đóng sầm cửa lại, chạy vào nhà làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thay quần áo , với tay lấy ba lô và đi ra ngoài. Người đàn ông đó vẫn đứng ngoài sân.

"anh là ai thế?"_Dan nhíu mày, nghĩ xem người đàn ông đứng trước mặt mình là ai

"hahahahahahaha...."_chàng trai trẻ cười phá lên, nhưng rồi lại định thần lại, cúi xuống nhìn thẳng vào mặt Dan và nói_"cô bạn thật thú vị"

Dan bực dọc khóa cửa, bước vội ra đường, cô phải bắt kịp chuyến bus đi tới trường, lấy đề tài và kịp tham dự lớp dự thính của giáo sư Hans, sau đó lại vòng về cửa hàng, mở cửa nó vào lúc 1 giờ chiều.

"cô bạn đi đâu đấy?"

"có liên quan đến anh không?"

"có thể"

"thế thì thưa ngài, tôi tới trường, lấy đề tài, tham dự lớp dự thính của giáo sư Hans, rồi còn phải vòng về cửa hàng để mở cửa nó lúc 1h chiều"_Dan nhún vai_"thế đã được chưa? Có gì liên quan không?"

Chàng trai trẻ cười cười "cô có thể bị muộn, sáng nay thì xe bus dường như là rất đông"

Dan chống nạnh "sao anh biết xe bus đông?"

Chàng trai trẻ huýt sáo "vì tôi đã phải đi tới đây bằng xe riêng"

Dan nhún vai "có thể vì xe bus ghét anh" =))))

Chàng trai bắt chước điệu bộ của Dan, cũng nhún nhún đôi vai "ồ, tôi nghĩ là nó sẽ ghét cô chứ không phải ghét tôi, cô Dan ạ"

Dan nhíu mày "thưa ngài, nãy giờ tôi gọi anh là ngài, hoặc gì đó, chứ thực ra tôi không biết anh là ai, thế tại sao anh lại có quyền biết gần như rõ bao quát về tôi thế hả?"

"à hah, thưa cô, tôi là Jasson Parker, 24 tuổi, hiện đang là thanh tra cảnh sát của trụ sở cảnh sát liên bang ở San Diego..; cô có thể gọi tôi ngắn gọn hơn, Jas..."

"Dừng! Sao tự nhiên thanh tra cảnh sát của cảnh sát liên bang lại tới gặp tôi? Tôi không trốn thuế, không làm gì phi pháp, là công dân đáng tuyên dương của thành phố này, à không, của cả cái tiểu bang Cali này mất"_Dan nhăn mặt nhìn Jas một cách nghi hoặc

"cô còn nhớ tối qua cô giúp một người phụ nữ trong vụ cướp không?"

"có, vì cô ấy mà tôi mất đêm Giáng sinh, tôi phải nhớ chứ"_ Dan ngẫm nghĩ_"thế có gì đáng phải nhắc đến trong vụ ấy? Tìm thấy kẻ cướp đồ của cô ấy rồi à? Hay......"

"hay sao?"

"cô ta lại bị cướp lần nữa?"_ Dan ngước đôi mắt lên nhìn Jas

"oahhaahhahahahahaha...."_Jas cười phá lên_"tại sao cô lại có ý tưởng đó?"

"thế can gì mà anh tìm tôi?"_Dan lườm, nhưng chợt nhớ ra điều gì, cô ré lên_"thôi chết, muộn giờ bus của tôi. Chết tiệt thật"

"hay cho câu chết tiệt thật, để tôi chở cô đi"_ Ejah lên tiếng đề nghị

Dan đứng nghĩ mất vài s, sau đó đồng ý ngay, đơn giản vì thứ nhất, cô chưa ngồi xe thanh tra bao giờ, thứ hai nữa, đi xe thanh tra có thể sẽ tránh khỏi tắc đường và được hưởng bao nhiêu lợi ích khác =))))

Sau khi ngồi yên vị trên xe, Dan mới bắt đầu tò mò nhìn đủ thứ, ngọ ngoạy không yên...

" tôi không nghĩ là ngồi trên xe thanh tra lại hay ho như thế này đâu"_ Dan gật gù....

"hay ho như thế này là sao?"

"anh cứ thử tưởng tượng mà xem, không tắc đường, thật tuyệt khi không phải chen chúc lúc nhúc trên xe bus giờ này, với bao nhiêu mối lo về an ninh, tiền tệ, blah blah..."

"cũng không hẳn, xe thanh tra, đôi khi cũng có rắc rối"_ Jas cười bí hiểm

"ví dụ như...."_Dan tò mò..

"ví dụ như, một cô gái ngồi trên xe thanh tra, không mặc complet đồng phục, và nhất là cứ lấm lét ngó nghiêng ngọ nguậy trên xe thì chắc chắn là.."_Jas bỏ dở giữa chừng câu nói...

"như là gì.."

"như tên tội phạm bị áp giải....oahahahaha"_ bất chợt Jas lại phá lên cười

"anh mới là tội phạm bị áp giải"_Dan lầm bầm

"tôi mặc complet có thẻ ngành, và tôi lái xe"_Jas nói một cách đầy tự tin

"anh có thể đưa thẻ ngành cho tôi và tôi lái xe"_Dan vênh mặt

"và lúc đó sẽ trở thành vụ cướp xe thanh tra sao"_Jas liếc sang phía Dan_"nếu cô không ngại"

"anh...."

Dan quyết tâm không bắt chuyện với tên đáng ghét nữa, để khỏi nổi xung lên và đấm đá tên đáng ghét một trận; thực ra thì, dù gì anh ta cũng đã cho cô đi nhờ xe. Cổng trường đại học San Diego đã ngay trước mặt, xe vừa dừng, Dan mở cửa, nhảy xuống và chạy biến vào trong, mặc cho anh chàng Jas còn ngơ ngác nhìn theo.

Chương 3: Rút cục anh muốn cái gì hả anh Thanh tra?

Rất may là buổi dự thính vừa mới bắt đầu, Dan rón rén chuồn vào phía cuối lớp...

"em kia"_ tiếng một người đàn ông trung niên vang lên đằng sau Dan

Dan sững người, cô thoáng có chút giật mình và lo sợ việc bị đuổi ra ngoài, buổi học này rất quan trọng với cô. Lấy hơi, Dan nở nụ cười-xã-giao-cầu-tài và quay lại phía sau

"dạ, chào giáo sư"

"vào thì phải xin phép đàng hoàng rõ chưa?"

"dạ, em xin lỗi"

"lí do đi học trễ là gì?"

"dạ, thưa thầy, đường....tắc ạ"_Dan ấp úng nói....

"thôi được rồi, em về chỗ đi"

Dan thở phào, cúi người cảm ơn thầy giáo rồi nhanh nhanh chóng chóng chạy về phía cuối lớp. Buổi học trôi qua nhanh.....

Chuông hết tiết....

Dan nhanh chóng sắp sách vở cho vào túi, cô phải về ăn trưa, rồi tới cửa hàng sách....

Vừa mới bước ra cửa lớp, cô đã thấy cái bóng của anh chàng đáng ghét hôm nay cứ lải nhải bên tai cô. Dan quay phắt người lại, rón rén đi ra phía hành lang sau...

"Dan"_ tiếng gọi giật làm Dan sững lại, cô thở dài và chạy thẳng một mạch ra phía cầu thang, mặc cho cái người kia đang ngơ ngác một lúc.

Chạy được một lúc thì Dan dừng lại, cô kiểm tra lại cặp và giấy tờ có liên quan rồi thong dong đi ra cổng, tiến về phía cửa hàng sách.

Leo lên xe bus, Dan tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ gần cuối xe để an vị, thường thì xe bus từ trường Dan tới cửa hàng nhà cô mất tầm 20p, cho nên cô đã canh sẵn giờ để lên xe, cũng may tuyến bus này không bao giờ đông vào lúc 11h.

Dan ngồi ngẩn ngơ một lúc thì cũng tới điểm dừng xe bus quen thuộc, cô bước xuống, nhưng việc đầu tiên là rẽ phải, tiến tới quán F&F để ăn một bữa trưa đã. Chủ cửa hàng này là cô Theresa, bạn học cũ của bố mẹ Dan; hơn nữa, F&F là cửa hàng ăn trưa nổi tiếng với những món ăn vừa ngon vừa bình dị, giá khá mềm đối với hầu hết mọi người.

"ting ting ting"

Dan bước vào trong quán, chọn chỗ ngồi quen thuộc, đặt balo và chạy tới bếp

"mẹ Theresaaaaaa"

Một người phụ nữ trung niên béo tốt ở trong bếp quay người lại, cười thật tươi: "Dan đã về đấy hở con?"

Dan vòng tay ôm lấy người phụ nữ, cười toe toét "con nhớ món ăn ở đây mẹ ạ"

Bà Theresa nở nụ cười hiền hòa "vẫn như cũ chứ?"

Dan cười tít mắt "dạ", nói rồi cô hôn nhẹ vào má người phụ nữ, rồi xoay lưng lấy tạp dề chạy vào quầy bar, nếu để mẹ Ther nấu thì ít nhất cũng phải mất 30-45p cho món ăn của cô, cho nên, không thể ngồi không, Dan sẽ là làm cô tạp vụ chăm chỉ đi [ngồi đó mà chăm chỉ =)))]. Dĩ nhiên là Dan cũng không làm không, cô sẽ lén mẹ pha cho mình một ít nước nam việt quất với quả mâm xôi, thêm một ít kem tươi và rắc thêm hạt dẻ_món độc quyền của Dan có vị chua chua ngọt ngọt, lại bùi bùi và ngậy; Dan mê tít thò lò từ hồi mẹ ruột của Dan pha chế nó cho riêng mình, Dan gọi món nước hỗn hợp ấy là D&D, có nghĩa là Dan's Drink.

"Dan! Của con đã được rồi này, vào trong này bê đồ ăn ra nào"_ bà Ther gọi với ra quầy bar

"Dạ, con đây"_Dan nhảy chân sáo vào trong bếp, bê suất ăn gồm có gà rán mềm, canh bò hầm khoai tây, cơm, salad nga và cá hun khói [lạy mẹ, mẹ ăn lắm thật ý, con mà ăn thế mỗi bữa trưa chắc con hú lên như con heo nái mất =_=] ra bàn ăn, rồi bưng nhẹ nhàng cốc D&D của mình đặt lên bàn, chuẩn bị thưởng thức bữa ăn trưa nhiều dinh dưỡng của mình.

Đang hào hứng nếm miếng thịt bò ngon lành, Dan thấy một người ngồi phịch xuống trước mặt mình. Cô ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt. Đôi mắt nâu nhạt của Dan trợn lên, cô lúng búng :"Anh...àm....ái....ì....ở....ây....ậy?"

Người đàn ông trước mặt Dan chính là anh chàng thanh tra cảnh sát đã có-lòng-tốt dựng cô dậy đúng giờ sáng nay. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: