Hồi 3: Thẩm gia_"Anh nên đi chẩn bệnh"
Mộ Văn Quân đứng chắn ngay trước mắt người Tây Dương, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt tên đàn ông đối diện mình, biểu hiện không chút lay động.
"Ông chú đang hiểu lầm rồi. Người đàn ông Tây Dương này là đang muốn xin lỗi ông." Mộ Văn Quân giọng chắc nịch. Đoạn cô lướt ánh mắt xuống khẩu súng ngắn gã ta đang giắt bên hông, ánh mắt sáng lên.
"Khẩu súng đó thuộc hàng quý, chỉ lưu hành trong nội bộ gia tộc sản xuất vũ khí lớn nhất cả nước, Diệp gia." Mộ Văn Quân lại nghiêng đầu sang nhìn chiếc xe hơi sau lưng gã đàn ông, "Diệp gia luôn có biển số xe riêng, nhưng ông chú lại không có. Xem ra một là khẩu súng này ông chú được Diệp gia tặng, hai là..." Mộ Văn Quân nhỏ giọng, "...là đồ mất cắp."
"Mày...! Mày nghĩ mày là ai mà dám uy hiếp ta?" Gã đàn ông đó lớn giọng ấn ngón trỏ mập mạp lên trán Mộ Văn Quân, "Con nít ranh dám lôi thôi cản trở việc người lớn. Đến lượt mày chõ mỏ vào sao?"
"Hừ...tôi chưa là ai cả nhưng ông xem bản thân đang đứng ở đâu?" Mộ Văn Quân tiếp lời, "Trước cổng dinh thự Thẩm tham mưu mà ông dám rút súng làm càn, ông có gan trời đó."
"Hey Miss, you should not be here. We'd better call the police." (*Này cô bé, cô không nên ở đây. Chúng ta nên gọi cảnh sát.*) Người Tây Dương ấy muốn cô rời đi, vì gã đàn ông trước mắt có vẻ như không thể kiềm chế được bản thân nữa.
"Con ranh! Không giết được gã Tây Dương ấy thì tao phải trút lên mày...!" Chưa kịp dứt lời gã đã đưa tay quá đầu chuẩn bị giáng bạt tai xuống Mộ Văn Quân.
Tiêu rồi! Mộ Văn Quân sợ hãi nhắm chặt mắt, vừa rồi vì muốn giải vây cho người Tây Dương này nên cô mới ra mặt dùng chút khả năng ngoại ngữ của mình, nhưng ai ngờ bây giờ lại rước họa vào thân!
Nhắm tịt mắt lại chờ đợi cái tát trời giáng, nhưng đã vài giây rồi vẫn không thấy cơn đau truyền đến. Mộ Văn Quân hé mắt nhìn lên liền thấy một màu xanh rợp cả tầm nhìn.
Quân phục? Mộ Văn Quân mở to mắt kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại kinh hãi toát mồ hôi lạnh.
Thôi rồi, cảnh sát đã đến rồi sao?! Cũng phải, ẩu đả trên phố mà, trong tình hình nhạy cảm hiện nay hễ ở đâu có bát nháo là cảnh sát liền đánh hơi nhạy hơn cả chó. Kì này cô mà bị đưa lên đồn thì đâu còn mặt mũi nào mà đến trường nữa, lại nói, có khi Mộ gia còn tống cô xuống tầng hầm vài ngày...
"Á...Thẩm...Thẩm thiếu soái đại nhân đại lượng. Tôi có mắt không tròng, không nhận ra Thẩm thiếu soái đang ở đây.."
"Không có ta ở đây rồi ông sẽ tiếp tục hành hung một nữ sinh vô tội à?" Thẩm Bắc siết lấy cổ tay của gã đàn ông ấy khiến ông ta la oai oái, đến khẩu súng của Diệp gia cũng đánh rớt xuống mặt đất.
"Tư phó quan, cậu mau gọi cảnh sát và giao cho bên đó xử lý đi." Thẩm Bắc vứt tay gã đàn ông khiến gã ta bổ nhào ra đất. Anh tiến lại gần người Tây Dương, ngả mũ chào nói một vài câu, bắt tay với người đó rồi thậm chí còn tiễn ông ta đi khá chu đáo.
"Mộ tiểu thư." Mộ Văn Quân chuẩn bị nhân cơ hội trốn khỏi hiện trường thì đột nhiên bị gọi giật lại.
"Ha Thẩm thiếu soái..." Mộ Văn Quân méo mặt, "Thật ngại quá. Tôi không biết là ngài..."
"Mộ tiểu thư. Chẳng phải em nên ở trong thư phòng cùng lão phu nhân và gia đình mình sao? Sao lại có mặt ở đây?" Thẩm Bắc cúi người ngang tầm mắt Mộ Văn Quân, giọng trêu đùa. "Nếu tôi nhớ không lầm thì hôm nay lão phu nhân gọi tôi về xe mắt tiểu thư Mộ gia, nhưng xem ra tôi đã xem đủ thứ cần phải xem rồi."
"Ồ thế ư? Vậy anh hẳn rất thất vọng về tôi, một tiểu thư mà lại vô phép vô tắc thế này. Thế cũng may cho anh đấy đỡ tốn thời gian hàn huyên để đưa ra sự lựa chọn." Mộ Văn Quân nhún vai, thái độ bình thản như không vấn đề gì.
"Nha đầu, tôi vẫn chưa nói mình hôm nay về Thẩm gia là để xem mắt."
"Chẳng phải sao? Vừa nãy anh bảo lão phu nhân gọi anh về là vì mục đích này mà." Mộ Văn Quân tỏ vẻ khó chịu. Tên Thẩm thiếu soái này bị ngốc à? Não và miệng không kịp tương tác với nhau sao?
"Đó là tất cả những người của Thẩm gia và Mộ gia nghĩ, vốn dĩ ban đầu đó cũng không phải suy nghĩ và dự tính của tôi." Thẩm Bắc chợt ồ lên, ánh mắt tỏ vẻ thích thú, âm sắc có chút trêu ghẹo, "Này, nha đầu em vừa thất vọng sao?"
"Anh..." Nét mặt Mộ Văn Quân không thể biến dạng hơn bây giờ. "...này Thẩm thiếu soái, tôi từng đọc một quyển sách tâm lí viết về trạng thái tinh thần của những binh sĩ đã từng chinh chiến ở tiền tuyến. Và anh biết gì không? Tác giả bảo rằng xác suất của những binh sĩ mắc chứng rối loạn nhân cách là khá cao. Tôi nghĩ...anh nên tìm đến bệnh viện quân y, hoặc đại thiếu gia của Thẩm gia anh cũng dư sức thuê một bác sĩ tư để được chẩn bệnh."
Mộ Văn Quân hai tay đột nhiên nắm lấy bàn tay Thẩm Bắc, giọng trở nên chân thành hơn, nhưng lại nghe mùi mỉa mai, "Vì tương lai Thẩm gia, vì phu nhân tương lai của anh bất kể đó là ai, và trên hết là tương lai của đất nước, vì Tổ quốc phục vụ, anh hãy đi chẩn bệnh đi."
Dứt lời Mộ Văn Quân quay người chạy biến vào trong hoa viên.
Tư phó quan đứng cạnh nãy giờ phải nhịn cười đến đỏ cả mặt. Đột nhiên thấy Thẩm Bắc quay sang, Tư phó quan ho khan, lập tức chỉnh đốn lại tác phong nghiêm túc của mình.
"Thẩm thiếu soái, quản gia lại nhắn ngài mau chóng đến thư phòng..."
Thẩm Bắc chợt đưa ngón trỏ lên ra hiệu anh ta im lặng, "Tư phó quan, điều tra xem tác giả của quyển sách Mộ Văn Quân vừa nói đến là ai."
Tư phó quan nuốt nước bọt, ánh mắt của Thẩm Bắc bây giờ thật đáng sợ.
"Xong rồi thì mang ông ta đến đây gặp tôi. Tôi có chuyện cần nói với ông ta." Tư phó quan nhìn ánh mắt của Thẩm Bắc mà thở dài. Ngài tác giả kia số thật đen đủi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top