Hồi 1: Đêm trăng, cướp sắc
Học viện thánh Saint Catalina, trung tâm Dương thành.
"Cứu...Ưm!" Mộ Văn Quân cảm thấy hai cánh tay mình bị khóa chặt trước ngực, toàn thân bị khống chế bởi một bóng đen cao lớn từ đằng sau. Cô kinh hãi vùng vẫy cố gắng thoát khỏi tên đàn ông đang khống chế cô nhưng vô vọng, hắn ta có một sức mạnh kinh khủng.
"Im lặng đi." Đối phương cất tiếng, từng từ một đều hàm chứa sức nặng. Hắn ta ngồi tựa trên lan can của dãy hành lang hậu viện, một tay giữ lấy khóa chặt hai tay Mộ Văn Quân không để lộ bất kì động tác thừa, trái lại còn rất thuần thục như được huấn luyện kĩ lưỡng, tay còn lại bóp lấy khuôn cằm ưu tú kéo sát mặt mình, hại Mộ Văn Quân cô phải khổ sở nhón chân lên để dịu đi cơn đau đang truyền từ hai gò má.
"Anh...Quân vô lại! Thả...ra!" Cô nghiến răng, vốn dĩ định dùng sức hét lên, nhưng cùng lúc đó một ống kim loại lạnh ấn sát vào bụng cô. Người đàn ông trước mặt, hắn ta là đang dùng súng đe dọa cô sao?! Thời buổi này người có súng không nhiều, không là quan gia thì là lái thương giàu sụ, còn xui hơn nữa...gặp phải thành viên bang hội.
"Muốn sống thì ngoan ngoãn nghe lời tôi." Ánh mắt bén như lưỡi kiếm đầy sát khí như chỉ chực chờ xẻ đôi cô ra. Mộ Văn Quân nuốt nước bọt, cơ mặt đã giãn ra, biểu hiện chút thuận tình.
"Tên trộm chắc chắn đang ở gần đây! Lục soát mau lên!" Tiếng bước chân xen kẽ với tiếng dao kiếm ngọt bén vang lên từ phía đầu hành lang. Mộ Văn Quân chưa kịp hoàn hồn, toàn thân đã bị ôm ngã vào lồng ngực của người đàn ông trước mặt.
"Anh..." Mộ Văn Quân hoảng hồn ngước lên, vừa chỉ mới nhận thấy đôi mắt nâu mật gần ngay trước mắt dưới bầu trời trăng sáng, liền ngay sau đó người đàn ông ấy đã vội chiếm lấy tiện nghi của cô, cánh tay hắn vòng ra sau eo cô ghì chặt.
"Đằng kia!" Một tên đàn ông hung tợn trong đám người rượt đuổi hét lên.
Buông tôi ra!!! Mộ Văn Quân hoảng loạn cố gắng đẩy người đàn ông trước mặt ra, nhưng hắn ta lại càng ghì chặt cô hơn, hai cánh môi mềm mại câu lấy bờ môi anh đào của cô, hàng lông mày anh tuấn nhíu lại. Nụ hôn bất ngờ lại điêu luyện như vậy không khỏi khiến một thiếu nữ chưa thành niên như cô không kiểm soát được nhiệt độ cơ thể, hai tay hai chân mềm nhũn vô lực.
Buông tôi ra! Biến thái lưu manh! Ai cứu tôi với! Mộ Văn Quân hoảng loạn cấu lấy ngực người đàn ông anh tuấn đó nhưng đối với hắn đó chỉ như những vết cào của một chú mèo con.
Vài tên đàn ông thấy có bóng người liền chạy lại, nhìn thấy cảnh tượng thân mật trước mắt, lại thấy bộ váy vai trần có phần rách rưới như bị ai đó xé toạc trên người Mộ Văn Quân mà không khỏi ho khan, liền vội đỏ mặt quay đi.
"Chúng ta đi! Văn hóa Tây phương thật lố lăng, chẳng ra thể thống gì."
Đến khi tiếng bước chân của bọn họ không còn, Mộ Văn Quân cô cũng cảm giác như bản thân chẳng còn chút sức lực nào cả, nhưng lí trí cô vẫn còn. Sự giận dữ trong lòng chực bộc phát, cô không chút do dự cắn lấy môi hắn.
"A!" Thẩm Bắc vội thả lỏng tay mình ra, vừa lúc đó Mộ Văn Quân cũng liền giật người ra khỏi vòng tay hắn.
"Cô...!" Hắn miết lấy môi mình, có mùi máu tanh.
"Dám chiếm lấy tiện nghi của tôi, cái giá đó còn quá rẻ đấy!" Mộ Văn Quân hai tay nắm lấy vạt váy diễn, mắt đã ngấn lệ nhưng giọng nói vô cùng chắc chắn. Nụ hôn đầu của cô, ấy vậy mà lại bị tên vô lại ấy cướp mất.
Thẩm Bắc cười nhạt. Hắn cất đi khẩu súng của mình, vừa chỉnh lại cổ tay áo vừa cất giọng nhàn nhạt, có chút hứng thú. "Tiểu nha đầu, em tên gì?"
"Tên khùng điên này! Anh nghĩ tôi sẽ cho anh biết sao sau những chuyện vừa nãy?" Mộ Văn Quân hét lên. Cô quay người chạy khỏi hành lang hậu viện, trong đầu không ngừng nguyền rủa Thẩm Bắc bằng tất cả sự ghét cay ghét đắng của mình, nhưng lại không hề hay biết rằng chính mình vừa khiến bản thân trở thành một mục tiêu của người đàn ông ấy.
"Được. Nếu em không nói, thế thì tôi sẽ truy em đến cùng." Thẩm Bắc nheo mắt nhìn theo bóng của Mộ Văn Quân chạy khỏi dãy hành lang, hắn chợt mỉm cười, nhún người nhảy lên bám lấy gờ tường của hậu viện, chớp mắt cả hình lẫn bóng đều biến mất dưới ánh trăng nhợt nhạt.
----------
"Các em có thấy Mộ Văn Quân ở đâu không?!" Miss Vi toát mồ hôi, vừa hỏi các học sinh đang láo nháo lén nhìn những vị khách mời danh dự ở hàng ghế đầu từ sau hậu trường vừa đảo mắt lo lắng nhìn xung quanh.
"Miss Vi! Các khách mời V.I.P đã đến rồi. Hướng dẫn viên của chúng ta vừa dẫn ngài Bộ trưởng vào vị trí chỗ ngồi đấy ạ!"
"Còn không mau chia ra tìm học sinh Mộ Văn Quân! Em ấy là người diễn mở màn cho sự kiện mà lại chạy biệt đi đâu thế này!"
"Miss Vi!" Mộ Văn Quân hối hả chạy lại khiến Miss Vi như vừa được trút một gánh tạ nặng. "Em xin lỗi Miss Vi, em..." chưa kịp dứt lời, Miss Vi đã chặn miệng cô lại, một tay tô thêm tí son hồng lấy từ chiếc hũ nhỏ lên môi Mộ Văn Quân vừa nói, "Tôi tin em có lý do chính đáng. Bây giờ thì ra sân khấu đi."
"Vâng ạ!" Mộ Văn Quân gật đầu đầy cảm kích nhìn người hướng dẫn của mình. Chợt Miss Vi khựng lại, ánh mắt đanh lại, "Mộ Văn Quân. Vừa nãy em lén ăn vụng ớt à? Sao môi lại sưng tấy lên thế này?!"
Khục!
Mộ Văn Quân suýt nữa vấp phải váy diễn. Cô nhìn Miss Vi lắc đầu cười khổ, bĩu môi làm vẻ mặt phủ định một cách khả ái rồi nhẹ bước lên cánh gà sân khấu. Người MC ấy giật lấy chiếc micro, dõng dạc cất tiếng như một thói quen, chỉ là lúc này anh ta có phần hồi hộp và sự có mặt của các vị quan gia máu mặt.
"Kính chào ngài Bộ trưởng, xin kính chào các vị khán giả có mặt ngày hôm nay. Sự kiện tri ân và tôn vinh ngày Tổ quốc chúng ta mở cửa hội nhập văn hóa Tây Dương của học viện thánh Saint Catalina xin.được.phép.bắt.đầu. Tôi xin giới thiệu, nữ sinh Mộ Văn Quân, vở Ugly Duckling."
Nhạc dần lên, Miss Vi nheo mắt dõi theo từng bước nhảy uyển chuyển của học trò mình trong vở ba lê Tây Dương mà trong lòng không khỏi tự hào, chợt thấy một học sinh, đồng thời là hướng dẫn viên khán đài, hướng dẫn chỗ ngồi cho một người đàn ông trẻ vận quân phục, trên cầu vai có cài quân hàm đến vị trí của khách V.I.P.
"Này, người đàn ông trẻ tuấn tú đó là ai vậy?" Miss Vi hỏi nhỏ người bên cạnh.
"À Miss Vi mới về từ Tây Dương nên hẳn là không rõ. Ngài ấy là Thẩm thiếu soái. Cả Dương thành này, không ai là không biết đến ngài ấy."
Trên khán đài, ở dãy ghế ngồi của khách mời danh dự, vị Bộ trưởng vừa nhác thấy Thẩm Bắc cởi mũ gật đầu chào theo nghi thức, ông ta đã gật đầu chào lại.
"Thẩm thiếu soái, sao cậu đến trễ vậy? Thật chẳng giống tác phong của cậu chút nào."
"Thật thất lễ, ngài Bộ trưởng. Tôi có chút việc cần xử lí." Thẩm Bắc xoa lấy cổ tay, rồi kéo vạt áo dài của bộ quân phục che lại khẩu súng bên hông vẫn còn nóng.
Ngài Bộ trưởng gật đầu tỏ ý 'ta biết rồi' sau đó ngả người ra sau vuốt lấy bộ râu ria mép, chợt quay qua Thẩm Bắc cười trêu chọc. "Thẩm thiếu soái, có vẻ như vừa nãy cậu vừa "chơi đùa" với một cô mèo hoang?" Dứt lời, ông ta đưa ngón trỏ lên môi mình, nheo mắt đầy hàm ý nhìn Thẩm Bắc.
"Không." Thẩm Bắc trả lời ngắn gọn. Hắn nghiêng người nhìn xuống sân khấu, đôi mắt chợt sáng lên, không ngừng dõi theo từng bước nhảy diễm lệ của Mộ Văn Quân trên nền nhạc hòa tấu du dương của vở ba lê Ugly Duckling.
Thẩm Bắc mỉm cười, ánh mắt đầy thỏa mãn và chiếm hữu, "Đó không phải một con mèo hoang, mà là một chú vịt con xinh đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top