chương 3

"ngọc văn, cha nghe nói gần đây con gặp gỡ lý tư lệnh."

phòng đọc sách về đêm yên tĩnh, có mùi hương trầm phảng phất. 

vốn dĩ đang trong tâm lý thư thả muốn về phòng nghỉ ngơi sớm, nhưng câu này của ông ý muốn nhắc khéo tới những "sự cố" xảy ra dạo gần đây giữa bạn và lý mân hạo, khó tránh khỏi việc bạn cảm thấy căng thẳng.

"chắc cha cũng nghe được cả rồi. thật lòng con không muốn đắc tội với tư lệnh, dù sao việc kinh doanh ở nhà hàng cũng mới vừa khá lên, nếu không hành xử khéo léo với phía quân đội thì bao công sức đổ sông đổ bể."

bốn năm qua, kể từ khi sống dưới cái tên từ ngọc văn, bạn vẫn luôn nằm gai nếm mật, từng bước giành lại được sự tín nhiệm của từ chấn. chưa biết tương lai như thế nào, là sống tiếp ở thế giới này hay tất cả đều là ảo giác, dù sao đã sống, thì phải sống tốt.

"ta tin con không phải là đứa thiếu suy nghĩ, chỉ là lúc nào nên tiến, lúc nào nên lùi thì phải thật cẩn trọng, lý tư lệnh không phải là quân tử, rất có thể qua lần trước, hắn đã âm thầm để ý đến con rồi. chỉ sợ hắn viện cớ gây khó dễ cho con thôi."

từ chấn chống gậy mộc, từ từ ngồi xuống bàn.

"nhưng chuyện kinh doanh của nhà chúng ta vẫn đang hoạt động tốt, con nghĩ cùng lắm là lý mân hạo không vừa mắt con nên khắc khe với phía nhà hàng, chứ hắn không muốn gây thêm phiền phức đâu." sản nghiệp của từ gia ở thượng hải rất đồ sộ, chưa kể đến nhà hàng do bạn đang làm chủ, còn có công ty dệt may, công ty quốc tế mậu dịch và xưởng giấy, nếu từ gia lung lay, cả thượng hải cũng sẽ chao đảo theo. mà thông thương mua bán quan hệ mật thiết với quân đội, nếu lý mân hạo là kẻ biết nghĩ, chắc chắn sẽ không tự chuốc phiền vào người.

"với lại, chắc cha cũng nghe nhược trang nói rồi, lý mân hạo đang có ý định muốn liên hôn với nhà chúng ta."

quả thật, từ chấn đã nghe từ nhược trang ríu rít một phen từ khi con bé trở về nhà, nhưng suy cho cùng, ông cảm thấy cậu ta không phù hợp làm con rể từ gia, hoặc đơn giản là làm chồng của từ nhược trang. từ chấn rít một hơi thuốc lào, có vẻ hơi thuốc làm tinh thần ông sảng khoải hơn chút.

"con thấy thế nào?"

ngoại trừ việc kinh doanh, từ chấn rất ít khi chủ động hỏi ý kiến của bạn, lần này phản ứng của ông khiến bạn ngoài dự đoán. cảm thấy thế nào? từ nhược trang đã vừa ý lý mân hạo, từ chấn có phản đối cũng vô ích, chưa kể bao nhiêu năm qua trên dưới trong ngoài, từ chấn đều chiều theo ý cô ấy, vấn đề liên hôn cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi.

thấy bạn im lặng, từ chấn lại nói tiếp:

"yêu đương là chuyện của hai người, nhưng hôn nhân lại khác. nhược trang tuổi còn nhỏ, suy nghĩ đơn giản, cha sợ sau kết hôn không hạnh phúc thì sẽ khổ cả đời nó. con bé được nuông chiều đã quen, làm tư lệnh phu nhân không dễ như làm tiểu thư từ gia."

vòng vèo cả một buổi, hoá ra ý của ông là như thế này. từ chấn tất nhiên sẽ lo lắng cho con gái, sợ từ nhược trang bị xoáy vào những cuộc đấu đá buộc phải có, hoặc giản đơn hơn, dễ hiểu hơn là ông không muốn đánh cược cả đời của cô ấy vào một cuộc hôn nhân vì lợi ích.

có lẽ là vậy. cách từ chấn yêu thương bạn và từ nhược trang không giống nhau, nhưng không hiểu sao trong lòng bạn vẫn hơi nhói. phủi đi cảm xúc không đáng có ấy, bạn theo thói quen dùng lí trí trả lời từ chấn:

"cha, chuyện đó cứ để lý tư lệnh và nhược trang tự mình quyết định đi. cha cũng biết tính của nhược trang mà, chuyện gì con cũng có thể làm thay nó, nhưng riêng chuyện này con sẽ không đồng ý đâu, mà nhược trang cũng sẽ không đồng ý."

từ chấn khựng lại một chút, tuy biết trước bạn sẽ tìm cách từ chối, nhưng ông không nghĩ bạn lại thẳng thắn không để ông có cơ hội gợi ý. cũng là lỗi của ông, quá mức khắt khe với đứa con gái này, nuôi nó thành một đứa mềm không ăn cứng không ăn, phàm là chuyện nó không muốn làm, nhất định sẽ không làm. nghĩ lại thì, ngọc văn chỉ lớn hơn nhược trang hai tuổi, khoảng cách như vậy sẽ không có nhiều điểm khác biệt về mặt tính cách, nhưng mà...

nếu từ ngọc văn là con trai thì tốt biết mấy, từ chấn đã nghĩ như thế.

con bé kiên cường và có phần cứng nhắc để làm con gái ở thời đại này.

"việc kinh doanh của từ gia mới phất lên chưa được bao lâu, con không muốn kết hôn vào giai đoạn này. sau kết hôn, sẽ có nhiều thứ khiến con bận tâm hơn, con không thể cùng một lúc chăm lo cho sản nghiệp từ gia, phụng dưỡng cha mẹ và cân bằng mối quan hệ bên nhà chồng được. nếu như lý tư lệnh và nhược trang đều có ý với nhau, chi bằng cha cứ để hai người họ tự nhiên, dù sao nhược trang cũng không còn bé nữa."

từ chấn một mặt hài lòng với công sức bạn bỏ ra cho từ gia, một mặt cảm thấy lo lắng chuyện con gái đủ lông đủ cánh, không xem lời ông nói ra gì.

"đêm cũng khuya rồi, cha nghỉ ngơi sớm, sáng có vài tài liệu cần cha phê duyệt, con sẽ mang sang."

***

cuối thu trời rét, dự báo sang tuần sẽ có tuyết rơi. 

gia nhân trong nhà dọn bữa sáng lên, là bánh pháp và cà phê mà từ nhược trang yêu thích nhất. đầu bếp cố định ở từ gia là một trong số đầu bếp được mời từ nhà hàng từ gia về. 

"chị ngọc văn đâu rồi?"

nhấp một ngụm cà phê sữa, từ nhược trang ngẫm nghĩ, quái nào, rất khuya mới tắt đèn, buổi sáng lại ra khỏi nhà sớm như vậy. 

"bẩm tiểu thư, đại tiểu thư từ tờ mờ sáng đã ra ngoài rồi, dặn người ăn trước không cần đợi." 

"ờ, chị có nói là đi đâu không?"

quản gia lưu nghe xong, đưa tay ra sau gáy tỏ vẻ bối rối, tuy vậy vẫn luôn khom người cung kính: "cái này tôi cũng không biết nữa, đại tiểu thư không nói". 

cao anh mặc sườn xám màu đỏ thẫm như máu, cay nghiệt nói: "con gái chưa gả chồng mà ở ngoài đường còn nhiều hơn ở nhà đấy."

mà đầu tuần, bạn thường khá bận, không có thời gian đối thoại xã giao với cao anh và từ nhược trang. thực sự hai người mẹ con họ rất phiền, luôn luôn đặt ra những câu hỏi thăm dò, rào trước đón sau. vậy nên, sau khi tiếp quản nhà hàng từ gia, bạn đã lập tức cho tu sửa phòng ăn bình thường ở tầng hai thành văn phòng làm việc. như vậy, lúc xử lí tài liệu, hoặc đơn giản là nghỉ ngơi cũng không bị làm phiền. 

sau khi bạn kiểm tra xong số thực phẩm vào kho sáng nay, vừa định nấu bát mỳ cứu đói, điện thoại bàn đã rung lên. 

"văn văn, đi chơi không? tôi nghe nói ở cuối đường nam kinh có một tiệm bánh ngọt ngon lắm!"

"không phải sáng nay cậu có buổi kí tặng à?"

"tôi mới vừa xong đây, còn chưa kịp thay đồ đã gọi cho cậu rồi đấy! không lẽ từ đại tiểu thư không muốn đi với nhà văn mới nổi yếu ớt không tiếng tăm này nữa rồi?"

"xì." nghe giọng vũ hải lam xong, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều, nhưng vẫn miễn cưỡng từ chối cô ấy: "tôi bận lắm."

"đoán chắc là cậu chưa ăn sáng, chúng ta chỉ đi một chút thôi rồi về được không?"

bạn im lặng một chút, cuối cùng vẫn không nỡ không đồng ý. 

hai người tới đúng giờ, nói linh tinh một chút rồi vẫn vào chủ đề liên hôn giữa lý mân hạo và từ nhược trang. 

"cậu tính để hai người họ cưới nhau thật à?"

hải lam hỏi xong, bạn nhìn cô ấy, thoáng qua vẻ ngờ nghệch, sao câu hỏi này giống như bạn cần phải ngăn cản cuộc hôn nhân kia vậy. 

"chứ sao? có thêm thế lực bên bộ tư lệnh thì càng tốt cho từ gia."

vũ hải lam bất ngờ "wao" lên một tiếng, đặt miếng bánh định cho vào miệng xuống lại đĩa: "cậu đúng là đồ xấu xa, cậu tính ngồi im nhìn từ nhược trang bước vào miệng cọp, làm ngư ông đắc lợi!"

"là cô ấy tự chọn, tớ không ép", bạn chưa hề có ý muốn lợi dụng từ nhược trang, chỉ là thuận thế đẩy thuyền mà thôi. 

"thời đại dân chủ rồi, hai người ấy thích làm gì thì làm, đừng có ảnh hưởng tới tôi là được."

"thôi không nói chuyện đấy nữa, cậu biết tin gì chưa?", vũ hải lam nhấp một ngụm trà, bộ dạng "tôi cái gì cũng biết" chồm về phía bạn: 

"lương tinh dần trở về rồi, nghe nói công việc anh ấy phất lên như diều gặp gió, cậu không biết gì thật ấy à?"

bảy năm trước, thời điểm từ ngọc văn đang học trung học từng có một đoạn tình cảm đơn phương với lương tinh dần, cũng theo đuổi cậu ấy rất lâu.

"à."

người từng yêu nhưng không có được thường để lại vết thương lớn trong lòng, thế nên, vũ hải lam cho rằng đây là một tin tức có sức công phá với bạn, nhưng mỗi "à", thì cô ấy hơi bất ngờ. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top