chương 21

"anh bị thương rồi", bạn nhìn bả vai của victor lúc này vẫn chưa ngừng chảy máu. "anh lái xe được không? để tôi."

"không cần đâu, không tới mức không cử động được." victor trả lời, mắt anh ta vẫn nhìn đường, thỉnh thoảng mới quay sang nhìn bạn, chợt nhớ đến lời khiêu khích vừa nãy của lý mân hạo. trước giờ victor không giỏi đánh nhau, vết thương này khiến anh ta cảm thấy không dễ chịu chút nào.

"cảm ơn anh. và xin lỗi, nếu hôm nay anh không đi cùng tôi thì sẽ không có chuyện bị thương."

hai tay bạn giữ lấy súng của lý mân hạo, đặt nó ở trên đùi, nâng niu cẩn thận. vừa nãy bạn có bắn mấy phát, súng vẫn còn hơi nóng của kim loại. lần đầu tiên hai người gặp nhau, lý mân hạo đã dùng chính cây súng này để giết người, và giờ này, hắn lại để nó ở chỗ bạn.

"không sao, đều là chuyện nên làm mà." victor đáp, "cô có bị thương ở đâu không?"

bạn lắc đầu.

"anh lái xe tới trạm xá đi, để xử lí vết thương." bạn lại nói, "có vẻ nó không nhẹ đâu."

victor định "nhưng" một lần nữa, nhưng không hiểu sao, anh ta vẫn gật đầu. sau một khoảng im lặng, bạn lên tiếng.

"tôi không tiện vào đó cùng với anh. anh cứ nói với y tá anh là bạn của tôi là được, tôi có quen biết với viện trưởng ở đây."

victor gật đầu. "cô cần đi đâu à?"

"tôi đi trả đồ cho tư lệnh."

***

chiếc xe dừng lại trước cổng phủ tư lệnh. bên ngoài cổng, tốp lính canh không làm khó bạn, bởi bọn họ lờ mờ đều biết chuyện mờ ám bên ngoài đồn thổi về tư lệnh của họ và vị từ đại tiểu thư này. nhưng khi bạn chạy đến trước văn phòng của lý mân hạo, lý an chặn bạn ngay trước cửa.

"từ tiểu thư, tư lệnh dặn cô không được vào."

"tôi đi trả súng cho tư lệnh." tôi lo lắng anh ấy bị thương vì tôi.

"cô có thể đưa nó cho tôi."

"tôi không cần biết, tôi phải gặp anh ấy. ngay bây giờ."

lý an nghĩ vị này sớm muộn rất có thể sẽ thành tư lệnh phu nhân, không bằng mình cứ lấy lòng cô ấy...  thêm vị tư lệnh ngoài không cần bên trong vô cùng cần, nếu biết cô ấy đến nhưng lại về không, thể nào cũng ngoài mặt bình thường trong lòng buồn bã.

nhân lúc lý an còn đang suy nghĩ, bạn đẩy cửa xông vào phòng.

lý an bất ngờ nhưng không cản, còn đóng cửa cẩn thận trước khi rời đi.


lý mân hạo ngồi trên ghế bành, lưng xoay về phía cửa, những vết thương trên lưng hắn chằng chịt, vô số, đến một mảng da lành lặn cũng không có. 

sẹo ngắn, sẹo dài, chồng lên nhau.

dưới sàn, ba thau đồng đựng nước hoà loãng với máu tươi. vết thương của hắn đã được khâu lại, tuy vậy máu vẫn chưa ngừng chảy.

"lý an, ra ngoài đi." hắn lên tiếng, giọng khàn đục, đặt tấm khăn dày nhuộm máu đỏ lòm sang một bên.

"là tôi." 

lý mân hạo khựng lại vài giây, cơ thể hắn cứng dờ. hắn không muốn để bất kỳ ai nhìn thấy lưng hắn, vì nó như một phần bí mật của hắn, về những chuyện hắn từng làm những việc hắn từng trải qua, nhưng với nàng, hắn khao khát rằng nàng sẽ biết nhiều về hắn hơn, hắn muốn nàng hiểu rõ về hắn hơn.

bạn đặt súng lên bàn, sau đó bước đến, ngồi bên cạnh hắn. lý mân hạo không xoay người lại, hắn cúi đầu, hy vọng rằng bạn không phát hiện hai tai đỏ như gấc của hắn. 

bạn không có thời gian nghĩ vẩn vơ, chồm sang bên cạnh lấy khăn và gạc, giây phút hai người chạm vào nhau, lý mân hạo đông cứng vài giây.

"cảm ơn." bạn vòng tay qua người lý mân hạo, dùng băng gạc băng bó lại vết thương cho hắn.

"tôi không giúp cô vì muốn nhận lời cảm ơn." lý mân hạo nói, đầu hắn cúi thấp, hoàn toàn tin tưởng giao phó vết thương cho bạn.

bạn thở dài, lau tay vào khăn và gom mớ dụng cụ sơ cứu vết thương đặt lên bàn. "anh theo dõi tôi à? tôi không nghĩ anh lại xuất hiện đúng lúc đến vậy."

"cô cứ xem là vậy đi. dù sao cô cũng không muốn gặp tôi."

"tôi không có ý đó", bạn giải thích. 

em thực sự rất nhớ anh, nhớ anh

muốn nhìn thấy anh, muốn gặp anh

không biết gom đủ dũng khí từ đâu, bạn nói với hắn. 

"những ngày qua, tôi thực sự rất nhớ anh."

lý mân hạo cứng đờ lại mấy giây, dường như để nghe xem đây có phải là lời thật lòng hay không.

"nhớ tôi?", rồi hắn xoay người ôm lấy bạn. thật chặt. hắn không quan tâm là thật lòng hay giả dối. hắn chỉ muốn có nàng trong lòng. 

bạn sợ rằng vết thương của hắn bị tác động nên không dám phản kháng. lý mân hạo ôm lấy bạn bằng một tay, tay kia kéo hai chân bạn đặt lên đùi hắn, kéo nếp gấp trên váy bạn thẳng ra và đỡ bạn nằm xuống ghế bành. 

đầu bạn tựa lên tay ghế, hai chân trên đùi hắn, người trong lòng hắn, hắn gục đầu vào trong cổ bạn.

mình thích như thế này thích trong lòng anh ấy thích cảm giác được anh ấy ôm thật chặt.

mình điên rồi.

cơ thể hắn dán chặt vào bạn, đầu óc lập tức trống rỗng. 

hai cánh tay lý mân hạo vòng ra sau lưng bạn, ôm lấy bạn, siết chặt bạn trong vòng tay của hắn.

lý mân hạo vén tóc trước ngực bạn ra sau lưng, mùi hương ngọt ngào thoang thoảng len vào mũi hắn, bàn tay thô ráp của hắn đặt lên lưng kéo bạn lại gần hơn.

hắn thở dồn dập, từ từ buông bạn ra, sợ thêm một giây gần gũi nữa, sẽ không kiềm chế được.

vòng tay buông lơi, dần dần.

không muốn đấu tranh với trái tim thêm phút giây nào nữa

và muốn được yêu

hai tay vòng qua cổ lý mân hạo, bạn kéo hắn lại gần hơn, nhắm mắt và ghì chặt vào cánh tay hắn và đặt môi lên khoé môi hắn. da thịt hai người chạm vào nhau trong tích tắc, trái tim lý mân hạo như thiêu như đốt. khi bạn bẽn lẽn buông ra, hắn luồng tay qua gáy bạn, kéo bạn lại gần hơn nữa.

cơ thể bạn trong lòng hắn run lên.

hắn hôn, mãnh liệt, khao khát, và háo hức muốn cạy miệng nàng ra, muốn nếm từng hương vị ngọt ngào của nàng. hắn cắn lên môi dưới của nàng. và khi nàng chịu mở miệng ra mời gọi hắn vào, tim hắn dâng lên thứ cảm xúc chẳng thế nói bằng lời. hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau. hai cơ thể cuốn lấy nhau.

nàng ngửa cổ lên, lý mân hạo hiểu ra, lập tức vén tóc nàng ra sau, đặt môi xuống cần cổ trắng nõn. hắn hôn khắp mặt nàng, và hôn xuống quai hàm, xuống cổ, xuống xương quai xanh. chìm đắm. mãnh liệt. tha thiết. những nụ hôn dài và âm thanh da thịt chạm vào nhau trở nên hữu hình trong văn phòng yên tĩnh. mười ngón chân nàng quắp lại, mặt nàng đỏ bừng bừng.

"gọi tên." lý mân hạo yêu cầu.

"m-mân hạo... ưm---", nàng rên nhẹ, nhưng tiếng thở yếu ớt ấy lập tức bị lý mân hạo nuốt trọn. và hắn cười. hắn dừng lại, mắt hai người khóa chặt vào nhau.

"tôi cũng nhớ em."

và rồi hắn lại đón lấy môi nàng một lần nữa. nàng tự nguyện hé mở cánh môi mời hắn vào, đầu lưỡi trêu đùa, nhịp thở gấp gáp của hai người quyện hòa cùng nhau.

em không né tránh mình

lý mân hạo khẽ cười, từ từ buông nàng ra, vẫn giữ nàng trong lòng hắn.

"khuya rồi, em ở lại đây đi."

"không được..."

"muộn thế này em nghĩ em ra khỏi đây có an toàn không?"

lý mân hạo khóa môi nàng thêm một lần nữa, sau đó ôm nàng nằm xuống ghế, rúc đầu vào cổ nàng và nhắm mắt.

"ngủ đi, đừng cựa quậy nữa."

"không được làm gì đâu."

"ừ." 

không khí trong phòng lại chìm vào yên tĩnh một lần nữa.

bạn thiếp đi trong vòng tay cứng cáp của lý mân hạo, bên tai là tiếng thở đều đều của hắn.

suốt cả đêm, lý mân hạo không thể ngủ được.

trời sáng, bạn chỉnh lại tư thế vài lần, thoải mái trong vòng tay hắn. đến khi ánh nắng xuyên qua cửa sổ, ngả lên gò má bạn, bạn mới từ từ mở mắt, đầu còn gối lên cánh tay hắn, lưng áp vào ngực hắn và một tay hắn còn ôm eo bạn.

"chào buổi sáng," lý mân hạo nói, giọng hắn khàn khàn, hơi thở ấm áp phả vào gáy bạn. hắn cọ chóp mũi vào đó.

giọng anh ấy vào buổi sáng

giọng anh ấy

mình điên mất thôi.

"sao em lại chạy tới đây?", đầu óc lý mân hạo nhớ về đêm hôm qua, và dáng vẻ lo lắng của nàng, "tôi nghĩ em sẽ ở bên cạnh victor. vì em ghét tôi mà."

ghét anh mà ôm anh hôn anh còn ngủ lại ở chỗ anh?

"không biết. anh bị thương vì tôi còn gì."

"chỉ thế thôi sao?", lý mân hạo siết chặt bạn vào lòng hắn hơn. "hôm qua em còn suýt khóc cơ mà? em không phủ nhận tức là bây giờ em vẫn ghét tôi?"

"anh thích nghĩ gì thì nghĩ!", bạn bị lý mân hạo chọc tức, "được, tôi ghét anh, anh vừa lòng chưa?"

"ghét mà thế này cơ đấy." lý mân hạo nâng khóe môi cười mãn nguyện, nhớ tới đêm hôm qua nàng chủ động hôn mình, không khỏi hân hoan vui sướng. "sắp đến giờ tôi làm việc rồi, em muốn ngủ thêm có thể đi vào phòng ngủ của tôi. còn nếu em muốn tiếp tục như thế này, thành thật tôi không sợ bị người khác thấy."

"tôi muốn đi về."

"về rồi có chạy sang chỗ victor không?"

"mân hạo!"

hắn cười xoà, đỡ lấy má nàng, hôn lên tóc nàng.

"tôi đã chuẩn bị xe rồi, em muốn thì có thể về."

"cảm ơn." 

"những thứ tôi làm cho em không phải để nhận về câu cảm ơn", lý mân hạo từ từ nới lỏng tay, "sau này hãy nói cảm ơn bằng hành động đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top