chương 2
phong trào bình đẳng nam nữ ở thượng hải ngày càng mạnh mẽ, sách xuất bản dưới tên nữ nhà văn mỗi lúc một nhiều hơn, thậm chí còn được xuất bản sang thị trường nhật bản.
để chúc mừng vũ hải lam, tác giả của cuốn sách bán chạy nhất nửa đầu năm nay được truyền thông không ngừng viết bài ca ngợi, bạn đến bách hoá xuân sơn một chuyến.
bách hoá xuân sơn là một cửa hiệu dành cho giới thượng lưu ở thượng hải, là địa điểm mà các phu nhân nhà giàu thường hay lui tới. mỗi tầng có hơn hai mươi cửa tiệm nhỏ, có những đặc trưng riêng nhưng hầu như đều được xây dựng theo kiến trúc baroque của phương tây. tầng một bày bán sản phẩm nội thất như bàn ghế, đèn thả trần, vật dụng trang trí, đồ gốm,... tuy loại sản phẩm này thường ít người mua nhưng tầng một lúc nào cũng đầy người qua lại, chủ yếu là để ngắm nhìn. tầng hai và tầng ba bách hoá được các vị tiểu thư, phu nhân nhà giàu rất ưa thích, bởi vì mỹ phẩm đắt tiền, trang sức xa hoa hay phục trang đa dạng đủ các mẫu mã, kiểu dáng, không gì ở đây không có.
người bán hàng đeo găng tay màu trắng, đứng thẳng lưng, hai tay cung kính khép lại đặt trước người. nếu như cô không đoán nhầm, người đứng trước mặt bọn họ chính là đại tiểu thư nhà họ từ. khí chất và cốt cách là thứ không thể giả vờ, ngay cả khi cô ấy chỉ mặc một chiếc váy tím nhạt - cái màu rất ít người có thể mặc đẹp và đeo vài trang sức bạc đơn giản, với mái tóc xoăn nhẹ thịnh hành của phụ nữ thượng hải, nhưng mọi thứ đều rất thuận mắt. chỉ có điều, gu thẩm mỹ của người này quá khắc khe, nửa canh giờ trôi qua, cũng không có món mỹ phẩm hay nữ trang nào làm hài lòng cô ấy.
"cái này hương đầu thanh mát, nhưng hương sau và giữa lại ngọt quá, không hợp với bạn tôi lắm."
một lần nữa.
người bán hàng mím môi, đưa ra lựa chọn cuối cùng.
cẩn thận trao tay bạn một chiếc hộp gỗ với các cạnh mạ vàng tinh xảo, "từ tiểu thư quả thật có mắt nhìn, đây là bản đặc biệt của 4711, nước hoa được nhập khẩu trực tiếp từ đức. mùi hương hoa cỏ tươi mát, ngọt thanh rất dễ chịu. hiện tại, ở thượng hải chỉ có một lọ duy nhất."
khi bạn được cứu ra từ trận hoả hoạn bốn năm trước, chỉ có một mình vũ hải lam túc trực bên giường ba ngày không ngừng nghỉ và thực sự quan tâm tới bạn. có lẽ cô ấy không biết khi từ ngọc văn tỉnh lại đã không phải là người cùng cô ấy lớn lên, mà lại là một kẻ xa lạ vốn dĩ không thuộc về thế giới này. bốn năm qua hải lam đối xử với bạn rất tốt, tuy bạn không phải người bạn thân lớn lên từ nhỏ cùng cô ấy, nhưng đã là con người, tất nhiên sẽ bị lay động trước lòng tốt.
"được, giúp tôi gói lại nhé." màu xanh nhạt của lọ nước hoa như sinh ra dành cho cô ấy, hải lam, sắc xanh của biển.
người bán hàng không giấu được vẻ mừng rỡ, vội vã ra hiệu cho nhân viên mang đồ gói đến. nhưng trước khi bạn kịp nhấp ngụm trà trong lúc đợi hàng được mang tới, đã có sự cố xảy ra.
"tư lệnh, em thích mẫu này, em đã thích nó từ rất lâu rồi!"
tách trà đưa lên miệng dừng lại chốc lát, bạn lắc đầu mỉm cười. luôn là như vậy. lúc nào cũng là như thế.
từ nhược trang ôm cánh tay lý mân hạo, trông như một cặp vợ chồng mới cưới nhàn nhã dạo chơi và tình cờ ghé qua nơi này. nam mặc âu phục xám đen cổ điển, nữ mặc sườn xám màu vàng nhạt, thanh lịch và quý phái, cực kỳ đẹp đôi.
lông mày bạn rất nhanh lại dãn ra thêm một chút.
"nhược trang là em gái tôi, nó thích thì cô cứ gói lại cho nó đi", có lẽ bình thường bạn sẽ trả lời như thế, nhưng đây là quà dành cho hải lam, cô ấy chắc chắn sẽ thích lọ nước hoa này hơn bất kì món đồ nào dùng để thay thế cho nó. hơn nữa, tháng trước đã mất không ít tiền cho tên lý mân hạo này, bạn quyết định,
"đây là bách hoá xuân sơn, không phải chợ đêm đâu."
người bán hàng nín thở, khoé miệng hơi cứng lại, nhưng rất nhanh nói tiếp: "xin lý tư lệnh và từ tiểu thư đây thông cảm, cửa hàng chúng tôi bán hàng theo quy tắc ai đến trước sẽ được nhận hàng trước, nếu từ tiểu thư thích, có thể đợi thêm hai tuần nữa, lúc đó bản đặc biệt sẽ về thêm ạ."
"đợi tới lúc đó thì còn gì là đặc biệt nữa!", từ nhược trang hơi bực tức, nhưng giọng vẫn dễ nghe.
tuy bạn xác nhận nụ cười đắc ý của mình là vô cùng kín đáo, nhưng người xảo quyệt như lý mân hạo chẳng hề bỏ qua. hắn híp mắt, nhớ ra bạn chính là người đóng tiền phạt cho mình tháng trước. lý an được một cái nâng mày của lý mân hạo làm tín hiệu, nói với người bán hàng gì đó.
"lý tư lệnh, anh không hẹp hòi tới mức tranh với tôi một lọ nước hoa đâu nhỉ?", đoán chừng tên họ lý gai mắt này lại muốn dùng quyền lực uy hiếp dân lành, bạn rào trước. nào ngờ, hắn lại phì cười, cái điệu cười mà càng nhìn càng thấy rất chán ghét:
"tất nhiên rồi, tôi không như cô mà."
từ nhược trang nãy giờ vẫn đang tức tối, nghe được một câu này của lý mân hạo liền thấy hả hê, không nhịn được mà cười khẽ.
"nghe danh tư lệnh từ lâu, thật đúng là như lời đồn." tôi không nói là danh tiếng hay tai tiếng đâu nhé.
nhận được túi hàng được đóng gói tỉ mỉ, bạn không giấu vẻ mặt của người chiến thắng, bước đi thẳng bỏ lại sau lưng cặp uyên ương ồn ào.
"tư lệnh, anh hứa em thích gì thì cứ lấy cái đó cơ mà? em thích cái đấy cơ"
trước ánh mắt đánh giá gắt gao của khách hàng xung quanh, lý mân hạo vờ kiên nhẫn: "chúng ta không thèm chấp cô ta. bây giờ em muốn gì cũng được, cứ chọn thoải mái."
bộ tư lệnh, mười giờ đêm.
"nếu bắt buộc phải liên hôn với nhà họ từ, tại sao tư lệnh lại chọn từ nhị tiểu thư thay vì từ đại tiểu thư vậy? tôi cảm thấy từ nhược trang này...", lý an hoàn thành câu nói bằng một cái chép miệng. chỉ đi dạo chơi với cô ta một hôm mà cả thượng hải đều tưởng tư lệnh và từ nhị tiểu thư ngày mai sẽ kết hôn vậy!
nghĩ tới bạn, lông mày lý mân hạo thoáng nhíu lại.
"tôi không thích phụ nữ đanh đá."
rồi hắn lại vỗ vỗ trán, có vẻ như đã thực sự bị rút cạn sinh lực sau chuyến dạo chơi vừa rồi, "cậu thấy mười năm tôi làm bạn với súng đạn đã đủ chưa, hà cớ gì phải rước thêm một người vợ hở ra là chĩa súng vào đầu tôi."
lý an muốn cười nhưng bị cái nhìn không thiện cảm của lý mân hạo bắn xuyên tim, vậy nên cậu nhanh chóng đổi chủ đề: "đây là lịch làm việc ngày mai của tư lệnh..."
dinh thự nhà họ từ, mười một giờ đêm.
gió mát dừng lại trước cổng nhà. từ nhược trang chào đón bạn trở về bằng nụ cười vui mừng, như thể người bị bỏ đói lâu năm nhìn thấy bánh bao nóng hổi. cô ta ôm tay bạn kéo về phía sofa, nhấn bạn ngồi xuống.
"ngọc văn, cha nghe nói hôm nay ở bách hoá xuân sơn, con chọn được một lọ nước hoa rất tốt. vừa hay, nhược trang cũng thích mùi hương của nó. cha tôn trọng sở thích của hai đứa, cũng không ép con nhường lại nước hoa cho em, nhưng cha đề xuất sau này hai đứa có thể dùng chung với nhau. cha và mẹ đều nghĩ con sẽ không bận lòng chuyện đó đâu."
"con tặng nó cho hải lam rồi." chắc chắn từ nhược trang đã mất không ít thời gian để xin cha mở lời. "mà giả sử như lọ nước hoa ấy con không mua để tặng hải lam, thì cha, con cũng không tán đồng việc dùng chung nước hoa."
"con sao vậy? nhược trang là em gái con đấy." cao anh lên tiếng bảo vệ con gái. bà im lặng nãy giờ để chờ đợi phản ứng của bạn, nhưng lại không kìm được mà lên tiếng khi kỳ vọng bị phá vỡ.
"dù là em con hay ai khác cũng thế. con sẽ ưu tiên em gái mình ở một vài điểm, nhưng cũng chính vì vậy, con mong cha mẹ và em cũng tôn trọng con. con không thích dùng chung đồ với người khác."
"ngọc văn!"
trái với phản ứng của cao anh, từ lão gia hoặc là tránh né phiền phức, hoặc là thực sự cảm thấy lời bạn nói có lý, quyết định kết thúc câu chuyện ở đây mà không dài dòng thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top