chương 18
"kh...không, em sắp lấy được rồi, nó mắc ở trong góc", bạn giành lấy hộp dây chuyền từ tay lý mân hạo lúc hắn lơ là cảnh giác.
"em bất cẩn làm rơi, thật... ngại quá--ưm...",
lý mân hạo nghĩ trong hoàn cảnh hiện tại, bạn không thể nào phản kháng, hoặc cho dù chút nữa bạn có đánh, có mắng, thậm chí là căm phẫn hắn đi nữa, hắn cũng muốn một lần nữa cảm nhận vị ngọt mà hắn luôn hằng mong nhớ. vậy nên, trước khi bạn lùi lại để đứng dậy, hắn liền rướn người lên vừa đủ để hôn lên đôi môi bạn. hắn ghì lấy cổ bạn để nhấn nụ hôn sâu thêm nữa, xúc cảm mãnh liệt như dòng điện chạy xoẹt qua trong cơ thể khiến hắn muốn nhiều hơn, nhưng rồi phải nuối tiếc buông ra.
đây không phải lần đầu tiên hai người môi chạm môi, nhưng lại là lần đầu tiên cả hai đều trong trạng thái tỉnh táo.
"em ổn chứ?", lương tinh dần khựng bước chân lại khi nghe bạn bảo không sao.
"em... chân- chân em va vào gầm bàn...",
bị cưỡng hôn một cách đột ngột như vậy, thần trí bạn mơ hồ, hoàn toàn quên mất bản thân phải phản kháng.
đầu óc bạn loạn cào cào, tuy vậy vẫn cố gắng ghì chặt hộp dây chuyền trong tay, lảo đảo vịn vào bàn, đứng dậy. khoảnh khắc từ khi lý mân hạo nhìn xuống môi bạn đến khi hắn hôn lên đó chỉ có một giây, nhanh đến nỗi bạn không kịp hình dung rằng nó sẽ xảy đến.
tim đập nhanh, đập nhanh, đập thật nhanh.
không.
không nên như vậy.
lý mân hạo bị điên rồi...
bạn cố tỏ ra bình tĩnh, cúi đầu gom vệt son lem trên khóe môi lên đầu ngón tay, mong rằng hành động vụng trộm ban nãy không bị phát hiện. và rời bàn làm việc, bước nhanh về phía lương tinh dần.
"em nghĩ kỹ rồi sao?", lương tinh dần rũ mắt, giọng nói đượm vẻ buồn rầu. "chúng ta đã nói từ trước mà, lúc nào anh rời khỏi thượng hải mới sang lấy nó."
"nó là vật quan trọng với anh, quan trọng như vậy vốn không nên để ở chỗ em." bạn trả lời, "để em tiếp tục giữ nó chỉ gây khó xử cho đôi bên mà thôi."
"em nghe chuyện giữa anh và thanh vũ rồi sao? anh và cô ấy chỉ là bạn cùng trường cũ với anh ở béc-lin mà thôi, em đừng nghĩ nhiều..."
nghe thấy cái tên tiêu thanh vũ, bạn chợt nhớ rằng cô ấy chính là nguyên nhân khiến lý mân hạo đánh nhau với lương tinh dần ở quán rượu lần trước.
"tinh dần, chuyện giữa anh và tiêu tiểu thư không liên quan đến em. em chỉ đơn giản muốn hoàn trả vật về với đúng người mà thôi, mong anh đừng nghĩ quá xa."
lý mân hạo mím môi, cố nén nụ cười.
hắn không quan tâm bảy năm trước người bạn thích là ai, cũng không để bụng lần đầu tiên hai người gặp nhau- cái lần anh ôm bạn ra khỏi đám lửa năm ấy- trong tay bạn vẫn còn siết chặt lấy sợi dây chuyền của ai, hắn chỉ cần biết, hiện giờ bạn không có quan hệ gì với cậu ta nữa.
trên chiến trường phải biết người biết ta, phải tiến lùi đúng chỗ, đối với chuyện tình cảm này, chỉ cần từ ngọc văn nói không có rung động với lương tinh dần, hắn sẽ là người khiến nàng rung động.
lý mân hạo đưa ngón cái lên miết qua môi dưới của mình, mùi thơm ngọt ngào của môi nàng vẫn còn ở đây, và sự mềm mại nhẹ nhàng khi nàng tựa vào người hắn vẫn còn vương vít trong tâm trí hắn.
hắn càng cố tỏ ra không quan tâm, thì trái tim hắn càng sẽ hướng về nàng nhiều hơn.
"hóa ra em thật sự không còn tình cảm với anh nữa?"
bạn cúi đầu, cảm giác tội lỗi siết chặt tim, đến hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.
"nói thật anh nghe." lương tinh dần tiếp tục.
"phải... em không còn thích anh nữa. chuyện em thích anh đã là gần mười năm trước, lúc đó em... em thật sự rất thích anh, nhưng mọi chuyện đã kết thúc từ lâu lắm rồi."
nói lời này ra, đồng nghĩa với việc buông tha cho chính mình. bạn không phủ nhận rằng bản thân- bản thân của từ ngọc văn từng yêu lương tinh dần đến khổ sở. nhưng từ ngọc văn đã không còn nữa. và nếu ông trời đã muốn bạn sống, bạn cũng phải chừa cho bạn một con đường sống. bạn không thể giả vờ làm cô ấy. không thể thay cô ấy yêu người cô ấy yêu.
lý mân hạo nghe thấy năm chữ thật sự rất thích anh kia, ruột gan như bị ai đó cấu vào, hắn cố viện lý do rằng mọi chuyện đã là quá khứ, nhưng sự thật là nàng đã từng yêu đậm sâu một người khác, khiến hắn cảm thấy tự ti, buồn bực.
"bây giờ em chỉ xem anh như bạn bè tốt, em mong anh có thể hiểu được và đừng làm khó em nữa."
"em thích ai rồi đúng không?", lương tinh dần hỏi ngược lại câu hỏi cậu đã từng hỏi mà không nhận được câu trả lời, "không đúng, phải nói là, em thích lý mân hạo đúng không?"
"em..."
lý mân hạo ở trong góc tối, đôi hàng mi hơi run và dây thần kinh xấu hổ hoạt động mãnh liệt. hắn thấy so với việc ẩn nấp khỏi kẻ địch trên chiến trường, thì việc trốn ở trong góc, nghe chính miệng nàng nói,
"không, em không thích anh ta."
còn là một loại tra tấn tinh thần khó chịu hơn.
bạn ấp úng một hồi, cố giữ cho mình một biểu cảm thản nhiên không dao động, cuối cùng mới nhẹ giọng trả lời: "việc em không còn thích anh nữa không liên quan gì tới tư lệnh. cách đây bốn năm, em đã không còn tình cảm với anh rồi, đừng đem người không liên quan vào chuyện này."
"nếu như anh ta không xuất hiện, chúng ta có đi đến nước này không?"
"em đã nói tư lệnh không liên quan", bạn dần mất kiên nhẫn. tiệc chưa tàn hẳn, bạn vẫn phải ra ngoài giao lưu với người trong thương hội, không có nhiều thời gian ở đây tính chuyện gái trai.
"và chuyện chúng ta kết thúc không nên gọi là kết thúc, bởi sở dĩ em và anh không hề có bắt đầu. em không muốn khiến quan hệ chúng ta tệ đi, chỉ mong anh hiểu rằng khi em nói em không còn thích anh, đó đều là lời thật lòng."
ánh trăng tĩnh lặng len qua vòm cửa, mấy nụ hoa lan tỏa hương thơm ngát. cánh cửa lần nửa đóng lại, bạn thở phào nhẹ nhõm.
trước khi lý mân hạo kịp chui ra, bạn đã mặc kệ hắn, bản thân mình chạy trước. nhưng một từ tiểu thư mặc sườn xám và mang giày cao gót, có nhanh nhẹn đến đâu thì cũng không bằng một tên lưu manh mười năm trên chiến trường.
lý mân hạo một phần mãn nguyện vì nàng không đẩy hắn ra lúc hắn hôn nàng, một phần cảm thấy khó chịu bởi vì nàng nói chuyện với lương tinh dần bằng giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào mà không bao giờ dành cho hắn. đồ ngốc cũng biết, từ đại tiểu thư điềm tĩnh dịu dàng, chỉ là cái dịu dàng đó nàng không dành cho hắn.
lúc mới quen biết, nàng còn xa lạ, còn chút ít dè chừng, bây giờ nàng không còn sợ hắn nữa, nàng càng to gan hơn, thậm chí có thể mắng hắn bằng tên.
trước khi bạn kịp trốn thoát khỏi hắn, lý mân hạo đã nhanh chân chặn trước, khóa cửa phòng và dồn ép bạn vào góc tường.
một cơn sóng cuộn trào trong lồng ngực bạn, trái tim nhỏ như muốn nổ tung ra, khoảnh khắc lý mân hạo ép cả người bạn vào trong lòng hắn, trói bạn giữa bức tường lạnh ngắt và cơ thể ấm áp của hắn. bạn đẩy hắn ra, vùng vẫy dù hai cổ tay bị nắm lại, phản kháng tới mức mặt đỏ bừng lên nhưng vẫn không thể thoát khỏi lý mân hạo.
hắn nghiêng đầu, và cười.
"anh làm như thế này với bao nhiêu người rồi?", bạn ngẩng đầu lên, ánh đèn vàng trong phòng phả lên một nửa mặt lý mân hạo, nói không rung động là nói dối.
"cô làm sao biết được", lý mân hạo chỉ cần nhích thêm chút nữa, chóp mũi hắn sẽ chạm vào bạn, hắn vẫn mỉm cười sâu xa, "hai, ba người, hoặc vài chục, hoặc vô số người chẳng hạn?"
bạn đẩy hắn ra, buồn bực không lý do, nhưng lại bị gắn ghì trở lại, lần này lại cười thành tiếng, đầy ý trêu ghẹo.
"nhưng tôi nghĩ cô thích nghe thế này hơn", lý mân hạo nhéo chóp mũi bạn, "chỉ như thế này với một mình cô mà thôi. cô có vừa ý không, từ tiểu thư?"
"đồ điên", bạn nhân lúc lý mân hạo lỏng tay, lách người trốn ra.
"nào, ngoan ngoãn nói chuyện với tôi như cách cô nói với lương tinh dần."
"anh ăn trúng gì vậy?", bạn nhướng mày, còn chưa tính sổ hắn chuyện cái hôn ban nãy thì thôi đi, còn mặt dày ra yêu cầu?
"gọi tên tôi hoặc tôi làm cho mọi người đều biết tôi và cô, ở chung phòng, chỉ hai người, đêm khuya." mỗi một cụm từ, lý mân hạo đặc biệt nhấn mạnh. "cô cũng thấy rồi đó, đồ điên như tôi thì không gì không dám làm đâu. nào, gọi 'mân hạo'."
"tôi không gọi." bạn ương bướng đáp.
mân hạo.
"xem ra từ tiểu thư cũng muốn cho người khác biết cô ấy vắng mặt khỏi đám đông lâu như vậy là để ở cùng tôi", lý mân hạo nắm lấy cằm bạn, dùng ngón cái miết nhẹ.
"anh!"
"nào, gọi tên."
"không!"
"từ tiểu thư...", giọng lý mân hạo to hơn ban nãy một chút. "nào, gọi tên." hắn mỉm cười, kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa.
"m-mân hạo."
tên hắn từ miệng nàng thoát ra nghe thật khác; hắn thấy như một dòng nước ấm mềm mại chảy tuột qua trái tim mình, và chưa bao giờ hắn thấy tên hắn lại đẹp như thế.
"lại lần nữa."
"mân hạo."
tim đập nhanh, đập nhanh, đập thật nhanh.
không.
không nên như vậy.
giống như một đứa trẻ tập đọc, lần thứ hai đã đỡ ngượng ngùng hơn lần thứ nhất.
"ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top