chương 10
lương tinh dần hẹn gặp bạn tại một nhà hàng đối diện nhà hát lớn. tuy lúc nhận điện thoại của cậu ấy, bạn đã hơi đắn đo - quy tắc của bạn là đối với những người không thân lắm thường chỉ xã giao bằng một cuộc hẹn ở quán cà phê, vì dù sao chuyện ngồi ăn một bàn hai người cũng khó xử đôi bên.
bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi, mặt đất dần được phủ kín. bảy giờ ba mươi phút, nhân viên nhà hàng đưa thực đơn cho bạn lần thứ hai, bạn gọi một đĩa cá hồi áp chảo cho có lệ rồi lại tiếp tục chờ đợi.
buồn chán tựa lưng ra ghế, đong đưa chân, bạn nghĩ nếu đến tám giờ - tức là trễ một giờ mà lương tinh dần vẫn chưa đến, bạn sẽ đi về.
tám giờ một phút, lương tinh dần vội vã chạy đến, trên vai còn vẫn còn vương lại một chút tuyết. thấy bạn vừa đứng dậy, cậu ấy đặt máy ảnh xuống bàn một cách hấp tấp, biểu cảm đầy áy náy: "xin lỗi em, khi nãy anh nhận được tin báo ở phố tây có người nhảy sông hoàng phố, anh phải chạy sang đó xem xét tình hình thế nào nên tới trễ. em đợi lâu chưa?"
"không sao", bạn lắc đầu, ngồi xuống, đẩy thực đơn về phía lương tinh dần, "anh làm việc cả tối có lẽ cũng chưa ăn gì, anh gọi món đi rồi chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."
lương tinh dần vốn dĩ muốn giải thích thêm, nhưng vì bạn chẳng nói lời nào trách móc nên cũng không có cơ hội nói gì cả. bữa tối trôi qua một đỗi tĩnh lặng, không chịu được nữa, lương tinh dần chủ động mở lời:
"anh nghe cha nói em từ chối hôn sự, anh có thế biết tại sao không? chúng ta đều đã đợi chờ nhau ngần ấy năm."
những bông tuyết phiêu lượn tự do, đậu xuống khung cửa sổ, êm đềm không tiếng động.
bảy năm hơn hai ngàn ngày, lâu đến như thế, tại sao qua lời nói của cậu ấy lại giản đơn như vậy? thật kì lạ.
"chúng ta đã kết thúc từ bảy năm trước, sớm không còn là gì của nhau nữa", bạn không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của lương tinh dần, nhưng lại càng không thể không tôn trọng chính mình.
"anh đột ngột trở về rồi gửi cho từ gia một tờ hôn thư không báo trước, khi đối mặt với nó em đã rất khó xử."
không tức giận, không lớn tiếng, một câu này được nói ra bình thản đến không ngờ.
"xin lỗi, đáng lẽ ra anh nên hỏi ý kiến em trước", lương tinh dần ngẩng đầu lên, nhưng lại phát hiện ra bản thân từ lúc nào không đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
"anh cứ nghĩ em cũng giống như anh."
"nhiều năm trôi qua chúng ta không liên lạc với nhau, em không biết anh như thế nào."
bạn không trách lương tinh dần vì đã lựa chọn rời xa thượng hải vì chính bạn cũng biết đạo lý tuổi trẻ phải phiêu bạt, để cứng cáp hơn, vững chãi hơn; nhưng bạn không muốn thay từ ngọc văn yêu một người mà ngay cả việc thừa nhận tình cảm của mình với cô ấy cũng không dám.
"ngọc văn, anh chỉ muốn em biết rằng em chính là một trong những lý do khiến anh muốn rời xa thượng hải, anh muốn phấn đấu, tốt hơn để xứng đáng với em."
"em chưa bao giờ trách anh vì anh đưa ra quyết định cho cuộc sống của mình. lúc đó anh từ chối em, chúng ta đều đã lựa chọn rời đi mà. anh không cần thấy áy náy với em."
lồng ngực cậu có cảm giác đau đớn không thể hiểu nổi.
"ngọc văn, có phải em thích người khác rồi không?"
cái tên ấy xuất hiện xoẹt qua trong đầu nhưng rồi lại gượng ép mà biến mất, bạn lắc đầu.
"em muốn trả lại anh thứ này."
bạn cẩn thận đặt trước mặt lương tinh dần một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong là mặt dây chuyền cậu ấy tặng thuở nào, "em đã thay anh giữ nó bảy năm, hiện tại anh quay lại thượng hải, cũng nên vật về chủ cũ rồi."
lương tinh dần hoàn toàn không nghĩ tới bạn lại triệt để muốn vạch ra ranh giới với cậu ấy như thế này.
"em cứ giữ đi. anh tặng em, xem như quà gặp mặt, chúng ta làm quen nhau từ đầu", lương tinh dần kéo tay bạn, đặt hộp dây chuyền vào trong đó, ánh mắt đầy mong chờ.
"anh có lẽ cũng không ở lại thượng hải lâu, nếu em không muốn nhận thì cứ xem là anh gửi ở chỗ em, khi nào anh rời đi sẽ đến tìm em để lấy lại."
thấy lương tinh dần chân thành như thế, cộng thêm bạn không muốn đưa đẩy chiếc hộp qua lại nhiều lần, lễ phép gật đầu, nói sẽ thay cậu ấy bảo quản thật tốt.
chín giờ, bạn nói muốn ra về, lương tinh dần không giữ lại, sở dĩ cũng vì hiểu rằng cậu ấy tiến một bước, bạn sẽ lại lùi hai bước.
hai người đứng dậy, vừa hay lại gặp được vị tư lệnh thượng hải kia, đi một mình. trước khi ba người chạm mặt nhau, lý mân hạo vẫy tay với phục vụ, nói nhỏ với cậu ta điều gì đó.
vào giờ phút gặp hắn ở đây, bạn bỗng ngộ ra một chuyện.
rằng trừ những lần có việc xảy ra, đơn cử như vụ bắt tội phạm giết người ở nhà hàng từ gia, lý mân hạo đều đi một mình.
hôm đó hắn làm rềnh rang như vậy, chẳng qua là vì muốn gom hết toàn bộ nhân viên lại một chỗ, chỉ cần lý an đến trước, dùng một tiếng đập bàn làm tín hiệu nếu đã phát hiện ra kẻ bọn họ đang cần tìm, lý mân hạo sẽ bóp cò.
"tư lệnh", bạn chủ động chào lý mân hạo, vốn định chỉ là một câu xã giao rồi lướt qua.
"từ tiểu thư", hắn cũng làm ra vẻ quân tử chào hỏi, tất nhiên không bỏ sót lương tinh dần ở bên cạnh, "lương thiếu."
"chào tư lệnh, nghe danh đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt."
"ồ, hai người vừa đi ăn tối à?", lý mân hạo nhìn về chiếc bàn duy nhất trong phòng nhân viên chưa kịp dọn thức ăn xuống - đoán được đó là chỗ hai người vừa ngồi. mọi thứ hầu như còn nguyên vẹn, chỉ có hai ly nước là vơi gần tới đáy.
"từ tiểu thư có đang rảnh không? tôi có việc cần trao đổi với cô."
bạn nhìn sang lương tinh dần, lại nhìn lý mân hạo, do dự một thoáng.
"anh không cần đợi em đâu, em ở lại với lý tư lệnh một chút."
không ai thấy nụ cười của lý mân hạo cả.
"chào nhé."
lương tinh dần dừng lại một chút vì hai chữ này của hắn, trong lòng âm thầm suy đoán, mất một chốc trước khi vờ như bình thản gật đầu rồi tiếp tục bước đi.
hai người chọn một bàn gần cửa sổ. khá muộn, nhà hàng không đông đúc như vừa nãy, không khí có phần tĩnh lặng, dễ chịu hơn. lý mân hạo đẩy menu đến trước mặt bạn.
"từ tiểu thư gọi món đi."
bạn cúi đầu nhìn bàn tay lý mân hạo đang đặt trên thực đơn, từng đốt ngón tay rõ ràng, móng tay được cắt tỉa gọn, là một bàn tay có thể cầm súng, và...
sờ má nữa?
"từ tiểu thư." lý mân hạo kiên nhẫn nhắc lại thêm một lần. bạn như bừng tỉnh, ý thức được mình có những suy nghĩ quá phận liền dời mắt sang nơi khác.
"tôi? anh gọi đi, anh chưa ăn gì, tôi vừa mới ăn xong, không thấy đói lắm." bạn không có tâm trạng để ăn là mấy nên khước tứ hắn.
"ọc ọc."
tiếng bụng reo giữa đêm yên tĩnh rất rõ ràng, cái tôi bạn vất vả gầy dựng cũng sụp đổ trong phút chốc. có trời mới biết cảm giác ngại ngùng lúc bụng reo ngay sau khi nói rằng tôi không đói.
"cô gọi đi." lý mân hạo không phải là người kén ăn, một người thô kệch như hắn, từng qua những thời điểm mà cả doanh trại chiến đấu, hai tuần chỉ có lương khô và nước lã, thì hắn không kén chọn.
"thế tôi mời anh bữa này nhé."
bạn tạm gác vỏ bọc cao ngạo sang một bên, chủ động đề xuất.
"phải có lý do gì để từ tiểu thư đột nhiên đối xử tốt với tôi chứ nhỉ?", lý mân hạo sợ tranh giành việc mời một bữa cơm sẽ khiến bạn mất tự nhiên khi chọn món. cũng may vừa nãy khi nhìn thấy bạn đã nảy ý muốn mời một bữa, thanh toán từ trước.
"tôi có tiền."
ừm, đáng lẽ ra bạn muốn nói là cảm ơn lần trước- nhưng nhắc tới chuyện đó lại rất xấu hổ nên mượn tạm lý do này. dù sao, cũng không... phô trương quá nhỉ?
lý mân hạo nâng một bên lông mày, ừm hứm một tiếng, nói thế thì cô cứ chọn đi.
bữa tối bên khung cửa sổ, bên ngoài là tuyết trắng, bên trong là ánh đèn vàng ấm áp. hai người ăn mà không nói với nhau lời nào, thỉnh thoảng khi ngẩng đầu, gặp ánh mắt đối phương, lại cúi đầu.
"anh nói có chuyện quan trọng mà? là chuyện gì vậy?"
lý mân hạo đưa mắt xuống bàn ăn ra hiệu.
"chuyện ăn uống là quan trọng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top