chương 1

"đứng im."

nữ lễ tân nhìn thấy cô chủ thường ngày bản tính luôn mềm mỏng của mình thế mà lại dám kề súng vào cổ tư lệnh, tức khắc sống lưng lạnh toát.

lý mân hạo đã sớm biết có người tiếp cận hắn, nhưng vẫn khá bất ngờ khi bạn chọn rút súng ra. cấp dưới của lý mân hạo, lý an, cũng đưa tay bên hông ý muốn rút súng khống chế bạn, nhưng cậu ta đã ngừng lại khi nhìn thấy tín hiệu từ lý mân hạo.

"tư lệnh, anh không có quyền muốn giết ai là giết như thế."

lý mân hạo đá lưỡi trong khoan miệng như một cách thể hiện thái độ thách thức, thừa biết người trước mặt không dám làm càn.

thượng hải, năm 1921*.

những con phố dài pha trộn kiến trúc đông - tây chìm trong ánh đèn vàng khi thành phố chuyển dần về đêm. khác với những gì người ta tưởng về một thượng hải với điệu nhạc cổ điển êm dịu, giống như bản hoà tấu saxophone nổi tiếng của adolphe sax, nơi đây ồn ào và phức tạp hơn nhiều. giọng trẻ con rao báo, tiếng xì xầm trò chuyện của những người đi đường, bài hát mới nổi trên đài được phát ra từ tiệm cà phê bất kì, và cả còi xe hồi dài hồi ngắn như tiếng nhạc cụ cổ ở âm vực thấp nhất,... tất cả những thứ ấy, tạo nên một bản giao hưởng của riêng thành phố này.

buổi tiệc mừng lý mân hạo nhậm chức tư lệnh thượng hải diễn ra hết sức khoa trương tại nhà hàng sang trọng nằm ở trung tâm thành phố. băng rôn, bảng hiệu với những khẩu hiệu loè loẹt như sợ người khác nhìn không rõ treo đầy xung quanh nhà hàng, với những tốp lính canh mặc quân phục màu xanh lá nhạt đứng đầy trước cửa, nghe nói đều là lính dưới trướng lý mân hạo chinh chiến nhiều năm.

nói là tiệc ăn mừng nhậm chức, nhưng có rất nhiều người đẹp mặc sườn xám lả lơi và quyến rũ. khung cảnh tạp nham không thể dùng từ ngữ thông thường để diễn tả.

có khá nhiều lời đồn xoay quanh vị tư lệnh trẻ tuổi này, nhưng hầu hết đều là về bản tính ăn chơi trác táng và thái độ ngạo mạn, bất cần của hắn. là con trai duy nhất của lý đốc quân, nhưng hắn không kế thừa năng lực của cha mà ngược lại chỉ thích chơi bời lêu lổng. sau khi lý đốc quân qua đời, theo di chúc ông để lại, lý mân hạo mười hai tuổi đã trở thành lính dưới trướng tư lệnh thanh đảo lúc bấy giờ, theo ông chinh phạt bốn phương. nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, mười năm sương gió không mài dũa được lý mân hạo, khi hắn trở về, mọi thứ lại đâu vào đấy.

lý mân hạo ngồi ở bàn tiệc xa hoa nhất, không mặc quân phục dù cho đã rềnh rang thông báo trước đó: đây là tiệc mừng dành cho hắn và quân đội của hắn. chễm chệ trên ghế sofa bằng da lộn, lý mân hạo hai tay để người đẹp tựa, áo sơ mi không được cài chỉnh tề, hai gò má hắn đỏ bừng vì rượu.

quả thật, nếu nói hắn từng mười năm ở chiến trường thì quả là quá khó tin.

ngay tuần đầu tiên sau khi lý mân hạo nhậm chức, hắn đã không đợi được mà khuấy nước chọc trời, cậy quyền cậy thế, bày trò náo loạn khắp nơi. chỉ cần hắn ra khỏi cửa bộ tư lệnh, ai cũng biết hắn định đi tới đâu: hoặc là uống rượu ở bar đèn mờ nơi trộn lẫn cả người ta người tây lẫn người nhật; nếu không đi uống rượu thì sẽ là đánh mạt chược, chơi bài ở casino; hắn lúc nào cũng làm rất rềnh rang, như sợ người ta không biết tiếng tăm của mình, gây không biết bao nhiêu điều phiền toái.

"vì có khách đặt bàn trước, nên chúng tôi không thể hủy để các anh bao nhà hàng được. các anh có thể cân nhắc quay lại vào ngày mai được không?", nữ lễ tân trong phục trang cổ điển màu trầm, phù hợp với kiến trúc kiểu châu âu của nhà hàng, nói bằng giọng nhẹ nhàng hết sức có thể. rõ là cô ấy, hay bất kì ai ở đây cũng biết, đắc tội với người ở bộ tư lệnh là tự tìm đường chết, cho dù đây có là nhà hàng danh giá nhất thượng hải đi chăng nữa.

cấp dưới của lý mân hạo không chênh tuổi hắn là mấy, đuôi lông mày có một vết sẹo ngắn, chắc là do chiến tranh để lại, nhưng đôi mắt anh ta không hung ác đến mức dọa người khác sợ hãi.

"gọi quản lí, à không! gọi chủ nhà hàng của cô ra đây!"

sau cái đập bàn chói tai của anh ta, cô gái giật bắn mình, "hôm nay... hôm nay cô chủ không tới. chỉ có tôi... và...", ngón tay run rẩy chỉ về phía sau, khoảng hơn hai mươi nam nữ phục vụ đứng khúm núm.

"nghe nói lý mân hạo là một tên ghê gớm..."

"suỵt, nói nhỏ thôi, muốn chết hả?"

"cô chủ đâu rồi? cô ấy không tới cứu, chúng ta sẽ chết dưới tay hắn mất..."

"sợ gì? lý mẫn hạo chẳng qua cũng là một tên tư lệnh bù nhìn mà thôi! hắn làm được gì chúng ta chứ!", người có vẻ lớn tuổi nhất trong số những nhân viên phục vụ lớn giọng nói.

sau một phát súng, bầu không khí tĩnh lặng hai giây trước khi đám đông náo loạn.

đây là người đầu tiên bỏ mạng dưới súng lý mân hạo, kể từ khi hắn tới thượng hải.

bước chân của bạn cũng dừng lại ngay sau phát súng ấy. ngay từ khi người đàn ông này bước vào đây, bạn vừa kịp theo sau hắn, khi ấy đã cảm thấy trong lòng đầy bất an, nhưng lại không ngờ được khoảng cách từ khi lời nói vu vơ kia cất lên và tiếng súng lại chưa bằng cái chớp mắt. từ nơi này, chỉ nhìn thấy bóng lưng khiến người ta cảm giác bị đàn áp của hắn, cũng chẳng rõ được biểu cảm của hắn lúc này là gì.

giữa ban ngày ban mặt giết người mà không hề chớp mắt, thật sự là cậy thế làm càn.

khi nòng súng lạnh toát kề vào cổ hắn, thú thật ngón trỏ đặt ở cò của bạn cứng ngắc, sợ lỡ run tay thì không chỉ một mình lý mân hạo chết, mà cả bạn và cả nhà họ từ sẽ bồi tán cùng hắn.

"từ tiểu thư, có gì từ từ nói."

khoé miệng lý mân hạo hơi nâng lên, vẽ ra một nụ cười cợt nhã khó chịu, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy đầu súng, nhẹ nhàng đẩy ra, nhưng lại bị bạn ghìm lại.

sau đó, từ đại tiểu thư ngồi ở bộ tư lệnh, nhất thời rơi vào khủng hoảng.

chậc, từ lúc bạn đến thế giới này, đây là lần đầu tiên bị "bế lên đồn", hơn nữa, bạn vô tội!

lý an đưa bạn xem chứng minh thư của người vừa mới bị lý mân hạo bắn chết khi nãy, giải thích:

"nhà hàng từ gia các cô lớn như vậy mà không ai nhìn ra đây là chứng minh thư giả à? hắn không phải tiểu trương đại trương gì cả, mà vốn là người nhật, trước đây từng có nhiều tiền án, trong đó có giết người. hắn đào ngục, từ giang thành chạy tới thượng hải cách đây hai tháng."

có một quãng im lặng giữa hai người. bạn cúi đầu nhìn chứng minh thư của "đại trương" rồi lẳng lặng rút chứng minh thư của mình ra so sánh, quả thật không có gì khác biệt mấy, cả dấu son đỏ, màu chữ và kiểu chữ đều y đúc, chỉ có điều các con số trên chứng minh thư giả có nét mảnh hơn so với chứng minh thư thật.

lý an đứng khoanh tay nhìn bạn, thấy lông mày bạn giãn ra một chút, có lẽ là đã nhận ra điểm bất thường.

"chứa chấp tội phạm không tính vì thủ đoạn của hắn quá tinh vi, các cô ở giới kinh doanh không hiểu rõ bằng chúng tôi. nhưng cô đã chĩa súng vào người tư lệnh lúc anh ấy đang thực hiện nhiệm vụ, đây là tội cần phải xử lí."

"khi tư lệnh lý giết hắn, hắn vẫn là người làm của tôi, chủ tớ bảo vệ nhau là chuyện thường tình", huống hồ hành vi của lý mân hạo mấy ngày nay chứng tỏ hắn không phải người tốt lành gì, ai mà biết hắn định làm gì ở nhà hàng của tôi?, "rút súng ra chỉ là phản xạ mà thôi." dù sao ở đây, hầu hết mọi người đều biết dùng súng.

"đây là phiếu đóng tiền phạt của cô", lý an không hề quan tâm tới lời bạn nói, rút trong ngực áo ra một mảnh giấy màu nâu sậm, đã có dấu đỏ của bộ tư lệnh.

số tiền không lớn, bạn mím môi suy nghĩ chốc lát, không giằng co với lý an nữa, ngoan ngoãn chấp nhận nộp tiền phạt.


*bối cảnh mình lấy ý tưởng từ thời trung hoa dân quốc, tuy nhiên sự việc, hiện tượng xảy ra và nhân vật trong truyện đều là hư cấu, không có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top