Chương 7: Vụ án xe điện (2)
Vừa bước vào văn phòng chủ tịch công ty điện lực, đôi mắt Lộ Nghiêu mở to. Anh nhìn thoáng qua tấm rèm bên cửa sổ: "Công ty điện lực mà giàu thế sao? Rèm cửa này làm bằng nhung đấy, nó còn được nhập khẩu từ Pháp, giá cao lắm đấy."
"Chứ không anh nghĩ cái tên "Cọp ngành điện" gọi cho có thôi à."
Vừa nói anh lại nhìn về phía ghế sofa, đưa tay chạm vào. " Cái sofa này làm từ da bê của Ý, vận chuyển sang đây cũng phải mất nửa năm đấy." Rồi anh lại nhìn vào hộp đựng bánh trên bàn, hai mắt sáng lên, đúng lúc anh cảm thấy mình đã hao tốn không ít tế bào não, có hơi đói bụng, vừa lúc ăn gì đó. Không chỉ ăn mà còn bỏ rất nhiều vào túi, Kiều Sở Sinh ở một bên không buồn nhìn.
"Anh có thể ra dáng chút không."
Lộ Nghiêu giả điếc quay đi, xoa xoa sofa cảm nhận, nói với Kiều Sở Sinh: "Lát nữa người ta đến, anh nói mấy câu tốt tốt giúp tôi."
"Nói cái gì?"
"Tìm việc đó, chứ còn gì nữa?" Lộ Nghiêu nói một cách đương nhiên.
Kiều Sở Sinh tim hẫng một nhịp, hắn nghĩ người mình coi trọng sẽ không đi như vậy. Ngập ngừng hỏi: "Sao, anh không thích phá án à?"
Lộ Nghiêu thản nhiên: "Phá án chỉ để sống qua ngày thôi. Tôi vẫn thích cuộc sống áo quần là lượt, sau đó ngồi uống cà phê trong phòng làm việc, đọc báo như thế này hơn." Khi nói Lộ Nghiêu bắt đầu đắc ý, đã tưởng tượng mình đang đọc một tờ báo trong văn phòng này.
Đúng lúc này một giọng nói vang lên, phá vỡ ảo tưởng của Lộ Nghiêu.
"Ngại quá, để Kiều tứ gia đợi lâu rồi, tôi vừa họp hội đồng quản trị xong."
"Không sao, lần này tôi tới cũng không có ý nào khác, là hy vọng ông có thể nhanh chóng khôi phục cấp điện cho công ty Hoa Khang."
"Chuyện này..." Chủ tịch Ngô có vẻ khó xử.
"Ông cứ coi như nể mặt tôi đi. Dù gì thì mỗi ngày Thượng Hải đều có hàng ngàn hàng vạn người cần ngồi xe điện đi làm mà."
"Được, hai người ngồi trước đi, tôi tra giúp cậu các chuyến xe."
Lúc này Lộ Nghiêu như bị sặc mùi xì gà, lầm bầm lầu bầu: "Tôi thật sự không hiểu sao lại có người thích hút xì gà thế nhỉ, thể này chẳng phải là tự mình tìm phiền phức cho mình sao?"
Kiều Sở Sinh nghe được, cố tình giới thiệu cho anh: "Đây là xì gà được làm thủ công của Dannemann Lights. Loại này chắc là hàng giới hạn phải không?"
Chủ tịch Ngô không khỏi vui mừng khi nghe người khác nói về xì gà cao cấp của mình: "Cao thủ, đây đúng là cao thủ. Đây là hộp quà do Hoàng gia Brazil sản xuất. Cả bến Thượng Hải chỉ có một hộp này thôi. Thử xem?"
"Tôi không hút." Kiều Sở Sinh nhanh chóng từ chối.
"Tôi hút, tôi hút." Lộ Nghiêu ở một bên mất kiên nhẫn nói.
Kiều Sở Sinh kinh ngạc nhìn anh : " Chẳng phải anh không hút hay sao?"
"Hoàng gia sản xuất đấy, đừng làm ồn."
"Đúng rồi, tôi đã tra ra các chuyến xe rồi, lát nữa tôi sẽ cho người tu sửa gấp."
"Cảm ơn."
Nói xong hắn liền kéo Lộ Nghiêu rời đi, Lộ Nghiêu không vui: " Có phải anh quên chuyện của tôi rồi không?"
Kiều Sở Sinh nghĩ thầm, tôi sao có thể quên được, cho dù tôi không quên cũng không nói. Nếu anh chạy trốn, tôi biết tìm ai phá án đây. Ngoài mặt nói cho có lệ: "Phá án xong rồi nói sau."
Lộ Nghiêu có chút miễn cưỡng, nhưng cũng không có cách nào khác đành phải theo hắn đi ra ngoài. Trên đường nghe thấy tiếng người bán báo nói về công ty xe điện Hoa Khang, Lộ Nghiêu thuận tiện mua một tờ, sau khi xem xong, anh có một phỏng đoán. Anh bí mật đến ngân hàng Sassoon, dò hỏi đồng nghiệp cũ tin tức cổ phiếu của công ty Hoa Khang, biết được rằng trước khi công ty Hoa Khang xảy ra chuyện đã mua một bảo hiểm kếch xù. Hiện nay Hoa Khang căn bản không thiếu tiền, bởi vì tất cả tổn thất đều do công ty bảo hiểm gánh chịu.
Ngay khi Lộ Nghiêu và Kiều Sở Sinh tách ra không lâu sau, phòng tuần tra đã bị bao vây bởi gia đình người mất tích. Bọn họ hô khẩu hiệu một cách bài bản, còn có người lén phát màn thầu với nước cho đám đông.
Lộ Nghiêu đi vào, nhìn thấy Kiều Sở Sinh đang ở trong phòng vò đầu, vui sướng mỉm cười.
Nhìn thấy anh đến, Kiều Sở Sinh như là tìm được trụ cột, vội vàng hỏi: "Giờ làm thế nào đây, cần manh mối không có manh mối, cần phương hướng cũng không có phương hướng."
Lộ Nghiêu nhìn Kiều Sở Sinh bộ dáng lo lắng đến sứt đầu mẻ trán, trong lòng rất vui vẻ, khóe miệng tươi cười không kìm xuống được, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh nói "Manh mối ấy mà, cũng không phải là không có."
Kiều Sở Sinh như tìm được cọng rơm cứu mạng hỏi: "Manh mối gì?"
"Chi phí hôm nay có phải là chưa thanh toán không nhỉ." Lộ Nghiêu tay làm động tác thu tiền nói
Kiều Sở Sinh tức đến đầu bốc khói, nhưng vẫn thành thật lấy tiền ra.
Ngay khi lấy được ba khối Đông Dương, Lộ Nghiêu liền tràn đầy năng lượng.
"Điều tra phát hiện. Trước khi xảy ra chuyện, công ty xe điện đã mua một bảo hiểm kếch xù, rất có khả năng làm giả để lấy tiền bảo hiểm." Nói xong, Lộ Nghiêu thổi một hơi vào đồng Đông Dương, đặt ở bên tai, cảm nhận âm thanh của tiền, khiến anh thấy cuộc đời thật mỹ mãn.
---------------
Hai người cùng nhau tới công ty xe điện Hoa Khang. Lộ Nghiêu nhìn thoáng qua hóa thạch khủng long trong văn phòng giám đốc điều hành George, anh giả vờ quan tâm đến hóa thạch khủng long và dùng kính lúp cẩn thận kiểm tra hóa thạch khủng long, quả nhiên, anh tìm thấy một cái hộp sọ trên có vết máu. Điều này càng củng cố suy đoán của Lộ Nghiêu, nhưng anh vẫn cứ không thể đoán được công ty xe điện muốn làm cái gì, cái này hoàn toàn chính là mất nhiều hơn được. Sau khi giám đốc George kể lại sự việc ba năm trước và giải thích nguyên nhân, Lộ Nghiêu lúc này mới cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Nếu không phải gian lận bảo hiểm, vấn đề này liền đi theo chiều hướng phức tạp.
Đây là niềm vui xen lẫn nỗi buồn của Lộ Nghiêu, anh vui vì vụ án vẫn được phá và anh còn có thể kiến được tiền, nhưng buồn chính là sự thật như anh suy nghĩ, vậy thì giấc mơ ngồi văn phòng của anh có thể sẽ biến mất.
Nói như vậy vẫn là buồn nhiều hơn một ít.
--------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Aahhhhhh, vốn dĩ tôi chỉ nghĩ sẽ viết truyện ngọt, nhưng chủ tuyến chính là tra án, cho nên không thể không viết về vụ án, cảm giác ước mơ đã tan thành mây khói. Khả năng phải viết trên mười vạn từ. Mệt mỏi quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top