Chương 59

Lộ Nghiêu bắt đầu uống rượu không ngừng, Kiều Sở Sinh ngồi ở bên cạnh rót rượu, mặc dù đã nghĩ kỹ rồi, để anh tùy ý uống, nhưng hắn vẫn không khỏi lo lắng khi thấy anh uống quá nhanh như vậy.
"Được rồi, em uống chậm lại một chút." Kiều Sở Sinh lo lắng nói.
Lộ Nghiêu ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc đó, Kiều Sở Sinh tựa hồ có thể thấy nước mắt rưng rưng trong đôi mắt của anh: "Lão Kiều, em khó chịu. Ở đây đau quá, tại sao chị ấy có thể làm như thế?" Vừa nói anh vừa co người lại, tay ôm lấy ngực mình.
Đối mặt với Lộ Nghiêu tâm trí đang hỗn loạn, Kiều Sở Sinh lại không nói một lời nào, chỉ có thể trầm mặc rót rượu cho anh, hắn không biết mình nên an ủi Lộ Nghiêu như thế nào.
Điều hắn có thể làm bây giờ chính là ở bên cạnh Lộ Nghiêu. Kiều Sở Sinh đem Lộ Nghiêu ôm ở trong lòng ngực, đặt đầu anh dựa lên vai mình, không để mình thấy những giọt nước mặt ấy, càng nhìn hắn sẽ càng đau lòng hơn.
Lộ Nghiêu ôm chặt lấy Kiều Sở Sinh, rất lâu sau mới buông ra. Lại tiếp tục mở một chai rượu vang đỏ, rót cho mình cùng Kiều Sở Sinh mỗi người một ly, nhẹ nhấp một ngụm, sau đó thong thả bắt đầu kể về chuyện cũ.
Lắc nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt của Lộ Nghiêu không biết đang nhìn về phía nào, đột nhiên mở miệng nói: "Em có phải chưa từng nói qua cho anh về chuyện nhà em không?"
Kiều Sở Sinh lắc lắc đầu: "Chưa nói."
"Vậy anh có muốn nghe không?"
"Nếu là em muốn nói, tôi rất muốn nghe. Nhưng nếu em không muốn nói, tôi cũng không muốn nghe."
Lộ Nghiêu cười nhạo một tiếng: "Không có gì khó nói, nhà em tổng cộng có bốn chị em, chị cả, hai anh trai, sau đó chính là em. Em là đứa nhỏ nhất trong nhà, cũng là đứa không thông minh nhất, không có chí hướng nhất."
Kiều Sở Sinh nghe không chịu được anh tự nói lời như vậy: "Ai nói, tôi thấy, em là người  thông minh nhất."
Lộ Nghiêu lắc đầu: "Không phải, mẹ em lúc sinh em đã lớn tuổi rồi, hơn nữa lúc ấy vì khó sinh mà suýt nữa bà ấy đã mất mạng. Sau đó sức khỏe của bà luôn không tốt. Bác sĩ nói, khi sinh em ra bà bị tổn thương nguyên khí."
Lộ Nghiêu dừng lại một chút, một hơi uống hết ly rượu vang, sau đó lại rót đầy ly, nhấp một ngụm, lúc này mới lấy hết can đảm tiếp tục nói: "Vì chuyện này mà cha luôn không thích em. Từ nhỏ tới lớn ông chưa từng tươi cười với em. Em làm chuyện gì ông ấy cũng đều không hài lòng. Từ nhỏ đến lớn em ăn gì, mặc gì, đọc sách gì, học chuyên ngành nào, ở đâu, tất cả đều do họ bàn nhau quyết định. Quyết định xong thì ép em làm theo. Nếu em dám nói nửa chữ không, hoặc là phạt quỳ, hoặc là bị mắng. Dù sao ở trong mắt ông ấy, bất kể em làm cái gì cũng là sai.
Em cho rằng khi tới Thượng Hải, em có thể tự lực cánh sinh, có thể kiếm tiền bằng bản lĩnh của chính mình, còn trở thành một thám tử nổi tiếng ở bến Thượng Hải. Lúc đó em đã nghĩ làm như vậy, cha sẽ nhìn nhận em với con mắt khác. Nhưng không, từ Tiền Thụy, đến anh Chí Khanh huynh, lại đến chị em tới đây ép em trở về. Ông ấy vẫn cảm thấy em không đủ sức tự mình làm, muốn em đi theo con đường mà họ đã sắp xếp, anh không nghe chị em nói sao? Người Lộ gia nếu không theo chính trị, chính là đại nghịch bất đạo.
Cho nên em có cố gắng bao nhiêu, chỉ cần là không làm theo ý họ, thì chính là phản nghịch. Bọn họ đều nói là vì tốt cho em, nên họ tự quyết định em phải làm cái gì, chỉ có em không thể tự mình quyết định, anh nói có buồn cười không."
Lộ Nghiêu vừa nói vừa nở nụ cười, anh thật sự cảm thấy chính mình rất buồn cười, chính mình cho rằng người nhà, vì để khống chế anh, làm cho anh sợ hãi, sau đó ngoan ngoãn quay về nhà, thậm chí có thể đối với anh xuống tay tàn nhẫn, không màng đến tính mạng của anh, chuyện này làm Lộ Nghiêu không thể tiếp nhận được.
Chuyện này liệu có chỉ là ý của chị không? Hay là cha cũng sắm một vai trong đó. Lộ Nghiêu không hiểu, cũng không muốn biết nữa.
Anh hiện tại chỉ muốn sống một cuộc sống tốt đẹp, không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, chuyện gì của Lộ gia, cũng không quan tâm nữa. Anh chỉ  muốn sống cho bản thân mình, sống cuộc sống tự do mà anh mơ ước
Nói nói, giọng của Lộ Nghiêu dần dần dần nhỏ xuống. Khi Kiều Sở Sinh nhìn sang, Lộ Nghiêu đã nằm ở trên sô pha mơ màng sắp ngủ.
Kiều Sở Sinh lắc đầu, có chút buồn cười nhìn cái đầu rối tung của Lộ Nghiêu. Hắn đứng lên đi đến trước mặt anh, nhẹ nhàng đem ly rượu trong tay anh đặt ở trên bàn. Sau đó ôm Lộ Nghiêu bế lên, mang anh trở về giường, đắp chăn lên, sửa lại mái tóc hỗn loạn của anh một chút, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh.
Khi hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi, Lộ Nghiêu đột nhiên vươn tay, túm chặt góc áo Kiều Sở Sinh kéo lại, khiến hắn lập tức bị giật lùi lại ngã lên mép giường.
Lộ Nghiêu mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy Kiều Sở Sinh bên cạnh sắp đi, bắt đầu làm nũng, không chịu cho hắn rời đi: "Anh đừng đi mà, phải ở lại với em chứ?"
Kiều Sở Sinh có chút bất đắc dĩ: "Em uống say rồi, mau thả tay ra, ngoan."
"Không, em chỉ muốn anh ở bên cạnh em."
Ánh mắt Kiều Sở Sinh đã bắt đầu trở nên không ổn, nghiến răng nghiến lợi cố chịu đựng nói: "Em có biết mình đang nói cái gì không? Ngày mai tỉnh dậy em sẽ hối hận đấy."
Nhưng Lộ Nghiêu cực kỳ bướng bỉnh, như thế nào cũng không chịu buông tay, Kiều Sở Sinh nhắm mắt lại: "Là em không để tôi đi, không phải tôi tự muốn ở lại."
Kiều Sở Sinh cúi đầu, Lộ Nghiêu thuận thế liền ôm lấy cổ hắn, đem hắn áp xuống. Người đã đưa tới tận cửa, Kiều Sở Sinh lại không hành động, vậy không phải nam nhân.
Vì thế Kiều Sở Sinh hung hăng hôn lên môi anh, trong mắt tràn ngập dục vọng. Nhưng sau một khoảnh khắc, hắn lại giật mình, cảm thấy chính mình không nên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Khi hắn đang dao động giữa hai cực thiện và ác, bên tai đột nhiên vang lên tiếng ngáy rất nhỏ.
Kiều Sở Sinh quay đầu, lập tức thấy cái người trêu chọc mình cả một tối, khiến hắn lâm vào miên man suy nghĩ, hiện tại lại nằm bên cạnh hắn ngủ ngon lành, khuôn mặt nhỏ hồng hồng.
Cái tình cảnh này khiến người vẫn đang cố tự kiểm soát mình - Kiều Sở Sinh, trở nên vô cùng buồn cười. Kiều Sở Sinh oán hận nhìn Lộ Nghiêu một cái, cũng kéo chăn, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, đưa lưng về phía Lộ Nghiêu đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top