Chương 54: Tai nạn
"Nghe nói, cô muốn gặp tôi." Kiều Sở Sinh thần sắc phức tạp đứng trước mặt Trâu Tĩnh.
Trâu Tĩnh cho dù trên người đang mặc đồng phục tù nhân, ngồi trong phòng giam, nhưng dáng vẻ vẫn như cũ thong dong ưu nhã.
"Đúng vậy, tôi muốn gặp anh. Tôi muốn biết nam nhân có thể đem Lộ Nghiêu mê đảo đến tột cùng có mị lực như thế nào, cho nên mới tìm anh thảo luận một chút."
Kiều Sở Sinh trong lòng căng thẳng, sắc mặt trở nên sắc bén.
"Cô có ý gì?"
"Đừng khẩn trương, tôi hiện tại đang ở trong tù, không thể làm gì anh cả. Nơi này cũng là địa bàn của anh, tôi có thể động thủ được sao?"
Tuy rằng Trâu Tĩnh nói như vậy, nhưng Kiều Sở Sinh vẫn chưa buông lỏng cảnh giác.
Trâu Tĩnh ánh mắt nhìn vào xa xăm, chậm rãi tiếp tục nói:
"Tôi luôn cho rằng Lộ Nghiêu vẫn luôn thích tôi, tôi đã rất tự tin. Trước khi tôi về nước, lúc gặp lại Lộ Nghiêu, tôi vẫn còn rất chắc chắn. Nhưng cho đến khi tôi nhìn thấy anh, đó lại là một loại cảm giác khác không giống ở Lộ Nghiêu. Trước đây tôi chưa thấy qua Lộ Nghiêu có thái độ đặc biệt như vậy với người khác. Kể từ giây phút đó, tôi liền biết mình đã thua."
Trâu Tĩnh dừng lại một chút: "Anh biết không? Tôi thật sự cảm thấy anh cùng Lộ Nghiêu rất thích hợp. Anh ấy kỳ thật không thích hợp đi chăm sóc người khác, càng thích hợp được người khác chăm sóc. Tôi cũng muốn được người khác chăm sóc, cho nên tôi và anh ấy nhất định không thể ở bên nhau."
"Nói xong chưa? Nói xong rồi thì tôi đi đây."
Kiều Sở Sinh lạnh lùng ngắt lời cô: "Tôi không có nhu cầu muốn biết quá khứ của cô. Cô chỉ cần biết, tương lai của Lộ Nghiêu chỉ có tôi là được rồi."
Trâu Tĩnh mỉm cười, trong ánh mắt tràn ngập hoài niệm. Đối mặt với Kiều Sở Sinh, thanh âm đột nhiên lớn hơn: "Anh ấy thích ăn cá, thích ăn cá chiên, cá đù vàng, dùng rượu gia vị ướp một đêm, rồi bọc thêm một lớp vụn bánh mì, chiên đến khi vàng tươi rồi lấy ra khỏi nồi, lại rắc thêm một chút hạt tiêu và muối biển....... Khi đã nắm giữ được độ lửa, anh ấy sẽ không rời xa anh nữa."
"Tôi sẽ không cảm ơn cô, bởi vì cô đã làm tổn thương cậu ấy, còn lợi dụng cậu ấy." Kiều Sở Sinh nói xong lúc sau, xoay người rời đi.
"Vậy tôi có thể gặp Lộ Nghiêu một chút không?"
"Không thể, tôi sẽ không cho hai người gặp nhau."
Khi Lộ Nghiêu về nhà, Kiều Sở Sinh đang ở trong bếp chiên cá đù vàng. Lộ Nghiêu vừa nhìn thấy đã lập tức hiểu rõ: "Anh đi gặp Trâu Tĩnh?"
"Ừ, cô ta nói muốn gặp tôi. Anh có muốn gặp cô ta không?"
"Không, chẳng có gì để gặp lại cả. Trước đó không phải đã gặp rồi sao, không còn gì để nói nữa."
"Nào, ăn cá đi."
"Được thôi. Anh làm không tồi, ăn rất ngon."
"Ăn ngon là được."
Hai người nhìn nhau cười, không nói gì.
Kiều Sở Sinh không chọc thủng tầng giấy cửa sổ kia, bởi vì hắn luôn cảm thấy phải dành cho Lộ Nghiêu những gì tốt nhất. Cho nên hắn đã đến một tiệm nhẫn đặt hàng, chờ sau khi chiếc nhẫn hoàn thành, hắn sẽ chính thức ngỏ lời để Lộ Nghiêu trở thành bạn trai của mình.
Lộ Nghiêu vẫn xấu hổ, trong lòng còn có chút lo lắng. Dù sao lần trước anh uống say, nhưng sau đó Kiều Sở Sinh làm như không có chuyện gì xảy ra. Tuy rằng bọn họ bây giờ sống chung có chút ái muội, nhưng Kiều Sở Sinh không nói, anh cũng sợ chính mình hiểu sai ý.
Nếu đúng như vậy thì chẳng phải ngay cả bạn bè cũng có hơi khó xử.
Mọi việc vẫn cứ diễn ra một cách kỳ lạ như vậy, ngày lại qua ngày.
Lộ Miểu đứng ngồi không yên, em trai cô ngày ngày vẫn đi theo Kiều Sở Sinh, một chút ý định cùng cô về nhà cũng không có. Cho nên cô đã trực tiếp tới gặp Bạch lão đại, chuẩn bị có bước đột phá từ bên này.
Đáng tiếc cuối cùng bọn họ từ biệt trong tình cảnh không vui.
Ra khỏi cổng Bạch gia, Lộ Miểu liền hạ quyết tâm, cảm thấy mình đã đến lúc phải dạy cho Lộ Nghiêu một bài học.
Bằng không tên nhóc ấy vĩnh viễn cũng không học được cách vâng lời.
Hôm nay, Kiều Sở Sinh mời Lộ Nghiêu đến nhà hàng cho tình nhân họ đã đến trước đây. Hắn đã chuẩn bị rất kỹ càng, tâm trạng hồi hộp đến mức chiếc hộp nhỏ tinh xảo trong túi áo cũng muốn thấm mồ hôi. Hắn vẫn mời người nghệ sĩ chơi vĩ cầm lần trước, vẫn muốn kéo khúc ca ca ngợi tình yêu.
Nhưng ai ngờ, khi bọn hắn vừa bước xuống xe đến vào cửa, ngắn ngủn vài giây, đã xảy ra một vấn đề ngoài ý muốn.
Không biết từ nơi nào nổ lên một tiếng súng, lập tức Lộ Nghiêu ngã xuống đất.
Thời gian quá nhanh, mau đến độ Kiều Sở Sinh không kịp phản ứng.
Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lộ Nghiêu cứ như vậy ngã xuống đất ở ngay trước mặt hắn.
Hắn theo bản năng móc súng ra, giơ về phía tiếng súng phát ra, nhưng phía bên kia lại không có động tĩnh gì.
Nếu bây giờ hắn đuổi theo, tám chín phần mười có thể bắt được hung thủ, nhưng nhìn Lộ Nghiêu nằm bất tỉnh trên mặt đất, Kiều Sở Sinh liền bỏ cuộc. Bây giờ tính mạng của Lộ Nghiêu mới là quan trọng nhất.
Hắn chỉ có thể tự cổ vũ tinh thần, nén lại nỗi đau trong lòng, mang Lộ Nghiêu tới bệnh viện.
Sau khi đưa người vào phòng giải phẫu, Kiều Sở Sinh cả người đều muốn rã rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top