Chương 44: Gặp mặt
Lộ Miểu xoay người, nở nụ cười nói với Kiều Sở Sinh: "Kiều tiên sinh, tôi hôm nay tới đâu, là muốn cùng em trai ôn chuyện trong nhà, người ngoài như anh ở lại chỉ sợ không thích hợp."
Kiều Sở Sinh nhìn về phía Lộ Nghiêu, ra hiệu bảo anh nói gì đi. Lộ Nghiêu nhận được ánh mắt, lập tức liền làm nũng với Lộ Miểu: "Chị, đây là bạn của em, chúng ta hôm nay cùng nhau ăn một bữa cơm thôi mà. Chị làm gì mà hung dữ với người ta như vậy."
Nhưng Lộ Miểu hoàn toàn không bận tâm, tránh ánh mắt long lanh như cún con của Lộ Nghiêu, vẫn lạnh nhạt nói: "Hôm nay chị muốn nói với cậu chính là việc trong nhà, anh ta ở đây không tiện."
Kiều Sở Sinh ngồi ở một bên sừng sững bất động, như là không nghe thấy cuộc đối thoại của hai chị em Lộ Nghiêu. Cuối cùng, anh vẫn không thể thuyết phục được Lộ Miểu, đành phải hướng ánh mắt sang phía Kiều Sở Sinh. Hắn không muốn Lộ Nghiêu thêm khó xử, vì thế đứng lên chào Lộ Miểu rồi đi ra ngoài.
Lúc đi ngang qua Lộ Nghiêu, Kiều Sở Sinh nhẹ nhàng nói một câu ở bên tai anh: "Không phải sợ, tôi ở bên ngoài chờ anh."
Nói xong liền xoay người bước đi.
Lộ Nghiêu ở trong phòng nghe Lộ Miểu nói: "Lộ Nghiêu, cậu không thể tiếp tục ở đây hồ nháo như vậy nữa. Cậu có biết cha nói gì về cậu không? Cậu thế nào đã đến mức sa đọa, giao du cùng đám giang hồ, Lộ gia chúng ta người không theo chính trị đã là đại nghịch bất đạo, cậu như bây giờ, thể diện của cha để ở đâu?"
Lộ Nghiêu cúi đầu, không nhìn Lộ Miểu: "Chị, chị không cần khuyên em nữa. Em sẽ không trở về đâu, dù sao từ nhỏ đến lớn cha đều không vừa mắt em, em làm gì trong mắt ông ấy cũng là sai, vậy thì em không ở đấy làm chướng mắt ông ấy nữa. Em đã trốn đến đây rồi, chị, chị không thể buông tha cho em sao?
Chị cũng biết đấy, em không có chí lớn gì, em cũng không muốn làm chính trị, ngày ngày cùng người khác cãi cọ. Em chỉ muốn mỗi ngày sống vui vẻ, kiếm chút tiền nhỏ, ăn ngon miệng, đó là những điều em theo đuổi. Chị, từ nhỏ là chị thương em nhất mà, chị nhất định sẽ không nhẫn tâm bắt em về đúng không?"
Nhìn Lộ Nghiêu chân thành bày tỏ như vậy, Lộ Miểu cũng không đành lòng, tuy rằng là em trai, nhưng từ nhỏ do một tay cô nuôi dạy, quả thực gần như con trai. Làm sao cô không biết cuộc sống như vậy mới là vui sướng nhất đối với Lộ Nghiêu. Nhưng nhân sinh cũng không chỉ có hạnh phúc là đủ, con người sống cần phải hướng về phía trước nữa. Không thể chỉ lo điểm này trước mắt, nếu không, Lộ Nghiêu sẽ sớm phải chịu thiệt hại.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đáng thương của Lộ Nghiêu hiện tại, cô lại không đành lòng nói ra những lời nặng nề, cuối cùng chỉ thở dài: "Ăn tối đi, hôm nay chúng ta không nói chuyện khác nữa. Chị sẽ ở lạiThượng Hải một thời gian nữa. Cậu về suy nghĩ kỹ đi, chị còn có việc, đi trước đây."
Lộ Nghiêu thấy Lộ Miểu rời đi, thở dài nhẹ nhõm, xem ra cơn nguy hiểm hôm nay đã đi qua.
Bất kể thế nào, cứ đi một bước, tính một bước. Mỗi ngày chỉ cần vui vẻ là được.
Lộ Nghiêu lấy lại tinh thần, cố gắng không để tinh thần sa sút.
Nhưng anh cũng biết rõ, nếu không có một lý do chính đáng, thì dù có đại tỷ thương xót, vậy còn cha thì thế nào đây? Anh phải làm thế nào để vượt qua giông tố này?
"Sao rồi? Nguy hiểm đã qua?" Thấy mấy người Lộ Miểu rời đi, Kiều Sở Sinh lập tức vào phòng, phát hiện Lộ Nghiêu như thoát lực ngồi ở trên ghế.
"Cũng ổn rồi." Lộ Nghiêu thần sắc rõ ràng có chút mỏi mệt "Tạm thời lừa gạt qua được, nhưng không biết chị của tôi nghĩ gì nữa."
"Được rồi, qua một cửa là tốt rồi. Từng bước một tới, yên tâm, chỉ cần có tôi ở đây, chị ấy sẽ không thể mang anh đi."
Lộ Miểu bên kia cũng không an tâm, cô vốn dĩ cho rằng Lộ Nghiêu chỉ là một đứa trẻ bướng bỉnh, giận dỗi cha nên mới tới Thượng Hải. Cho đến khi gặp trực tiếp, cô mới nhận ra mình đã sai lầm. Em trai mình quả thật đã trưởng thành, có suy nghĩ riêng của chính mình.
"Vậy chính mình có phải nên tôn trọng ý kiến của em trai hay không?" Lộ Miểu hiếm hoi có chút rối bời trong lòng.
Sáng sớm hôm sau, Lộ Miểu tới phòng tuần tra, muốn gặp Kiều Sở Sinh. Cô muốn biết người đã làm đứa em trai của mình thay đổi đến tột cùng là người như thế nào.
Kiều Sở Sinh đang đánh quyền, A Đẩu bước đến báo cáo: "Thám trưởng, bên ngoài có người nói muốn gặp anh, bảo là chị gái Lộ tiên sinh."
Kiều Sở Sinh có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không quá bất ngờ, hắn suy nghĩ một chút rồi dặn dò A Đẩu: "Đưa cô ấy đến văn phòng, tôi sẽ ra ngay."
"Vâng ạ." A Đẩu nhận lệnh rời đi.
Thời điểm Lộ Miểu đến nơi, Kiều Sở Sinh đã ăn mặc chỉnh tề, đứng ở cửa nghênh đón, mời cô vào văn phòng. Vừa nhìn thấy Lộ Miểu, Kiều Sở Sinh thầm tự cổ vũ ở trong lòng mình, đây chính là chị của Lộ Nghiêu, nhất định phải tạo ấn tượng tốt.
Sau khi Lộ Miểu ngồi xuống, Kiều Sở Sinh đặc biệt lấy ra trà ngon quý hiếm của mình, pha cho Lộ Miểu một tách trà ngon.
Lộ Miểu nhấp một ngụm trà, thổi nhẹ một hơi, tán thưởng nói: "Trà ngon, Kiều thám trưởng khách sao rồi."
Kiều Sở Sinh cười một cái, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Không biết hôm nay Lộ tiểu thư tới tìm tôi, là có chuyện gì vậy?"
Lộ Miểu nhẹ nhàng đặt tách trà xuống: "Hôm qua vừa thấy Kiều thám trưởng, tôi liền cảm thấy anh là người bất phàm. Hôm qua khi trở về, tôi đã bảo người nghe ngóng một chút, mới biết Kiều thám trưởng đây quả thật lợi hại. Anh liên tiếp phá được kỳ án ở Thượng Hải, tiếng tăm lừng lẫy."
Kiều Sở Sinh cũng không khoe khoang, ăn ngay nói thật: "Những vụ án này thật đều là do Lộ Nghiêu phá, tôi và các anh em chỉ đi theo thơm lây chút thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top