Chương 28

Lộ Nghiêu vừa rửa bát vừa mắng Kiều Sở Sinh: "Đồ hẹp hòi, độc ác, tôi vừa giúp anh phá án, không khen thưởng cho tôi thì thôi đi, lại còn để tôi rửa bát. Thật là thoái hóa đạo đức, mất nhân tính..."
Lộ Nghiêu vừa lẩm nhẩm mắng người vừa tàn nhẫn cọ cọ cái bát trong bồn rửa. Lại không biết Kiều Sở Sinh đã đứng sau lưng anh một lúc lâu.
"Này, Lộ thám tử của chúng ta mắng tôi như thế nào còn tiện thể mang chính mình theo? Nếu anh ghét tôi đến vậy, món quà này liệu cũng không muốn nữa chứ nhỉ?" Kiều Sở Sinh quơ quơ tấm vé trong tay.
Lộ Nghiêu vừa nghe có quà, khuôn mặt trầm ngâm lập tức nở nụ cười như hoa.
"Quà á, cái gì vậy?" Lộ Nghiêu nói, muốn lấy đồ vật trong tay Kiều Sở Sinh.
Kiều Sở Sinh rút tay lại: "Nhưng tôi thấy có người nào đó hình như không muốn nhận món quà này."
"Ai nói vậy?" Lộ Nghiêu giật lấy tấm vé trong tay Kiều Sở Sinh.
"Cũng không biết vừa rồi là ai vừa mới ở đó lẩm nhẩm." Kiều Sở Sinh cũng không đề phòng nữa, tùy ý để Lộ Nghiêu cầm tấm vé.
"Là một bộ phim sao, mới ra mắt gần đây, nghe nói khá nổi tiếng." Lộ Nghiêu vừa xem vừa thản nhiên nói: "Nhưng mà, sao anh lại cho tôi hai cái, tôi cũng không có ai để mời cả."
Kiều Sở Sinh quả thực bị lời nói của Lộ Nghiêu làm nụ cười méo mó: "Tôi không phải người à?"
"Không phải, hai đại nam nhân cùng đi xem điện ảnh, có phải có chút kỳ quái hay không?" Lộ Nghiêu tuy nói như vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa một vé cho Kiều Sở Sinh.
"Nếu anh không muốn xem thì trả đây, tôi đi."
"Không muốn. Tôi từ trước đã muốn xem phim này, miễn cưỡng đi cũng anh đấy." Lộ Nghiêu làm ra một bộ dáng ban ơn cho người khác.
Kiều Sở Sinh không vui: "Anh như vậy có gì gì đây? Tôi mới không muốn miễn cưỡng cùng anh, mau trả đây."
"Tôi không, tôi thích, tôi đặc biệt muốn cùng anh đi xem phim, như vậy được rồi chứ?" Lộ Nghiêu vội vàng sửa lời.
"Vậy còn tạm được. Đi ngủ đi, anh cũng mệt rồi, còn lại để tôi." Kiều Sở Sinh kéo Lộ Nghiêu qua một bên, đẩy anh về phía phòng ngủ.
Lộ Nghiêu trong lòng vui vẻ, nhưng ngoài miệng chưa buông tha người: "Vậy anh dọn dẹp sạch sẽ một chút, đừng để tôi sáng mai lại phải dậy dọn lại lần nữa."
"Anh đừng được đà còn muốn khoe, nếu không chính anh tới làm nốt này."
"Tôi mới không, ngủ ngon." Nói thì chậm mà chạy thì nhanh, Lộ Nghiêu một bước vọt vào phòng, lập tức đóng cửa lại.
Khóa Kiều Sở Sinh ở bên ngoài.
Kiều Sở Sinh cười lắc đầu, quay lại dọn dẹp đống bừa bộn Lộ Nghiêu để lại.
Sáng sớm hôm sau, Kiều Sở Sinh tỉnh dậy tinh thần sảng khoái, nhưng lúc này Lộ Nghiêu còn đắm chìm trong giấc mơ, anh gần như hai ngày một đêm không chợp mắt, cho nên rất mệt mỏi, hoàn toàn không có ý tỉnh giấc ngay.
Kiều Sở Sinh muốn đánh thức anh, chính nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ ngon lành của anh lại có chút không đành lòng. Nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Quên đi, tiểu thiếu gia trân quý như vậy đương nhiên không giống người thô bạo như hắn, vẫn là nên nghỉ ngơi nhiều hơn chút.
Cuối cùng hắn đi đến phòng tuần tra một mình.
Cũng không biết là vì cái gì, trước đây cũng không cảm nhận, nhưng hôm nay lại luôn cảm thấy văn phòng này trống trải, giống như thiếu cái gì đó.
Kiều Sở Sinh ở trong văn phòng bồn chồn, cũng không biết mình buồn bực cái gì.
Sau khi xử lý xong các công việc quan trọng, hắn không thể ngồi yên được nữa, cầm lấy áo khoác đi ra bên ngoài.
"Thám trưởng, anh đi đâu thế?" A Đấy nhìn Kiều Sở Sinh đi ra ngoài liền kỳ quái hỏi.
"Về nhà, có việc đến nhà tìm tôi." Hắn dặn dò một câu rồi lên xe phóng đi.
Đi được nửa đường, Kiều Sở Sinh nghĩ nghĩ, lại quay xe vòng đến quán ăn sáng lúc trước Lộ Nghiêu nói thích ăn, mua bánh bao chiên cùng miến canh huyết vịt anh thích, lúc này mới quay về nhà.
Khi Kiều Sở Sinh về đến nhà, Lộ Nghiêu vừa tỉnh dậy, mắt vẫn còn mơ hồ ngái ngủ.
"Sao anh lại ở đây rồi? Không phải ở phòng tuần tra à?" Lộ Nghiêu ngáp lớn, khóe mắt chảy ra một dòng lấp lánh, đôi mắt mờ mịt mông lung, trông vô cùng đáng thương, khiến người không nhịn được muốn xoa xoa đầu.
Kiều Sở Sinh suy nghĩ một chút rồi cũng làm như vậy.
"Không phải tôi nghĩ đến trong nhà còn có một con heo con chưa ăn sáng sao? Sợ bị đói lát nữa lại cằn nhằn, nên tôi mới phải trở về đây."
"Ai nha, không được chạm vào đầu tôi." Lộ Nghiêu bất mãn hất tay Kiều Sở Sinh ở trên đầu mình ra.
"Sao thế, giờ anh cũng không có để kiểu tóc nào."
"Cũng không được."
Kiều Sở Sinh cười lắc đầu: "Đồ ngốc, bình thường anh phá án trông thông minh hơn chút."
"Được rồi, lại đây ăn đi."
Kiều Sở Sinh lấy đồ ăn sáng ra từng cái từng cái một, Lộ Nghiêu gấp không chờ nổi liền ăn một miếng, vừa cắn miếng đầu tiên đã nếm ra mùi vị: "Đây không phải quán ngày phía trước từng ăn sao? Nó cách đây rất xa, anh cố ý đi mua cho tôi phải không."
Kiều Sở Sinh có chút mất tự nhiên nói: "Anh ăn anh liền ăn đi, nào nhiều lời vô nghĩa thế." Sau đó bù một câu: "Chính là tiện đường, không phải tôi cố ý mua."
"Đúng vậy, tiện đường." Lộ Nghiêu kéo dài âm, như đã nhận ra.
Kiều Sở Sinh có chút mất tự nhiên ho khan một tiếng, không nói chuyện nữa.
Lộ Nghiêu nghĩ thầm: Anh tiện đường, tiện cái gì đường, mua là mua, còn không dám thừa nhận.
Mắt thấy Kiều Sở Sinh không ăn gì trên bàn, Lộ Nghiêu tò mò hỏi: "Sao anh không ăn? Tôi ăn một mình chán lắm."
"À, tôi ăn rồi."
"Vậy anh lột trứng hộ tôi đi." Lộ Nghiêu thoải mái nói.
Kiều Sở Sinh nhìn nhìn anh, nhưng tay vẫn cầm lấy quả trứng luộc trong nước trà lột vỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top