Chương 27
"Được rồi, anh cũng đừng buồn quá. Chắc là do đói bụng đi, cả ngày nay anh chưa ăn uống cái gì đàng hoàng, muốn ăn cái gì, tôi mời." Kiều Sở Sinh vỗ vỗ vai Lộ Nghiêu.
Lộ Nghiêu không nói gì, chỉ trầm mặc bước tới trước mặt Kiều Sở Sinh, giang rộng vòng tay ôm lấy Kiều Sở Sinh, đầu tựa lên trên vai hắn.
Kiều Sở Sinh muốn giãy ra, nhưng Lộ Nghiêu lại dùng giọng nói yếu ớt nói: "Anh đừng nhúc nhích, để tôi ôm một lát, tâm tình không tốt, muốn nghỉ ngơi một chút."
Sau đó liền không hề có động tĩnh gì nữa, chỉ có hơi ấm nóng bỏng quét qua cổ Kiều Sở Sinh, làm hai má hắn nóng bừng lên.
Kiều Sở Sinh cứng ngắc đứng tại chỗ, để Lộ Nghiêu ôm hắn, một lúc lâu sau hắn mới có phản ứng lại, hai tay chậm rãi ôm lấy anh. Một tay ôm một tay vỗ nhẹ lưng anh, mang lại cho anh sự an ủi thầm lặng.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Kiều Sở Sinh chỉ cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, nhiệt độ trong cơ thể cũng tăng lên. Sau lưng đã xuất hiện những giọt mồ hôi nhỏ, thấm ướt áo sơmi, gắt gao dính vào lưng hắn.
Rõ ràng là việc này rất không thoải mái, nhưng Kiều Sở Sinh không biết vì sao mình lại không muốn buông tay một chút nào. Hắn không biết mình vì sao không muốn buông tay, hắn trước nay vốn là người đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt, cho nên cũng không suy nghĩ sâu xa thêm nữa, chỉ thuận theo ý mình, giây phút này hắn chính là muốn ôm anh , vậy hắn sẽ ôm anh thật chặt. Chính mình muốn bảo hộ anh, vậy sẽ dùng hết toàn lực bảo hộ anh chu toàn. Anh không thích bị cuốn vào cuộc đấu tranh quan trường, hắn liền vì anh mà chặn lại tất cả, đây là quy tắc hành sự của Kiều Sở Sinh.
"Thám trưởng, ghi chép đã xong!" Giọng nói của A Đẩu đột nhiên truyền tới từ phía sau.
Lộ Nghiêu dường như đã nhận ra điều gì đó, lập tức đẩy Kiều Sở Sinh ra, có chút lúng túng nói: "Anh có việc thì cứ làm trước đi, tôi về trước."
Kiều Sở Sinh muốn nói cái gì nhưng lại bị Lộ Nghiêu cắt ngang: "Tôi không sao, tôi chính là một người lạc quan mà, loại chuyện này đã tiêu hóa xong rồi. Anh đi làm việc của mình đi, tôi đi đây."
Nói xong cũng không đợi Kiều Sở Sinh trả lời liền nhanh chóng đào tẩu.
Kiều Sở Sinh đứng tại chỗ một bụng muốn nói lại không có người để kể ra, cuối cùng chỉ có thể oán hận nói một câu: "Tiểu tử vô lương tâm này, dùng xong liền vứt thế đấy."
"Thám trưởng, anh đang nói với ai vậy, ở đây cũng không có ai cả." A Đấu khó hiểu đi tới hỏi.
Kiều Sở Sinh tức giận nói: "Không có gì, tôi đang tự nói với chĩnh mình."
A Đấu nhìn Kiều Sở Sinh với vẻ mặt không thể tin được.
"Nhìn cái gì mà nhìn. Đi thôi, không phải nói ghi chép xong rồi sao?" Kiều Sở Sinh mất kiên nhẫn gọi A Đẩu đang ở tại chỗ phát ngốc .
"A." A Đấu chạy hết tốc lực đuổi kịp Kiều Sở Sinh, không biết vị đại gia này lại tức giận vì cái gì.
Kỳ thật Kiều Sở Sinh cũng không biết tâm tình mình không tốt vì điều gì, hắn chỉ cảm thấy sau khi Lộ Nghiêu rời khỏi vòng tay của hắn,hắn liền bắt đầu trở nên cáu kỉnh, nhưng lại không nghĩ ra vì sao hắn lại cáu kỉnh.
Sau đó đành đổ lỗi cho việc hôm nay chưa ăn uống và nghỉ ngơi tốt cho nên tâm trạng bây giờ mới không tốt. Tâm trạng không tốt, tự nhiên không có kiên nhẫn xử lý mấy việc lặt vặt của phòng tuần tra.
Sau khi xử lý xong vụ của Từ Lân, hắn rời khỏi phòng tuần tra, muốn tìm một nơi để ăn. Nhưng khi Kiều Sở Sinh vừa ngồi xuống ở Hương Mãn Lâu liền đổi ý. Lộ Nghiêu chắc cũng chưa có ăn cơm nhỉ, vẫn là đóng gói mang về cùng nhau ăn.
Sau khi Kiều Sở Sinh trở về, phát hiện Lộ Nghiêu không có ở trong phòng khách, Kiều Sở Sinh đẩy cửa đi vào trong thì thấy Lộ Nghiêu quả nhiên đang ngủ ngon lành trên giường. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên Lộ Nghiêu còn chưa thay áo ngủ, cũng không đắp chăn mà chỉ đắp một cái áo khoác trên người coi như chăn. Cho nên lúc này anh ngủ cũng không yên giấc. Tay chân vô thức co lại, lông mày cũng hơi nhíu, vừa thấy liền biết là có chút lạnh.
Kiều Sở Sinh lập tức cởi áo khoác phủ lên trên người Lộ Nghiêu. Lúc che cho Lộ Nghiêu xong, Kiều Sở Sinh lại đột nhiên nghĩ ra gì đó. Hắn ném áo khoác mình lên ghế, đem áo khoác của Lộ Nghiêu đặt ở một bên cẩn thận gấp lại. Sau đó đi lấy chăn lại, đắp đến kín mít cả người Lộ Nghiêu. Làm anh ngủ thoải mái hơn. Lúc này mới hài lòng bước ra ngoài.
Kiều Sở Sinh nhìn phòng bếp, hiển nhiên là không có ai nhóm lửa. Hắn lấy đồ ăn đóng gói sẵn ra, thử thử độ ấm, đã có chút lạnh rồi. Nghĩ tới Lộ Nghiêu hẳn là không ăn cơm đã ngủ, như vậy không tốt chút nào cho cơ thể.
Vì thế hắn cẩn thận mang đồ ăn hâm nóng lại lần nữa, sau đó nhẹ nhàng đi vào phòng Lộ Nghiêu. Quả nhiên lần này sắc mặt của anh đã khá hơn nhiều, mày cũng giãn ra, tay chân thả lỏng. Kiều Sở Sinh bước tới chạm vào tay anh kiểm tra, không lạnh nữa mà cảm thấy ấm áp. Nhìn anh ngủ say như vậy Kiều Sở Sinh có chút không đành lòng kêu anh dậy. Nhưng nghĩ đến sức khỏe của anh, Kiều Sở Sinh vẫn nhẹ nhàng đẩy đẩy Lộ Nghiêu. Lộ Nghiêu cau mày, lẩm bẩm một tiếng, sau đó xoay người ngủ tiếp.
Kiều Sở Sinh chưa từ bỏ ý định lại lần nữa lắc lắc người anh, Lộ Nghiêu lần này đã nhận ra, nhưng mí mắt vẫn còn nặng trĩu không mở ra được, chỉ mơ hồ nói: "Có chuyện gì ngày mai lại nói, để tôi ngủ một lát trước đã."
"Được rồi, tôi mang đồ ăn về, đều là đồ anh thích, ăn xong lại ngủ tiếp có được không?" Giọng nói Kiều Sở Sinh dịu dàng đến mức hắn không tự phát hiện ra.
Nghe nói có đồ ăn, Lộ Nghiêu chật vật mở mắt ra: "Có cái gì vậy?"
"Anh dậy đi xem không phải tốt hơn sao." Kiều Sở Sinh trên mặt treo lên nụ cười nhất tiếu khuynh thành.
Lộ Nghiêu quả thực bị nụ cười này làm cho hoa mắt.
Nhưng chờ anh nhìn kỹ lại liền phát hiện Kiều Sở Sinh đã trở về với vẻ mặt vô cảm, xem ra vừa rồi là anh chưa tỉnh ngủ gặp ảo giác đi.
"Thật sự rất ngon đấy." Lộ Nghiêu bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Vốn dĩ bị đói quá mức, Lộ Nghiêu đã không cảm nhận được mình đói bụng, nhưng khi nhìn thấy một bàn đồ ăn này, bụng như là được thức tỉnh, bắt đầu réo lên. Anh cũng không để ý việc gì khác, ngồi xuống liền bắt đầu ăn, hoàn toàn không rảnh lo xung quanh nữa.
Kiều Sở Sinh nhìn anh ăn, cảm thấy đồ ăn trước mặt đặc biệt ngon hơn, tâm tình tốt hơn. Thỉnh thoảng gắp cho anh một chút làm anh ăn dễ hơn.
Chốc lát sau, bụng Lộ Nghiêu cũng đã tròn xoe, nằm liệt trên ghế không thể động đậy.
Kiều Sở Sinh buồn cười nhìn bộ dáng lúc này của Lộ Nghiêu, cười mắng: "Tiền đồ!" Vươn tay xoa xoa đầu Lộ Nghiêu, trước khi anh phản ứng lại lập tức cầm bát đũa đi tới bồn rửa.
Lộ Nghiêu tức giận đến ngứa răng: "Tôi đã nói rồi, đừng có xoa đầu tôi, rối hết tóc của tôi."
"Đêm rồi, ai xem kiểu tóc của anh nữa."
"Cũng không thể lộn xộn được!"
Sau đó lợi dụng lúc Kiều Sở Sinh không chú ý, muốn đánh lén từ phía sau, nhưng Lộ Nghiêu lại không biết bóng dáng của mình đã làm lộ hành tung.
Kiều Sở Sinh nhìn thấy có một cái bóng đang dần dần tới gần, tương kế tựu kế, lúc Lộ Nghiêu muốn động thủ, nhanh lẹ bắt lấy hai tay anh giơ lên khống chế lại, giữ anh dựa vào bồn rửa.
"Vừa rồi anh muốn làm gì? Khai thật ra."
"Tôi không muốn làm gì cả. Đúng rồi, rửa bát, tôi muốn rửa bát. Anh nói anh đã phụ trách bữa tối rồi phải không, vậy thì tôi phụ trách rửa bát không phải là việc nên làm sao?" Lộ Nghiêu đầu nhỏ quay nhanh, lập tức nghĩ ra lý do hoàn hảo.
Kiều Sở Sinh cười nửa miệng nhìn anh: "Anh muốn rửa bát đúng không?"
"Đúng đúng, anh mau buông ra, làm tôi đau rồi đấy." Lộ Nghiêu đúng lý hợp tình nói.
"Được rồi, nếu anh có lòng muốn cống hiến như vậy, việc này giao lại cho anh." Dứt lời, Kiều Sở Sinh buông tay Lộ Nghiêu ra, vỗ vỗ mông rồi nhanh như chớp bỏ chạy lấy người.
Để lại sau lưng Lộ Nghiêu với một đống bát đũa khóc không ra nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top