Chương 16: Tam Thổ
Sáng sớm hôm sau, Lộ Nghiêu còn đang mơ ngủ đã bị A Đẩu từ trên giường kéo dậy, còn chưa kịp thay đồ ngủ đã bị trói mang tới hiện trường.
Khi Lộ Nghiêu đến hiện trường, đã có rất nhiều người vây xem.
"Không phải chứ, các anh làm gì thế! Sáng sớm cũng không để cho người ta yên, tôi còn nhức đầu đây."
Kiều Sở Sinh không nói nhảm với anh nữa, trực tiếp nói: "Hiện trường vụ án được giữ rất tốt. Anh chỉ có năm phút, mau xem rồi mau rút đi."
"Này không phải việc của pháp y sao? Tìm tôi làm gì?" Lộ Nghiêu hiện tại đầu đau dữ dội, căn bản không tập trung nổi vào bất cứ cái gì.
Bạch Ấu Ninh ở một bên nhịn không được: "Anh lại đây nhìn xem. Nào, phiền anh mở miệng của anh ta ra."
Lộ Nghiêu nhìn thoáng qua cái xác, mặt không biểu cảm nói: "Sau đó thì sao?"
Bạch Ấu Ninh kích động nói: "Anh nhìn kỹ xem, miệng anh ta đầy răng nhọn, vừa thấy liền chắc chắn không phải là người."
Lộ Nghiêu ở một bên hừ lạnh một tiếng, cố ý liếc Kiều Sở Sinh một cái rồi nói: "Sáng sớm đã bắt cóc tôi từ nhà tới đây mới không phải là người ấy."
"Nào." Kiều Sở Sinh kéo Lộ Nghiêu qua một bên, nói sơ qua nguyên nhân hậu quả vụ án.
"Sáng sớm nay có một người phụ nữ sĩ bị theo dõi, đuổi theo tới mấy con phố, cuối cùng là tới hiện trường vụ án, người theo dõi đột nhiên tự bốc cháy."
"Thế người phụ nữ bị theo dõi đâu?"
"Ở trong xe đằng kia, hiện tại cô ấy cảm xúc không ổn định, lát nữa khi anh hỏi chú ý chừng mực một chút." Kiều Sở Sinh cẩn thận dặn dò nói.
"Tôi sẽ cố gắng."
Thấy Lộ Nghiêu như vậy, Kiều Sở Sinh có chút buồn cười, nhưng hắn cũng biết sau khi say rượu sẽ khó chịu, vì thế đại phát từ bi nói: Lát nữa tôi mời anh bữa sáng."
"Anh nói phải giữ lấy lời đấy." Lộ Nghiêu nghe được lời này, ánh mắt liền sáng lên, cơn đau đầu sau say rượu tựa hồ đều giảm bớt một nửa.
"Dưới lầu nhà của chúng ta gần đây có một quán mì mới mở, nghe nói rất ngon, hôm nay chúng ta sẽ ăn ở quán này, hỏi xong liền đi." Nói xong Lộ Nghiêu bước nhanh đi tìm người hiềm nghi hỏi chuyện.
Vừa đến trước xe, Lộ Nghiêu liền thấy một hình bóng quen thuộc. Trong mắt anh hiện lên một tia hoài niệm.
Anh thì thầm: "Lâm Khương."
Người phụ nữ trên xe nghe thấy tên mình quay sang nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, ngập ngừng hỏi: "Anh là?" Dường như không còn nhận ra người trước mặt mình là ai.
"Chị không nhận ra tôi sao, Lộ Nghiêu đây, tôi cũng học Cambridge, nhỏ hơn chị hai khóa. Trong bữa tiệc chào mừng tân sinh viên năm nhất chị còn giúp tôi cài hoa ngực nữa." Lộ Nghiêu vui vẻ tự giới thiệu.
"Tam thổ? Cậu sao lại ở đây? Tôi nhớ nhà cậu không phải ở Thượng Hải." Gặp được người quen, tâm trạng lo lắng của Lâm Khương giảm đi một chút.
"Chuyện này nói ra thì rất dài." Lộ Nghiêu bày ra tư thế muốn kể hết ra cùng Lâm Khương.
Kiều Sở Sinh ở phía sau bất ngờ xuất hiện lạnh lùng nói: "Anh đang làm gì thế? Tôi bảo anh đi hỏi chuyện, anh lại đến đây làm gì? Tán gái à."
Lộ Nghiêu tức khắc sốt ruột, vặn lại: "Sao anh lại nói như thế? Đây là sư tỷ của tôi. Trong đầu anh mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì vậy?"
Kiều Sở Sinh có chút xấu hổ, cũng không đáp lại Lộ Nghiêu mà chỉ bước tới bên xe, cúi xuống ân cần nói: "Cô Lâm. Phiền cô cùng chúng tôi quay về một chuyến, có một số việc vẫn phải ghi chép lại."
"Đương nhiên." Lâm khương hào phóng trả lời.
Khi đến Cục cảnh sát, Lộ Nghiêu ân cần giúp Lâm Khương ngồi xuống, sau đó lại bắt đầu lục lọi các hộp tủ ở văn phòng Kiều Sở Sinh.
"Anh tìm gì vậy?" Kiều Sở Sinh tò mò hỏi.
"Trà." Lộ Nghiêu đầu cũng không quay đầu, tiếp tục lục lọi nơi đó.
Kiều Sở Sinh chỉ vào bàn nói: "Chẳng phải trên bàn có rồi sao?"
Lộ Nghiêu nóng nảy nói: "Trà đó tệ lắm, anh có trà ngon thì mau đem ra đây."
"Kiếp trước tôi nợ anh à." Kiều Sở Sinh tuy nói như vậy nhưng vẫn lấy ra trà ngon mình thu thập được.
Bạch Ấu Ninh ở một bên dùng cánh tay huých Kiều Sở Sinh, bát quái hỏi: "Người kia là ai vậy có thể khiến tên Lộ Nghiêu này ân cần như vậy?"
"Nói là sư tỷ ở đại học Cambridge."
"Không có khả năng, em lấy trực giác của phóng viên ra đảm bảo, hai người bọn tuyệt đối không đơn giản như vậy. Anh xem vẻ mặt anh ta thô tục như vậy."
"Thô tục? Chẳng phải rất nhiệt tình sao?"
"Đáng khinh." Bạch Ấu Ninh khẳng định đưa ra kết luận cuối cùng.
"Hai người bọn họ chắc chắn đã có chuyện gì đó."
Hai người đang nói chuyện thì kinh ngạc phát hiện Lộ Nghiêu cùng Lâm Khương đổi vị trí làm tư thế như đang ôm nhau.
"Oaa. Anh xem hai người bọn họ kìa!" Bạch Ấu Ninh kích động nắm lấy cánh tay Kiều Sở Sinh cảm thán: "Đây có phải là cuộc hội ngộ trong truyền thuyết gương vỡ lại lành không? Một cặp tình nhân yêu nhau ở một đất nước xa lạ, sưởi ấm cho nhau, cuối cùng chia tay vì lý do bất khả kháng. Không ngờ hai năm sau bọn họ hai người lại lần nữa tương ngộ, lần này đã không còn cách trở, vì thế hai người cầm lòng không được...."
Thấy Bạch Ấu Ninh càng nói càng thái quá, Kiều Sở Sinh nhanh chóng ngắt lời cô: "Được rồi được rồi... Đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Nhưng nhìn như vậy, hai người bọn họ chắc chắn có ý." Kiều Sở Sinh hứng thú dạt dào ở một bên xem bát quái.
"Chính là như vậy." Lâm khương đột nhiên toát ra như vậy một câu.
"Như nào cơ." Kiều Sở Sinh đồng thanh cùng Bạch Ấu Ninh, trong giọng nói tràn ngập hương vị bát quái.
Lộ Nghiêu cùng Lâm Khương nghe thấy âm thanh âm phía sau, họ nhanh chóng tách ra ngồi đoan chính lại trên sô pha.
"Người kia trên mặt quấn đầy băng vải, tôi không thể thấy rõ mặt anh ta, hơn nữa trên người còn có một mùi thối rữa, giống như mùi xác thối."
"Hơn nữa hắn còn có răng sắc đầy miệng." Lộ Nghiêu nói thêm.
"Cậu muốn nói cái gì?" Lâm khương hỏi.
"Có người cho rằng đó là ma cà rồng."
Lâm khương nghe được lời nói của anh,trong lòng thất vọng, tựa hồ không thể tin được lời nói mê tín như vậy sẽ phát ra từ miệng Lộ Nghiêu.
"Tam Thổ, cậu là sinh viên của Trinity College. Sao cậu có thể nói như vậy? Nếu để giáo viên của cậu nghe thấy, ông ấy sẽ nói thế nào."
"Thích nói sao thì nói thôi. Đúng rồi, buổi tối chị có thời gian không? Đường Bối Đang có một nhà hàng Pháp, mùi vị rất ngon, chị có muốn đi nếm thử không?"
"Tôi vẫn chưa biết mấy giờ sẽ tan làm, chờ kết thúc rồi nói vậy." Nói xong Lâm Khương liền đứng dậy rời đi.
Lộ Nghiêu muốn tiễn cô nhưng là bị từ chối lịch sự.
—-------------
-一言为定 /Yī yán wéi dìng/: nói lời giữ lời
Tác giả có lời muốn nói: vốn dĩ không muốn viết vụ án này, nhưng vì đây là lần đầu tiên xuất hiện cái tên Tam Thổ nên vẫn viết. Tôi sẽ tóm gọn nhất có thể. Cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top