Chương 13: (3)
Từ miệng Bạch Ấu Ninh bọn họ biết được, trong số những nữ phóng viên xuất hiện gần mười năm qua, hơn ba mươi tuổi, chỉ có một người, đó chính là tác giả viết báo bây giờ tên là Thành Khê. Bọn họ nghe xong lập tức chạy tới văn phòng tòa soạn Thân Báo, chỉ là không nghĩ tới ở nơi đó chạm phải khó khăn.
"Xin lỗi, chúng tôi có nghĩa vụ bảo vệ thân phận thật sự của tác giả." Kiều Sở Sinh thân phận bất khả chiến bại, mọi việc đều thuận lợi lại ở chỗ này gặp khó khăn.
"Cô ta có liên quan đến vụ án, ông đang bảo vệ một nghi phạm sao?" Kiều Sở Sinh chống tay trên bàn, nghiêng người về trước gây áp lực cho tổng biên tập.
Nhưng tổng biên tựa hồ không dao động, bình tĩnh nói: "Có liên quan đến vụ án hay không tôi không biết. Nhưng nếu cô ấy là nghi phạm, các anh làm cảnh sát tuần tra, lẽ nào không nên đem chứng cứ phạm tội ra sao?"
Kiều Sở Sinh vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng nói: "Ông biết tôi là ai đúng không."
"Đương nhiên, cảnh sát trưởng Kiều Sở Sinh của Tô Giới, danh tiếng lẫy lừng, như sấm bên tai."
"Vậy ông chắc cũng biết trước khi vào sở cảnh sát, tôi đã làm gì chứ."
"Biết." Tổng biên tập sắc mặt đột nhiên có chút sợ hãi, nhưng lập tức lại lấy lên tinh thần: "Tại hạ là một kẻ đọc sách, tay trói gà không chặt, nếu như Kiều thám trưởng muốn dùng võ, tuyệt đối không không có sức chống lại. Nhưng bài báo viết trên trang nhất ngày mai tôi không dám bảo đảm sẽ viết thành thế nào. Hoặc là, anh dứt khoát đốt cả tòa soạn này đi chẳng phải là xong hết mọi chuyện sao."
"Ông nghĩ là tôi không dám đúng không." Kiều Sở Sinh hoàn toàn tức giận, cái tên chủ biên âm dương quái khí kỳ quặc này. Kiều Sở Sinh vốn dĩ chính là thẳng tính, đương nhiên chịu không nổi người khác trước mặt mình trào phúng công khai như vậy.
Lộ Nghiêu thấy tình hình không ổn, vội vàng chặn Kiều Sở Sinh lại, kéo hắn đi ra ngoài, vừa đi vừa nói với chủ biên: "Không sao, không muốn nói thì thôi vậy, chúng ta đi trước."
Nói xong anh kéo Kiều Sở Sinh ra khỏi văn phòng.
Kiều Sở Sinh bị lôi ra văn phòng, nổi giận nói: "Bây giờ đi rồi, ông ta chắc chắn sẽ thông báo cho đối phương, kia manh mối hoàn toàn biến mất, đến lúc đó án này làm sao phá?"
Lộ Nghiêu lộ ra một nụ cười thần bí, dường như đưa một báu bật cho Kiều Sở Sinh nói: "Không mất được đâu, anh đoán xem đây là cái gì?" Nói rồi anh lấy ra một đoạn giấy đã bị cuộn lại.
Kiều Sở Sinh tức giận cầm lấy, mở ra, tức giận nói: "Đây là cái gì?"
"Phiếu chi bản thảo, trên đó có ghi địa chỉ."
"Cái này..." Kiều Sở Sinh đang tức giận đột nhiên giống như quả bóng bị chọc thủng khí, lập tức liền xẹp xuống.
Lộ Nghiêu lộ ra nụ cười đắc ý nói: "Ở trên bàn làm việc của ông ta, anh ra ngoài đều không mang theo mắt à?" Nói xong đắc ý bước đi.
Gia! Hòa tỉ số!
Nhưng không ngờ tới sau khi gặp Thành Khê, vụ án không hề khép lại như Kiều Sở Sinh đã tưởng tượng, ngược lại còn tìm được chứng cứ ngoại phạm của Thành Khê, chứng minh cô trong sạch.
Vụ án lần nữa lại đi vào trạng thái khó hiểu.
Kiều Sở Sinh có chút suy sụp đi ra khỏi nhà Thành Khê, lúc này Lộ Nghiêu có một đề nghị.
"Chúng ta đến Hương Mãn Lâu đi."
"Làm gì?" Ánh mắt Kiều Sở Sinh đột nhiên cảnh giác lên, hắn cảm thấy Lộ Nghiêu lại không có ý gì tốt.
"Mười năm trước Vương Nhất Đao bị bắt khi ném xác ở trước Hương Mãn Lâu. Lượn về chốn cũ, đi thôi." Nói xong cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước.
Kiều Sở Sinh biết hắn lại bị Lộ Nghiêu giở kịch bản cũ, ở phía sau nghiến răng nghiến lợi nói: "Cái gì mà về thăm chốn cũ? Anh là muốn cọ ăn khuya chứ gì."
Mắt thấy Lộ Nghiêu càng đi càng nhanh, Kiều Sở Sinh ở phía sau kêu: "Yên tâm, đêm nay mời anh ăn. Đừng chạy nữa, anh chạy tôi liền không thanh toán đâu."
Lộ Nghiêu quả thực dừng chân ở ven đường ngoan ngoãn chờ Kiều Sở Sinh.
"Tôi biết anh chính là đói bụng rồi. Bỏ đi, đêm nay anh cũng đã làm việc rất vất vả, ăn một bữa ngon đi."
"Nào có, tôi rõ ràng là vì phá án." Lộ Nghiêu vẫn cứ không thừa nhận.
"Anh còn chối? Lại nói như thế thì anh cũng đừng ăn nữa, chúng ta tiếp tục tìm manh mối." Kiều Sở Sinh bắt đầu uy hiếp.
Lộ Nghiêu lập tức thay đổi: "Tôi không đi, muốn đi anh tự đi, tôi đói bụng."
"Anh sớm thừa nhận không phải tốt hơn sao. Đi thôi, tôi mời anh đi ăn ngon." Kiều Sở Sinh mỉm cười, tâm tình không tốt nháy mắt liền biến mất, vì manh mối không tốt, vụ án tiến triển cũng không thuận lợi chuyện này cũng không cần nôn nóng nữa.
Tới phòng, Lộ Nghiêu không khỏi đi tới đi lui khắp nơi, cẩn thận quan sát bài trí bên trong.
Kiều Sở Sinh bị anh làm kiên nhẫn, vừa cẩn thận rót trà cho Lộ Nghiêu vừa nói: "Làm gì vậy."
"Tôi xem trang trí nha."
"Xem rồi kết luận ra được gì nào."
"Ông chủ cũng hào phóng đấy." Lộ Nghiêu nghiêm túc gật gật đầu.
Đang lúc hai người nói chuyện phiếm, ông chủ Hương Mãn Lâu cung kính bước vào.
Vừa vào cửa liền hàn huyên: "Kiều thám trưởng, anh đến rồi à."
Hắn quan sát một chút, lại nói: "Hôm nay như thế nào lại không dẫn bạn gái đến thế."
Lộ Nghiêu ở một bên nghe vậy liền tò mò, lập tức hỏi: "Anh ta có mấy bạn gái thế?"
Nói xong liền ngồi xuống, mỉm cười nhìn chủ quán.
Kiều Sở Sinh ở một bên nhìn Lộ Nghiêu, không biết vì cái gì có chút chột dạ.
Chưởng quầy tò mò hỏi: "Vị này tiểu ca, anh là..."
Lộ Nghiêu khóe miệng dường như không có cách nào khống chế, nửa đùa nửa thật nói: "Tôi là bạn trai của anh ta, tôi họ Lộ."
Chưởng quầy xấu hổ cười cười, chỉ có thể nói: "Lộ tiên sinh, xin chào xin chào."
Kiều Sở Sinh sau một lúc lâu mới ở một bên ý vị không rõ nhìn Lộ Nghiêu rồi nói: "Đừng có nghe anh ta nói linh tinh." Những lời này cũng không biết là muốn nói với ai.
Sau đó Kiều Sở Sinh sắc mặt chính thức nghiêm túc nói: "Tôi lần này đến là muốn nghe ngóng một vụ án mười năm trước."
"Vụ án mười năm trước? Là vụ án nào vậy?" Chưởng quầy vẻ mặt khó hiểu hỏi.
"Chính là mười năm trước ở trước cửa tiệm của các ông có một đao phủ bị bắt."
Chưởng quầy suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn là không nghĩ ra câu trả lời . Lộ Nghiêu ở một bên đề ra một cái tỉnh.
"Mười năm trước, ngày mồng 5 tháng hai."
Chưởng quầy vẻ mặt chợt tỉnh ngộ nói: "Chả trách, tôi liền không có ấn tượng. Hương Mãn Lâu của chúng tôi ngày mồng sáu tháng hai mười năm trước mới khai trương."
"Không nhớ nhầm ngày chứ." Lộ Nghiêu ở bên cạnh vẻ mặt kinh ngạc.
Chưởng quầy lập tức nóng nảy, nói: "Chuyện này sao có thể nhớ nhầm được chứ. Đó là ngày tốt hoàng đạo tôi đã mời đại sư tính cho để khai trương cửa hàng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top