Chương 10:




Tối đó, Lộ Nghiêu ở nhà chuẩn bị một bàn đầy những món tinh xảo chờ Kiều Sở Sinh trở về.

"Chà, hôm nay bữa tối phong phú thế, nhiều như vậy, anh ăn hết được sao?" Kiều Sở Sinh vào phòng khách, vừa nói vừa treo áo choàng cùng mũ lên giá treo bên cạnh.

"Anh tới đây." Lộ Nghiêu thần thần bí bí vẫy tay với Kiều Sở Sinh.

"Anh lại muốn làm gì? Vẻ mặt này của anh làm tôi có cảm giác không tốt nha." Dù nói như vậy, nhưng Kiều Sở Sinh vẫn thành thật bước đến bàn ăn.

"Anh đúng thật là, tôi tốt bụng mời anh ăn cơm, anh thế mà còn nghi ngờ tôi, vậy anh đừng ăn." Suy nghĩ của Lộ Nghiêu bị vạch trần, trong lòng tự nói thầm, ngoài mặt giả vờ thu dọn đồ đạc lén nhìn.

"Nào, mời tôi bữa tối đi, thật mới mẻ. Nói đi. Có việc gì cần tôi giúp đỡ, cứ nói thẳng ra, đừng vòng vo nữa." Kiều Sở Sinh ngồi xuống, vừa ăn vừa nói: "Uhm, hương vị cũng khá ngon đấy, Lộ Nghiêu, anh nấu ăn giỏi đấy."

"Đúng không, kỹ năng nấu nướng của tôi chính là tuyệt nhất." Lộ Nghiêu đắc ý nói.

Sau đó thử thăm dò hỏi hắn: "Vậy hiện tại anh ăn có hài lòng không?"

"Không tệ, khá hài lòng." Kiều Sở Sinh hoàn toàn mất cảnh giác.

"Vậy trước đó anh nói làm ví tiền của tôi vẫn là sự thật đúng không?" Lộ Nghiêu tiếp tục hỏi.

Kiều Sở Sinh nhận thấy có điều gì đó không ổn, buông đũa xuống, khoanh tay đặt lên bàn, nghiêm túc nói: "Nói, có chuyện gì?"

"Chính là tiền thuê nhà của tôi, sắp đến hạn rồi, trước đây anh không phải nói muốn làm ví tiền của tôi sao? Vậy tiền thuê nhà này... Anh hiểu chứ." Lộ Nghiêu nháy mắt với Kiều Sở Sinh.

Tiểu tử thối, hóa ra anh chờ tôi là muốn như này hả!

"Tôi không hiểu anh đang nói gì, tôi ăn xong rồi, về nghỉ ngơi trước đây." Nói xong, hắn liền đứng dậy khỏi bàn ăn, sải bước rời đi.

"Này, nếu anh nói không giữ lời, hay để tôi ứng trước tiền các vụ án sau này đi." Lộ Nghiêu ở phía sau chưa từ bỏ ý định nói. Thấy Kiều Sở Sinh không có phản ứng, lại nói thêm: "Vậy bữa tối trước đó anh thanh toán đi, anh đã ăn xong rồi đấy." Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng đóng cửa phòng. Lộ Nghiêu nhìn đồ ăn trên bàn, tức giận.

"Nói chuyện không giữ lời, đều là nhũng kẻ đại lừa đảo, anh chờ đấy." Nói xong anh bắt đầu ăn cơm một cách hung tợn.

"Không thể lãng phí, lãng phí thật đáng xấu hổ, phải ăn cơm thôi."

Sáng sớm hôm sau, Lộ Nghiêu ở cửa phòng Kiều Sở Sinh chơi vĩ cầm, chơi cũng không đàng hoàng mà tùy ý kéo, phát ra đầy những tạp âm ồn ào. Kiều Sở Sinh còn đang ngủ, lúc này bị đánh thức, áp chế tức giận trong lòng lại ra mở cửa. Lộ Nghiêu vốn vẫn dán chặt ở cửa, nghe được tiếng Kiều Sở Sinh, vội vàng chạy về phòng khách tiếp tục chơi vĩ cầm, giả bộ nghiêm túc, nhưng âm thanh thật sự rất khó nghe.

"Anh muốn làm gì."

"Không làm gì nha." Lộ Nghiêu thấy vẻ mặt Kiều Sở Sinh bây giờ không dễ chọc, trong lòng đã sớm nao núng.

"Sáng sớm anh không ngủ, ở chỗ này chơi đàn?"

Lộ Nghiêu cười cười nói: "Sáng nay đột nhiên có nguồn sáng tạo dâng lên mãnh liệt, tôi cảm thấy thần âm nhạc đang vẫy gọi tôi, tôi thấy không kiểm soát được đôi tay của chính mình."

"Tôi thấy anh đang ngứa đòn thì có, muốn tôi giúp anh giãn gân cốt đúng không?" Kiều Sở Sinh uy hiếp.

"Không phải, thế tại sao tôi không được kéo đàn? Anh quản nhiều thế làm gì." Lộ Nghiêu tuy rằng trong lòng đã sợ hãi, nhưng ngoài mặt ngoài vẫn muốn giữ thể diện nói.

Kiều Sở Sinh đến gần anh với vẻ mặt "anh xong rồi", đúng lúc này chuông điện thoại đột ngột reo lên.

"Chờ đấy, tôi nghe điện thoại trước, sau sẽ giải quyết anh."

Một lát sau, Kiều Sở Sinh nghiêm túc trở lại, nói với Lộ Nghiêu đang nằm trên sô pha ăn táo: "Có việc nghiêm trọng, tôi cần anh giúp đỡ."

"Không."

"Giá cả lần này có thể thương lượng."

"Anh có lòng tốt như vậy? Trước anh còn nói anh là ví tiền của tôi."

"Lần này là thật, người chết Thẩm Chí Cường, trưởng phòng quản lý hộ tịch chi nhánh Áp Bắc, thời gian tử vong là khoảng 10 giờ tối qua..."

Kiều Sở Sinh còn chưa nói xong, Lộ Nghiêu trực tiếp ngắt lời: "Vụ này tôi không nhận."

"Tại sao, anh không phải thiếu tiền à?"

"Kiếm tiền là chuyện cả đời. Phòng tuần tra ở Tô Giới, sở cảnh sát ở Hoa Giới, quan hệ chính trị thương mại đan xen phức tạp. Hai bên đều rất căng thẳng, tôi không muốn tham gia vào chuyện này đâu." Lộ Nghiêu nghiêm túc nói.

Kiều Sở Sinh ngồi đối diện Lộ Nghiêu, giọng điệu hiếm khi mềm đi nói: "Coi như anh nể mặt tôi đi, sở trưởng của chi nhánh là môn sinh của lão gia. Lão gia bảo tôi nhanh chóng xử lý, tránh ảnh hưởng đến tiền đồ quan lộ của anh ta."

Lộ Nghiêu trầm ngâm nói: "Một môn sinh có thể làm đến chức sở trưởng, lão gia nhà các người bỏ ra không ít tiền nhỉ."

"Đúng vậy, bỏ ra không ít tiền, cho nên tôi phải nhờ anh giúp đỡ. Chỉ cần có thể giữ được cái ghế của sở trưởng, giá cả có thể thương lượng."

Lộ Nghiêu nhìn Kiều Sở Sinh đánh giá, đột nhiên anh nhìn thấy đồng hồ Kiều Sở Sinh đeo trên tay, vừa đúng loại hình mẫu anh thích. Vì thế anh giả bộ nói: "Mọi người đều là anh em, nói về tiền bạc thì tầm thường quá, nhưng cái đồng hồ này của anh..."

Lộ Nghiêu nói chưa nói xong, Kiều Sở Sinh đã hiểu ý của anh.

Hắn có chút khó xử nói: "Cái đồng hồ này bạn tôi tặng, nếu anh thích tôi có thể đặt giúp anh một cái. Một tháng là có."

"Vậy bỏ đi." Nhìn vẻ mặt Lộ Nghiêu, Kiều Sở Sinh trong lòng vận khí, nhưng vẫn thô bạo tháo đồng hồ ra khỏi tay ném vào lòng Lộ Nghiêu.

"Này, anh nhẹ thôi, đừng làm vỡ nó." Lộ Nghiêu bắt lấy chiếc đồng hồ bị ném qua, vui vẻ đeo lên tay mình. Một bên nhìn ngắm, một bên cảm khái: " Anh xem, chiếc đồng hồ này gia công thật tinh xảo mà."

Kiều Sở Sinh trừng mắt nhìn anh không nói gì. Lộ Nghiêu không thèm để ý, tự mình thưởng thức chiếc đồng hồ ở trên tay, thật là càng xem càng không rời được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top