[Hi Trừng - Phản khách vi chủ] 1: Kẻ tình nghi

- Nói ngắn ngọn thì, Lam thiếu tướng, ngài nên biết rằng ngay cả kẻ ngu cũng sẽ nhận ra tôi không phải hung thủ.

Dưới ánh đèn, chàng thanh niên ngồi trước bàn kết luận một câu bằng chất giọng đều đều pha lẫn châm chọc. Hắn có một vẻ đẹp trai rất Á Đông - mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt hạnh mang theo khí chất trời sinh ưu việt và khóe môi hơi mỏng dù lúc cười hay không đều khiến người đối diện có cảm giác mình đang bị trào phúng. Ngay lúc này, mặc dù đang bị còng hai tay và hai chân cố định vào chiếc ghế thẩm vấn tại nhà lao nổi danh tàn khốc nhất quốc gia - nơi chuyên giam giữ và tra khảo lũ tội phạm nghiêm trọng, thì hắn vẫn cứ toát lên vẽ đĩnh đạc và phong nhã, một chút run sợ cũng không có, còn thoải mái "chỉ dâu mắng hòe", phủ nhận tội danh còn không quên chửi xéo người thẩm vấn mình còn không bằng cả một kẻ ngu!

Lúc này, người bị chửi "không bằng cả một kẻ ngu" xem chừng cũng không vì thế mà nổi giận. Ba mươi tuổi, bằng thực lực bản thân ngồi vững vàng trên chiếc ghế Thiếu tướng quân đội bao kẻ tranh nhau toác đầu chảy máu cũng không chen nổi nửa bước chân, Lam Hi Thần mặc dù có ngoại hình thân thiện của một chú chó lông xù, nhưng kỳ thực ẩn chứa bên trong lại là một con hồ ly lão làng.

Chỉnh cho ánh sáng trong phòng thẩm vấn mạnh hơn một chút, Lam Hi Thần ưu nhã rút chiếc găng tay da bao bọc lấy những ngón tay thon dài của mình ra, khóe môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng, chậm rãi cất tiếng:

- Giang Trừng tiên sinh, hai mươi sáu tuổi, nhị thiếu gia Giang thị. Năm cậu mười bảy tuổi, Giang thị bị tình nghi phản quốc, toàn gia tộc bị tuyên án thanh trừng. Cậu cùng anh trai nuôi Ngụy Vô Tiện và đại tiểu thư Giang Yếm Ly trốn thoát sang Anh. Sau khi Giang thị được minh oan vào năm vừa rồi mới từ ngoại quốc quay về, không có gì sai chứ?

Chàng thanh niên nọ - chính là Giang thị nhị thiếu Giang Trừng - thản nhiên ừ hử một câu, coi như thừa nhận những nội dung Lam Hi Thần đọc đều là sự thật. Đạt được xác nhận của đương sự, Lam Hi Thần lại tiến gần tới ghế thẩm vấn hơn một bước, ngồi vào mép bàn trước mặt Giang Trừng, khiến cho cái bóng cao lớn của hắn phủ trùm lên chàng trai trẻ ngạo mạn nọ, từ trên cao nhìn xuống, chậm rãi tiếp tục:

- Người tố cáo và thanh trừng Giang thị năm đó là Ôn gia, do Ôn tham mưu trưởng trực tiếp ký quyết định và cử người thanh trừng. Nạn nhân bị chết hôm qua là Ôn Triều - nhị thiếu gia họ Ôn. Thời điểm tử vong ngay sau khi cậu từ Tây phương về chưa lâu. Quan trọng hơn, cậu có mặt ở hiện trường ngay lúc đó. Giang tiên sinh, cậu có thể cho tôi một lời giải thích thích hợp hay không?


Vote chương tới:

A. Thiếu tướng dùng hình bức cung

B. Cướp ngục

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top