3: Hôn thê của Giang tiên sinh
Những năm gần đây, do ảnh hưởng của Tây hóa, lượng người trẻ theo học y học phương Tây ngày một tăng lên. Tất nhiên, khi quân đội chuyển từ thương, giáo sang những loại vũ khí có tính sát thương cao hơn như súng, bom, mìn... thì lực lượng quân y cũng đã chuyển giao dần từ trung y sang tây y.
Đứng đầu lực lượng quân y tại thành phố này là một người vô cùng nổi tiếng. Vượt qua cả trăm nam thanh niên ưu tú, cô gái này leo lên vị trí trưởng đoàn quân y thành phố, là một tài năng hiếm gặp. Nhưng chỉ bởi vì cô mang họ Ôn, là cháu họ xa của Ôn Tham mưu trưởng, rất nhiều kẻ bàn ra tán vào cô là dựa vào Ôn Nhược Hàn chống lưng mới lên được cái ghế này. Có kẻ còn ác khẩu hơn, suy đoán rằng giữa thời bình thì quân y chẳng qua cũng chỉ là một bình hoa trưng bày cho có, Ôn Nhu này rõ ràng là nhờ vào vài phần tư sắc, lọt vào mắt xanh của chỉ huy Lam Hi Thần nên mới được hắn giữ lại bên người.
Tin đồn ác ý này ngầm lan truyền cũng đã lâu, Lam Hi Thần đúng là có vài lần vì nghĩ cho danh dự của Ôn Nhu mà đứng ra thanh minh, nhưng chỉ càng khiến thiên hạ ngấm ngầm đồn đại càng mạnh mẽ hơn gấp bội, nói hắn bảo bọc Ôn tiểu thư không còn kẽ hở để gió lọt qua, có lẽ chẳng bao lâu nữa nhà Thiếu tướng và nhà Tham mưu trưởng sẽ kết thông gia thôi, kẻ có quyền càng thêm có thế, kẻ nghèo hèn ngày càng không có chỗ ngẩng đầu... Trái lại, Ôn Nhu xem ra hoàn toàn không thèm để đám tin đồn này vào trong mắt. Chỉ có điều, nàng đúng là từ trên xuống dưới sở đội, đối với ai cũng lạnh lùng, chỉ riêng đối với Lam Hi Thần là ôn hòa hơn một chút, nên tin đồn cũng vì thế càng lúc càng bị thêm mắm dặm muối, mỗi ngày một đồn xa hơn.
Quân đội thời bình nhiệm vụ lớn nhất là đảm bảo trị an. Tất nhiên, những vụ án giết người, dẹp loạn hay mất tích cũng là do một tay quân đội quản. Ôn Nhu làm quân y thời bình, sung sướng như người ta nói chưa thấy đâu, nhưng những chuyện làm việc với thi thể, lúc nào cũng đến tay nàng. Có lẽ vì vậy, nàng giỏi giao tiếp với người chết hơn là người sống.
Dày dạn kinh nghiệm là vậy, nhưng lần này, Ôn Nhu cũng có chút bối rối, bởi người nằm trên này chính là một vị anh họ của nàng. Khó khăn nhất trong cuộc đời bác sĩ là phải từ giã một sinh mệnh, mà sinh mệnh đó là người quen, lại càng khó hơn gấp bội. Mặc dù Ôn Nhu bình thường cũng rất ghét người anh họ chẳng ra gì kia, nhưng khi bắt đầu động lưỡi dao vào cơ thể hắn, nàng cũng cảm thấy bủn rủn tay chân.
Lam Hi Thần hiện tại đang đứng ở bên cạnh bàn giải phẫu, vừa nhìn Ôn Nhu lật tấm vải phủ kín thi thể lên vừa mở lại ghi chép của cô, nghe cô một lần nữa báo cáo:
- Vết thương gây ra bởi đạn, lực xuyên thấu rất mạnh, một nhát chí mạng. Đầu vết thương còn ám khói, chắc chắn bắn từ cự ly rất gần.
Báo cáo này của Ôn Nhu một lần nữa lại khẳng định tội trạng của Giang Trừng. Lam Hi Thần suy nghĩ tới đau đầu, vẫn chưa tìm được kẽ hở nào để thay hắn phản công, một lần nữa tái hiện lại trong đầu hiện trường của ngày hôm đó.
Địa điểm tử vong: Phượng Vũ Lâu, phòng riêng của ca nữ Vương Linh Kiều.
Điểm này là gút mắc đầu tiên: Vương Linh Kiều là tình nhân được Ôn Triều bao dưỡng, Giang Trừng tới phòng riêng của nàng để làm gì?
Cách thức tử vong:
Bị đạn bắn từ cự ly gần. Phòng kín, cửa ra vào được khóa từ bên trong. Cửa sổ mở, nhưng đây là lầu ba, không thể nhảy xuống mà không có tiếng động. Hơn nữa, hôm đó trời mưa, vùng đất dưới cửa sổ là bồn hoa dùng đất vàng đặc trưng, ngày đó vừa ẩm vừa lầy lội, nhưng hoàn toàn không để lại dấu chân. Vì vậy, có thể loại được phương án có kẻ gây án, đổ tội cho Giang Trừng rồi trốn ra ngoài theo lối cửa sổ. Tiếng súng vừa vang lên, cận vệ nhà họ Ôn vốn canh gác ngay đầu hành lang đã đạp cửa xông vào, nhìn thấy chỉ có Giang Trừng đứng hoang mang giữa phòng và thi thể của Ôn Triều nằm trên vũng máu. Chỉ vài giây như thế đã có người xông tới, căn bản là thần tiên không có cách nào kịp gây án rồi lẩn trốn!
Ôn Tình ngẩng lên, hất đầu chỉ về phía bản báo cáo trên tay Lam Hi Thần, thở dài.
- Thời điểm tử vong gần như cùng lúc với thời điểm các nhân chứng xông vào phòng, nên việc có kẻ giết chết hắn rồi đổ tội cho Giang tiên sinh là không thể.
Năm bọn họ còn thiếu niên, Giang gia chưa gặp nạn, Giang gia nhị thiếu và anh nuôi của hắn - Ngụy Vô Tiện vô cùng nổi danh. Kinh thành ngũ thiếu ngày ấy, hai vị thiếu gia Lam thị chiếm hai vị trí đầu, Kim đại thiếu gia vị trí thứ ba, còn lại thứ tư và thứ năm chính là hai thiếu gia Giang thị. Những tháng ngày niên hoa đó, cho dù đã từng gặp năm vị công tử kia hay chưa, thì các tiểu thư, khuê nữ đều không một ai không biết đến tên năm người này. Các đại gia tộc lớn đều cho con cháu theo học cùng một trường tư, Ôn Nhu dù chỉ là cháu họ xa của Ôn Tham mưu trưởng, nhưng nàng thông minh cầu tiến, Ôn Nhược Hàn lại là người trọng mặt mũi, nên chu cấp cho hai chị em nàng cùng Ôn Triều đi học một trường. Ôn Nhu và Lam Hi Thần là đàn anh, đàn chị khóa trên của Giang Trừng. Kim Tử Hiên, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ là bạn học đồng môn của hắn.
Chỉ bằng sơ giao thuở thiếu thời đó, Ôn Nhu cũng cực kỳ có niềm tin Giang Trừng không phải là hung thủ. Nhưng hiện tại, mọi nhân chứng, vật chứng đều đang chống lại hắn. Một bên là tình thân, một bên là tình nghĩa, nàng đứng giữa quả thực vô cùng khó xử.
- Mấu chốt của vấn đề là hiện tại cây súng gây án vẫn chưa được tìm thấy. Lam Hi Thần, Giang Trừng có cung cấp đầu mối gì không?
- Hắn nói rất nhiều - Lam Hi Thần mỉm cười - Nhưng mười câu thì tới chín câu là mắng chửi ta rồi. Tuy nhiên, cũng có vài manh mối đáng lưu ý.
Hắn vừa nói vừa đứng dậy vừa vỗ vai Ôn Nhu, ghi nhận nàng ngày hôm nay đã vất vả rồi, còn chưa kịp nói câu tạm biệt thì một binh sĩ đã chân nam đá chân chiêu chạy vào. Binh sĩ do Lam Hi Thần huấn luyện đều là gặp chết không sờn, quy củ có tiếng, nay khiếp sợ mà hoảng loạn tới mức này, Lam Thiếu tướng đúng là lần đầu được thấy.
Hắn nghiêm mặt, thu hồi nụ cười vốn thường trực trên khóe môi của mình, quay sang binh sĩ nọ, nghiêm khắc hỏi:
- Có chuyện gì?
- Báo cáo Thiếu tướng - Binh sĩ tới cách hắn năm bước chân thì dừng lại, vừa thở vừa đứng nghiêm, gắng sức dõng dạc hô to - Vị hôn thê của Giang tiên sinh hiện đang làm loạn trước quân doanh chúng ta, không ai dám ngăn cản.
"Bộp" một tiếng, xấp tài liệu trên tay Lam Hi Thần rớt xuống mặt đất, tứ tán mỗi nơi một trang. Trên khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng của Ôn Nhu thoáng chốc vụt lên một luồng sáng, quay lại hỏi:
- Vị? Hôn? Thê? Của ai cơ???
Người lính nọ còn chưa kịp lý giải thái độ hóng chuyện quá rõ ràng cùng ánh mắt "vui mừng khi người gặp họa" của băng sơn mỹ nhân có tiếng trong sở đội Ôn Nhu thì đã chứng kiến lần đầu tiên thiếu tướng luôn ung dung chững chạc nhà mình sắc mặt dường như ngay lập tức chuyển thành màu trắng bệch. Như một trận cuồng phong, Lam Hi Thần chỉ trong chớp mắt lướt qua cả hai người bọn họ, thân ảnh cứ vậy mà biến mất sau khung cửa.
Người lính nọ ngơ ngác nhìn chỉ huy của mình như một cơn gió bước đi, lại nhìn thấy "nữ thần băng giá" Ôn Nhu vừa cười như hồ ly hóa hình vừa đi theo phía sau, cảm thấy lạnh cả sống lưng, chỉ đành nhanh nhẹn đuổi theo.
Lúc này, phía trước quân doanh, dân chúng đang tụ đông tụ bảy, tiếng rì rầm theo đó lan tỏa khắp nơi. Lam Hi Thần từ trên xe bước xuống, vừa vặn nghe thấy một giọng nói cao, trong trẻo nhưng vô cùng kiên quyết vang lên:
- Các ngươi thân là quân đội, ăn thuế của dân, có trách nhiệm bảo vệ nhân dân, thế mà lại vô cớ bắt người, đảo lộn thị phi, còn không cho người nhà thăm nom, định dùng hình bức cung, ép lương dân nhận tội?
Ôn Nhu vội vàng theo Lam Hi Thần tách ra đám đông, đi vào, cuối cùng cũng hiểu tại sao vị binh sĩ nọ lại hoảng hồn như vậy. Trước quân doanh hiện tại đứng hai đám người, một bên là quân sĩ dưới trướng Lam Hi Thần bảo vệ cửa lớn, một bên là khoảng hai chục người mặc đồ đen bảo vệ một cô gái. Hai bên phân thành hai trận tuyến, lăm lăm chĩa súng vào nhau. Đứng giữa hai làn súng này là một cô gái nhỏ nhắn, chỉ cao tới tầm ngang tai Ôn Nhu. Nhưng lá gan của nàng ta thì rõ ràng không nhỏ như vóc dáng của nàng, đứng ở nơi hàng chục ngọn súng hướng về vẫn bình thản ung dung như thường.
Lam Hi Thần nheo mắt nhìn nàng cho rõ hơn, ngờ ngợ thấy khuôn mặt này quen quen.
Thiếu nữ này xem ra mới ngoài đôi mươi chứ không hơn, gương mặt bầu bĩnh, nước da trắng muốt, giống hệt một món đồ sứ tinh xảo. Nàng không mặc váy dài tha thướt hay kỳ bào như phần đa các tiểu thư quyền quý thời nay ưa chuộng, càng không tóc dài uốn lượn sóng cài thêm kẹp ngọc trai lấp lánh. Đơn giản khoác lên người bộ đồ cắt may theo kiểu âu phục nam, dưới chân đi giày quân đội, mái tóc ngắn gọn gàng, lại đội thêm một chiếc mũ nồi - bộ đồ tùy ý này không khiến vẻ đẹp của nàng suy giảm, ngược lại càng thêm phần sống động, mới mẻ và cá tính.
Lam Hi Thần cuối cùng cũng nhận ra tại sao hắn cảm thấy nàng thật quen mắt. Trên gương mặt tinh tế trắng nõn kia có một cặp mắt phượng, cái nhìn lúc nào cũng rực rỡ lấp lánh, không khác đôi mắt của Ngụy Vô Tiện là bao.
Hôn thê của Giang Trừng ư? Một Ngụy Vô Tiện phiên bản nữ sao?
Lam Hi Thần nghĩ vậy, bàn tay lại không tự chủ nắm chặt lại hơn một chút.
Nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng, Ôn Nhu đứng bên cạnh đã "À" lên một tiếng, sau đó vừa cười vừa cất tiếng gọi:
- La tiểu thư! Đã lâu không gặp.
Cô gái trước mặt nghe có người gọi tên mình, nghiêng đầu lại, chính diện đối mặt cùng Lam Hi Thần và Ôn Nhu.
Ồ, đúng rồi, La tiểu thư! Lam Hi Thần cuối cùng cũng nhớ ra, hắn lần đầu tiên, cũng là lần gần nhất gặp nàng chính là ở nhà họ Giang, vào sinh nhật của Giang Trừng, mười năm về trước.
La Thanh Dương là nhị tiểu thư của La Trung tướng. Cha nàng tính về cấp bậc vẫn cao hơn Lam Hi Thần hiện nay một bậc, lại còn là thân tín của Ôn Tham mưu trưởng, là cánh tay phải giúp đỡ ông ta thâu tóm cục diện quân sự, chính trị hiện nay. Mười năm về trước, La Thanh Dương mới mười bốn tuổi, Giang gia cũng chưa dính phải họa diệt môn, vẫn là thế gia nổi tiếng kinh thành. Lẽ đương nhiên, vì giao thiệp, vì chính trị và vì hàng ngàn lý do khác, sinh nhật của mỗi tiểu thư, công tử thế gia tại Kinh thành đều sẽ tổ chức một vũ hội tập trung hết tầng lớp thượng lưu lại, tạo nên một cảnh tượng xa hoa mà người thường không bao giờ dám tưởng tượng tới. Họ tới đó, chẳng có mấy người là thật lòng vì muốn chúc mừng nhân vật chính mà tới. Nấp dưới bề ngoài mừng sinh nhật, người lớn thương thảo chuyện làm ăn, chính trị, đám thiếu niên lại lấy đó làm cái cớ để giao du, tán gẫu, làm bước đệm cho việc tuyển chọn bạn đời.
Thanh Dương mười bốn tuổi khác hẳn với bây giờ, tóc đen dài điểm nơ trắng, một đôi mắt to trầm lắng, dịu dàng như búp bê sứ trong hộp nhạc. Một cô gái xinh đẹp lại nhút nhát, đứng giữa đám vũ hội lộng lẫy sực nức phấn son thật giống như ánh trăng dịu dàng trên trời cao, quá mức thanh khiết, quá mức khiến người ta động lòng.
Tất nhiên, kẻ đầu tiên động lòng là Ôn Triều.
Từ đầu vũ hội, ánh mắt của Ôn Triều đã dừng trên người nàng, không chịu chuyển qua người khác, sống chết bám theo La Thanh Dương, lúc thì ép nàng cùng hắn khiêu vũ, lúc lại ép nàng cùng hắn uống rượu.
La Thanh Dương mới mười bốn tuổi, được bao bọc từ nhỏ, lần đầu tiên gặp phải kẻ lưu manh mặt dày đến mức này, mà kẻ lưu manh này còn là người nàng không thể đắc tội, sợ tới phát khóc nhìn quanh cầu cứu. Nhưng đến La gia còn không dám đắc tội Ôn gia, trong vũ hội đó, làm gì có ai khác dám vì nàng ra sức đây?
Ôn Triều dường như cũng biết La Thanh Dương không dám từ chối hắn, ban đầu chỉ là chặn đường nàng làm khó dễ vài câu, sau thấy xung quanh đều giả mắt điếc tai ngơ, hắn tự khắc lớn mật hơn, không thèm gọi nàng là La tiểu thư nữa, trực tiếp gọi tên thân mật Miên Miên, còn vươn tay ra định nắm lấy tay nàng.
La Thanh Dương sợ tới cứng người, nước mắt cũng trào ra.
Đúng lúc này, một tiếng "Ai ui" cực lớn vang lên, cùng lúc với một làn chất lỏng bay tới, tạt lên vạt váy trắng tinh của La tiểu thư.
Ngụy Vô Tiện lảo đảo lao tới, tiện tay vịn lấy bàn tay của Ôn Triều đang đưa ra để cố định thân thể, sau đó đứng thẳng người lên, tay bắt mặt mừng:
- Ôi Ôn nhị thiếu gia, may quá ban nãy có ngươi đỡ, nếu không gương mặt đẹp trai này của ta phải hôn sàn rồi!
Ôn Triều bị hắn phá hỏng chuyện tốt, bực tức phủi tay hắn ra, tựa như phủi một con ruồi đậu trên người. Ngụy Vô Tiện cũng không thèm để ý đến thái độ khinh khi của hắn, xoay người lại nhìn La Thanh Dương đứng sau, khoa trương lên tiếng:
- Ôi vị tiểu thư này, xin lỗi, xin lỗi, ban nãy ta vấp chân, lỡ hất rượu đến trang phục của ngươi, thật ngại quá. Ta nhờ tỷ tỷ giúp ngươi tìm tạm một bộ trang phục để thay, có được không?
Vừa nói, hắn vừa như một cơn gió đẩy nàng tới bên cạnh Giang Yếm Ly, liều mạng nháy mắt ra hiệu với tỷ tỷ. Ôn Triều thấy con mồi ngon tới gần miệng rồi còn bay mất, tức giận quát:
- Ngươi chạy loạn cả buổi thì không sao, đi qua chỗ của ta lại đột nhiên bị ngã? Không phải quá trùng hợp sao? Ngươi cố ý phá hoại ta và La tiểu thư tâm tình, đúng không?
Ngụy Vô Tiện nghe hắn nói thế, trong lòng đã trợn mắt khinh bỉ: "Ở đâu ra tâm tình? Trắng trợn cưỡng ép dân nữ thì có!", ngoài miệng chuẩn bị trả treo lại vài câu, sẵn tiện chọc tức họ Ôn khó ưa kia, thì đúng lúc này, một giọng nói đã vang lên:
- Ôn thiếu gia, là anh trai ta không đúng.
Theo âm thanh này, mọi người đều dồn dập quay đầu nhìn, chỉ thấy Giang Trừng mặc âu phục chỉnh tề, rẽ đám đông đi tới. Thiếu niên mười lăm tuổi vóc người đã bắt đầu trổ cao, sống lưng thẳng tắp, lại có một đôi mắt hạnh sâu hút, đặc biệt trong sáng. Hắn vừa xuất hiện đã kéo Ngụy Vô Tiện đẩy ra phía sau, vời người phục vụ lại, tự tay khui một chai rượu, rót một ly đưa cho Ôn Triều, lại tự rót ra ba ly đầy khác, nhìn về phía Ôn Triều đang mặt đầy tức tối, nghiêm túc nói:
- Ta thay mặt cho anh trai và Giang gia xin lỗi ngài vì chiêu đãi bất chu.
Nói dứt lời, Giang Trừng uống cạn cả ba ly rượu, lại rót thêm một ly, đưa ra phía trước:
- Ôn thiếu gia coi như nể mặt hôm nay sinh nhật ta, rộng lượng bỏ qua, được chứ?
Hắn đã nói tới mức này, Ôn Triều mặc dù tự tung tự tác nhưng cũng là đại thiếu gia nhà quan, quy tắc giao thiệp giới thượng lưu không thể nào không nắm rõ, cũng không tiện làm khó thêm, đơn giản chạm nhẹ ly với Giang Trừng, uống cạn, rồi rời đi tìm một mục tiêu khác.
Thấy hắn rời đi, đám người xung quanh hết chuyện để hóng cũng chậm rãi tản ra, hòa vào vũ hội, kẻ cần thương thảo tiếp tục thương thảo, kẻ muốn tán tỉnh tiếp tục tán tỉnh.
Giờ khắc này, không còn ánh mắt tứ phía săm soi, vẻ nghiêm túc trầm ổn của Giang Trừng ban nãy cũng bay biến. Hắn khoanh hai tay trước ngực, trừng mắt hạnh nhìn Ngụy Vô Tiện đang cười hề hề xin lỗi, thấp giọng mắng mỏ:
- Ngươi cả ngày chỉ biết gây chuyện. Ôn gia không vừa mắt Giang gia chúng ta từ lâu, ngươi bớt gây rắc rối thêm đi, đừng để nhà thêm việc!
- Được rồi, sư muội, ta sai rồi - Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa rất thuần thục mà bắt lấy bàn tay đang định đấm sang của Giang Trừng - Ta biết ngươi cũng không đành lòng nhìn La tiểu thư bị hắn lôi kéo mà!
Dừng một chút, hắn lại lẩm bẩm:
- Tên Ôn Triều này cũng quá khốn nạn. Người ta mới mười bốn tuổi đã muốn bỏ thuốc trong rượu ép nàng uống rồi. Còn may mà ta cản kịp.
Giang Trừng lại trừng mắt nhìn hắn, gỡ cánh tay đang quấn lấy cổ mình xuống. Đúng lúc này, Giang Yếm Ly dẫn theo La Thanh Dương đã thay xong trang phục quay lại. Nàng rụt rè nắm chặt vạt áo, ngẩng đầu nhìn Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, lí nhí:
- Giang thiếu gia, ban nãy cảm ơn hai vị giúp đỡ.
Ban đầu, Ngụy Vô Tiện còn đang muốn ấm ức hỏi lại: "Rõ ràng là ta giúp ngươi trước, sao ngươi chỉ cảm ơn mỗi Giang Trừng?", sau mới vỡ ra, vì Giang Trừng ban nãy gọi hắn là anh trai, La Thanh Dương trước đây theo học ở phương Tây mới về nghỉ đông tại Kinh Thành, không nắm được hắn là con nuôi nhà họ Giang, mới cho rằng cả hai đều là Giang công tử! Hắn nở nụ cười, phút chốc đã quay lại hình tượng chỉ sợ thiên hạ không loạn, chỉ sang Giang Trừng mà trêu chọc nàng:
- Miên Miên cô nương, đây mới là Giang thiếu gia, ta không phải.
Bị hắn gọi thẳng tên thân mật, mặc dù biết hắn là người tốt, không hề có ý định gì xấu với mình, Miên Miên vẫn không tránh khỏi ngượng đỏ mặt, lúng ta lúng túng. Ngụy Vô Tiện được đà xông tới, tiếp tục đùa dai:
- Ta tên Ngụy Viễn Đạo, là con nuôi nhà họ Giang. Sau này có vinh hạnh được tiểu thư nhớ tới thì đừng quên qua Giang gia tìm ta!
La Thanh Dương sững sờ lặp lại cái tên Ngụy Viễn Đạo hai lần, sau đó nhớ tới bài thơ "Ẩm mã Trường Thành quật hành" mở đầu có hai câu:
"Thanh thanh hà biên thảo,
Miên miên tư viễn đạo."
Biết là hắn đùa mình, mèo nhỏ xù lông chạy đi, chỉ ném lại một câu "lưu manh".
Hình ảnh trong ký ức chồng lên hình ảnh của hiện tại. Lam Hi Thần nhìn La Thanh Dương trước mặt, tự tin, mạnh mẽ, một chút cũng không giống ký ức mười năm về trước, càng ngày càng khiến người khác không thể coi thường. Dường như đã nhận ra hắn và Ôn Nhu, La Thanh Dương cũng quay người, chậm rãi bước tới gần, vươn bàn tay ra, mỉm cười:
- Lam thiếu gia, à không, Lam thiếu tướng, Ôn tiểu thư, đã lâu không gặp.
Nàng bắt tay hai người xong, nụ cười rạng rỡ vẫn không thuyên giảm:
- Mười năm rồi nhỉ, không ngờ gặp lại hai người lại là trong tình huống lúng túng này. Lam thiếu tướng, thứ ta nói thẳng, ngày hôm nay, ta không gặp được vị hôn phu của mình, nhất định sẽ không đi đâu!
Lam Hi Thần không định làm khó dễ nàng, dù gì nàng cũng là nữ nhi, lại là con của cấp trên. Hắn ra hiệu binh sĩ thu hồi súng, hóa giải cục diện giằng co nãy giờ, biết rõ nhưng vẫn không cam tâm hỏi lại một câu:
- La tiểu thư, vị hôn phu của tiểu thư là...???
- Giang Trừng Giang tiên sinh - La Thanh Dương mỉm cười, giơ hộp đựng thức ăn trong tay lên - Ta tới thăm hôn phu, sẵn tiện mang cho chàng ít đồ ăn, cũng không có gì là quá phận chứ, Lam thiếu tướng?
Vote chương tới:
A. Trực tiếp Phá án
B. Hiểu lầm về tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top